*** CHƯƠNG 7***
Lí Lâm chợt hiểu ra. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vậy thì, biết đâu mối quan hệ thân thiết giữa hai người này lại giúp anh tìm ra được manh mối.
Lưu Đào nhìn Vương Húc, mắt chợt rơi lệ.
- Hạt Tiêu, sao vậy? Tại sao lại khóc?
Lí Lâm tinh ý ra ngoài, dành lại không gian riêng cho hai người họ.
- Đã mười mấy năm rồi, nhanh thật đấy. Ra tên thật của em là Lưu Đào.
Vương Húc nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt trìu mến. Trong kí ức của anh chợt hiện lên bóng dáng của cô bé tết bím tóc đuôi sam ngày nào.
- Thì ra anh là một cảnh sát.
- Anh đã nói với em, anh sẽ trở thành cảnh sát rồi mà.
Lưu Đào thổn thức. Đôi bờ mi cong vút khẽ nhíu lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em, nói anh nghe đi.
- Không, không. Em không thể nói ra được. Anh nhất định sẽ không còn muốn thấy em nữa.
Lưu Đào càng khóc to hơn. Vương Húc lo lắng nhìn cô, anh chợt nhỏ nhẹ:
- Không sao đâu em. Chẳng phải em cũng từng mơ ước trở thành cảnh sát sao? Em cũng không muốn thấy chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đúng không?
- Em không thể trở thành cảnh sát được nữa rồi. Em… em…
Lưu Đào nấc nghẹn không thể bật nổi thành tiếng. Dường như mọi uất ức, đau đớn của cô đều đổ về.
- Thôi được rồi, anh sẽ không làm khó em nữa. Nín đi, Hạt Tiêu. Nhưng anh nhất định sẽ điều tra ra được lũ khốn kiếp ấy đòi lại công bằng cho em.
- Anh đừng điều tra nữa. Nếu không, em cũng không thể nhìn mặt anh đâu.
Vương Húc giật mình nhìn cô gái, trong lòng trăm nỗi đau xót khôn tả.
Anh ra ngoài căn phòng, trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng.
- Thế nào, Vương Húc? Mọi chuyện ổn chứ?
- Không ổn lắm anh ạ. Em xin phép về trước.
**
Trong gian phòng nhỏ của mình, Vương Húc bồi hồi, lật giở lại từng mảng kí ức từ lâu đã lắng dịu.
Đó là hình ảnh một cậu bé chừng mười hai, mười ba, mặc một chiếc áo màu xanh lá. Cậu bé lanh lợi, hiếu động dắt theo một chú chó có bộ lông đen tuyền chạy đến bên bờ sông.
Có một cô bé kháu khỉnh đang đứng đó. Cô bé có bím tóc đuôi sam đen mượt, khuôn mặt xinh xắn. Cô đứng bên bờ sông giận dữ lớn tiếng:
- Nhất định sau này ta sẽ bắt hết các người. Lũ người xấu!
Nói rồi, cô ôm mặt khóc. Cậu bé chạy lại gần hỏi:
- Sao em lại khóc?
Cô bé thút thít nói không nên lời. Chỉ ôm lấy chú chó đen đầy âu yếm.
Sau này, Vương Húc mới biết được, bố của cô bé bị người khác hại chết.
Cô bé đó đã thề lớn lên sẽ trở thành một cảnh sát, bắt hết tất cả những kẻ xấu xa đưa vào tù.
Vương Húc miên man trong dòng hồi ức. Lòng anh chợt đau thắt.
Cô bé đó thật sự là một người quan trọng trong lòng anh.
Ngày đó, hai người họ sớm đã trở nên thân thiết. Cậu bé cũng không hỏi tên cô bé đó là gì, chỉ gọi cô là Hạt Tiêu. Cô bé ngược lại, gọi cậu là Áo Xanh vì lần đầu tiên gặp mặt cậu mặc một chiếc áo có màu xanh. Sau đó, gia đình cô bé đột ngột chuyển đi. Vương Húc rất buồn. Nhớ đến ước mơ trở thành cảnh sát của cô, anh cũng quyết tâm thi vào ngành ấy. Vương Húc vẫn mong một ngày có thể gặp lại cô, nhưng anh không ngờ rằng hoàn cảnh gặp cô lại trớ trêu đến vậy.
**
Ngày hôm sau, Vương Húc vừa đến, đã nhận được thông báo. Lưu Đào muốn gặp anh.
Anh bước vào gian phòng mà cô đang đợi anh trong đó với đôi chân nặng nề. Đầu óc anh trăm mớ hỗn độn, ngổn ngang.
- Em sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện
Lưu Đào cố gắng trấn tĩnh. Cô nhìn Vương Húc bằng ánh mắt đau đớn, tê dại:
- Bọn em…bọn em… bọn em đã… ăn thịt một đứa bé.
Cô gái sau khi thốt ra xong những lời đó giống như phát điên, hai ta ôm lấy đầu vò xé. Vương Húc sửng sốt khi nghe thấy những điều Lưu Đào vừa nói. Mặt anh tái nhợt, toàn thân run rẩy.
- Không thể nào, không thể nào… Nói cho anh biết đi Lưu Đào. Không phải như vậy. Tuyệt đối không phải như vậy. Tại sao?