Chương 5: Sự khởi đầu
Ngôi làng sau quãng thời gian sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ một năm sau, khi những yếu tố ngăn chặn mối hài hòa và sự kết hợp xuất hiện, mọi thứ bỗng thay đổi một cách rõ rệt. Từ khi các công ty đánh cá tư nhân đến đã mang theo làn gió mới làm thay đổi bộ mặt của ngôi làng. Với những phương tiện hiện đại, nhiều hộ dân được được mời tham gia các công ty đi đánh bắt xa bờ. Cuộc sống của họ trở nên khá giả hơn. Nhiêu hộ gia đình đã sắm được cho mình nhiều đồ hiện đại tiện dụng. Internet về làng đã đem lại nguồn giải trí mới cho bọn trẻ. Ngày trước, khi trời mới bắt đầu tối thì mọi người cũng nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ngủ. Bây giờ nhà nào cũng sáng trưng, phải xem hết các chương trình giải trí trước đã. Cuộc sống thay đổi, tình cảm con người cũng có chút đổi thay...
….
Đang phơi những con cá khô và mực lên chiếc dàn lớn ngoài sân, bỗng mẹ Đình Cường lên tiếng:
- Anh ơi! Giờ nhà nào cũng có “ti-vi” hết rồi.
- Ngày trước là bữa ăn ngon hơn. Bây giờ là cuộc sống tốt đẹp hơn!
- Giá như nhà mình cũng có một cái!
Ngồi vá chiếc lưới, không nói gì, câu trả lời của vợ khiến ông cười thầm trong đau khổ. Tuy có vẻ là nói đùa nhưng thực sự thật tâm đã làm ông cảm thấy buồn phiền. Có lẽ những khó khăn tưởng chừng như không qua khỏi đã khiến cho ông nhu nhược và mãn nguyện với những gì mình đang có… Sự cơ động và linh hoạt của ông đã đem lại cảm giác an toàn và thích thú cho cậu con trai mỗi khi cùng bố ra khơi. Biệt danh “Sói Biển” từng là niềm tự hào của ông, trước khi có Đình Cường ông đã chấp nhận một cuộc sống sinh tồn với nhiều sự hy sinh. Những chuyến đi biển dài của ông và bạn bè trong làng là những lần thử sức với hiểm nguy dù họ biết rằng không nên cảm thấy mạnh mẽ hơn các yếu tố tự nhiên. Những cơn sóng dữ dội nối tiếp liên tục không ngừng nghỉ, thời tiết bất thường thay đổi liên tục, họ chung sống trong một không gian chật hẹp hứng chịu đủ thứ từ đại dương. Nhưng tất cả bọn họ đều dày dặn kinh nghiệm thích theo đuổi cảm giác mạnh. Sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau đã đem cho họ một cuộc sống tự do và phóng túng. Chỉ cần có thiện chí và đó cũng là điều duy nhất để mọi việc được suôn sẻ. Con tàu phải chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với thử thách. Họ luôn canh chừng cho nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể ngã xuống biển ngay lập tức hay bị đồ đạc trên tàu va phải gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng dù cẩn thận đến mấy cũng không thể tránh khỏi thương vong không đáng có… Các cuộc phiêu lưu có khi kiếm được rất nhiều có khi lại không kiếm được gì. Họ còn bị mang tiếng từ những người trong đất liền là những người phá hủy đại dương khi chỉ dùng những dụng cụ thô sơ không đảm bảo thành quả để đánh bắt trên biển. Công việc diễn ra hàng ngày cũng khiến họ cảm thấy vừa có thời gian nghỉ vừa có thu nhập thì vẫn tốt hơn. Cũng vì lí do kinh tế mà vài người đã tìm cho mình lối đi khác. Những người còn bám trụ lại tin rằng: “ Những người cuối cùng ở lại sẽ được đền bù xứng đáng”… Sự cảm thông che giấu nỗi tức giận, nụ cười thay thế cho tâm tình, chia sẻ… Riêng đối với ông, từ khi có cậu, ông đã thôi đùa giỡn với những giới hạn. Dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình hơn vì ông biết rằng khi yêu đàn ông là người vất vả nhất nhưng khi lấy nhau rồi thì phần nhiều lại thuộc về phụ nữ.
…
Khi Đình Cường đã đủ kinh nghiệm để xoay sở trên biển một mình thì mọi thứ cũng không dễ dàng như trước. Đàn cá trở nên ít hơn có khi không còn thấy một số loài xuất hiện hay đến đây để sinh sản hàng năm, cậu cũng không còn thời gian ở trên biển một mình khi có nhiều chiếc tàu với những lưới vét đánh cá quyết không bỏ sót một con nào. Cảm giác như bị “xâm chiếm lãnh thổ” làm cậu thấy vô cùng khó chịu… Không thể học được mọi thứ trong chớp mắt, kinh nghiệm đi biển của Đình Cường là thành quả của sự lao động hăng say và chăm chỉ giúp cậu tích lũy được. Vất vả và phải nỗ lực hơn trước rất nhiều, Đình Cường chợt nhận ra những lần đi biển cùng bố cậu đều chỉ làm theo sở thích, khi nào chán đã có ông làm nốt công việc còn lại… Lênh đênh trên sóng biển dữ dội, dường như bản năng người vùng biển không làm cho Đình Cường sợ hãi, mỗi khi bị ù tai cậu đều gọi tên mẹ… Không thể chê trách được những người sống vì người khác, vào những ngày may mắn, Đình Cường thường mang chiến lợi phẩm của mình đem chia cho những người trong làng không còn khả năng đi biển.
Không có được vẻ trong xanh thường thấy vì những cơn mưa kéo dài, nước biển trở nên đục ngầu dưới bầu trời u ám, đàn quạ đậu trên những cọc bê tông màu trắng trên bãi biển, nhẹ nhàng trong vội vã săn những chú cá bé nhỏ. Lang thang trên con đường ngày trước, trong ánh chiều lặng lẽ buổi hoàng hôn. Thỉnh thoảng, mỗi khi đi biển về, Đình Cường cũng đứng một lúc ở đây, không lâu nhưng cũng đủ để hoài niệm. Gió đìu hiu thổi nhẹ, khung cảnh vắng lặng và ảm đạm, những dấu vết không hồn gợi nhớ bóng hình cũ không thể lãng quên. Biển nhiều sóng to gió lớn thì tình yêu cũng lắm đau khổ đắng cay… Bỗng sau lưng Đình Cường có tiếng nói:
- Này cậu bé, có thể mở giúp ta cánh cổng được không?
Một giọng nói trầm cất lên, Đình Cường vội quay lại. Cậu bắt gặp ông cụ già đang nở một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt dài với nhiều nếp nhăn khắc khổ thể hiện sự từng trải. Thân hình to lớn toát lên vẻ già nua, một chút gì đó “bí hiểm” mơ hồ nhưng lại thân thiện không đủ để khiến cậu giật mình…
- Vâng!
Theo phản xạ, Đình Cường bất giác đẩy cánh cổng.
- Ta mới chuyển đến đây được một tuần, cháu có thể cho ta mời một cốc nước chứ?- Nói xong, ông liền đi vào.
Bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm, cậu tò mò cất bước theo. Hai người bước trên một con đường rộng lớn lát bằng sỏi đá, xung quanh là nhiều loại cây với đủ loại sắc màu xen lẫn với bụi rậm. Bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt dưới tán cây xanh, những cánh hoa tim tím rắc đều trên thảm cỏ, ngồi chờ trong khi ông già bí ẩn đó đi vào nhà, Đình Cường lặng lẽ quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một hình dáng quen thuộc nào đó…
- Cháu có vấn đề gì với cô con gái u sầu và đỏng đảnh của chủ nhà cũ hay sao mà lại thẫn thờ đứng đó vậy?- Ông già bí ẩn vừa nói vừa tiến tới, trong tay cầm hai cốc nước.
- Sao ông lại nói như vậy?- Đón nhận bằng hai tay, cậu tò mò hỏi.
- Tại thấy dáng vẻ u hoài với đôi mắt nhìn buồn xa xăm của cháu. Người ta thường bảo yêu là chết là ở trong lòng một ít mà.
Đoán tâm trạng của người khác qua nét mặt thường dễ nhầm lẫn hơn, trong khi đó ngôn ngữ cơ thể tiết lộ tâm trạng nhiều hơn chúng ta nghĩ. Đôi mắt màu bạc đang chú ý quan sát Đình Cường, với dáng vẻ đàng hoàng cậu có nước da ngăm đen nhưng rắn rỏi của một người chịu nhiều sương gió. Quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ, đôi bàn tay chai sạn với nhiều vết thương mới… Tuy mới đến nhưng sự yêu lao động của con người nơi đây đã gây cho ông một xúc cảm đặc biệt. Kinh nghiệm sống trước đây dường như không còn phù hợp với hoàn cảnh mới, nó đã thổi một luồng khí tươi mát vào tâm hồn ông khi ngọn lửa nhiệt huyết đã dập tắt…
Tay cầm vân vê cốc nước, Đình Cường đáp:
- Chúng cháu chia tay nhau lâu rồi. Đã lâu cháu không biết được tin tức gì về cô ấy!
- Tại sao hai đứa lại chia tay?
- Cháu không biết, có lẽ cháu là con người không có tham vọng. Cô ấy muốn cháu thi đại học, muốn cháu làm được một cái gì đó…
- Vậy tại sao cháu không thi?
Không nói gì thêm, ông già bí ẩn im lặng chờ đợi Đình Cường thổ lộ, sự chú ý lắng nghe làm cho cậu cảm thấy thoải mái muốn trút hết những tâm sự trong lòng:
- Cháu thấy thoải mái với cuộc sống hiện giờ. Cháu không thể tưởng tượng được sẽ sống như thế nào nếu không được nghe tiếng biển nói hằng ngày, không được ngắm ngắm những đường chân trời kì ảo vào mỗi buổi hoàng hôn. Cháu không hiểu tại sao mọi người có thể sống được ở một nơi không có những thứ đó, một nơi ồn ào tấp nập không có ngày và đêm…
- Tiếng nói của biển? Không biết có thật hay không nhưng ông nghĩ là cháu đang ngụy biện. Cháu sợ những thứ mà mình chưa từng thấy hay chưa từng biết đến thì đúng hơn!
Mở to mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác lạ lùng thế này.
- Tại sao cháu không níu kéo tình yêu mình lại?
- Cháu biết bọn cháu không thể đến được với nhau nên níu kéo thì có ích lợi gì, Ở đời mỗi người đều có số phận và thân phận riêng do ông trời sắp đặt. Ta nên thẳng thắn nhìn ra và chấp nhận điều đó.
- Điều đó có thể đúng nếu cháu đã cố gắng hết sức. Cháu không tin vào những điều kì diệu sao?
- Tại sao con người cứ phải dối lòng mình rằng những điều may mắn hay kì diệu trên đời này có thật để rồi phải sống trong đau khổ?
Sự việc có thể đối với người khác chẳng ra gì nhưng với tâm trạng cảm nhận khác nhau thì chưa chắc biết ai cảm thấy đau khổ hơn. Một việc làm, một suy nghĩ chủ quan được vắn tắt khách quan nghe mới thật sâu xa và thâm thúy làm sao… Tấm lòng rộng mở, ôm cả đất trời. Ông già bí ẩn cất tiếng cười lớn phá vỡ khoảng thời gian im lặng:
- Ha ha ha… Khổ thân đứa con gái nào yêu phải cháu. Nếu ta có cháu gái thì có lẽ ta cũng không đồng ý… Thôi! Sáng mai cháu hay tới đây, ta còn nhiều chuyện để nói với cháu. Bây giờ thì muộn rồi, cháu hãy về suy nghĩ những điều ta vừa nói đi.
Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Đình Cường vội vàng hỏi:
- Thế cháu phải gọi ông là gì ạ?
- Thì vẫn cứ gọi là “Ông” thôi!...
….
Bữa tối diễn ra trong im lặng, cả ba người đều không nói gì mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Thầm nghĩ: “Phải chăng mình quá yếu đuối!?”, Đình Cường nghĩ lại những điều mà ông già kì lạ đó nói. Dường như từng câu từng chữ của ông đã giải tỏa những điều cậu trăn trở bấy lâu nay.
- Bố! Mẹ! Con có chuyện muốn nói.- Đình Cường chợt cất tiếng nói, giọng quả quyết.- Năm sau con sẽ thi đại học.
- Mai bố cũng xin vào làm thủy thủ trên tàu đánh cá tư nhân. Vì là đánh cá xa bờ nên sẽ phải xa nhà trong một khoảng thời gian dài nhưng gia đình ta sẽ khá giả hơn.
- Trời ơi! Tôi đang mơ chăng?- Bà mẹ trợn tròn mắt.
Cả ba người đều cười ta, dường như có sức sống mãnh liệt chảy trong con người họ. Những ngày đầu, khi chưa có Đình Cường, họ chia tay trong quyến luyến giờ thì giờ đây lại là sự giải thoát. Mới ngày nào quyết định sẽ mãi mãi ở đây thì bây giờ Đình Cường lại mong muốn ra đi càng sớm càng tốt. Cả gia đình họ hồi hộp mong chờ điều sắp đến…
...
Hôm nào Đình Cường cũng tới nhà ông thật sớm rồi đến tận chiều muộn mới về. Cậu kể cho ông nghe quyết định của mình và ông rất vui mừng hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp Đình Cường thực hiện điều đó. Bố cậu sau khi đăng kí làm thủy thủ có nhận được một số tiền đặt cọc đủ để hai mẹ con trang trải hàng ngày. Cùng lúc đó Đình Cường cũng quyết định xin mẹ đến ở cùng ông để dễ dàng sinh hoạt hơn, cậu hứa ngày nào cũng sẽ về thăm. Bà đồng ý, không nói gì nhiều, vì đã từ lâu bà mới thấy con trai mình vui và quyết tâm thế này. Có một điều mà Đình Cường có lẽ không hiểu rằng một người phụ nữ có thể yếu đuối nhưng một người mẹ thì hoàn toàn khác...
Đình Cường không những được ông kèm cho các môn khoa học mà còn được ông dạy sử dụng máy tính- một công cụ hữu dụng để thu thập thêm kiến thức. Đổi lại nhiệm vụ hàng ngày của cậu là phải chuẩn bị bữa ăn và cập nhật tin tức hàng ngày cho ông. Lần đầu tiên tiếp xúc về các hành động bạo tàn ở khắp nơi trên thế giới: đói khát, bệnh tật, di tản, thất nghiệp, nghèo khổ, bất công, kì thị, thành kiến, cuồng tín... tất cả đều là những thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà cậu không hề mảy may biết đến. Nó để lại cho Đình Cường một ấn tượng mạnh, một cảm giác day dứt. Từ những người thân thuộc, giờ đây Đình Cường còn chịu ảnh hưởng của nhiều người khác, bất kể người đó thực sự có mặt trên đời này hay không. Dù cố gắng trốn tránh nhưng nó sẽ theo cậu đến hết cả cuộc đời... Có những đêm mất ngủ vì suy nghĩ, Đình Cường quyết định sẽ hỏi ông cho rõ mối ngờ vực của mình dù trong đầu đã mường tượng và hình dung được câu trả lời. Nhưng ông thường tránh tranh luận những vấn đề nóng hổi mà chỉ chuyên tâm chỉ bảo những thứ mà theo ông thấy là cần thiết hơn. Câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là: "Ta không thể biết gì về thế giới bên ngoài, vì để biết điều đó, ta sẽ phải biết rằng có một mối liên hệ giữa dữ liệu cảm giác của ta với thế giới bên ngoài mà chúng được cho là đại diện của nó. Nhưng điều duy nhất mà ta liên hệ với là dữ liệu cảm giác của ta. Ta không bao giờ có thể biết gì trong thế giới bên ngoài trừ khi biết dữ liệu cảm giác của ta. Nhưng khi đó ta không có cách nào chứng minh mối liên quan giữa dữ liệu cảm giác của ta và thế giới bên ngoài. Do đó ta không có cách nào chứng minh dữ liệu cảm giác của ta đại diện cho thế giới bên ngoài". Điều đó đã có tác dụng với Đình Cường, nó khiến cho cậu không còn dám tò mò đi tìm chân lý hay tranh luận về bất kì vấn đề nào nữa. Cậu dẹp tất cả mọi mối bận tâm sang một bên để tập trung vào công việc quan trọng hiện thời...
Cơn sóng biển dâng cao rồi vỡ tan sủi bọt trắng bên bờ vắng, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, Đình Cường tập trung xem lại những cuốn sách mà Minh Anh để lại. Ngồi bên cạnh trên mỏm đá đen, "Ông" đang tập trung vào chiếc phao đang dập dềnh lên xuống... Cuộc sống như con sóng kia, mọi thứ sắp kết thúc thì con người mới nhìn nhận rõ những việc đã trải qua hơn lúc nào hết. Có ai điềm tĩnh và bình thản đếm nhìn những mất mát trong đời ra đi? Danh tiếng là một hạt ngọc trai ẩn sâu dưới biển nước mắt, những phút giây huy hoàng không còn đủ sức hấp dẫn, giờ đây họ mới nhận ra mình còn rất nhiều ước mơ khác khi sắp phải "nhắm mắt xuôi tay". Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ, bỏ lỡ thời gian hạnh phúc bên gia đình, làm việc cật lực với những nỗi khổ và lý do chính đáng không thể tranh cãi...
- Cháu có biết rằng "mọi thứ đều là nước" không?- Ông bất ngờ hỏi, đôi mắt vẫn tập trung vào chiếc phao của cần câu.
- Dạ?- Đình Cường ngơ ngác.
- Câu nói đó đã từng trở thành tuyên ngôn đặc sắc của thời đại, ý nghĩ của nó bộc lộ rõ rệt sự đối lập với các giáo điều kiểu như mọi thứ đều do thần linh. Học thuyết đó là nền móng đầu tiên cho ý tưởng về sự thống nhất thế giới, tôn vinh sức mạnh trí tuệ con người. Nó cho họ quyền năng khám phá bí mật vĩ đại về thế giới. Cái sức mạnh không thể không trang bị, cái quyền năng không thể cổ vũ!
Trước những câu nói mang lý tính thuần túy, Đình Cường cố gắng dùng những ví dụ dễ thấy mà mình ấn tượng và dùng ý niệm đó để cảm nhận.
- Ý ông bảo tất cả đều là nước do "bốc hơi" hay "ngưng tụ" tạo thành? Làm sao có chuyện đấy được? Cháu biết kiến thức là quan trọng với điều kiện là nó không quá cũ...
Ông quay sang nhìn Đình Cường thấy khuôn mặt cậu thoáng một nụ cười. Cảm giác của tuổi xuân tràn về... Vì lí tưởng và sự quyết đoán táo bạo của mình, ông đã dám đương đầu với mọi thử thách không chút lo lắng hay sợ hãi. Giờ đây nhìn chàng trai trẻ với vẻ phóng khoáng đầy sáng tạo, với sự cởi mở không chút e dè khiến ông lắc đầu cười theo.
- Ông nghĩ ngoài kiến thức khoa học cháu cần rèn luyện thêm kĩ năng mềm. Ta nghĩ bây giờ cháu có thể bắt đầu tìm hiểu hay suy nghĩ thêm về những điều mình đã biết. Đừng lo lắng khi những cái gần gũi bỗng chốc trở nên xa vời bởi vì một khi đã đi sâu và nắm bắt được nó sẽ giúp ta cảm thấy tự tin và nâng cao nhận thức của mình hơn. Mỗi ngày dành một ít thời gian đọc sách cháu sẽ thấy bớt trống rỗng và vô nghĩa. Đừng biến mình thành một người có quan điểm không theo một định hướng nhất định hay một đường lối không rõ rệt, khi thì ngả sang bên này, khi thì ngả sang bên kia nhằm mưu lợi trước mắt. Danh dự, của cải cũng không vui thú bằng sự hiểu biết tuy rằng kiến thức, đạo đức và hạnh phúc là những thứ không thể chia lìa.
Cả Minh Anh và ông có một nét chung nào đó khi nói về cách sống làm sao để hạnh phúc trong khi cậu suy nghĩ và cảm nhận về ý nghĩa cuộc sống hoàn toàn khác. Mặc dù khẳng định về những khái niệm nào đó của ông là vô cùng cần thiết, nhưng Đình Cường vẫn sống ổn thỏa trước khi học được chúng. Tuy không hiểu lắm về tri thức chỉ có thể đạt được bằng trực giác và lập luận kia, nhưng cậu cảm thấy rất nể phục ông. Từ khi gặp được ông, cậu cảm thấy mình đã mở mang ra rất nhiều điều. Có một điều Đình Cường không hề hiểu rằng, những suy nghĩ ích kỉ của cậu không phải sẽ không cảm nhận được mà là vì điều đó chưa xảy ra mà thôi.
Cầm quyển sổ trên tay, Đình Cường ghi lại những ý nghĩ vừa chợt đến của mình để khi nào xem xét lại. Nhìn thấy điều đó, ông liền hỏi một câu hỏi có thể gợi ra nhiều câu hỏi khác:
- Cháu có nghĩ rằng chỉ có còn trẻ mới nên viết sách và tập định hình mọi thứ không?
Một câu hỏi quá hóc búa đối với Đình Cường và kết quả là nó bị chìm trong im lặng...
-Nhiều khi đọc sách là cách để con người ta đi xa nhất có thể... - Ông tiếp tục nói.
- Tại sao ông lại sống một mình?- Chỉ biết là một người vô cùng hiểu biết nhưng khiêm nhường và hiền từ, Đình Cường bỗng mạnh dạn hỏi mối bận tâm của mình bấy lâu nay, cậu chưa bao giờ thấy ông tâm sự chuyện riêng tư của mình.
Cảm thấy lòng trùng xuống, mắt nhìn vào một điểm mà tựa như không thấy, từng cơn sóng dạt dào kí ức.. Đình Cường cố gắng dùng khuôn mặt tập trung để lắng nghe sau khoảng thời gian im lặng của ông, một điều mà cậu đã học được.
- Cái gì cũng có giới hạn của nó, công việc đã làm ông thay đổi tính cách rất nhiều... Cô ấy bỏ đi để lại cho ông đứa con trai độc nhất... Không có tham vọng nào lớn lao đến nỗi có quyền làm cho người khác đau khổ! Đến khi nhận ra điều đó thì tất cả đã quá muộn!... Ôi! Những phút giây nhất thời....
Buông tiếng thở dài chiếc phao bỗng động đậy, dường như quên hết mọi thứ, ông vội vàng giật và vui mừng khi lưỡi câu mắc được một con cá lớn... Niềm đam mê có thể lụi tắt theo thời gian. Sau năm tháng ta sẽ lấy lại được cảm giác quân bình, ít bị sao nhãng bởi ý nghĩ và hình ảnh chỉ còn là "quá khứ". Trong lòng chỉ còn lại nỗi bất an dai dẳng, cảm giác đau buồn không nguôi...
...
Lau chùi và dọn dẹp xong căn nhà rộng lớn, mùi thơm của gỗ vẫn còn thoang thoảng, Đình Cường cố gắng nhớ xem còn điều gì mà mình còn chưa làm không trước lúc phải đi xa. Bổ đôi quả chanh chín mọng do mẹ trồng, cậu vắt vào chiếc cốc chứa những viên đá mát lạnh. Cầm cốc nước đặt lên chiếc bàn nhỏ, cất gọn lại những quyển sách còn đang đọc dở, hiện tại ông đang nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, nhắm mắt tận hưởng âm thanh của thiên nhiên. Cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào làm rì rào những tán cây, đứng bên cạnh, Đình Cường lên tiếng:
- Mai cháu đi rồi, ông còn điều gì chưa dạy cháu không?
Cậu mỉm cười một cách tự tin không còn dáng vẻ ngây ngô và ngại ngùng như ngày nào. Ông nhìn Đình Cường với chút vẻ tự hào khi cậu đã thành công trong việc vào đại học, dường như một chút niềm tin lớn lao nào đó của ông đã đặt vào chàng trai trẻ này...
- Chỉ có thực tiễn mới kiểm nghiệm được chân lí. Những điều chóng biết thì cũng sẽ nhanh quên mà thôi. Ông chỉ muốn nói với cháu một điều rằng: Hãy hi vọng và đợi chờ. Dù có việc gì xảy ra cũng phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Hãy luôn giữ khát khao cháy bỏng, luôn tìm kiếm, biết ước mơ và chăm chỉ lao động...
Nhận lấy số tiền mà biết chắc chắn mình sẽ có được, khuôn mặt nghiêm túc, đầy vẻ tự tin, Đình Cường đáp:
- Vâng, ông cứ yên tâm. Cháu biết rồi.
- Thế dự định của cháu sau khi thi xong sẽ làm gì?
- Dạ, đó là bí mật!
- Bí mật gì vậy?
- Đã là bí mật thì làm sao tiết lộ được. Ông hỏi kì quá!
Ông lắc đầu mỉm cười sau khi trêu đùa Đình Cường, không biết đứa trẻ hèn nhát và kiêu hãnh kia sẽ phải đối đầu với cuộc sống ra sao... Có một điều mà ông đã tránh nói với Đình Cường là dù có cố gắng thay đổi bao nhiêu thì vẫn phải trả giá cho những việc mình đã làm... rằng lạc quan tràn đầy hi vọng là do không hiểu biết... rằng vô vọng mới là điều đáng tin....
- Cuộc sống bây giờ chắc chắn là do cháu quyết định, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân.. Chúc cháu "thuận buồm xuôi gió!".
....
Trời đã hửng sáng, bình minh đến cùng với sự hồi hộp, mặc vội quần áo rồi cất đồ đạc vào trong hai chiếc túi nhỏ. Công việc được thực hiện rất nhanh vì chẳng có gì nhiều, điều cuối cùng là kiểm lại tiền...
Lang thang một mình từ buổi sớm, có một lần nói những lời tỏ tình, rồi từ đó hai người như là một. Chẳng muốn quanh quẩn ở đây nữa dù chỉ một phút. Đứng trên con tàu nhỏ, đưa tay che mắt cho khỏi chói, hình ảnh quen thuộc khuất xa dần nhường chỗ cho đam mê mới mẻ. Dù đẹp đẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là một hòn đảo mà thôi...