Truyện ngắn Như một bộ phim Hàn Quốc

jenn

Gà con
Tham gia
7/6/14
Bài viết
7
Gạo
310,0
Định mệnh…
... Là gì? Có phải là khái niệm chỉ dành cho những nhân vật trong phim Hàn Quốc, mà mọi sự gặp nhau, đến với nhau hay rời xa nhau đều là do sắp đặt của tạo hóa?
Mà thực ra ai chẳng biết là của biên kịch và đạo diễn…

Có phải

… Trên thế giới này…chẳng ai là của riêng ai?

… Thì cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình.

Đó là luật chơi

Nắm được, buông được…


Có phải

Nắm dễ dàng quá, nên buông cũng quá dễ dàng?


“ Em chững chạc, chín chắn và già dặn hơn nhiều so với cái tên “thằng cu” chị vẫn gọi em. Chị biết thế và cũng biết là em thấy không thoải mái khi chị xoa đầu hay véo cặp má trắng trẻo. Vì em không muốn bị chị coi như một đứa trẻ con, một thằng em trai của chị. Em để râu và mặc sơ mi phanh ngực, cố làm mình thoát khỏi ngoại hình thư sinh rất rất nghệ ấy… Em muốn được chị coi như một người đàn ông kia, bản lĩnh, trưởng thành và mạnh mẽ, là chỗ vững chắc cho chị dựa vào…

Người ta bảo em… chỉ là một đứa trẻ con học đòi làm người lớn…

Người ta bảo em … chỉ muốn thử trình độ làm phi công của mình đến đâu, và chị chỉ là một trong những con chuột bạch già và tội nghiệp…

Người ta cũng bảo … em đẹp như bước ra từ những bộ phim Hàn Quốc, lấy đi tình cảm của người xem, nhưng… không tồn tại trong đời thực…

Nhưng có điều mà người ta đâu có biết…

Chị biết tất cả những điều đó chứ, mọi điều em làm và cố gắng để không làm chị thấy mặc cảm về sự chênh lệch của mình khi đi cạnh em.

Chị hay kêu em là thằng e trai của chị, xoa đầu và véo má em… đó chỉ là những lời bao biện ngốc nghếch cho trái tim trẻ con của chị thôi, là chị đã yêu em thật rồi. Yêu cả sự già dặn chín chắn cũng như sự trẻ con ngô nghê của em.

Yêu cái cách em tồn tại trong những bộ phim Hàn Quốc như thế…

Và để rồi dù biết chị không phải nữ chính trong bộ phim đó, vẫn chấp nhận đóng một vai phụ ngốc nghếch để được bên cạnh em…”.



*********

Chiều muộn. Sân trường vắng hoe người. Những giai điệu lúc dài lúc ngắn nhưng mượt mà của vài anh sinh viên chơi guitar trong văn phòng đoàn vang lên, hòa vào tiếng cười nói và tiếng hát nghêu ngao. Tôi ngồi dài cổ đợi Tùng trên ghế đá trường, dùng giày di di chiếc lá bàng đỏ thẫm dưới đất. Những chiếc lá xung quanh vẫn còn vàng màu của mùa thu ngọt ngào và ấm áp lắm mà, sao chiếc lá này đã vội chuyển sang màu đỏ vậy?

Rồi mắt tôi chuyển “địa điểm” sang bóng 2 cô cậu sinh viên áo trắng muốt. Cô bé vừa từ cầu thang bước xuống, đã ôm lấy cổ người yêu và đu lên đó một cái hôn môi thật dài. Một sự cuốn hút kì lạ khiến cho những suy nghĩ của tôi không theo kịp được với tốc độ của ánh mắt, làm tôi cứ ngây người ra và dán mắt vào họ, giống như đang đc xem miễn phí một cảnh phim Hàn Quốc lãng mạn vậy. Ừ, thì đúng là tôi có chút ghen tị với cặp đôi đó, nhưng mà chẳng phải khi tình yêu của mình không được như thế thì ngưỡng mộ và ghen tị trước một cặp đôi hạnh phúc hơn là điều quá bình thường sao?



Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi đang trục trặc gì đó. Thực ra thì chúng tôi cũng nhiều lần có cảnh phim lãng mạn Hàn Quốc như thế mà, sao phải ghen tị nhỉ? Nhưng ghen tị thì… vẫn cứ là ghen tị thôi. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu muộn, tức là khi đã qua một thời gian dài bạn bè tìm hiểu chán chê rồi mới yêu. Nhiều người nói chỉ có như vậy mới hiểu nhau càng sâu, yêu nhau mới được lâu, cái tình yêu bắt đầu từ tình bạn ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi luôn có cảm giác ngưỡng mộ và tò mò về những tình yêu khác, tình yêu kiểu “mì ăn liền”. Tôi nghĩ những tình yêu vồ vập kiểu đó, có thể sẽ không được lâu nhưng ít nhất cũng có thể, có thể nó sẽ không nhàm chán…


Tôi còn gặp “cặp đôi Hàn Quốc” đó một vài lần nữa trong trường. Lúc 2 đứa cầm tay nhau đi qua trước mặt tôi, chúng thường liếc nhìn tôi một cái, cái nhìn mà tôi cũng không rõ là sự thương hại hay đang tỏ ra hãnh diện vì hạnh phúc tràn trề và thể hiện ra mặt điều đó như một sự trêu tức những đứa cô đơn đang ngưỡng mộ chúng nó. Lần nào bị bắt gặp đang nhìn chúng nó, tôi cũng có cảm giác như bị điện giật, giật bắn cả mình như kiểu bị bắt quả tang làm điều gì đó tội lỗi. Tôi cũng chả hiểu nổi tại sao lại như thế, mà mình đường hoàng thế này, lại hơn chúng nó mấy tuổi ấy chứ…


Trưa hôm đó tan học, tôi đang bước xuống cầu thang thì một cậu sinh viên chạy vụt qua và huých nhẹ vào vai khiến tôi suýt ngã. Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua cái bóng áo trắng hơi quen và hình như là nam chính của “cặp đôi Hàn Quốc” tôi vẫn hay để ý. Đầu óc tôi lang thang ở đâu đó và trong giây lát tôi bước hụt xuống mấy bậc cầu thang, hai chân loạng choạng quýnh vào nhau và tiếp đất bằng một cú “trời giáng”, cổ chân thì như gập hằn lại. Tôi kêu ré lên và người thì như cứng cả lại vì đau điếng. Tôi thấy cậu sinh viên quay lại và đỡ tôi ngồi dậy: - Em xin lỗi, chạy vội quá, chị có sao không ạ? Tôi đau đến mức không chỉ cứng cả người mà còn cứng cả họng lại, muốn nói câu: Không phải tại em… nhưng mà thay vào đó là tiếng xuýt xoa vì đau đớn và cái mặt nhăn như khỉ . Chắc bộ dạng của tôi khi đó buồn cười lắm, nhưng may là cầu thang chả có ai. Nhưng suy nghĩ lúc đó của tôi lại là chả có ai mới là điều đáng lo, vì tôi biết làm thế nào với cái chân đau cứng đây?

- Chị có đứng dậy được không ạ?

Cậu sinh viên cố đỡ tôi đứng dậy, có vẻ rất thương cảm và có trách nhiệm với hành động của mình, mặc dù thực ra là không phải. Cái cổ chân tôi vừa chống xuống đất đã đau điếng, tôi suýt ngã nếu cậu ấy không dùng hai tay giữ lấy vai tôi. Trong giây lát, mặt tôi khẽ đập vào ngực cậu ấy. Một cảm giác ấm áp và bình yên đến kì lạ. Rất kì lạ. Tôi còn có thể nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực cậu ấy.


Chuông điện thoại cậu ta vang lên chưa đầy 2 giây đã được áp lên tai một cách vội vã gấp gáp:- "Ừ, anh xin lỗi nhé. Đợi anh mấy phút nữa thôi".


Cậu ta đề nghị cõng tôi xuống phòng y tế trường. Xuống 3 tầng cầu thang có vẻ khó khăn và vất vả như thể một con kiến phải vác trên vai cả con voi vậy. Lúc ở trên vai cậu sinh viên trẻ , tôi có thể cảm nhận rõ cái cảm giác ấm áp và bình yên đến kì lạ ấy. Má tôi gần như chạm vào má cậu ta đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Nếu cậu ta để ý thì chắc tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường.


Hình như cô trông y tế đã đi ăn trưa. Cậu ấy đặt tôi ngồi lên cái giường đơn và thở hổn hển, lấy tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán. Chuông điện thoại lại giục giã. Tôi cố rặn ra được một nụ cười thân thiện:

- Không sao đâu, em đang vội thì cứ về đi. Tí nữa là cô y tế lên ý mà.

- Thôi, e về chả lẽ chị ngồi đây 1 mình à?

Tôi nhìn quanh. Xung quanh chả có ma nào. Cậu ấy phì cười: “Yên tâm, e không để chị ngồi đây một mình đâu!” Tôi khẽ chớp mắt. Cảm giác đặc biệt khiến cho những câu nói tưởng chừng như bình thường cũng khiến ta cảm thấy đặc biệt.

- Anh xin lỗi nhé. Chắc anh phải ở lại trường một lúc nữa… em cứ về trước đi…

Hẳn là nữ chính trong “bộ phim Hàn Quốc”. Cậu sinh viên có vẻ bối rối trên điện thoại khi bắt bạn gái phải chờ lâu. Xem ra tôi như kiểu là một cục nợ bất đắc dĩ ở đâu đó, từ trên trời rơi xuống… mà không… một cục gạch chứ.


Thời gian trôi đi chậm chạp. Tôi và cậu ta chả biết nói gì với nhau. Thỉnh thoảng nhìn nhau, chúng tôi lại hỏi và trả lời một vài thông tin cơ bản, đại loại như là tên lớp, tên khóa, hay một vài đứa bạn chung trong trường. Cậu ta tên là Huy, mới học năm nhất, vẻ ngô nghê và dễ thương hệt như tôi của những năm đó. Cậu ấy ít nói nhưng vui tính, và hay cười. Nụ cười ngô ngố nhưng để lại nhiều thiện cảm. Nếu tôi nói rằng đã thích cậu sinh viên ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, có phải tôi bị điên không?


Có phải người ta vẫn gọi đó là tiếng sét ái tình hay yêu bằng giác quan… gì gì đó?

Cái gọi là fall in love at the first sight?

Cái như là định mệnh là thuộc về nhau đó sao?

Tôi lại mơ màng nhớ tới những bộ phim Hàn Quốc… Những nhân vật được sáng tác và nhào nặn ra là để dành cho nhau…

Có quá sến súa, lãng mạn, trẻ con, thiếu thực tế??

Nhưng nếu bây giờ hỏi câu: “Bạn có tin vào định mệnh?”, chắc chắn trong số 10 người sẽ có 9 người rưỡi trả lời là có.

Cũng có lẽ vì thế, nó được cho là nguyên nhân gắn kết lẫn gây đổ vỡ của một mối quan hệ. Đến với nhau tại duyên, yêu nhau cũng tại duyên, thành đôi cũng nhờ duyên. Và cuối cùng, kết thúc câu chuyện bao giờ cũng là một tiếng thở dài “chắc tại không có duyên…”


Và có lẽ là như thế thật. Cái vòng luẩn quẩn đó.

Tôi biết là mình với cậu nhóc này sẽ chẳng đi đến đâu. Dù có là tình yêu sét đánh đi chăng nữa.

Cái tôi cần là sự bình yên bên Tùng mà…


Thế rồi tin nhắn, facebook làm chúng tôi thân hơn. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, và cậu ấy có khả năng làm tôi cười một mình nhiều hơn qua những dòng tin nhắn. Nhiều hơn, những tin nhắn tâm sự thâu đêm suốt sáng dành cho nhau.Dần dần, sự nể trọng xã giao ban đầu của cậu ấy được thay bằng những câu nói thoải mái hơn,thân mật hơn, thậm chí là còn muốn được gọi tôi là “em”. Tôi bắtđầu thắc mắc trong hồi hộp xen lẫn lo lắng trước những câu nói hay sự quan tâm trên mức bạn bè- chị em của cậu ấy dành cho tôi.


Để rồi lại tự chửi mình quá ngu khi để một “thằng cu” đè đầu cưỡi cổ …


Thế mà…

Để rồi sau cái lần gặp gỡ “định mệnh” ấy không bao lâu, hình như chúng tôi quý nhau, thích nhau, và hình như là thực sự yêu nhau…

Qua những buổi gặp gỡ vụng trộm, những cái ôm hôn ngắn ngủi...Chúng tôi vội vã đến với nhau và vội vã lao vào cái tình yêu kiểu “mì ăn liền” ấy…

Nhưng mà yêu nhau thì sao?

Nhiều chuyện chẳng phải đều phức tạp hơn khi ta vội vàng tự đặt tên cho một mối quan hệ nào đó…

Vậy thì giữa tôi và Tùng gọi là gì? Giữa Huy và người yêu cậu ấy nữa…

Không ai muốn bị lừa dối cũng như bị coi là kẻ lừa dối. Chẳng phải chúng tôi đều còn trẻ và không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì sao? Chả lẽ vì cần một kết thúc tốt đẹp mới được yêu sao?


Nhưng người ta chỉ ăn “mì ăn liền” khi không có cơm hoặc lười nấu cơm. Vì nó nhanh, nó tiện nhưng nó không chắc dạ. Huy còn trẻ, cậu ấy không bằng Tùng về mọi mặt. Cậu ấy không tốt… Cách cậu ấy có tôi trong khi đã có người yêu rồi cũng vậy. Nhưng …

“ Ái tình là một thứ rượu, nó làm cho người ta hăng hái thì ít, mà khiến người ta say sưa thì nhiều.”

Tôi sẽ không bao giờ biết được, cái thứ rượu mà cậu ta đã tàn nhẫn chuốc cho tôi là loại rượu gì, mà tại sao nó lại làm tôi say và mù quáng đến thế.

Để rồi đến sự phản bội của cậu ta cũng làm tôi nhắm mắt cho qua…hoặc giả vờ, như không thấy, không biết…không nhận ra…

Giả vờ… để tự dẫn mình vào bộ phim Hàn Quốc không có thật…


Tôi buông tay Tùng. Không phải là để đến với một người khác tốt hơn.

Có lẽ là vì… anh ấy quá tốt. Anh ấy quá tốt, nên tôi chỉ muốn giữ riêng bên mình như một người bạn, người anh thân thiết. Tôi không thể tốt lại với anh ấy nhiều đến như vậy. Đơn giản chỉ là vì, tôi cũng đâu có tốt đến mức đó…

Nhưng người ta đã nói, chia tay rồi thì không thể là bạn…

Và đến sau này tôi mới nhận ra sự ngu ngốc của mình khi vội vã đưa ra những quyết định vội vàng đó.



- Anh yêu em từ khi nào vậy?

- Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em.

Tôi cuộn tròn người và rúc vào vòng tay Huy như một con mèo nhỏ. Cũng chính nơi này, là nơi đầu tôi nghe những cảm xúc dịu nhẹ mà ấm áp chảy trong trái tim ấy…

- Em và My, ai quan trọng hơn?

- Ngốc thế. Tất nhiên là em rồi.

- Bên cô ấy anh sẽ nói ngược lại phải không?

Huy khẽ vuốt vài sợi tóc mai và hôn nhẹ lên trán tôi: - "Anh sẽ tìm thời

điểm thích hợp để nói chia tay cô ấy".


Tôi im lặng. Sự trống rỗng len lỏi và bao phủ những ý nghĩ.


Chia tay một người… dễ dàng chỉ như khi ta đến với một người khác…

Đó chẳng phải là tình yêu kiểu “mì ăn liền” giống những bộ phim Hàn Quốc mà tôi vẫn tò mò và ngưỡng mộ đó sao?

Người ta có thể tạo ra những bộ phim dựa trên thực tế… Nhưng đâu thể làm thực tế dựa vào phim?


Nếu đến với nhau do định mệnh…


Vậy có lẽ xa nhau cũng là số phận, đúng không?...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc
thế ạ :x:x nhưng mà sửa như nào nhỉ bạn chỉ cho mình với :D
Ở dưới bài đăng của bạn có nút sửa, bạn bấm vào đó và tiến hành sửa bài nhé.;;)
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc
Bạn mau chóng sửa bày nhé, vì không những lỗi chính tả nhiều mà cú pháp cũng nhiều ^^. Đó là nhắc nhở ban đầu, giờ mình ngâm cứu truyện ngắn của bạn đây. Chắc sẽ hay!!!
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc

HanhKhat

Gà con
Tham gia
27/2/14
Bài viết
29
Gạo
0,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc
Chỉ đơn giản là dám đến với nhau, đâu cần do duyên hay phận. Bước qua rồi tất cả lại còn lại là ký ức của ngày hôm qua mà thôi.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc
Cuộc sống thực sự không nhẹ nhàng êm đẹp như trong phim hay truyện được. Vì vậy người ta mới xem phim, đọc sách để tìm thấy cái hạnh phúc ấm áp đó. :)
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Như một bộ phim Hàn Quốc
Vài dòng nhận xét:
- Nội dung và văn phong: nội dung có ý, văn phong quá được tuy nhiên cái kết quá mờ nhạt không rõ. Tác giả viết nhiều về cảm nhận của nhân vật nữ mà quên mất tả cảm giác của nhân vật nam mang lại cho cô suy nghĩ (ở đoạn quen nhau yêu nhau ấy).
- Trình bày: viết tắt "đc", đánh máy dính liền 2 từ với nhau "bắtđầu", sau dấu ba chấm không cách ra, viết tắt từ "e", đoạn hội thoại trình bày không thống nhất: xuống hàng gạch đầu dòng hoặc để trong ngoặc kép thì không gạch.
 
Bên trên