Truyện ngắn Như một chuyện tình

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
560,0
Như một chuyện tình

- Em sẽ chết anh ạ! – Miên nói với anh bằng mối cái giọng nhàn nhạt, như một người bảo họ buồn ngủ và họ muốn đi ngủ vậy.

- Em điên quá! – Anh nhìn cô khó hiểu, gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẫn trong cô đi.

- Nếu em chết anh có ngủ với em không?

- Em chết thật à? Sao lại ăn nói như thế hả?

- Anh sẽ ngủ với em chứ? - Cô hỏi anh với một thái độ rất thản nhiên như thể đó là một câu hỏi xã giao hàng ngày

- Ừ!

- Sao anh trả lời nhanh thế?

- Ừ thì suy nghĩ xong thì trả lời thôi...

- Anh không sợ chị à?

- Nếu để thay đổi được suy nghĩ của em thì anh nghĩ chị sẽ thông cảm cho anh.

- Anh ngố lắm chị chẳng thông cảm đâu. Chẳng có con nào chịu để người yêu mình ngủ với gái đâu anh ạ.

- Nhưng em đâu phải là những người đó. – Miên đâu có hiểu rằng Kiều Linh đâu có yêu anh.

- Em chính xác là gái đấy anh ạ. Hahaha

- Sao em lại cười? Anh không thấy có gì đáng cười trong chuyện này cả.

- Anh đang giận à? Em không định làm anh giận nhưng sự thật là thế đấy.

- Em bớt nói nhảm đi. - Anh gắt lên

- Em xin lỗi nhưng sự thật là thế. – Cô cúi đầu hàng mi hạ xuống như thể hối lỗi thật sự. Lúc nào cô nàng này cũng thật lắm chiêu trò.

- Em thôi đi.- Anh lại gắt lên. Đôi mắt trợn to xuất hiện những tia đỏ đỏ.

- Vâng em thôi!

Anh giận dữ bỏ đi để lại cô một mình trong căn phòng ấy. Căn phòng mà cô đã tiếp không biết bao nhiêu là khách. Họ đến với cô vội vã xong việc họ nhanh chóng ra đi! Bỏ lại cô rệu rã với một nắm tiền. Đó là một cuộc sống khác của cô mà anh chưa bao giờ được biết.

Cô. Sinh viên năm ba khoa tâm lý của đại học Sư phạm. Xinh đẹp, thông minh, một sinh viên xuất sắc, biết bốn ngoại ngữ. Giàu có. Và là một con điếm lão luyện với năm năm kinh nghiệm.

Anh. Một tiến sĩ kinh tế đã từng du học ở Mỹ có tương lai tươi sáng. Một con người xuất sắc ở hầu như mọi lĩnh vực. Hai người như hai mảng đối lập của một bức tranh.

Cô quen anh trong một lần đi tình nguyện hồi năm nhất. Cô nhanh chóng bị anh thu hút nhưng không phải bởi vẻ ngoài của anh, ngoài cái cao to dễ nhìn ra thì anh cũng chẳng đẹp cho lắm phải nói thật là như thế, chỉ là ở anh cô cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi, cái cảm giác mà cô luôn tìm kiếm ở những người đàn ông đã từng qua đêm với cô.

Cô nhanh chóng làm quen với anh, hai người có nhiều điểm chung: cùng thích The Beatles, cùng thích truyện của Murakami Haruki, cùng mê thiên văn, cùng yêu Trịnh và nhiều thứ khác... Họ nhanh tróng thân nhau và trở thành cạ cứng trong lần tình nguyện đó và nhiều lần sau này.

Sau khi đợt tình nguyện kết thúc cô và anh vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau, những buổi cà phê cuối tuần, những buổi chiều cùng nhau nghe lại những đĩa nhạc cũ, những ngày cùng đi dạo nhà sách săn lùng nhưng quyển sách hay... Và nhiều những ngày như thế dần rồi họ hiểu đối phương như chính bản thân mình.

Trong mắt anh và nhiều người cô là một cô bé ngoan ngoãn học hành chăn chỉ tươi vui năng động và là một thiên kim tiểu thư cha mẹ làm ăn ở nước ngoài. Không ai biết được rằng cô là một đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống xa hoa mà cô có được là do chính cô tạo dựng trên chính thân xác của mình. Và, cô đã bước chân vào cái nghề oan nghiệt này từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Cô rất giỏi trong việc tạo cho mình một vỏ bọc an toàn.

Ban ngày cô đi học bình thường. Chăm chỉ cần mẫn. Thân thiện với bạn cùng lớp với thầy cô và những người xung quanh. Trong mắt họ cô là một sinh viên cực kỳ gương mẫu. Là chuẩn mực của chuẩn mực.

Tối. Cô sang trọng quyến rũ sexy trong công việc. Cô thướt tha trong những buổi tiệc sang trọng cùng với những khách hàng tiềm năng của cô. Để đêm về cô oằn mình trong vòng tay những người đàn ông xa lạ cùng những cảm giác hoan lạc cố tạo.

Dù là ngày, tối hay đêm cô đều hoàn thành một cách xuất sắc vai trò của mình. Và, cô không hối hận với những gì mình đã làm. Công việc đó là cách duy nhất giúp cô sống sót được tới giơ phút này và cô phải theo nó đến cùng, cô bắt buộc phải theo nó đến cùng.

Cô yêu anh. Yêu anh thật sự. Tình yêu trọn vẹn và thiêng liêng. Nhưng cô không được yêu anh. Vì. Cô không xứng với anh. Cô không xứng với bất kỳ một người đàn ông nào. Dù cô có làm lại thì cuộc đời cũng không tha thứ cho cô. Số phận cũng không buôn tha cô.

Và vì anh đã có chị, anh yêu chị rất nhiều, chị đẹp, chị thanh khiết, chị sạch sẽ, và chị là của riêng anh. Cô đến cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên anh với tư cách một người em gái, không hơn không kém. Cô không thể phá hoại tình yêu của hai người, một tình yêu từ những ngày xưa, cô không có quyền làm điều đó.

Nhưng hôm nay cô đã không thể chịu đựng nổi nữa, cô không thể ở bên anh thêm được nữa có lẽ đã đến lúc cô phải xa anh. Cô phải rời xa anh thôi nếu cứ tiếp tục ở bên anh chắc cô sẽ điên lên mất, cô không muốn như thế cô không muốn phá hoại hạnh phúc của anh và chị. Cô đã cho anh biết về con người thật của cô về công việc của cô và cô sẽ rời xa anh.

Cô sẽ trả lại anh cho chị, trả lại anh với cuộc sống của anh. Trả lại anh tất cả, cô sẽ rồi xa anh. Đến một nơi thật xa và làm lại cuộc đời này. Có lẽ. Chỉ có lẽ thôi một lần duy nhất cuộc đời sẽ buông tha cô số phận sẽ tha thứ cho cô.

Đêm hôm đó tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái trẻ vội vã lên chuyến bay cuối ngày rời khỏi thành phố!!!

Phần 2

Trong màn đên đen kịt. Anh lao đi như một kẻ mất trí.Anh vừa nghe được gì đây, từ chính miệng người con gái anh yêu. Làm sao anh có thể chấp nhận được nó chứ. Trong đầu anh vẫn còn vang lên đoạn đối thoại của hai người…

Từng lời từng chữ cô thốt ra vẫn còn ám ảnh anh, anh còn nhớ khuôn mặt cô lúc ấy, nét mặt của một kẻ đang thú tội. Lúc đầu anh còn tưởng lại là một chiêu trò gì đó của cô. Nhưng chỉ một tích tắc anh nhận ra mình đã lầm. Anh phải làm gì đây, anh phải tin những lời cô nói là sự thật sao?

Nhưng làm sao anh có thế tin được chuyện này đây hả trời, làm sao anh có thể tin rằng người con gái ấy, người con gái có khuôn mặt thánh thiện ấy lại làm cái nghề nhơ nhớp ấy . Anh phải làm gì đây, anh không dám tin những điều cô nói là sự thật, anh cũng không muốn tin. Nhưng nó quá thật để anh không tin. Anh yêu cô. Vâng! Anh rất yêu cô. Yêu từ ngày mới gặp. Yêu ngay ánh mắt đầu tiên. Nhưng giờ thì sao? Anh ghét cô ư? Ghét cô vì cô đã làm cái nghề ấy ư? Ghét cô vì cô đã lừa dối anh suốt thời gian qua ư? Không. Anh không ghét cô. Anh không thể ghét cô được. Anh không thể… Có lẽ do tình yêu anh giành cho cô quá lớn lớn đến nỗi nó đã lấp đi cái phần nhơ nhớp kia. Hay do anh thương hại cô? Một người con gái còn quá trẻ, quá mong manh. Dù là gì cũng được. Anh không quan tâm nữa anh chỉ biết rằng bản thân mình không thể ghét cô thế thôi!

Lý ra anh không nên bỏ đi đúng vậy đáng lẽ anh không nên bỏ đi. Không nên bỏ cô lại một mình như thế, anh thật tệ hại anh đã làm gì đây chứ. Anh làm vậy chẳng khác nào anh đã giết cô. Sao anh lại khốn nạn như thế. Anh đã làm cô tổn thương rồi. Anh phải quay lại với cô thôi chính xác là như thế anh phải quay lại với cô, xoa dịu cô, và nói cho cô biết tình yêu anh giành cho cô lớn đến nhường nào và rằng anh không quan tâm đến quá khứ của cô đến công việc cô đã từng làm, anh không cần gì cũng không quan tâm gì anh chỉ cần cô duy nhất mình cô mà thôi! Anh phải nói rõ quan hệ của anh với Kiều linh cho cố biết. Đúng vậy anh phải nói hết tất cả cho cô biết.

Anh mê mải đuổi theo những suy nghĩ của bản thân mà quên một điều rằng anh đang chạy xe trong đêm không nhưng thế anh còn đi với một tốc độ đáng sợ. Và, rầm. Xe anh mất đà lao vào vỉa hẻ. Cả người và xe đập mạnh xuống đường. Đau. Đau quá! Anh cảm thấy toàn thân không còn sức nữa rồi trước mắt anh mọi thứ tối xầm lại, thứ duy nhất mà anh cảm nhận được trước khi lịm đi là một thứ gì đó nong nóng và ươn ướn đang chảy ra từ người anh! Anh bất tỉnh.

Hai tuần sau anh tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh anh không có một ai, lờ mờ anh nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra. Đầu óc anh gần như đã tỉnh táo chỉ có cơ thể là rã rời mệt mỏi. Anh ghét cái mùi của bệnh viện một thứ mùi quá sức sạch sẽ.

Nghe tiếng mở cửa mà anh cũng không đủ khả năng nhổm người dậy để xem đó là ai, bất lực. Chỉ có thể nghe được câu nói chuyện của họ, hai người con gái. Là Kiều Linh và Thanh Du.

Linh: Vẫn chưa tìm được cô ấy hả Du?

- Vẫn chưa Linh à.

- Du đã đến hết mọi nơi rồi mà vẫn không tìm được Linh à.

- Linh thương họ quá Du à, em không thể hiểu được tại sao Miên lại bỏ đi và tại sao anh Thiên lại bị như vậy nữa. Em thấy cứ như tụi mình vậy mà tốt Du ha.

- Thôi mà em. Đợi Thiên tỉnh dậy cái đã em à.

Anh đờ người ra, vậy là cô ấy đã đi rồi Du Miên của anh đã bỏ anh đi rồi sao. Nhưng cô ấy ra đi lúc nào chứ? Cô ấy có biết anh bị tai nạn không? Anh phải làm sao đây? Tại sao Miên không vào với anh chứ? Không lẽ cô ấy đã bỏ đi ngay trong đêm hôm đó? Hay cô không còn quan tâm đến anh nữa? Không lẽ Miên của anh lại nhận tâm thế sao? “Miên ơi! Em đâu rồi hả Miên? Anh phải làm sao đây hả Miên?” Anh gào lên trong câm lặng và tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật sự… “ Về với anh Miên ơi!!! Anh xin em đấy Miên à” Nước mắt giàn dụa. Anh chìm vào cơn mê một lần nữa. Với hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại…

Phần 3

Dương Hải Thiên…

Đã hai năm qua đi, thời gian cũng đã để lại dấu chân trên khuôn mặt anh. Anh trông già hơn cái tuổi 34 của mình. Hai năm rồi. Hai năm trước anh mất cô bởi sai lầm của bản thân, suốt hai năm qua anh cố gắng tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cô, anh đã cố gắng làm việc để bản thân mình thật thành công và nổi tiếng để mong rằng một ngày nào đó có thể tìm ra cô. Nhưng hai năm đã trôi qua và anh chẳng có một tin túc nào của cô, không một mảy may nhưng anh không nản lòng anh vẫn nuôi hi vọng một hi vọng rất mong manh…

Hai năm trước anh chưa có gì đáng giá ngoài những gia đình cho anh nhưng giờ đây anh đã có mọi thứ trong tay tiền bạc danh vọng quyền lực. Và quan trọng hơn anh đã không còn ràng buộc gì nữa. Kiều Linh và Thanh Du đã công khai mối quan hệ của họ, anh không còn phải làm bức bình phong cho hai người đó nữa.

Giá mà ngày xưa Miên của anh đợi anh thêm một thời gian nữa có lẽ anh đã không đau khổ suốt hai năm qua. Giá mà ngày đó anh không hồ đồ mà bỏ Miên ở lại. Giá mà ngày đó anh nói hết với Miên quan hệ của anh và Kiều Linh, nói cho cô biết anh chỉ là bức bình phong để Kiều Linh và Thanh Du có thể yêu nhau. Giá mà... Bây giờ có nói một trăm cái giá mà thì Miên cũng không quay lại với anh nữa. Không quay lại nữa… Miên ơi…

Du Miên

Ngoài kia đường phố nhộn nhịp biết bao những chiếc đèn lồng xinh xinh, tiếng người nói chuyện, tiếng cười reo, tiếng nô đùa, thành phố này là vậy lúc nào cũng vừa có cái vẻ cổ kính cố hữu nhưng cũng không kém phần sôi động.

Vậy là cô đã đến với nó được hai năm rồi, hai năm có quá nhiều biến cố đã xẩy ra, có quá nhiều thử thách mà cô đã vượt qua. Và ngày hôm nay cô ngồi ở đây, trong căn nhà của riêng cô, thuộc về cô nằm ở giữa phố cổ xinh đẹp. Đã hai năm qua rồi sao, hai năm là 730 ngày, là 17.520 giờ, là 1.051.200 phút, là 63.072.000 giây. Tính ra thì cũng không quá dài để cô có thể quên đi quá khứ và quên đi một người nhưng nó cũng chẳng ngắn nó cũng đủ để cô làm lại một cuộc đời mới có vẻ khấm khá hơn trước.

Còn nhớ ngày cách đây hai năm khi ra đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, toan tính rất nhiều đắn đo rất nhiều, cô chọn thành phố cổ kính này là nơi làm lại cuộc đời cũng có lý do của riêng cô, cô là một cô gái thông minh luôn biết mình cần gì và phải làm gì.

Hai năm qua cô luôn theo dõi những tin tức về anh, cô biết đời này nếu không phải là anh thì cô không thể nào yêu một ai khác nữa nhưng cô không thể làm vật cản trên con đường công danh và hạnh phúc của anh được, thôi thì đành đứng bên lề đời anh mà dõi mà theo thôi.

Một buổi chiều trời mùa thu những giọt năng cuối cùng của ngày đang cố níu chưa muốn nhường chỗ cho những đợt heo may tràn về. Trong phòng làm việc của mình Thiên vùi đầu vào đống hồ sơ với tài liệu anh không có thời gian để ý đến cuộc tranh giành của nắng vàng và heo may. Chiếc điện thoại để trên bàn rung bần bật, anh luôn để chế độ rung khi đang giải quyết giấy tờ, có người gọi đến, một người mà anh rất mong. Nhanh chóng bấm vào nút nghe. Anh nói nhanh:

- Sao rồi?

- Đã phát hiện ra một người có nhiều đặc điểm trùng khớp – Bên đầu dây bên kia đáp vội.

- Ở đâu?

- Ở thành phố H, khu phố cổ, là một người mới chuyển đến sống ở khu đó được hai năm, đang chờ xác minh thông tin.

- Thành phố H à! Được rồi không cần xác minh, chuyển hết tài liệu sang bên đây tôi sẽ tự mình đến đó.

- Vâng! Trong 3 phút nữa tài liệu sẽ đến.

- Cảm ơn!

Cuộc nói chuyện kết thúc, khá chóng vánh nhưng lại rất quan trọng. Vậy là khả năng Miên của anh đang ở thành phố H là rất lớn. Tại sao anh lại quên nhỉ, đã có lần cô kể anh nghe về những nơi mà cô muốn đến trong đó có thành phố H, anh thật phí thời gian mà, anh không muốn đợi thêm nữa, anh tin chắc là cô ấy đang ở thành phố H. Bấm điện thoại anh gọi cho thư ký riêng của mình:

- Alô Thủy xin nghe ạ!

- Chị thủy! Là tôi đây.

- Vâng! Thưa tổng giám đốc có chuyện gì ạ?

- Trong khoảng nửa tháng tôi sẽ rời thành phố, mọi giấy tờ còn dang dở chị xử lý giúp tôi, những cái quan trọng tôi đã làm xong để ở phòng làm việc. Trong lúc tôi vắng mặt nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi cho tôi sẽ có người đến giải quyết. Mọi kế hoạch cứ tiến hành bình thường, hàng ngày gửi mail cho tôi, tôi sẽ kiểm tra.

- Vâng! Còn gì không ạ?

- Không! À! Mà còn chị đặt gấp cho tôi một vé đến thành phố H chuyện sớm nhất nhé!

- Vâng! 5 phút nữa tôi sẽ gửi lịch bay của tổng giám đốc.

Anh có một dự cảm rất tốt về chuyến đi này, anh không biết điều gì đợi anh ở phía trước nhưng anh tin chắc cô đang ở đó. Máy báo có fax chuyển tới là tài liệu về Miên (anh tin người đang được nhắc đến là Miên) nhận nhanh những bản fax bỏ bào cặp, thu dọn một chút các loại giấy tờ để lại. Anh nhanh chòng bắt taxi rời khỏi văn phòng hướng về phía sân bay. Anh sẽ rời thành phố trong chuyến bai sớm nhất.

Anh đã lãng phí hai năm rồi, anh sẽ không lãng phí nữa, anh sẽ tìm ra cô cho dù có phải lật tung thành phố H lên. Dù phả trả bất cứ giá nào anh cũng sẽ tìm cô cho bằng được.

Phần 4

Ngồi trên máy bay một giờ đồng hồ mà lòng Thiên như lửa đốt, Anh đã từng có những chuyến bay kéo dài cả mười mấy tiếng nhưng cũng không làm anh cảm thấy bồn chồn như lần này. Bây giờ đã quá khuya, ngoài trời đang có mưa, không quá to nhưng đủ để ướt người, nhiệt độ ngoài trời cũng khá thấp, anh còn nhớ ngày xưa mỗi lần Sài Gòn có đợt lạnh cô lại nhắc anh nhớ mặc áo ấm lại kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để chọn một chiếc áo ấm ưng ý.

Những ngày vắng cô anh luôn chạnh lòng mỗi khi có một đợt lạnh kéo vền Sài Gòn, dù rẳng Thủy – thư ký riêng của anh – lúc nào cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn áo ấm cho anh, nhưng sao anh vẫn thấy lạnh, có lẽ do lòng anh có một khối băng chăng. Còn hôm nay dường như khối băng ấy đang dần tan chảy thì phải mặc dù ngoài tời chỉ có 18 độ C, mặc dù cái lạnh và nước mưa làm anh run cầm cập nhưng lòng anh giờ đây lại có cảm giác ấm áp lạ thường có lẽ khối băng ấy cuối cùng cũng đã chịu tan chảy sau bao ngày đóng băng trái tim anh.

Mỉm cười với những suy nghĩ của bản thân, lắc đầu thật mạnh để kéo tâm trí mình về với thực tại. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, một chiếc đồng hồ cũ, cũ so với cương vị của anh. Bây giờ mới hơn 12h đêm anh nên làm gì bây giờ nhỉ? Giờ này mà đi đến nơi trong địa chỉ thì điên quá! Nhưng anh chỉ muốn đến đó mà thôi, duy nhất chỉ nơi đó mà thôi. Sải từng bước chân dài, anh thấy trái tim mình ấm áp lạ thường đối lập với cái rét ngoài kia, có lẽ lần này anh đã tìm được người anh cần tìm...

Con mưa bất chợt ập đến lúc tối hóa ra lại hay. Vậy xem như bao nhiêu ô trong tiệm của Du Miên đã được giải quyết hết, không những thế mà còn thiếu nữa chứ, có vài vị khách đã phải đứng trú tạm trong tiệm làm cô cũng không thể dọn dẹp để ra về được, mãi đến mười rưỡi con mưa mới bắt đầu nhẹ hạt để vị khách cuối cùng trong tiệm đánh liều chạy về để cô treo bảng nghỉ bán.

Lúc này Miên mới bắt đầu lau dọn, sàn nhà trắng tinh bây giờ sũng nước và những vết dơ, hàng họ thì lộn xộn, một vài chiếc ô cũ đã không sử dụng được nữa bị vứt lung tung, những chiếc bọc nilon cũng vương vãi đầy trên sàn nhà. Miên phải mất cả tiếng để đưa Xuyến Chi của cô trở về nguyên trạng ban đầu.

Cũng bất ngờ thật, bây giờ đâu phải là thời điểm của những cơn mưa như thế, ra đường chắc cũng ít ai mang theo ô, nhất là ở để đi mưa. Tự dưng tiệm cô lại được dịp làm ăn, những chiếc ô đi mưa cuối cùng của mùa mưa năm ngoái đã được thanh lý, đến cả những chiếc ô đi trời nắng cũng đã được tận dụng cho việc che mưa miễn sao không ướt là được.

Loay hoay thế nào đến lúc cô định ra về thì lại chẳng còn cái ô nào cho mình, mà ngoài trời lúc này mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn lúc nãy. Nếu đánh liều mà chạy về thì chắc chắn sẽ ướt, mà cô thì không muốn bị ướt vì như thế cô sẽ lại bị cảm, sẽ yếu đuối, sẽ nhớ anh và sẽ lại muốn ào về với anh thôi, trước đây cũng đã nhiều lần bị cảm, cảm rất nặng và cô đã không kìm nổi lòng mình chạy đến chỗ anh, nhưng cũng may cô chỉ đứng từ xa để nhìn anh.

Và cô đã tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ không như thế nữa sẽ không để bản thân yếu mềm nữa, sẽ không để cho mình ốm nữa. Vậy la đêm nay cô phải ngủ lại tiệm. Nói chung là trong tiệm cũng có đủ đồ dùng để cô có thể ngủ lại một đêm, nhưng dù thế nào nếu về được nhà thì cũng vẫn hơn mà. Ngoài trời mưa tầm tã, con mưa này làm cô nhớ tới những ngày mưa ở Sài Gòn, và cả một người giờ này đang ở Sài Gòn nữa. Sao mà hôm nay cô lại nghĩ vẩn vơ nhiều thế nhỉ, cô thật không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Cứ mải miết rong ruổi theo từng đợt hồi ức mà quên cả việc đóng cửa tiệm, Miên không biết rằng giờ này ngoài kia đang có một người quan sát cô dưới cơn mưa tầm tã. Người đó đứng như vậy không biết từ lúc nào nhưng quần áo đã sũng nước còn thì đôi môi tím tái đi vì lạnh, anh ta đứng đó và nhìn cô ở trong này bằng con mắt tràn ngập yêu thương nỗi nhớ nhung da diết và cả sự hờn trách đáng yêu nữa chứ.

Rồi anh ta bắt đầu về phía tiệm, đưa tay đấy của bước vào rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Miên và làm cô giật mình vì chiếc chuông gió treo ở lối vào được dịp kêu leng keng, chiếc chuông gió của những ngày xưa.

Phần 5

Nhìn người đứng trước mặt mà Miên tưởng như mình đã chìm vào cơn mơ. Trời ạ! Ai đang đứng trước mặt cô đây? Là Thiên sao? Là Thiên của cô sao? Là anh bằng da bằng thịt chứ không phải ký ức của ci6 đúng không? Tại sao anh lại ở đây chứ? Tại sao anh lại ở đây? Ngay lúc này và ngay tại đây? Cô không thể hiểu nổi, cô không dám tin đây là sự thật, có chuyện gì vậy trời? Hàng nghàn câu hỏi ào đến trong đầu Miên nhưng cô không thề thốt nên lời, hay nói đúng hơn là cô không dám nói, vì cô sợ bản thân đang mơ và chỉ cần cô nói một tiếng giấc mơ sẽ tan biến, anh sẽ biến mất khỏi cô.

Miên sợ. Như hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Miên, Thiên đã chủ động tiến về phía cô, từng bước, từng bước một, thật chậm. Giữ một khoảng cách vừa phải với cô và anh từ từ đưa bàn tay lạnh toát của mình chạm nhẹ vào tóc cô vào đôi mặt cô. Vậy là anh thật rồi, đúng là anh rồi, cô có thể cảm nhận được cái lạnh của đôi bàn tay ấy, cô có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của đôi bàn tay ấy với khuôn mặt mình, dù lúc này nó có lạnh vì nước mưa thì vẫn có cái gì dó rất đỗi ấm áp, sự ấm áp của như những ngày xưa.

Không nói một lời nào Miên lao về phía anh, ôm lấy anh, cũng chẳng quan tâm hành động ấy chắc chắn sẽ làm cho bản thân mình bị ướt. Lúc này đây miên chỉ muốn ôm anh thật chặt, ôm anh cho thỏa nỗi nhớ mong của bao ngày xa cách rồi dù có chết cô cũng bằng lòng.

Thiên thật không ngờ Miên sẽ đón nhận anh như thế, nhưng cũng rất tự nhiên anh ôm siết lấy Miên rồi rồi nhấc bổng cô lên, trên môi nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Ghé vào tai cô anh khẽ nói:

· Như thế này em sẽ bị ướt mất thôi! Để anh đi thay đồ cái đã. Em nhé!

· … - Miên không đáp, cô không thể sắp xếp lại cái đống từ ngữ lộn xộn trong đầu mình được, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, đây không phải là Miên của thường ngày, nhưng sao mà giọng nói của anh lại ấm thế, đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói này nhỉ, giọng nói trầm ấm rất đàn ông mà cũng tràn đầy yêu thương. Từ ngày xa anh đến nay không ngày nào cô có thể quên được giọng nói ấy, không một ngày nào...

· Sao em vậy? Để anh thay quần áo đã nào. Không cứ thế này không chỉ anh mà em cũng ốm mất thôi! Em mà ốm rồi thì lấy ai lo cho anh đây hả em? - Anh vẫn như xưa,thích trêu cô nhưng lại rất đáng yêu, đã 2 năm rồi mà anh vẫn thế, hoặc có khác chăng chỉ là phần yêu thương trong lời nói có nhiều hơn xưa. Phải chăng đây là do thời gian xa cách mang lại?

· Có phải là anh thật không? - Tự dưng cô lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì mà lại hỏi với một thái độ hết sức là thành thực mới kì khôi chứ. Đây đâu phải là cô, một Du Miên tự chủ của ngày thường.

Khẽ thì thầm vai tai cô anh nói:

· Em có muốn xác minh người đứng trước mặt em là ai không nhỏ

Vẫn là giọng điệu này, vẫn là cách gọi này, phải chẳng đây là anh bằng xương bằng thịt hay chỉ là trí tưởng tượng của cô quá phong phú? Sao cô lại bối rối thế nhỉ, cô không cỏn đủ khả năng sắp xếp các từ ngữ bay loạn xạ trong đầu mình, hành động duy nhất cô có thể làm lúc này là ngoan ngoãn gật đầu.

Nắm bắt cơ hội ấy, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra như để cô nhìn cho kỹ khuôn mặt mình, rồi từ từ, nhẹ nhàng, anh đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy từng nụ hôn, cái trán bướng bỉnh ấy, đôi mắt to tròn ấy, cái mũi nhỏ nhắn hơi hênh hếch ấy, bầu má phính ấy, và đôi môi ấy, đôi môi đã hiện lên trong giấc mơ của anh hàng đêm. Nước mắt bỗng dưng trào ra từ khóe mi của Miên, làm anh hốt hoàng và cuống quýt, đôi khi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cũng làm cho kẻ đang yêu hoảng hốt. Anh không nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, và càng không thể hiểu vì sao cô lại khóc, mãi đến sau này anh mới hiểu ra rằng đó không phải những giọt nước mắt sợ hãi hay đau khỗ mà nó được gọi là giọt hạnh phúc. Và họ đã trao nhau nụ hôn như thế, nhẹ nhàng ngọt ngào, sâu lắng quyến luyến da diết. Một nụ hôn không thể xóa nhòa nỗi nhớ bao năm nhưng một nụ hôn giúp họ khẳng định bao năm qua bản thân đã theo đuổi điều gì, đợi chờ điều chi. Rầm một tia sét chẻ ngang bầu trời đi kèm với nó là những tiếng sấm ì đùng làm cho hai kẻ đang quấn quýt giật thót, họ rời nhau ra trong quyến luyến.

Nàng đưa anh đến phòng tắm để anh có thể thay bộ đồ ướt sũng vì nước trời, nàng cũng cần phải thay bộ đồ âm ẩm đang khoác trên mình. Hai người bọn họ người trong kẻ ngoài lặng lẽ lắng nghe tiếng đêm chuyển mình. Một loạt sấm chớp ì đùng kéo đến, đèn phụt tắt, cả một con phố dài chìm ngập trong mưa và đêm không một ánh điện. Miên không sợ đêm, cô còn yêu đêm nữa kìa, quá khứ của cô đề tồn tại được chẳng phải là nhờ đêm sao. Nhưng lại có một người sợ đêm, rất sợ, nghe có vẻ lạ đấy nhưng đó là sự thật, người đó rất sợ bóng tối. Phải mất một lúc Miên mới cho mắt cô quen được với bóng tối, đi đến nơi cất nến tìm mãi mới thấy hộp diêm mà khốn khổ trong hộp chỉ còn một que, vội vàng thắp một ngọn nến, hình như có người hóa đá trong phòng tắm rồi. Nghĩ đến đây Miên không thể kìm nổi nụ cười. Bước đến gần phòng tắm Miên cất tiếng gọi:

· Anh có sao không? Mất điện rồi anh ạ!

· …

· Anh ơi! Anh nói gì đi chứ em vào nhá. - Mãi vẫn không thấy cái người ở trong ấy trả lời Miên đàng đẩy cửa bước vào sốt ruột quá mà.

· Anh ơi em vào nhá! Em vào đây này.

Bước vào trong chỉ là một không gian tối đen, không một bóng người. Lần này thì đến phen Miên sợ. Không lẽ nãy giờ chỉ là ảo giác của chính cô, không lẽ... Chưa kịp nghĩ gì thêm Miên lại được thêm một phen hốt hoảng.

Phần 6

Một bàn tay từ phía sau ôm lấy cô, nếu không phải anh kịp mở miệng có lẽ cô đã thét lên rồi.

· Lần này thì đến lượt em sợ trời tối nhá! Hahaha

· Anh hay quá ha! Làm vậy mà cũng làm được hả? Anh làm trò quỷ gì trong này mà im re thế hả?

· Phải làm vậy thì anh mới biết có người lo cho anh đến phát khóc chứ. Hahaha

· Anh vậy mà cũng nói được hả? Mà sao giờ lại không nhát ma nữa thế, ngày trước cứ mất điện là giúm hết cả người lại mà.

· Nhờ em đấy. - Bỗng dưng anh trở nên trầm ngâm đến lạ làm Miên bối rối

· A..a..n..h anh đi ra ngoài này đi mình nói chuyện đứng trong này bất tiện lắm.

Thiên lẳng lặng theo cô ra ngoài, không nói một lời nào dù đã ngồi được một lúc, mãi một lúc lâu sau anh mới mở lời. Dưới ánh nến huyền ảo, khuôn mặt anh trầm ngâm đến lạ kỳ.

· Cuộc sống của em dạo này thế nào?

· Cũng ổn anh ạ. Nói chung là đủ sống.

· Ừ! Thế thì im lặng nghe anh nói nhá! Đừng cắt ngang đấy.

· Ừ!

· Anh bị tai nạn, ngay trong cái đêm ấy luôn, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã trốn chạy như một thằng hèn, nhưng anh đã nhận ra anh không quan tâm những thứ đó, anh chỉ yêu em vì em chính là em, thế là anh quay lại nhưng có vẻ như ông trời ghét anh hay sao ấy, trên đường quay lại nhà em thì anh bị tai nạn, anh hôn mê bất tỉnh 2 tuần sau anh tỉnh dậy trong bệnh viện và nghe tin em đã bỏ đi. Em không biết anh đã khổ sở thế nào đâu, anh mong đó chỉ là một giấc mơ, anh còn ước sao bản thân sẽ ngủ luôn không tỉnh dậy làm gì nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn phải tỉnh lại, thật sự anh rất mệt mỏi, anh rất đau khổ Miên à, tình dậy tronf một nơi xa lạ, trắng toát, lạnh lẽo, toàn mùi thuốc sát trùng, anh chỉ mong người đầu tiên anh nhìn thấy là em.

Dừng lại một chút để quan sát nét mặt Miên anh đã thấy thứ gì đó như nước mắt xuất hiện trên khóe mi cô, nhưng anh phải tiếp tục mặc dù lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về. Anh tiếp tục anh phải tiếp tục chỉ có cách này anh mới đưa cô vê bên anh

- Đêm đó nếu anh có cơ hội anh đã có thể nói cho em biết mọi sự thật rồi Miên à, nhưng em sao mà vội vàng quá,không cho anh lấy một cơ hội để giải thích. Em biết không có một sự thật mà anh luôn giấu em hay nói đúng hơn là anh không có cơ hội để nói với em. Đó là về mối quan hệ của anh và Kiều Linh, thật sự giữa anh với Kiều Linh chỉ là bạn bè thôi em ạ! Giữa anh và cô ấy không thế xuất hiện thứ gọi là tình yêu được Miên ơi! Kiều Linh không yêu anh, cô ấy yêu Thanh Du, hay nói đúng hơn là họ yêu nhau em ạ.

Một phút ngỡ ngàng xuất hiện trên khuôn mặt cô, anh nhận ra điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục

- Anh, Thanh Du và Kiều Linh chơi với nhau từ bé. Kiều Linh nhỏ tuổi nhất nên luôn được anh và Thanh Du cưng chiều, nhưng từ những ngày còn bé đó Thanh Du và Kiều Linh đã tỏ ra quấn quýt khác thường chỉ là ngày đó mọi người không để ý mà thôi, càng lớn anh càng nhận ra nhiều điểm khác lạ giữa Thanh Du và những người con gái khác, rất khác em à, cô ấy mạnh mẽ, không ủy mị, cũng chẳng se xua, không đua đòi, dù bản thân rất ưa nhìn nhưng cô ấy lại không hề quan tâm đnế một cháng trai nào với tư cách là một cô gái.

- Mãi cho đến năm anh và Thanh Du 20, lúc đó Kiều Linh 16 em ạ, anh và du được gia đình cho đi du học, Linh buồn lắm khóc nhiều lắm, ngày anh đi lý ra Linh phải giữ anh lại vì thì Linh chỉ muốn giữ Du anh cũng không quan tâm lắm vì với anh Linh chỉ là một đứa em gái. Một năm sau Linh cũng qua đó cùng tụi anh, 3 đứa ở chung một căn hộ, nhỏ thôi có hai phòng ngủ và một phòng khách, Du với Linh một phòng anh với một anh bạn nữa một phòng, vì tụi anh hạn chế lấy tiền từ gia đình, nên phải làm thế cho tiết kiệm, ngày đó những hôm đi làm thêm về anh lao đầu vào học, không để ý đnế những thứ xung quanh.

- Và hình như anh đã quá vô tâm khi không nhận thấy từng cử chỉ âu yếm, từng ánh mắt yêu thương hia người họ trao cho nhau, mãi đến hơn một năm sau nữa anh mới biết sự thật sau một lần bắt gặp cảnh họ thân mật, thật sự anh cũng sốc lắm nhưng có lẽ cuộc sống phương Tây đã cho anh nghĩ thoáng một chút, và anh lẳng lặng như chưa thấy gì. Mãi đến khi gần về nước hai người họ mới chính thức công khai, họ đã nhờ anh giúp đỡ em ạ, anh biết mình không thể từ chối được, họ quá yêu nhau, không những thế họ còn là em gái và bạn thân nhất đời của anh, anh không thể từ chối và bọn nah đã lập ra một kế hoạch để sau khi về nước đánh lừa bố mẹ, anh đã nhanh chóng làm lễ đính hôn với Kiều Linh và dọn ra ngoài sống. Bố mẹ hai bên quá vui mừng nên cũng không ai mãy may nghi ngờ. Anh Kiều Linh và Thanh Du tiếp tục sống dưới một mái nhà như hồi còn ở bên kia.

- Rồi anh gặp em, anh đã bị em thu hút, và anh đã yêu em từ lúc nào anh cũng không hay, nhưng do anh chần chừ rồi rắng, do anh không quyết đoán, do anh muốn chắc rằng em cũng yêu anh, do anh còn sợ chuyện của hai người kia sẽ bại lộ nên anh đã mất em. Nếu con người anh không quá suy tính có lẽ anh đã khống mất nhiều thời gian đến vậy em à. Anh xin lỗi em Miên ơi! Em tha thứ cho anh nhé.

Lúc này đây khuôn mặt Miên đã ướt đẫm nước mắt Miên phải lòng gì đây, trở về bên anh ư? Không được cô không thể. Cô chỉ là một con điếm, anh không thể có một người vợ như cô, anh không thế. Cô không thể chỉ vì bản thân mình mà phá hoại con đường phía trước của anh. Cô không có cái quyền đó. Cô không thể phá vỡ sự nghiệp của anh. Nhưng cô yêu anh quá! Cô phải làm gì đây? Cô phải làm gì đây? Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi, cô không biết mình phải làm gì phải cư xử thế nào, cô không biết nữa.

Cô cười, một nụ cười ma mị. Và, nó càng ma mị hơn dưới anh nến lập lòe. Bất kỳ gã trai nào rồi cũng sẽ bị nụ cười nó thu hút mà thôi, nó quá mê hoặc, như ánh đàn với lũ thiêu thân vậy, dù biết lao vào sẽ chết những vẫn là không cường lại được. Và anh dù thế nào cũng chỉ là một kẻ phàm tục, anh cũng bị hút vào nụ cười ấy, không dứt ra được, một nụ cười từng quyến luyến anh trong những cơn mơ. Nhưng rồi bỗng dưng nụ cười vụt tắt thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, một nét mặt mà anh chưa bao giờ được thấy, Thiên thật sự không hiểu người anh yêu thật sự đang nghĩ gì. Rồi Miên cất tiếng giọng cô nhẹ và thanh:

- Hôm nay trễ rồi, anh về khách sạn đi, có gì mai mình nói chuyện sau. Hôm nay em mệt rồi. - chỉ như thế thôi và không gì hơn nữa Miên thật sự làm anh sốc với thái độ của cô. Đó chính xác khôngphải điều anh muốn nghe

- Nếu anh đi có phải em sẽ bỏ đi đúng không?

- …

Miên không trả lời, chính xác là cô dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời, Thiên luôn là người hiểu cô nhất

- Tại sao vậy? Tại sao đã lâu như vậy mà em vẫn cứ muốn trốn chạy anh hả Miên? Em nghĩ ngần ấy thời gian chưa đủ để anh khẳng định tình yêu của mình sao? Sao em luôn trốn chạy anh vậy hả? - Lúc này trên khuôn mặt Thiên là sự đau đớn thật sự. Thái độ của Miên làm anh không sao hiểu nổi.

- Đã khác rồi anh à, đã bao nhiêu năm rồi, em cũng không còn là em của ngày xưa nữa, mọi thứ đã thay đổi rồi, giờ trong em không còn khái niệm của tình yêu nữa, em đã quá mệt mỏi rồi, giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, em không muốn bất kì một ai hay một vấn đề gì của quá khứ khuấy đảo cuộc sống của em. Không hề muốn, vậy nên anh hãy về đi, đừng khuấy đảo cuộc sống của em thêm nữa.

- Em có còn yêu anh không?

- Không.

- Em nói dối.

- Em nói thật. Anh không tin thì tùy.

- Lúc anh hôn em, anh cảm nhận được em vẫn còn yêu anh. Anh là người hiểu em hơn ai hết. Anh chắc chắn thế

- Đó chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi, anh đừng quá tin rằng bản thân mình hiểu em. Chỉ có em là người hiểu em nhất thôi, còn ngoài ra không một ai có thể hiểu em, kể cả anh.

- Anh không tin.

- Tin hay không thì tùy anh, nhưng thật sự đã hết rồi. Đừng đến tìm em nữa, nếu không em sẽ biến mất khỏi đời này, em nói được làm được. Em cảm ơn tình cảm anh giành cho em, nhưng em không đáng để anh như thế, hãy tìm một người phù hợp với anh hơn em đi. Giờ, nếu anh không đi thì em sẽ đi. Anh chọn đi. - Nói những lời này với vẻ mặt lạnh lùng dứt khoát, nhưng ít ai biết được giờ đây ở đâu đó trong tim Miên đang chảy máu, muốn xkhóc mà không thể khóc

- …

Im lặng và im lặng. Không một tiếng động, căn phòng lúc này trở nên đáng sợ bởi sự im lặng bao trùm. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau Thiên mới bắt đầu đứng dậy và rời khỏi,không nói một lời.

Đêm hôm đó, trong mưa dông như thế có một người đứng dưới màn mưa nhìn một người đang khóc và thầm nghĩ “Vẫn là tôi hiểu em nhất”

Ngày hôm sau, ở căn nhà kế bên nhà Miên ở có một người hàng xóm mới.
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Như một chuyện tình
Truyện có một cái kết mở nhưng vẫn có thể chờ đợi vào một cái kết có hậu!
Bạn mắc hơi bị nhiều lỗi chính tả nhé, như là "nhanh tróng", "chăn chỉ",... Một số lỗi là do lỗi đánh máy nữa "xkhoc",...
Về đoạn đối thoại nữa, mình nghĩ bạn nên sử dụng một trong hai dấu "-" hoặc là cặp dấu ngoặc kép thì thích hợp hơn. Và tất nhiên, không sử dụng lộn xộn giữa hay loại dấu.
Mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện cho Gác Sách nhé!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Như một chuyện tình
Trong thơ ta, hay có từ "Du miên" và ta thích nhân vật ấy của nàng!
 
Bên trên