Em thấy có mỗi một chương mà chị.Gác Sách xin gửi tặng bạn 50GSP cho truyện hoàn thành nhé.
Truyện sắp lên Thư Viện nên chị cho ẩn đi đó em, bạn đăng hoàn chỉnh rồi em à. ^^.Em thấy có mỗi một chương mà chị.
Viết không tag giờ chị mới biết. Xin lỗi em yêu!Chị cho em hỏi làm sao để tạo từng chương vậy?
Em không làm được.
Bất.duyên dáng rồi bắt chợt lao mình như tên bắn xuống
Hả? Sao lại là "ngao ngán"?Đình Cường mỉm cười ngao ngán…
Phải có khoảng cách trước khi đến với nội dung tiếp theo nhé : "lá… hòa", "béo… vô".màu xanh của hành lá…hòa quyện vào nhau tạo nên sự tổng hòa của vị ngọt, bùi, béo…vô cùng hấp dẫn.
Chốn.Cường lại lên trốn quen thuộc để nghỉ ngơi.
Ma.Cậu hay hỏi mẹ con mà ấy từ đâu và tại sao
Chê.Anh ấy che mình trẻ con và vô tâm.
Thiếu dấu "." nhỉ?cuộc sống của Đình Cường hoàn toàn bị đảo lộn bởi một tiếng sét ái tình Vào một buổi tối,
Thì.em lừa anh thi anh lại sợ không dám hôn em nữa.
Sướng.chợt dâng niềm hồi hộp vui xuống nhưng nhanh chóng
Quản.Đình Cường, không quan chào ông, dường như
Ngửi.gấu lên mũi gửi rồi đút các thứ vào túi quần
Sau khi chào hỏi sơ qua[S] để [/S]để dành cho cuộc nói
Ngọc.ngọc Mai vẫn cảm thấy khiếp sợ và vô cùng đau đớn.
…Đình Cường vẫn ngồi đó nín thinh.Thật khó để tỏ ra cứng rắn…Lời từ biệt không nói nên lời,
Những.khi nhưng yếu tố ngăn chặn mối hài hòa và sự kết hợp xuất
cậu đều gọi tên mẹ…Không thể chê trách được
Sát.lặng lẽ quan sat xung quanh như đang tìm kiếm
Sáng.Thôi! Sang mai cháu hay tới đây, ta còn
Ha ha ha.Hahaha… Khổ thân đứa con gái nào yêu phải cháu
Trai.đầu đội chiếc mũ lưỡi chai ngược ra đằng sau.
Haha.. -
Đình Cường Thay vì dông dài những điều đã biết thì
sư làm gì. may mà anh thông minh nếu không
Tiểu Linh. không gian khá riêng tư và tách biệt
"Thông minh" chứ nhỉ?cô bé nào thông kinh và sắc sảo như thế.
thân nhất của anh… Haha…
Ngư Nhi cười lớn. tình yêu chân tình từng được
Đón.Đình Cường đòn ngày tuyệt vời nhất
=> quen thuộcĐi sâu vào vùng vịnh, những tảng đá ngầm mỗi lúc một dày hơn, hòn đảo nơi Đình Cường sinh sống dần dần hiện ra một cách rõ rệt. Con thuyền lướt nhẹ trên màu xanh ngọc bích, khéo léo vượt qua chướng ngại vật, hơn hai trăm tảng đá ngầm ở đây được Đình Cường nhớ đến nỗi cậu đã đặt cả tên riêng cho chúng.
Trước và sau dấu gạch ngang đều phải có khoảng cách- Tại sao phải thi đại học?- Đình Cường mỉm cười nói;
=> Nếu là mình, mình sẽ không làm như thế.- Nếu là mình. Mình sẽ không làm như thế.
Ăn cơm?- Khi nào con mời nó qua nhà mình ăn nhé!
Độc thoại nội tâm thì nên để in nghiêng, vì thoại đã cho vào "..." rồi.” Tình yêu có phải là thứ dễ thay đổi? Trong cuộc đời mọi chuyện đều có thể?”