Hai tuần rồi mới ngoi lên Gác, vừa lên đã thấy cái topic hót hòn họt. Sau khi đọc sơ qua thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất muốn tham gia, rất muốn đóng góp...
Ngặt nỗi nhìn lại hoàn cảnh bản thân hiện tại, đang lâm vào giai đoạn nuôi dưỡng và tăng cường sức đề kháng để không chết bất đắc kì tử trong quá trình thí nghiệm của Bộ.
Vậy nên, bao nhiêu giây phút gom góp được trong thời gian biểu sẽ dành cho "đứa con tinh thần" của mình và "con cái" vài nhà khác đang theo dõi nửa chừng.
Với vấn đề tương tác để cùng phát triển được nêu ra ở trên, mình nghĩ vẫn là nên xuất phát từ lòng chủ động tự nguyện của các readers/authors trong Gác (or bên ngoài). Tất nhiên công tác PR cũng cần thiết, nhưng ngẫm nghĩ lại nó có vẻ hơi miễn cưỡng. Mà không PR thì tác phẩm lại chỉ tồn tại ở một xó như thế. Cho nên đã là tác giả thì phải có bản mặt dày, tác phẩm muốn phát triển một phần cũng là nhờ người sinh ra nó tạo điều kiện để nó phát triển.
Đối với những cmt huỵch toạc những gì mình nghĩ với một tác phẩm nào đó (có thể quá thật lòng nên rất dễ ẩn chứa mùi war), kì thực, tùy người thôi. Đọc, nhận xét, đưa ra quan điểm hay cảm xúc cá nhân là việc của mình. Còn người ta, muốn lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và sửa đổi hay không là việc của họ. Có một số sự góp ý cũng rất hay, nhưng tác giả họ cũng có lập trường, nếu cứ sửa đổi theo người này người kia thì tác phẩm của tác giả hóa ra lại thành tác phẩm của độc giả?
Và điều mấu chốt mà mình nghĩ bây giờ, thật ra không giống với đa số ý kiến của mọi người. Các bạn muốn tạo dựng một box, một môi trường để giúp tác phẩm của bản thân được bay cao bay xa, nhưng theo mình cách đó không khả quan cho lắm. Tốt nhất là nên bắt đầu chính sự chủ động của tác giả trong việc tạo dựng mối quan hệ giữa họ với độc giả. Như vậy có vẻ hiệu quả hơn việc xây ra một ngôi nhà và vô tình tạo thêm một tổ rong rêu.