Truyện ngắn Những bức thư không tới

Adu

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
8/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
| Những bức thư không tới |
ATTV a.k.a Adu
Đoản văn, đam mỹ, OE
Năm tôi hai mươi tuổi, tôi tỉnh dậy trong căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng, trên tay tôi là ống truyền nước biển, mặt tôi thì dính đầy băng cá nhân. Khi y tá đẩy xe dụng cụ vào kiểm tra tình hình thì tôi mới biết mình gặp tai nạn giao thông.

Tôi chẳng nhớ gì cả, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại một chút ký ức nào về gia đình, người thân hay bạn bè. Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa phòng, vừa bước vào đã lao đến ôm chầm lấy tôi mà khóc như mưa. Tôi bất ngờ nhưng cũng không đẩy bà ấy ra, bởi vì tôi cảm giác như quen bà ấy từ rất lâu rồi.

“Phong, tại sao con lại bất cẩn như vậy? Con biết mẹ rất lo không?”

Mẹ sao? Tôi có mẹ ư? Tại sao tôi không nhớ gì hết?

“Bác là mẹ cháu ạ?” Tôi mấp máy môi hỏi. Bà ấy liền bật dậy nhìn tôi chằm chằm, sau đó chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Ông bác sĩ bảo rằng đầu của tôi không có vấn đề gì, chỉ do tôi bị chấn động tâm lý quá nặng nề, tôi không muốn nhớ ra, nên não bộ cũng tự động xóa ký ức. Theo bình thường, người mẹ nào thấy con mình mất trí nhớ sẽ buồn, nhưng đằng này mẹ tôi lại có vẻ rất vui. Thật kỳ lạ!

Mẹ nói cho tôi về quá khứ của mình rằng: Tôi là con trai thứ hai, từ nhỏ đã sống rất sung sướng, vẻ ngoài đẹp đẽ của tôi khiến cả nhà ai cũng yêu quý. Và tôi có một cái tên rất nhẹ nhàng: Hoàng Lam Phong.

Hai ngày sau, tôi xuất viện. Mẹ đưa tôi đến một căn nhà rất lớn. Vào bên trong thì có rất nhiều người đang chờ tôi – ít nhất tôi nghĩ vậy. Vẻ mặt ai cũng có ít nhiều sự vui mừng, rất nhiều người lại hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi xem tôi có nhớ họ là ai không. Tôi chỉ lắc đầu bảo rằng mình mất trí nhớ.

Theo tôi nghĩ, đây là một đại gia đình. Cả đại gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng chỉ có một vài người ngồi bàn chuyện thương trường gì đấy, còn lại đều im thin thít mà dùng bữa. Tôi đưa nĩa găm một miếng nấm cho lên miệng, đột nhiên đầu nhói đau, trước mặt xuất hiện một người con trai rất cao, trên mình đeo tạp dề, trên tay thì nâng một đĩa nấm xào. Ngay lúc tôi lắc đầu thì hình ảnh đó cũng biến mất. Mẹ tôi ngồi bên cạnh quan tâm hỏi:

“Con sao vậy? Con... nhớ ra gì sao?”

“Một người con trai, nhưng con không thấy rõ mặt.”

Vẻ căng thẳng trên mặt mẹ tôi biến mất, thay vào đó là thở phào nhẹ nhõm:

“Chắc tài xế cũ nhà mình mà hồi trước con thân thôi.”

Tài xế mặc tạp dề vào bếp ư?

Mẹ dẫn tôi lên phòng của mình. Mẹ bảo thời gian tôi nằm viện căn phòng vẫn được dọn dẹp, nhưng chưa đụng vào thứ gì của tôi hết. Bằng chứng là nó rất gọn gàng và sạch sẽ.

Tôi tìm thấy một tờ giấy mua bán nhà. Trên đó là hình một căn nhà nhỏ màu lam nằm hướng ra biển. Người ký mua là Hoàng Lam Phong. Tức, tôi có một căn nhà riêng ư? Lúc tôi hỏi mẹ về vấn đề này, sắc mặt mẹ rất khó coi, bà lắc đầu ngán ngẩm:

“Cuối cùng con vẫn muốn về lại nơi đó sao? Vì cái gì chứ? Tại sao tên đó cứ ám con vậy?”

Tôi không hiểu.

Về nhà chưa được một tuần, tôi đã chuyển tới ngôi nhà mình mua. Không gian không lớn nhưng đủ dùng, nhà cửa cũng rất sạch sẽ, bày trí hài hòa, chứng tỏ từ trước đến giờ tôi luôn sống tại nơi này. Nhưng điều tôi thấy lạ là ở đây cái gì cũng theo đôi theo cặp: hai đôi dép đi trong nhà, hai cái cốc và bàn chải đánh răng, mở tủ quần áo cũng là những chiếc áo giống nhau đến hai cái, chỉ khác kích cỡ lớn nhỏ.

Rồi tôi nhìn thấy rất nhiều khung ảnh tôi chụp chung cùng một người con trai, phía dưới là hàng chữ Hoàng Lam Phong – Trần Anh Vũ. Anh thật đẹp, dáng người rất cao, nụ cười tỏa nắng khiến anh thật thu hút. Nhưng anh là ai? Đầu chợt đau nhức, tôi ôm lấy đầu ngã xuống sàn, nằm quằn quại với cơn đau rồi ngất lịm. Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã xế chiều. Tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng mà tôi đã lỡ quên mất. Trần Anh Vũ là người yêu tôi, anh là người con trai tôi yêu nhất. Tại sao tôi có thể quên chuyện đó cơ chứ? Nhớ về anh làm tim tôi ấm áp đến lạ.

Tôi lại tìm ra một chiếc hộp đã bị phủ bụi nằm ở dưới giường. Bên trong có rất nhiều bức thư không ghi ngày tháng, nhưng có ghi tên người gửi, người nhận và địa chỉ. Tôi nhớ ra, Vũ đang du học và làm việc ở nước Mỹ xa xôi, ở trường của anh không được dùng điện thoại nên chúng tôi thường liên lạc với nhau bằng thư viết tay. Viết thư cho anh dường như đã trở thành thói quen với tôi. Nghĩ rồi, tôi ngồi vào ghế bắt đầu viết và ra bưu điện gửi nó.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi vẫn luôn nhận tiền trợ cấp từ mẹ mình. Và ba năm kể từ lúc đó, tôi vẫn chưa nhận được một bức thư nào từ anh. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, bởi tôi yêu anh.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi vào làm việc ở công ty của ba mẹ. Công việc tuy nhiều, vì ba muốn rèn luyện tôi nhưng tôi chưa bao giờ quên viết thư gửi anh. Không nhận được hồi âm suốt mấy năm trời, tôi hơi thất vọng, nhưng nghĩ có lẽ vì anh bận công việc, thì tôi lại bừng sáng trở dậy.

Năm tôi ba mươi tuổi. Tôi lên chức giám đốc, trở thành người đàn ông thành đạt, độc thân hoàng kim, phụ nữ muốn leo lên giường của tôi rất nhiều. Nhưng tôi không yêu ai hết, vì tôi vẫn chờ bức thư của anh, chờ anh trở về. Anh có thực sự yêu tôi không? Hay anh đã ở bên đó yêu và kết hôn với người khác rồi, không cần tôi nữa?

Tôi vẫn sống ở căn nhà gần biển ấy, sợ một ngày anh gửi thư hay trở về lại không thấy tôi. Điện thoại của tôi đã vỡ nát trong tai nạn năm đó, tôi không thể gọi cho anh, nếu anh có gọi, tôi cũng chẳng thể biết. Việc duy nhất tôi có thể làm cho tình yêu của mình là chờ đợi. Càng lúc, tôi càng như chìm sâu vào bể tình tuyệt vọng, nhưng tôi không thể thoát ra được nữa rồi.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, ba mẹ một lần lại một lần thúc giục tôi nhanh cưới vợ sinh con, tôi không nói nhiều, chỉ bảo đã có người mình thích, hiện đang chờ người ấy trở về.

Mười lăm năm rồi, anh thực sự đã quên tôi sao?

Hay trong lòng anh vốn chưa bao giờ có tôi?

Nếu thế, tại sao tôi lại yêu anh đến như vậy?

Trong chiếc hộp vẫn có những bức thư anh gửi tôi, từng câu từng chữ đều chan chứa tình cảm như vậy mà?

Tại sao? Tại sao chứ? Mười lăm năm rồi, tôi chờ anh đã mười lăm năm rồi.

Chiều tháng bảy mây trôi hững hờ, người người qua lại nườm nượp, tôi bị chèn ép trong đám người thấp kém. Lòng tôi như một mớ len rối hỗn đỗn chẳng có nút gỡ. Lúc đi ngang qua đường, tôi đã không chú ý đến đèn xanh.

Sau mười lăm năm chờ đợi, tôi lại tỉnh dậy một lần nữa ở bệnh viện. Cả thân tôi đều không thể cử động, trên người thì gắn đầy những cái gì đó tôi không rõ. Chỉ là, ký ức của tôi đều đã trở về. Nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt đến không thở được. Nếu như nhớ lại đau khổ như thế, tôi ước rằng mình mãi mãi quên đi. Mẹ tôi bước vào, da bà theo năm tháng đã trũng xuống, nhăn nheo, mắt đỏ ngầu ngập nước, tóc tai rối bù, sẽ chẳng ai nhận ra bà là phu nhân nhà giàu sau lớp phấn bị trôi theo nước mắt ấy.

“Hắn chết rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không nói với con lúc đó. Khi biết con mất trí nhớ, mẹ thật vui, vì mẹ nghĩ con có thể làm lại cuộc đời rồi. Nhưng nào ngờ... Mẹ xin lỗi, Phong, đáng ra mẹ không nên giấu con.”

Anh chết rồi. Mười lăm năm trước anh vốn đã không còn trên thế gian này nữa. Mười lăm năm trước anh vì cứu tôi đã biến mất hoàn toàn. Vậy nhưng mười lăm năm qua tôi chẳng hề nhớ ra, chẳng hề hay biết gì. Là hình phạt của ông trời đã dành cho tôi khi yêu anh sao? Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy anh đang ở bên kia con đường đưa tay về phía mình, mỉm cười thật rạng rỡ như ngày nào, khẽ thầm thì: “Anh yêu em.”

 
Bên trên