Ui, tình yêu của trẻ con, bâng khuâng chi nhiều.
17 tuổi, em yêu bằng đôi mắt
Thấy anh rồi, lòng không thể không thương
Chút vấn vươn em mang tặng kẻ điên cuồng
Để tình em không đi vào hối tiếc
Em biết, thời xanh sắp qua rồi
Có đuổi theo miết cũng không chạm được gì đâu
Thôi thì không để thêm âu sầu
Thanh xuân đẹp nhất khi ta biết buồn rầu vì người thương.
Rầu thôi, chớ nhớ thương chi nữa
Hết mùa thi này, người đôi ngã chia xa
Sau này, còn gặp lại nhau không nhể ?
Có duyên tương ngộ, có nợ hẵn tương phùng.