Re:
Những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung
Ờ... đọc cái này của Bờm chắc rủ chồng xem bản 2014 quá. Ngày xưa xem phim mình cũng thắc mắc là tình yêu của Dương Quá với Cô cô hông biết từ đâu, từ lúc nào mà lại mãnh liệt đến thế. Đọc những gì Bờm viết ở bài này, rất tò mò, rất muốn xem lại cặp đôi mình yêu thích nhất trong các bộ phim kiếm hiệp được chuyển thể từ "nguyên tác" Kim Dung này!Bàn chút về phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014:
Mới xem xong bốn tập tuần này. Đúng là lâu lắm rồi mới có lại cảm giác hào hứng với những cảnh võ thuật, không uổng khi chờ đợi bản này.
Trong bản này có cảnh Song kiếm hợp bích đấu Kim Luân Pháp Vương như bản 1995, bản 2006 thì hình như không có. Cái cảnh này là một trong những phân đoạn võ thuật mình thấy tuyệt nhất ở cả bản 1995 lẫn bản 2014 này. Trong bản 2006 thì chỉ thấy đấu ở Đại hội võ lâm nhưng khá ít nên không đã, dù sao cũng là tuyệt kỹ cao nhất của phái Cổ Mộ, phải làm một cảnh riêng như thế này mới sướng.
Nói về phần chế thêm của bác Vu với mấy chuyện tình. Không hiểu sao mình lại thích cái cách chế này. Dương Quá lần lượt nhìn thấy chuyện tình của Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh, của Hồng Thất Công và Thu Ý Nùng, của Âu Dương Phong và A Tuyết. Mỗi chuyện tình đều có diễn biến, tình tiết khác nhau nhưng chung quy lại, nó đều khiến cho những người trong cuộc cảm thấy hối hận, cả đời hối hận. Họ hối hận vì năm xưa không dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, bị những hiểu lầm, lề lối ngăn cách với người còn lại. Có lẽ chính bài học từ những chuyện tình kể trên đã khiến Dương Quá có thêm quyết tâm ở bên Cô cô lúc họ gặp lại. Xem những bản trước đây, mình thấy tình cảm của Dương Quá và Cô cô rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng mình lại không thể hiểu được họ lấy dũng cảm ở đâu để vượt qua khó khăn. Là tự họ nghiệm ra sao? Hai người họ còn chưa yêu bao giờ thì nghiệm ra bằng cách gì? Nhưng ở bản này mình đã hiểu được đôi chút. Dương Quá non nớt, trải qua những điều được chứng kiến mà bắt đầu ngộ ra tình cảm của bản thân với Cô cô, không còn là tình sư phụ đồ đệ đơn thuần như trước. Thêm nữa, hắn thấy cách mà lần lượt Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công và Âu Dương Phong, những anh hùng cái thế trong thiên hạ đều bị một chữ tình khiến cho hối hận. Hắn từ nhỏ lại mồ côi cha mẹ, không cầu được nổi danh thiên hạ như Quách bá bá của hắn mong muốn, chỉ ước sao có thể bình bình an an sống bên người hắn yêu thương. Cũng vì vậy hắn mới không do dự muốn cưới Cô cô khi gặp lại nàng một lần nữa ở Đại hội võ lâm. Chính cái tâm bình phàm không màng danh lợi của Dương Quá mới là thứ đáng quý khiến tôi khâm phục hắn.