Tản văn Nhớ

Vấn Thiênn

Gà con
Tham gia
19/2/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
Người ta thường nói, con người là một giống loài kỳ lạ. Quả đúng thế thật, con người chúng ta rất kì lạ. Chúng ta luôn không trân trọng những thứ mà chúng ta đang có, để rồi tới lúc những thứ đó chỉ còn là những kỉ niệm muộn màng thì chúng ta mới giật mình bật khóc. Chúng ta khóc vì hối tiếc hay hối hận? Chắc hẳn là cả hai. Hối tiếc là vì ta đã quá xem nhẹ những thứ tưởng chừng như không quan trọng ấy và hối hận vì mình đã không trân trọng những thứ mà mình đang có.

Thật tức cười làm sao khi một con người vốn dĩ rất hiểu câu nói: “Hãy trân trọng những thứ mà mình đang có!” như tôi lại rơi vào trường hợp phía trên kia...

Ông tôi vừa mới mất cách đây không lâu, có lẽ đó là lý do mà tôi viết lên bài viết này như một lời tâm sự chân thành gửi tới mọi người.

Mẹ tôi thường đi làm xa nhà, từ sáng tới tối ngó trước ngó sau thì cũng chỉ có hai ông cháu hủ hỉ. Kể cũng lạ, ngày xưa ông tôi có tiếng là dễ nhất nhà. Nhưng từ hồi bà tôi mất thì ông tôi đổi tánh hẳn, ông lầm lì ít nói hơn xưa, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu cả. Có lần tôi hỏi ông: “Sao Côn không đi đâu chơi mà ở nhà hoài dị?”

Ông cười cười đáp: “Đi bỏ mày với bà mày ở nhà ên buồn.”

Thấy ông nói thế thì tôi cũng cười trừ cho qua, chứ biết nói gì nữa giờ. Từ hồi mấy năm nay sức khỏe của ông yếu hơn hẳn, lại còn hay cáu gắt vô cớ với tôi. Chắc có lẽ thế mà tôi đâm ra giận ông, có lần tôi chẳng thèm nói chuyện với ông cả tuần trời. Sau đó thì cũng hết, nhưng ông thì lại hay thích chọc tôi, những lần như thế tôi đều tỏ ra thái độ hỗn láo đối với ông.

Nhưng rất tiếc, bây giờ tôi có muốn kiếm người chọc cũng chẳng ra. Tôi thèm nghe hai tiếng “Bình ơi!” của ông. Thèm nghe tiếng gọi “Bảy thẹo” mà ông thường dùng hay trêu ghẹo. Nhớ lắm những lời chê mỗi khi cơm bị nhão. Nhớ, nhớ vô cùng ông ơi!

Sau khi ông mất đi tôi mới hiểu cảm giác bơ vơ là như thế nào, căn nhà lớn vốn dĩ đã vắng bóng người thì nay lại càng lạnh lẽo khi thiếu đi bóng dáng của ông. Tuần thứ bảy sau khi ông mất, tôi mới dần chấp nhận được sự thật là ông không còn bên tôi nữa, tuy biết vậy nhưng tôi vẫn cầm lòng không nổi mỗi khi giật mình trong đêm khi nhớ tiếng gọi “Bình ơi!”.

Tôi hối hận lắm, hối hận về những lần hỗn láo của mình, hối hận vì sự thờ ơ lạnh nhạt của tôi đối với ông. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng chẳng được gì, ông đã vĩnh viễn xa tôi mất rồi còn đâu....
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Nhớ
Người ta thường nói, con người là một giống loài kỳ lạ. Quả đúng thế thật, con người chúng ta rất kì lạ. Chúng ta luôn không trân trọng những thứ mà chúng ta đang có, để rồi tới lúc những thứ đó chỉ còn là những kỉ niệm muộn màng thì chúng ta mới giật mình bật khóc. Chúng ta khóc vì hối tiếc hay hối hận? Chắc hẳn là cả hai. Hối tiếc là vì ta đã quá xem nhẹ những thứ tưởng chừng như không quan trọng ấy và hối hận vì mình đã không trân trọng những thứ mà mình đang có.

Thật tức cười làm sao khi một con người vốn dĩ rất hiểu câu nói: “Hãy trân trọng những thứ mà mình đang có!” như tôi lại rơi vào trường hợp phía trên kia...

Ông tôi vừa mới mất cách đây không lâu, có lẽ đó là lý do mà tôi viết lên bài viết này như một lời tâm sự chân thành gửi tới mọi người.

Mẹ tôi thường đi làm xa nhà, từ sáng tới tối ngó trước ngó sau thì cũng chỉ có hai ông cháu hủ hỉ. Kể cũng lạ, ngày xưa ông tôi có tiếng là dễ nhất nhà. Nhưng từ hồi bà tôi mất thì ông tôi đổi tánh hẳn, ông lầm lì ít nói hơn xưa, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu cả. Có lần tôi hỏi ông: “Sao Côn không đi đâu chơi mà ở nhà hoài dị?”

Ông cười cười đáp: “Đi bỏ mày với bà mày ở nhà ên buồn.”

Thấy ông nói thế thì tôi cũng cười trừ cho qua, chứ biết nói gì nữa giờ. Từ hồi mấy năm nay sức khỏe của ông yếu hơn hẳn, lại còn hay cáu gắt vô cớ với tôi. Chắc có lẽ thế mà tôi đâm ra giận ông, có lần tôi chẳng thèm nói chuyện với ông cả tuần trời. Sau đó thì cũng hết, nhưng ông thì lại hay thích chọc tôi, những lần như thế tôi đều tỏ ra thái độ hỗn láo đối với ông.

Nhưng rất tiếc, bây giờ tôi có muốn kiếm người chọc cũng chẳng ra. Tôi thèm nghe hai tiếng “Bình ơi!” của ông. Thèm nghe tiếng gọi “Bảy thẹo” mà ông thường dùng hay trêu ghẹo. Nhớ lắm những lời chê mỗi khi cơm bị nhão. Nhớ, nhớ vô cùng ông ơi!

Sau khi ông mất đi tôi mới hiểu cảm giác bơ vơ là như thế nào, căn nhà lớn vốn dĩ đã vắng bóng người thì nay lại càng lạnh lẽo khi thiếu đi bóng dáng của ông. Tuần thứ bảy sau khi ông mất, tôi mới dần chấp nhận được sự thật là ông không còn bên tôi nữa, tuy biết vậy nhưng tôi vẫn cầm lòng không nổi mỗi khi giật mình trong đêm khi nhớ tiếng gọi “Bình ơi!”.

Tôi hối hận lắm, hối hận về những lần hỗn láo của mình, hối hận vì sự thờ ơ lạnh nhạt của tôi đối với ông. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng chẳng được gì, ông đã vĩnh viễn xa tôi mất rồi còn đâu....
Con người ta là vậy. Có được gì đó trong tay, ta luôn không coi trọng nó vì chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nó rời xa. Đến ngày không còn được gặp lại nữa thì mới tự trách mình sao ngày đó vô tâm quá mức. À mà mình chỉ nói quan điểm cá nhân thôi nghen!
 
Bên trên