Những chuyện tình - Cập nhật - U Huyễn

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Chương 4: CHẠM VÀO NHAU

Bước nhanh đến chiếc bàn có Thiên Trình đang ngồi chờ, Hoài Niệm khẽ cười tỏ vẻ áy náy:
- Xin lỗi! Tôi đến muộn. Anh đến lâu chưa?

Câu hỏi ấy khiến Thiên Trình thu lại sự lơ đãng hiếm có khi để tầm mắt được dạo chơi trên dòng sông đang trôi êm ả:
- Không sao, tôi vừa đến.
Anh đứng lên, nhấc ghế cho cô và nói tiếp:
- Khi tôi đến đây, trên đường đang xảy ra một vụ tai nạn nên giao thông có phần hỗn loạn.

- Vâng! Trên đường đi, quả thật có gặp tắc nghẽn giao thông. Tôi lo anh sẽ trách vì sự chậm trễ này.
Cô đang nói rất thật lòng. Dẫu sao, cô cũng đã đến trễ hơn bốn mươi phút trong cuộc hẹn chính thức đầu tiên nên cảm giác không mấy thoải mái.

Thiên Trình nhún vai, thẳng thắn:
- Nếu không biết đến vụ tai nạn, tôi chắc đã hủy hẹn.

Cô nhìn nụ cười kiêu hãnh của Thiên Trình và tin rằng anh chàng này đang nói thật. Với những điều đã tìm hiểu thì Thiên Trình không phải là dạng quy lụy hay luôn nhượng bộ phụ nữ. Anh có rất nhiều mối quan hệ luyến ái với đủ mọi thành phần từ giới giải trí cho đến doanh nhân, sinh viên, công chức, chỉ cần họ đẹp và ngoan. Điểm chung duy nhất của các mối quan hệ này là không chính thức, một cách sòng phẳng.

.........

Thiên Trình chọn một nhà hàng hoa viên tao nhã, nằm cạnh dòng sông nhỏ. Cách anh chọn địa điểm và vị trí ngồi khiến cô cảm thấy dễ chịu và thêm phần thiện cảm. Cô nhẹ nhàng đặt hộp đựng CD lên bàn, thư thả lướt mắt quan sát toàn cảnh. Trong khuôn viên rất rộng, diện tích nhà hàng chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn dành cho ngoại cảnh điền viên. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách “mộc”, mái ngói, tường gạch nung không trát, nền lát đá thô. Nội thất hầu hết là gỗ nâu bóng. Không gian thật yên, thật an bình.

Thiên Trình nhìn qua chiếc hộp đựng CD nhưng vẻ như không mấy bận tâm đến nó, ánh mắt anh vẫn ý tứ tập trung nơi cô. Không khí có chút căng thẳng này khiến cô nhớ đến lần phỏng vấn xin việc đầu tiên vào năm mười chín tuổi. Khi ấy cô gầy gò, với vốn Anh ngữ không nhiều lại chẳng có kinh nghiệm gì. Cô như đứa trẻ đi lạc vào một hội chợ đông đúc với bao trò chơi mới lạ, cảm giác sợ hãi và phấn khích cứ đan xen lẫn nhau. Bất giác, cô nhoẻn cười vô ưu.

Đột nhiên, Thiên Trình nghiêng đầu nhìn cô:
- Cô thích nơi này chứ? Tôi thỉnh thoảng đến, khá ổn và khung cảnh thoải mái.

- À… Tôi cũng nghĩ vậy. Không gian rất đẹp...
Cô lúng túng trả lời như đứa bé con trốn ngủ trưa đi chơi bị bắt quả tang, nhất là khi ánh nhìn của Thiên Trình hơi lạ. Lạ thế nào, cô không thể giải thích được. Mắt cô chăm chú vào cuốn thực đơn trước mặt như một cách tìm an toàn.

Cô đâu biết rằng khoảnh khắc cười ngô nghê kia của mình đã được Thiên Trình thu tất cả vào đáy mắt. Tất nhiên, chẳng phải lần đầu nhìn thấy phụ nữ cười nhưng nụ cười của cô lại thu hút anh đến lạ kì. Cô cười rất tự nhiên, không cố tạo dáng như những người phụ nữ khác, tuy nhiên mắt cô không cười, chỉ mang mang niềm nhớ. Chợt nghĩ đến điều gì, tay anh gấp lại cuốn thực đơn:
- Liên lạc đã vài lần, tôi vẫn chưa được biết tên cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Thiên trình, ánh nhìn như muốn nói - tôi vụng về quá, quên cả giới thiệu tên:
- Lâm Hoài Niệm! Anh có thể gọi tôi là Hoài Niệm.

- Hân hạnh được biết cô, Hoài Niệm! Tôi là Thiên Trình.
Thiên Trình gửi kèm theo câu nói là cử chỉ đưa bàn tay trái lên ngang ngực, đầu hơi cúi thấp theo kiểu chào cổ điển phương Tây. Cô không nghĩ là một anh chàng nổi tiếng lạnh nhạt như anh cũng có lúc hóm hỉnh thế này.


Những chiếc đĩa trên bàn đã được dọn, cô và Thiên Trình cùng gọi cà-phê. Đã đến lúc cần đi vào chủ đề chính của buổi hẹn, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp đựng CD về phía Thiên Trình và nói:
- Hy vọng anh sẽ thích! Tôi đã nghe qua, chất lượng khá hơn cả mong đợi.

Trong khoảnh khắc ấy, hữu tình hay vô ý, tay cô chạm khẽ vào tay Thiên Trình. Tay anh rất ấm! Bàn tay Thiên Trình vẫn bất động, mắt chăm chú vào bìa hộp đựng CD, môi khẽ nhếch lên thân thiện:
- Cảm ơn cô rất nhiều! Hết bao nhiêu, tôi xin gửi lại.

- Không đáng là bao, anh đừng bận tâm! Thật lòng, tôi rất vui vì gặp được một người yêu thích bản nhạc này.
Lời nói nhằm khẳng định lại lần nữa việc cô giúp Thiên Trình không mang mục đích khác. Đồng thời, cô đang nói thật một phần nào đó. Cô luôn tính toán và dự liệu mọi việc nhưng chưa bao giờ ác ý lừa người, cô luôn nói thật, chỉ là nói thật những điều cô cho phép đối phương biết.

Gõ nhịp những ngón tay trên bàn, Thiên Trình tỏ ý băn khoăn:
- Như vậy... có phần không hay. Tôi không muốn phụ nữ chịu thiệt vì mình.

Lập lại hành động hóm hỉnh như Thiên Trình đã làm khi nãy, giọng cô trong trẻo pha trò:
- Này! Tôi là phụ nữ và phụ nữ có quyền quyết định.

Thiên Trình bật cười thành tiếng nhưng âm điệu rất cương quyết:
- Đồng ý! Tuy nhiên, tôi phải được toàn quyền thanh toán bữa này.

- Tôi nhất định không chối từ!

Dù giữa hai người vẫn chỉ là những câu xã giao đầy khách sáo nhưng với kinh nghiệm sống của mình, cô tin quý ngài họ Hoàng kia không đến độ lạnh máu như báo chí vẫn thêu dệt. Sáng nay, trên taxi, cô vừa được nghe mẩu tin về thương vụ triệt hạ khiến đối thủ tự sát, làm chấn động thị trường do tập đoàn Khang Hoàng đứng sau thao túng, mà Thiên Trình chính là ông chủ của Khang Hoàng.
Ẩm thực đã xong, lời hứa đã thực hiện. Bây giờ, cô bắt đầu triệt để làm rõ mối quan hệ giữa Thiên Trình và “chân dài”. Cô cần tìm ra cách khai thác hợp lí và kín đáo nhất, sẽ chẳng hay nếu đối phương cảm thấy đời tư bị xâm phạm hoặc giả nhận ra cô ý đồ gì khác. Nếu thế, bao công sức thành phí, cô quyết định châm thuốc:
- Anh không ngại?

Thiên Trình không trả lời câu hỏi chính mà tự nhiên với tay lấy gói thuốc:
- Tôi xin một điếu!
Châm lửa xong, anh điệu nghệ nhả khói:
- Ít người phụ nữ nào muốn cho người khác thấy mình biết hút thuốc. Cô cũng can đảm thật!

Nhìn thẳng vào Thiên Trình, giọng cô ra vẻ tự nhiên:
- Tôi đoán, những người phụ nữ bên cạnh anh không hút thuốc? Các cô gái trẻ bây giờ cũng ít ai hút thuốc, vừa mất đẹp trong mắt người khác mà lại vừa tổn hại đến sức khỏe.

- Những người phụ nữ? - Thiên Trình nghiêng nghiêng gương mặt xương dài, hỏi lại.

Vẫn với vẻ vô tư khi đề cập đến chuyện này, cô cười nhẹ:
- À! Giả dụ là cô gái xinh đẹp hôm nọ đi cùng anh. Tôi lại tò mò rồi, ngại quá...

Thoáng nhăn trán, Thiên Trình đáp lời bằng vẻ ngạo mạn kèm theo là nụ cười nửa vành môi:
- Hiện tôi vẫn đang độc thân. Người hôm trước là bạn gái với nghĩa bạn bè mang giới tính nữ, còn với nghĩa khác thì tôi chưa từng nghĩ đến, nhất là với cô ấy.
Nói đến đây, anh ngưng lời. Có lẽ đã biết mình có phần thái quá khi nói về một người phụ nữ khác trước mặt một người phụ nữ, giọng anh hiền hòa hơn:
- Cô ấy còn quá trẻ…

Cô không nghĩ từ “Trẻ” mà Thiên Trình đang nói đến được dùng đúng nghĩa đen, bởi theo truyền thông, “chân dài” xuất hiện bên cạnh anh đã khá lâu, hơn bốn năm, từ khi “chân dài” còn là siêu mẫu ở tuổi mười chín. Mối quan hệ này hao tốn không ít giấy mực báo chí, ai cũng đồn đoán rằng “chân dài” có cơ hội trở thành Hoàng phu nhân. Tuy nhiên, nam chính chưa từng công khai nghiêm túc và “chân dài” luôn cười bẽn lẽn khi được hỏi đến chuyện tình cảm. Nhưng khiến cô thất vọng nhất, chính là ánh mắt không tôn trọng của Thiên Trình khi anh nói về “chân dài”. Đàn ông có địa vị thường kín tiếng vấn đề riêng tư, có điều cô không cảm nhận được tia trân trọng hay yêu chiều âm thầm nào dành cho đối phương nơi anh. Dường như, mọi suy tính của cô đang dần uổng phí. Câu chuyện giữa hai người trở nên nhạt, cô thường im lặng đưa mắt nhìn mông lung.

Thiên Trình chăm chú quan sát cô hồi lâu, trước khi đứng lên đi về phía quầy phục vụ:
- Chờ tôi một lát!

Cô không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thiên Trình. Trong bộ âu phục xám đen cắt máy khéo léo đến từng chi tiết, anh cao, có phần hơi gầy nhưng rất “đàn ông”. Cùng làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, mắt dài, mày rậm, mũi cao hơi thô, Thiên Trình tạo nên hình tượng vừa an toàn vừa nguy hiểm trong mắt đối phương.

Chốc sau, phiên bản gốc của “Gloomy Sunday” vang lên, dịu dặt, ám ảnh. Phiên bản cô yêu thích nhất bởi nó luôn tạo nên những cung bậc cảm xúc rất khác biệt sau mỗi lần nghe. Tâm trí cô như trôi theo từng nốt từng nốt nhạc...

Thiên Trình đã trở lại ghế ngồi tự bao giờ. Anh không nhìn trực diện cô mà quan sát hình ảnh phản chiếu qua tấm kính. Nét mặt cô gợn lên nét luyến nuối, ánh mắt nhìn xa xăm mang đến cảm giác xa gần hư ảo, điều anh chưa từng nhìn thấy nơi những người đàn bà đã đi qua đời mình. Hoặc anh quá bận rộn để dành thời gian dừng lại, đưa mắt vào không gian tận sâu thẳm bên trong họ.

Sáng Chúa Nhật tươi đẹp, Gloomy Sunday không tang thương như người ta vẫn tưởng... - Thiên Trình thầm nghĩ khi môi mấp máy theo giai điệu. Đột nhiên, anh chú ý đến chiếc tivi nằm ở góc xéo, trên tivi đang chiếu một bộ phim nào đó của Jen.A. Anh nói nhỏ như ta thán:
- Từ lâu lắm rồi, tôi đã quên mất cảm giác xem phim ở rạp là như thế nào.

- Không có thời gian? - Cô hỏi lại, mắt vẫn đang lang thang đâu đó, ngoài kia.

- Không hẳn, chỉ là...
Bỏ lửng câu nói, Thiên Trình khẽ phân vân. Anh không say mê công việc đến độ ấy mà đơn giản vì chung quanh không ai cho anh cảm giác muốn đi xem phim cùng. Nhưng tự nhiên, anh không tìm được câu từ thích hợp nhất để diễn tả trọn ý cùng cô.

Nhận ra vẻ cô độc nơi Thiên Trình, lòng cô bỗng nghe thương cảm. Cô muốn nói thật một lần, điều cô chưa từng nói cùng ai khác, dường như đang nói cho chính mình nghe:
- Đã hơn bảy năm, tôi cũng chưa bước chân vào rạp chiếu phim...

- Tôi... muốn mời cô đi xem phim, có thể?
Thiên Trình lộ chút bối rối khi đưa ra đề nghị. Trước nay, hầu như phụ nữ là người chủ động đưa ra đề nghị cùng anh.

Không trả lời, cô nhún khẽ bờ vai gầy như ngầm đồng ý. Cô cũng không hiểu vì sao lại đồng ý đi cùng Thiên Trình nhưng cô thực sự muốn tìm lại cảm giác xem phim trong rạp. Từ sau ngày ấy, cô đã không đủ can đảm đến rạp một mình.

Thiên Trình lịch sự mở cửa xe cho cô bước vào. Với chiếc váy không được dài cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô loay hoay tìm cách vẹn toàn nhất để ngồi vào chiếc Porsche mui trần, gầm thấp mà không lộ sơ hở. Cô quyết định chọn cách ngồi vào trước sau đó mới từ từ rút từng chân vào sau.

Đột nhiên...
- Để tôi giúp!
Thiên Trình vừa nói vừa cúi người tháo giày cho cô.

Hành động của Thiên Trình diễn ra vô cùng bất ngờ, cô không kịp có phản xạ nên đành ngoan ngoãn nhìn anh, quên cả lên tiếng cảm ơn. Có ngủ mơ, cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra người đàn ông như anh sẽ làm thế. Điều gì đó vụt nhanh qua trong tâm trí nhưng cô không định hình được. Cuối cùng, cô đã yên vị được trong xe, anh nhẹ nhàng đặt hai chiếc giày cạnh chân cô rồi thoáng ngại ngùng phân giải:
- Xin lỗi! Chiếc xe này vừa cập cảng tuần trước nên tôi không để ý đến chuyện bất tiện cho phái nữ.

Không muốn Thiên Trình cảm thấy khó xử mà bản thân cũng bớt e ngại hơn, cô nhoẻn cười, xua tay:
- Không đâu! Nội thất rất tiện nghi, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi bên trong. Chỉ vì tôi mặc váy và chưa quen, anh đừng bận tâm.

Rời nhà hàng chưa bao lâu thì điện thoại Thiên Trình nhấp nháy liên hồi, anh nhìn thoáng qua màn hình rồi đưa tay bấm tắt. Điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Cô ý tứ đưa tia mắt ra hướng khác như không chú ý đến cuộc hội thoại nếu nó diễn ra. Anh vẫn bấm tắt và thêm lần nữa con người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi đến...

Cô nghĩ là Thiên Trình ngại, đành lên tiếng:
- Anh cứ tự nhiên! Chắc người ta có chuyện khẩn cấp.

Có lẽ vì không muốn cô nghĩ ngợi nên Thiên Trình ấn phím trả lời. Qua tai nghe không dây, anh hỏi như quát lên với người bên kia dù đã hạ giọng xuống thật nhỏ:
“Có chuyện gì?”
...
“Bây giờ, tôi không có nhã hứng”.
... “Tôi sẽ gọi khi tôi muốn. Hãy nhớ quy tắc cuộc chơi!”

Vừa dứt lời, Thiên Trình thẳng thừng ngắt máy. Hình ảnh một Thiên Trình phũ phàng khác, thay vào vẻ ôn hòa tâm lý vừa khi nãy. Anh nhìn sang cô như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Cô vẫn điềm nhiên như không nhưng anh tin cô đã đoán biết người vừa gọi đến là nam hay nữ. Tự dưng, anh cảm thấy chán ghét cô gái có tên Daisy kia - người vừa gọi đến.

Tại rạp phim...

Thiên Trình muốn chọn phòng đặc biệt dành riêng cho hai người nhưng cô chối từ. Cuối cùng, anh nhượng bộ bằng cách mua toàn bộ vé cùng dãy ghế với hai người. Phòng đặc biệt nên cả phòng chiếu có chưa đến mười người. Cô không mấy bận tâm và khá hài lòng với không khí tĩnh lặng này. Bộ phim nói về tình cảm gia đình trong thời chiến rất ý nghĩa. Trên màn ảnh là cảnh người chồng trở về nhà đúng vào đêm Giáng Sinh sau bao năm xa cách và tưởng chừng đã hy sinh nơi chiến trường. Người vợ như không tin vào mắt mình, không dám ôm lấy người chồng mà chỉ biết lặng nhìn người chồng qua làn nước mắt nhạt nhòa. Cô nghe cay xè nơi sóng mũi, hình ảnh gia đình cô ẩn hiện đâu đó trong cảnh phim này nhưng chỉ khác là bố cô đã không bao giờ trở về - mẹ cô không có được hạnh phúc để khóc như nhân vật nữ này. Cô quay mặt đi, cô sợ mình sẽ khóc nếu tiếp tục xem. Trong giờ khắc này, cô bỗng ước ao người ngồi bên cạnh là người ấy, cho cô một bờ vai để tựa và một vòng tay ôm. Nỗi nhớ người ấy ùa đến, nhớ đến nao lòng...

Bên cạnh, Thiên Trình lặng thầm quan sát từng cử chỉ, từng cảm xúc nơi cô. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm nhận được cô đã có một quá khứ không hạnh phúc nếu không muốn nói là rất bi thương. Nhìn cô mong manh trong ánh sáng mờ ảo, bờ vai run rẩy theo nhịp thở. Tự dưng, anh nguyện được chở che cô trong vòng tay mình. Hình như, đây là lần đầu tiên trong đời anh khát khao một điều đơn giản đến thế, tuy nhiên lại rất khó khăn với anh, trong lúc này.

.......

Phim đã kết thúc. Cô và Thiên Trình vẫn đang duy trì sự im lặng từ lúc vào rạp đến tận giờ. Thiên Trình mở lời như muốn đánh tan không khí ngột ngạt giữa hai người:
- Bộ phim thế nào?

Cô bước chầm chậm, mắt lơ đễnh nhìn xa xa:
- Thật tuyệt! Cảm giác xem phim ở rạp bao giờ cũng khác khi xem ở nhà. Anh thì sao?

Thiên Trình mỉm cười tỏ ý hài lòng. Quả thật, anh rất hài lòng nhưng lí do không chỉ nằm ở bộ phim hay rạp phim. Mắt anh dịu dàng khi nhìn cô:
- Cô muốn ăn trưa ở đâu?

Ý nghĩ nên kết thúc “trò chơi” vụt qua, quan hệ giữa Thiên Trình và “chân dài” có vẻ không mật thiết như suy tưởng ban đầu. Hơn hết, anh khá tử tế, cô không muốn kéo người vô tội vào những ngông cuồng đàn bà của bản thân. Cô quyết chối từ:
- Tôi chưa cảm thấy đói, chắc sẽ ăn sau khi đi spa.

Vẫn giữ thái độ ân cần, Thiên Trình đề nghị:
- Tôi sẽ đưa cô. Cô muốn đến đâu? Hay cho phép tôi giới thiệu một Spa mới, dịch vụ và chất lượng khá tốt!

- Vậy cũng được, nhờ anh!
Cô muốn từ chối nhưng thật sự, cô không biết Spa nào khác ngoài địa điểm ngày trước Thụy Yên vẫn thường đưa đến. Gần hai năm cô không ghé lại Sài Gòn nên không nắm rõ những đổi thay, địa chỉ lại càng không nhớ.

Thiên Trình đưa cô đến trung tâm Spa sang trọng nằm trong khuôn viên một khách sạn năm sao. Anh rất chu đáo khi đưa cô lên tận cửa, chờ cô nhận số phòng xong, mới tỏ ý rời đi. Hình như, sau nhiều năm, anh là người khác giới đầu tiên quan tâm cô nhiều đến thế, khiến lòng cô không yên, cảm giác hãnh diện xen lẫn áy náy.

Thoáng chần chừ, Thiên Trình nhấn mạnh âm điệu trước khi quay lưng đi:
- Chúc cô thoả mái! Tôi đi trước, sau khi spa xong, gọi cho tôi.

- Cảm ơn anh. Tạm biệt!
Xin lỗi vì tôi sẽ không gọi cho anh lần nào nữa - cô tự nhủ với bản thân và bước theo sau người phục vụ.


Tại phòng giám đốc của khách sạn ấy.

Một Thiên Trình ân cần, chu đáo biến đâu mất, thay vào đó là một Thiên Trình vô cùng hách dịch:
- Cậu nói với quản lí dịch vụ Spa, tập trung phục vụ chu đáo vị khách phòng 7A. Hóa đơn chuyển về cậu.

Chẳng cần đợi người nghe trả lời, Thiên Trình quay ngoắt đi, gương mặt trở về với trạng thái lãnh đạm thường ngày.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Á! Đây chẳng phải là anh Trình chị Niệm mà Huyễn nhắc tới đó sao :3. Giờ con mới để ý, chậc chậc, con hóng con được xuất hiện trên "TV" ạ =)).
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Chương 5: LẠ...

Vài ngày sau đó, tại một hội sở doanh nhân.

Đặt cốc cà-phê xuống bàn, anh chàng lực lưỡng ở sân golf hôm nọ hỏi:
- PL muốn hợp tác với mình trong dự án M5, sáng nay, đại diện bên PL đã chủ động liên lạc với tôi. Điều kiện khá có lợi cho bên ta, cậu nghĩ sao Thiên Trình?
...

Đợi mãi vẫn không thấy đối tượng cần trả lời đưa ra câu giải đáp, anh chàng lực lưỡng đằng hắng khẽ trong cổ họng:
- Thiên Trình! Cậu ổn?

Nét mặt thoáng ngơ ngác, Thiên Trình như vừa phát hiện thì ra bên cạnh mình còn có một người. Anh chỉ vào tai mình, điệu bộ như đã không nghe rõ:
- Ừ à!... M5 làm sao?

Người kia nhìn Thiên Trình dò xét:
- Tôi nói là bên PL muốn hợp tác với mình trong dự án M5. Điều kiện đưa ra rất tốt.

Đã hiểu ra câu chuyện, Thiên Trình nhún vai tỏ vẻ bất cần:
- Tối qua lão Nguyên có gọi cho tôi, lão bảo có mấy em ca sĩ sang đây lưu diễn nên muốn giới thiệu cho tôi. Chắc cũng vì chuyện này...

Nở nụ cười nham nhở, người kia phân bì:
- Thế là cậu lợi quá còn gì, chỉ khổ cho thân tôi. Ăn không được ăn mà làm thì phải làm nhiều...

Mắt hướng xa xa, Thiên Trình đáp lời kiểu nhát gừng:
- Lại bọn “chân dài” tự xưng là công chúa, là thiên hậu, là trung tâm vũ trụ. Ngán đến tận cổ! Anh còn dám nói, lần nào cần đi cùng, anh cũng có lý do chánh đáng để trốn.
Và nhanh chóng trở lại nét mặt vô cảm cố hữu hiện diện, anh tiếp lời:
- Bá Quân này, anh nghiên cứu kỹ điều kiện của bên PL, thấy ổn thì làm giúp tôi một bảng đánh giá.

- Được, nhưng phải sang tuần sau.

- Không sao... Bá Quân này! Mà thôi... - Thiên Trình bỏ lửng câu nói.

Anh chàng lực lưỡng tên Bá Quân kia đưa ánh mắt quan tâm Thiên Trình:
- Cậu hôm nay sao vậy? Người ngồi đây mà hồn để tận đâu.

Thiên Trình không trả lời, mắt vẫn không rời khoảng xanh trước mặt. Kể từ hôm ấy, sau khi đưa người ấy đến spa và ra về, trong đầu anh luôn thấp thoáng đâu đó một hình dung mong manh. Dẫu bản thân còn chưa thể định hình được điều đó mang ý nghĩa gì nhưng anh có thể khẳng định cảm giác này không quen thuộc. Rất lạ!

..........

Bá Quân đoán biết Thiên Trình đang phân tâm nên cũng thôi bàn công việc. Sự im lặng giữa hai người đàn ông kéo dài cho đến khi có sự xuất hiện của một giọng nữ nũng nịu:
- Anh à!
Đoạn, cô ta tự nhiên ngồi xuống, cạnh bên Thiên Trình. Cô ta quay sang Bá Quân:
- Chào anh, Bá Quân!

Bá Quân không nói mà chỉ gật đầu rồi chỉ đưa bàn tay lên ra hiệu, anh dùng ngón tay chỉ một vòng xung quanh và nhướng mày ý như muốn nói cô gái này chắc có hẹn với bạn ở đây.

Phần Thiên Trình, anh hỏi trổng không và chẳng buồn quay lại nhìn xem cô gái này là ai:
- Hôm nay không đi làm?
Không cần nhìn thì anh cũng thừa biết, chắc chắn là Daisy. Cô ta đã cố tình đến đây tìm anh bởi đêm qua, cô ta gọi anh vài lần nhưng anh không nghe máy.

Daisy khép nép khóe môi cong thành nụ cười, giọng ngọt ngào như vị kẹo:
- Hôm nay em không lên lớp, tối mới đi diễn thôi.
Từ vài hôm nay, cô luôn âu lo vì không hiểu Thiên Trình bất mãn chuyện gì hay đã tìm được bóng hồng nào khác và chuẩn bị kết thúc cùng cô. Nên dù có rất nhiều điều muốn biết song cô cố nén lại, dùng sóng mắt long lanh tình ý đẩy đưa với Thiên Trình.

Thiên Trình hướng xéo tầm mắt vào Daisy. Hôm nay, cô ta chưng diện đẹp và “gợi” hơn mọi ngày. Chiếc váy ngắn màu xanh thẫm ôm sát, để lộ từng đường cong của cơ thể. Mái tóc màu đỏ bới cao để lộ phần ót trắng và chiếc cổ cao mời gọi cùng tư thế ngồi như tựa trọn phần ngực vào anh.
- Diễn cho đêm ra mắt bộ sưu tập mới của LV?

Nụ cười e ấp trên môi Daisy dâng trào hy vọng:
- Dạ, anh có tham dự không?

Thờ ơ! Vẻ thờ ơ đến đáng ghét trên gương mặt có đôi mắt dài không máy ấm áp, Thiên Trình lạnh nhạt:
- Không hứng thú!

Daisy không dám nói thêm, cô biết sẽ làm Thiên Trình nổi giận nếu còn nói tiếp. Tính khí bất thường, khó chung đụng của anh, cả giới doanh nhân lẫn truyền thông đều nắm rõ, lẽ nào một người đã duy trì được mối quan hệ tạm gọi tốt đẹp hơn bốn năm qua như cô lại không hiểu. Có lẽ cũng vì thế mà với sắc đẹp và danh tiếng của mình, cô luôn là tâm điểm của rất nhiều đàn ông mà trong đó không hiếm người trẻ hơn Thiên Trình, cũng thành đạt và có địa vị tốt trong xã hội, tuy nhiên họ lại không tạo được sức hút như anh. Đôi khi, cách hành xử trịch thượng của anh khiến cô phẫn uất đến phát nghẹn nhưng đó cũng là điều làm cô muốn có anh hơn bất kì ai khác.

Vốn tâm trạng đã gợn sóng nay sự xuất hiện của Daisy càng khiến Thiên Trình chán ghét hơn. Anh nháy mắt với Bá Quân như ra hiệu và uể oải dợm đứng lên:
- Hai giờ, bộ phận xây dựng trình bày đề án thì phải?

Bá Quân gật đầu. Anh làm sao không hiểu độ quan trọng của cuộc họp chiều nay - nếu Thiên Trình muốn ở lại bên Daisy thì anh ta có thể họp trực tuyến, thậm chí là vắng mặt. Hội sở tổng của Khang Hoàng một ngày có ít nhất mười cuộc họp lớn nhỏ, Thiên Trình chỉ chủ trì những hội nghị cấp cao. Biết nhau từ thuở bé, làm việc chung với nhau hơn mười lăm năm thì khó có ai hiểu Thiên Trình hơn anh và ngược lại. Chán em nó rồi? - anh nhìn Thiên Trình rồi nhìn sang Daisy và cười cười.

Thiên Trình như không chú ý đến thái độ kia, hất hàm hỏi Daisy:
- Ngồi lại hay đi luôn?

Daisy không ngốc đến độ không hiểu ý của Thiên Trình nhưng vẫn muốn tạo thêm cơ hội cho mình. Dịu dàng nắm lấy tay anh, cô ỏn ẻn:
- Em về luôn, mà em không đi xe đến đây. Anh chở em về nhé!

Không trả lời Daisy, Thiên Trình hướng sang Bá Quân:
- Bá Quân, anh thu xếp người đưa Daisy về hộ tôi!

Hai người đàn ông không cần quan tâm đến thái độ của cô gái mà đứng lên đi thẳng. Nếu ai đó nhìn vào thì ắt hẳn sẽ nghĩ họ có vấn đề về giới tính bởi không nhiều đàn ông có thể thờ ơ trước một cô gái đẹp như Daisy.

.........................

Daisy giận dữ đứng nhìn theo chiếc Lincoln đen và quay vào bãi xe. Chuyện chó chết gì đang xảy ra? - cô cáu bẳn tự hỏi. Hôm ở quán cà-phê về, Thiên Trình còn ghé sang nhà cô, ở lại đến tận hai giờ sáng. Dù chưa bao giờ xác định nghiêm túc nhưng ít ra anh không thái độ gay gắt với cô như hôm nay. Không dễ để có thể ở bên anh gần bốn năm qua khi mà ong bướm luôn dập dìu quanh anh. Tuy nhiên, khi cần đến một giai nhân đi cạnh trong các bữa tiệc, cô vẫn là lựa chọn được ưu tiên nhất.

Đôi mắt ánh lên những tia mưu mô, Daisy quyết định gọi cho một người:
“Thành Nhân, anh có thể giúp Daisy một việc không?”
...
“Daisy muốn nhờ anh tìm hiểu tất cả thông tin về các mối quan hệ gần đây của một người. Tuy nhiên phải kín đáo, chỉ chúng ta biết chuyện này, được chứ?”
...
“Cảm ơn Thành Nhân! Anh luôn là người mà Daisy tin tưởng nhất.”
...
“Được, được! Daisy sẽ gửi thông tin cho anh qua email ngay bây giờ.”

Chúng ta... - Daisy lập lại hai từ này bằng giọng tự mỉa mai, gương mặt cô hoàn toàn khác biệt với cái cách cô nói chuyện với người kia. Trên màn hình điện thoại của mình, cô đang gửi đi vỏn vẹn dòng chữ “Hoàng Thiên Trình”.

- - - - - - * - - - - - -​

Bốn giờ chiều, tại The Queen Plaza.

The Queen là khu phức hợp thương mại - giải trí sầm uất, bề thế bậc nhất thành phố và luôn được đánh giá cao trong bảng xếp hạng mười khu phức hợp cao cấp của khu vực. Tuy nhiên ít ai biết, chủ lớn đứng sau The Queen là Khang Hoàng, Hoàng Gia và Khang Thị.

Hôm nay Thụy Yên đi làm và kế hoạch "chinh phục địa gia" đã chấm dứt, sẵn tiện Thụy Yên đang cần vài cảnh cho mẫu quảng cáo mới nên Hoài Niệm vừa lang thang phố phường vừa chọn cảnh giúp bởi chị em cô làm cùng ngành. Khi bước vào nơi này, cô cảm giác như mình đang dạo chơi chốn tiên cảnh. Giáng Sinh đang thật gần, thêm năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm nên không khí vô cùng tuyệt diệu. Cả tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa nhưng không kệch cỡm. Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống được nghệ thuật hóa tối đa, tạo thành bức tranh lưỡng cực hài hòa. Cô đứng sững, nhìn mô hình chợ Tết thu nhỏ ở sảnh tầng lửng, thiết kế nửa gần gũi nửa xa lạ khiến lòng người ngẩn ngơ hoài niệm. Ngày còn thơ, mẹ cô thường hay dẫn chị em đi chợ Tết thế này mỗi độ Xuân về. Được đi chợ tết đối với trẻ con còn vui hơn khi được lì xì, bởi sẽ được áo quần mới - được nhón vài món mứt ngọt lịm từ người bán hàng dễ tính bỏ vào mồm. Thuở ấy, Đà Lạt còn nguyên khai núi đồi, thông xanh, sương mù. Mẹ cô thường một tay bế Thụy Yên, tay kia nắm chặt bàn tay đeo găng len bé tí của cô. Vào chợ Lầu, mẹ tất bật chọn lựa thực phẩm nhưng luôn dõi mắt theo hai chị em, chốc chốc lại nhắc cô trông chừng Thụy Yên hoặc âu yếm hỏi cô có lạnh không. Ngày Tết trong cô nhạt nhòa hạnh phúc lẫn đau thương, như bản giao hưởng nửa vời.

Cô nhớ mẹ, nhớ cảm giác hồi hộp trông chờ bố về phép ba ngày Tết, nhớ cả nỗi sợ của người lớn trong nhà khi Xuân đến trong khói lửa đạn bom mà những người đàn ông thì không về, có thể sẽ mãi mãi không về nữa. Bỗng dưng, cô thèm uống trà và ngắm nhìn Đà Lạt chìm trong sương mù, để cõi lòng được lặng như sương.

Cô rảo bước lên tầng trên, nơi có một vườn sinh thái giữa lòng thành phố ít đất này. Khu vườn lọt thỏm trong những bức tường bằng kính trong suốt, người ta có thể đứng từ đây nhìn ra đường phố. Cảm giác như đứng giữa thiên nhiên mà xem thước phim về cảnh đô thị ồn áo náo nhiệt, hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược cách nhau một khoảng cách mỏng manh. Mỏng manh tựa đời người!

...........

Trên tầng thượng The Queen, ở đây đang trang trí dở dang một công trình - có lẽ là hội sở doanh nhân. Diện tích sàn khá rộng, công trình đang vào giai đoạn trang trí nội thất, có thể thấy trần nhà và quầy bar đã hoàn chỉnh. Sàn nhà đang được lát đá hoa cương theo hình mẫu lập thể lạ lẫm, sáng tạo bởi bàn tay tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Góc trái, nơi chiếc cột đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo đang được lắp vào, Thiên Trình vừa quan sát vừa nói với một người phụ nữa trạc tuổi ba mươi đứng cạnh:
- Khá tốt nhưng chưa đủ! Tôi muốn từng góc nhỏ trong khu phức hợp này đều phải tạo nên ấn tượng khác biệt, không chỉ bằng lời khen mà là kết quả thực. Hiểu?

Cô gái điềm đạm trả lời:
- Dạ, tôi hiểu. Xin ông Hoàng yên tâm!

Rời công trình kia, cả nhóm người bao gồm Thiên Trình, cô gái kia và vài người khác tiếp tục công việc thị sát toàn bộ khu phức hợp. Thang máy dừng lại ở tầng ba, Thiên Trình nói nhanh:
- Tôi muốn ghé qua xem khu vườn! Bao giờ thì giống hoa Brazil nhập cảng?

Một người đàn ông trung niên có chức vị không nhỏ, luôn đi đầu nhóm đáp:
- Dạ, trước Tết.

Thiên Trình gật đầu hài lòng:
- Khi giống hoa về, báo với Bá Quân. Sau đợt khảo sát này, tôi sẽ giao toàn quyền cho anh ấy.

.......

Có đẹp đến thế nào thì cũng đã đến lúc phải ra về, khắc vui thường qua nhanh! - Hoài Niệm lặng lẽ cười thầm thói quen liên tưởng mông lung của mình. Cô muốn xuống phố, hòa mình vào nắng gió và dòng người xuôi ngược. Cảm giác một mình đứng lại để nhận biết mọi vật chuyển động luôn khiến cô thanh thản.

Ting!

Tiếng thang máy kêu lên, cánh cửa kim loại sáng bóng nhẹ nhàng mở ra. Bóng cô thoáng qua cánh cửa thang máy...

- Hoài Niệm!

Thiên Trình khẽ thốt lên rồi vội vàng quay sang nói với nhóm người đi cùng:

- Tôi có việc cần giải quyết trước. Mọi người cứ làm việc của mình.

Trong lúc ấy, Hoài Niệm đã đến sảnh và tần ngần đứng trước cầu thang cuốn khá lâu. Trong tiềm thức, cô luôn có nỗi sợ đặc biệt với những bậc thang chạy lên chạy xuống không ngừng kia. Thiên Trình cũng vừa bắt kịp, anh đặt tay lên vai cô:
- Hoài Niệm, chào cô!

Cô thảng thốt khi nhận ra người vừa gọi mình là ai:
- Là anh?... Xin chào!
Trái đất này sao nhỏ vậy hở Chúa? - Hoài Niệm không nghĩ sẽ gặp Thiên Trình ở đây, vào thời điểm chẳng cần thiết phải chạm mặt nhau thêm lần nào nữa.

Thiên Trình thoáng ngạc nhiên trước thái độ có phần kỳ lạ của cô nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, lịch sự:
- Xin lỗi! Tôi làm cô hốt hoảng?

Cô giấu ánh mắt bối rối qua nụ cười giả lả:
- Không đâu, có lẽ tôi đang mải suy nghĩ. Anh cũng đi mua sắm?

- Đi loanh quanh ngắm nhìn thôi. Cô đã mua được gì chưa?

- Cũng giống anh...

Trong hoàn cảnh này, Hoài Niệm thực sự cảm thấy khó xử, với những người đàn ông khác có lẽ đã dễ dàng quay ngoắt đi nhưng với Thiên Trình, cô lại không biết phải xử trí sao cho toàn vẹn nhất. Và cứ thế, hai người đứng đó nhìn nhau cho đến khi một đôi trai gái chen qua cô để bước xuống thang. Cặp đôi kia mải nói chuyện cùng nhau và chân người con trai đã vô tình vướn vào chân cô. Bất ngờ, cô chơi vơi, ngã nhào về phía trước. Thiên Trình lao đến thật nhanh, kéo cô ngược vào anh:
- Ổn rồi… Tôi đây!

Nét mặt cô hoảng hốt cùng làn da tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực. Không là nỗi sợ vì ngã mà là nỗi ám ảnh khi phải đối diện với những mảnh sắt đang cuốn liên tục, cái cảm giác như đang rơi thỏm vào một cỗ máy nghiền khiến cô nhớ lại những chuyện không vui năm ấy. Thiên Trình không hề biết điều ấy mà chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ. Anh vỗ về vào lưng cô, lấy lồng ngực mình để chở che cho thân hình bé nhỏ kia. Anh cứ muốn ôm cô mãi như thế này, tuy nhiên cơn phẫn nộ cần được xử lý trước.

Đôi trai gái kia hình như không nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, họ vẫn tay trong tay bước đi. Thiên Trình giận dữ nhìn theo họ, nói như thét với mấy nhân viện bảo an:
- Giữ hai người khách kia lại, người nữ mặc áo vàng!

Hoài Niệm ngẩng lên nhìn, nét mặt Thiên Trình lúc này có phần đáng sợ - anh mím môi, mắt quắc lên sắc lạnh. Giọng cô ôn tồn cố hòa giải:
- Tôi không sao! Chắc họ chỉ vô tình.

....

Nhưng sự cố nhỏ này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Đám đông vây quanh, tiếng xì xầm lúc càng râm ran hơn. Thiên Trình duy trì chất giọng trầm sắc khi cặp nam nữ nọ nói họ không cố ý:
- Cố ý hay không tôi không cần biết nhưng là người có giáo dục thì ít ra phải quay lại nói một câu xin lỗi.

Gã trai kia tất nhiên không ngoan ngoãn vâng lời, ý như muốn chứng tỏ với cô bạn gái bên cạnh:
- Bà cô già này không lên tiếng thì thôi, liên quan gì đến ông?

Thiên Trình thực sự nổi giận khi nghe gã kia gọi cô bằng ngữ điệu xấc láo ấy. Vẫn với nét mặt tĩnh lặng đáng sợ, ánh mắt anh thoáng qua tia thủ đoạn, giọng nói rít lên:
- Có liên quan, vô cùng liên quan.
Với cả đoàn Luật Sư hậu thuẫn, anh không tin không thể tống được gã kia vào tù. Và thế giới trong tù sẽ là một thế giới rất dễ chịu!

Từ phía sau Thiên Trình, cô gái khi nãy hớt hãi chạy đến và nói nhỏ:
- Ông Hoàng, xin kiềm chế! Dù sao họ cũng là khách hàng.

- Khách hàng thì sao? - Thiên Trình quay ngoắt lại, hỏi gằn cô gái kia.


Sự việc đã đi quá kiểm soát, Hoài Niệm đành làm kẻ giản hòa vô ơn bằng cách trừng mắt nhìn Thiên Trình. Giọng cô có phần cao:
- Anh làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không sao.

Áy náy lắm nhưng thực sự cô không muốn làm to sự việc. Bất quá là sự va chạm nhỏ và cô vẫn bình an vô sự. Thiên Trình là người có địa vị trong xã hội, nếu ầm ĩ hơn thì cơ hội làm bìa mặt cho một tờ báo nào đó sẽ là rất cao và đương nhiên cô không thể thiếu phần. Cô về đây cốt muốn nghỉ ngơi, muốn yên bình chứ không phải là “bị” nổi tiếng. Nói xong, cô bỏ đi, như mặc kệ những gì xảy ra sau đó...

Thu lại dáng vẻ ngang tàng của mình, Thiên Trình xuyên qua đám đông. Chỉ ba bước chân dài, anh đã bắt kịp cô:
- Hoài Niệm. Tôi xin lỗi!

Cô dừng bước và quyết định nói rõ ràng với người đàn ông trước mặt mình một lần, dứt khoát:
- Không, tôi phải cảm ơn thì đúng hơn. Nhưng tôi thực sự rất ổn, tôi không phải là trẻ con để không biết tự bảo vệ cho bản thân mình. Anh giận dữ như vậy để làm gì? Đừng kéo tôi vào cuộc sống nổi tiếng của anh, được chứ?

Sao cô lại khó hiểu đến thế, Thiên Trình không vui khi nghe những lời này nhưng anh lại không thể cáu giận. Điều gì đó đã ngăn anh lại, anh chỉ biết ôn tồn giãi bày:
- Tôi thực sự không nghĩ nhiều đến vậy!

Cô thở dài, giọng đã dịu hơn:
- Bỏ đi! Tôi đi đây.

- Để tôi tiễn cô!

- Không cần, tôi muốn một mình.
Cô lạnh lùng từ chối, hình như bản năng nhạy cảm của đàn bà đã lơ mơ cảm nhận được sự khác lạ trong cách đối xử của Thiên Trình.

- Vậy cô về cẩn thận, tôi sẽ liên lạc sau!

Cả hai đi theo hai hướng đối ngược nhau. Cô đi nhanh hơn, Thiên Trình kiễng bước, nhìn theo bóng cô trong giây lát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Chương 6: CUỒNG QUAY

Cuối giờ chiều hôm ấy, tại công ty đào tạo người mẫu M.O.D.

Cốc cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Một chàng trai trẻ tuổi có vóc dáng thấp bé, rụt rè bước vào, trên tay cầm vài tờ giấy:
- Daisy! Bạn tôi vừa gửi qua cho tôi cái này.

Daisy nôn nóng nhìn Thành Nhân – một người bạn cũ của cô – một người không địa vị, không sắc tài nhưng bù lại, anh ta hiện đang công tác trong tòa soạn khá tiếng tăm và có nhiều mối quan hệ thâm tình với các phóng viên tự do. Cô lại rất cần những mối quan hệ như thế.

Thành Nhân đặt lên bàn những tờ giấy có in hình Thiên Trình tại sảnh The Queen chiều nay. Từ trạng thái hồ hởi, Daisy chuyển sang tức giận khi không thể thấy rõ người phụ nữ đứng bên cạnh Thiên Trình. Cô vò tờ giấy lại, quẳng xuống sàn nhà, đôi mày thanh tú cong lên:
- Ai chụp tấm hình này xứng đáng là kẻ ngu của Thế Kỷ. Người muốn thấy thì không thấy...

Nhìn nét mặt Daisy, Thành Nhân bỗng trở nên nhỏ bé hơn, lắp bắp không nên lời:
- Tôi... tôi... xin lỗi...

Biết cách cư xử của mình đã có phần quá đáng, Daisy nhanh chóng lấy lại hình tượng đáng yêu, thân thiện thường ngày. Cô dịu dàng:
- Tôi không có ý trách anh, tại hôm nay nhiều việc khiến tôi căng thẳng quá. Bạn anh có nói gì thêm không?

- Bạn tôi nói chỉ là một vụ va chạm nhỏ và đã nhanh chóng được dàn xếp. Vì người liên quan là Hoàng Thiên Trình nên anh ấy chụp lại.
Thành Nhân trả lời Daisy như học sinh trả lời cô giáo, đầy cung kính. Đối với anh, Daisy vừa là bạn vừa là thần tượng. Anh chưa từng mơ được đến gần cô nhưng thật may là cô luôn giữ liên lạc cùng anh và đối đãi khá tử tế.

- Ngại quá, tôi phải ra ngoài bây giờ!
Daisy xẵng giọng cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Thành Nhân bằng câu đuổi khéo. Và ngay khi Thành Nhân vừa ra khỏi phòng, cô đã rít lên lanh lảnh:
- Đần độn!

Cô như nổi điên lên khi nghe chuyện Thiên Trình công khai bênh vực người đàn bà khác. Khi ai đó mỉa mai cô ngay trước mặt anh, có bao giờ anh lên tiếng vì cô chưa? Chưa bao giờ! Anh chỉ luôn liếc mắt nhìn cô như ra lệnh không được phản ứng. Hay là người thân quen của anh ta? - Cô cố tìm ra lý do trấn an bản thân bởi niềm tin trong Thiên Trình không tồn tại thứ gọi là tình cảm nam nữ vừa dấy lên mạnh mẽ. Nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân vì cô theo đuổi anh suốt thời quan qua cho lẽ gì? Tiền tài hay chân tình? Tiền tài đã có, vậy cớ sao vẫn còn chưa thấy đủ?

------*------

Thiên Trình không thể liên lạc với Hoài Niệm. Thói thường, anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho một cô gái nào đó quá hai lần và họ đừng mong sẽ được gặp lại anh. Nhưng anh đã gọi cho cô hơn ba mươi lần. Vừa lo vừa giận, tâm trạng của anh âm u như mây đen giăng trời chiều dù sáng nay nắng vàng rực rỡ. Anh cũng không nghĩ là mình đang lo cho người phụ nữ này mà chỉ làm theo quán tính.

Thiên Kiến - chàng đẹp trai như tranh vẽ, hôm nọ đi cùng Thiên Trình ở sân golf lên tiếng khi vừa ngồi xuống ghế bành bên cạnh hồ bơi:
- Đang chờ ai à?

Thiên Trình che đậy thấp thỏm của mình:
- Anh Quân báo là sẽ đến muộn ba mươi phút.

Nheo mắt, Thiên Kiến chỉ tay vào chiếc điện thoại Thiên Trình vẫn đang chăm chú nhìn nãy giờ:
- Em nói là người trong cái đó kìa!

Nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, Thiên Trình hỏi:
- Báo đạo sáng nay có gì mới không Kiến?

Đưa ngón tay dài quệt ít mứt Việt Quất rồi cho vào miệng, Thiên Kiến cong khóe môi mọng đỏ thành hình vòng cung đẹp đẽ:
- Có, chính thống vẫn đang bàn luận về vụ tự sát mà anh là nhân vật chính, chính hơn cả nạn nhân. Vỉa hè thì em không biết!

Thiên Kiến là em trai Thiên Trình. Người ta vẫn bảo, anh em cùng mẹ thì thường có nhiều nét tương đồng nhau song anh em nhà họ Hoàng lại có nội tâm khá giống nhau dù chẳng cùng mẹ sinh ra. Mà anh chàng Thiên Kiến này còn “nổi tiếng” hơn cả ông anh.

Sau cái nhíu mày không hài lòng, Thiên Trình thờ ơ:
- Ý anh hỏi là có tin tai nạn gì không? Chứ mấy cái tin lá cải kia thì ai cần biết.

Trước thái độ khó hiểu này, Thiên Kiến tỏ vẻ bận tâm:
- Có chuyện gì cần em giúp không?

Thiên Trình im lặng một hồi rồi với tay lấy chiếc khăn bông trắng muốt từ ghế thấp bên cạnh. Anh đứng lên:
- Không có gì!

- Khoan! Anh thật muốn bơi? - Hỏi xong, Thiên Kiến bật cười khanh khách.

- Hôm nay, chú sao vậy?

- Kiến muốn biết là cậu bơi hay cái điện thoại bơi?

Anh chàng Bá Quân đã đến tự lúc nào, lên tiếng chế giễu. Vì đây là biệt thư riêng của Thiên Trình, Bá Quấn rất tự nhiên cởi bỏ bộ âu phục chỉnh tề để khoe thân thể lực lưỡng cơ bắp trong chiếc quần bơi không mấy lớn. Anh uống một hơi dài, hết phân nửa ly nước cam vừa được người giúp việc mang ra và bắt đầu làm nóng cơ thể.

Buông mình trở xuống chiếc ghế bành, Thiên Trình lộ rõ vẻ khó chịu:
- Hai người bơi trước đi!

Đưa mắt nhìn nhau, Thiên Kiến hỏi nhỏ Bá Quân:
- Khang Hoàng hay Khang Thị gặp rắc rối gì sao?

Bá Quân nhún vai, mày khẽ cau lại như đang tự vấn:
- Tất cả bình thường.

Nghe vậy, ánh mắt Thiên kiến càng lộ rõ lo lắng:
- Anh ấy có vẻ bất an.

Cũng cảm nhận được điều không ổn nơi Thiên Trình, Bá Quân khẽ cau mày rồi như chợt nhớ ra cuộc gọi từ trợ lý đối ngoại khi đang trên đường đến đây. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần Thiên Trình:
- Cậu muốn xử lý bài báo và trang báo mạng kia thế nào?

- Hử? Bài báo gì? - Thiên Trình ngạc nhiên hỏi lại.

Bá Quân chưa kịp trả lời, Thiên Kiến đã lướt nhanh những ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Chỉ vài giây sau, Thiên Kiến hướng chiếc máy tính bảng về phía Thiên Trình cùng tư thái cố nén cười:
- Ôi ông của tôi...

Trên màn hình, ảnh của Thiên Trình đang ôm một người phụ vào lòng được phóng to đến độ vỡ nét, bên cạnh là dòng tiêu đề gây bão “Liệu đây có phải là Hoàng phu nhân trong bóng tối?!”. Quả thật, Thiên Trình dở khóc dở cười. Anh chợt nghĩ đến cô, có lẽ cô không nhận liên lạc cũng vì lẽ này.

Thiên Kiến quan sát sắc mặt nửa sáng nửa tối sầm của Thiên Trình chốc lát. Sau đó, anh đá mắt sang Bá Quân như thầm bàn bạc:
- Giờ có can thiệp gỡ bài thì hình ảnh cũng đã phát tán khá nhiều.

Bá Quân ra điều trầm ngâm. Xưa nay, Thiên Trình vẫn thường xuyên lên mặt báo nhưng thường là tin chính thống, nghĩa là đường hoàng tham gia sự kiện này, lễ ký kết kia. Ngoài ra, tin tức kiểu thông tấn xã vỉa hè về chuyện tình cảm bên lề đều được những mối quan hệ của họ tác động và dập tắt từ gốc. Chẳng hiểu sao, lần này trang báo mạng non trẻ kia lại để lọt bài. Đây là điều tối kỵ với Thiên Trình. Anh nghiêm túc:
- Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ xử lý như mọi lần. Được chứ?

Thiên Trình hầu như không bận tâm đến hai người bên cạnh mình lẫn bài báo kia. Tay anh liên tục thao tác gọi đi nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên những âm báo vô vọng. Đột nhiên, môi anh nhếch lên nụ cười thâm thúy:
- Tôi vốn tôn trọng tự do báo đạo nên tin đưa đúng sự thật thì không cần can thiệp.

“Sự thật?” - Thiên Kiến và Bá Quân đồng loạt đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Thiên Trình. Họ không thể phân định “sự thật” kia là nguồn gốc tấm hình hay vai trò của người phụ nữ. Tuy nhiên không ai muốn tìm hiểu thêm bởi đây vốn thuộc về phạm trù cá nhân, bất khả xâm phạm dù có là anh em ruột thịt hay bạn bè tình thâm.

Thiên Trình bấm vào phím gọi lại thêm lần nữa, cuộc gọi đã chuyển sang hộp thư thoại. Khẽ phân vân thoáng chốc, anh nhìn sang Bá Quân, nét mặt không bông đùa:
- Nhưng cũng đừng để bọn họ được dịp viết linh tinh, khiến người khác tổn thương.

Thiên Kiến đang ngồi trên thành bể bơi, bôi kem chống nắng, chờ mãi vẫn chưa thấy hai người kia khởi động. Anh cao giọng than phiền:
- Này! Có gì phải nghĩ nhiều? Đánh sập cái tòa soạn báo ấy cho xong. Làm mất cả buổi sáng nắng đẹp...

Thừa hiểu bản tính ngang ngược của Thiên Kiến, Thiên Trình và Bá Quân cùng gác lại công việc, tiến đến bể bơi. Nếu họ còn không xuống nước thì ắt hẳn ngay trưa nay, Thiên Kiến sẽ cho người trước đánh sập trang báo mạng kia sau chơi đùa với chủ biên đến chán chê mới dừng tay. Đừng bao giờ tin vào nét mặt thiên thần của Thiên Kiến. Có lẽ tính cách này đã được hình thành qua quá trình trưởng thành của cả mấy anh em. Họ đều được hai bà mẹ một tay chọc trời ra sức yêu thương, nuông chiều như một cách bù đắp và tình thương kỳ lạ của những người bố.

- - - - - - - * - - - - - - -

Hoài Niệm ngồi nhìn mông lung qua khung cửa sổ từ một quán cà-phê. Thiên Trình đã gọi rất nhiều lần, cô không biết sẽ phải nói gì cùng anh nên cứ mặc tình. Ngay từ hôm xảy ra vụ việc ở The Queen, cô đã muốn đổi số điện thoại nhưng vì số là của Thụy Yên nên đành chịu. Một phần nào đó, cô lại cảm thấy việc làm ấy chẳng khác nào là đang trốn chạy. Mình có nợ anh ta điều gì đâu cơ chứ? Cùng lắm chỉ là một trò đùa vô hại nho nhỏ... - Cô loay hoay tự giải thích với bản thân mình cho những gì đang xảy ra.

Thụy Yên rón rén bước đến sau lưng cô, giả giọng nhõng nhẽo gọi:
- Chị yêu...

Giọng Hoài Niệm đầy bận tâm:
- Xong việc muộn thế? Đói thì ăn luôn ở đây đi, có vài món cũng khá lắm.

- Còn ăn? Chị đã thành người nổi tiếng rồi, biết không hả?

- Ăn nói linh tinh cái gì vậy? - Cô lườm yêu Thụy Yên, vừa nói vừa đẩy màn hình máy tính quay về hướng đối diện. - Xem có đạt yêu cầu chưa?

Thụy Yên tặc lưỡi, giọng nói có phần không dễ chịu:
- Nhìn nét mặt của chị, đoán chắc là chưa đọc mấy tin báo mạng hôm nay.
Nói xong, Thụy Yên di chuột mở cửa sổ mới, những ngón tay gầy lướt nhanh trên phím, để mặc đối phương ngơ ngác.
- Đây!

- Cái gì thế này?
Hoài Niệm tròn mắt nhìn vào màn hình. Trên màn hình là tấm ảnh cô tựa vào lòng Thiên Trình, dù chất lượng ảnh không quá tốt, phần lớn khuôn mặt cô đã bị che khuất nhưng người thân quen đều có thể nhận định ra được là cô.

- Hoàng phu nhân cơ đấy! Khai thật, quan hệ của chị và con quỷ phong lưu họ Hoàng kia là như thế nào?

- Một lần dùng bữa sáng, một lần đi xem phim, hai lần vô tình chạm mặt, chưa từng lên giường xuống chiếu. Hết! - Nói xong, Hoài Niệm liền trưng ra vẻ mặt vô tội.

Đôi mày tán bột nâu sáng sắc nét của Thụy Yên khẽ cong lên rồi nhíu lại:
- Thế thì thật lạ! Từ lúc lên tin đến giờ, ít ra đã hơn mười hai tiếng nhưng họ Hoàng vẫn im lặng, không tỏ ra bất kỳ động thái nào. Chị chưa biết đấy thôi, dù là tin vỉa hè, chỉ cần có liên quan đến họ Hoàng sẽ trở thành đề tài nóng bỏng. Hơn nữa, anh ta nổi tiếng là “hắc nhân” của giới truyền thông, chỉ cần không vừa ý thì cả tòa soạn lẫn phóng viên đều gặp rắc rối dài dài. Từng có một trang tin giải trí đăng tin họ Hoàng qua đêm cùng cô ca sĩ mới nổi, hậu quả là phải đóng cửa, thay tên, đổi tổng biên tập sau trận kiện tụng ầm ĩ và cô bé phóng viên xui xẻo kia bị tước giấy phép hành nghề.

Trước những thông tin Thụy Yên đưa ra, Hoài Niệm chỉ biết sững sờ. Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu cô, Thiên Trình chưa hay biết bản tin này hoặc giả đang chuẩn bị phản công, có lẽ anh gọi cho cô cũng bởi chuyện này, lo cô sẽ nương gió cầu danh hay vì lí do nào khác. Nghĩ ngợi mãi vẫn chưa đưa ra được đáp án, cô thở dài:
- Dù sao chị cũng không có ý định gặp lại anh ta, xem như không biết không hay cho nhẹ nhàng. Công việc thế nào?

Nét mặt Thụy Yên đương dãn ra ít nhiều thì bỗng cau lại khi nhắc đến công việc. Giọng dài ra vì mệt mỏi:
- Đang vào giai đoạn cuối! Bây giờ, công ty lại muốn em theo một dự án khác, song song. Mai em phải lên Đà Lạt vài ngày. Đúng là muốn giết người...

Nghe đến hai chữ “Đà Lạt”, ánh mắt cô rực sáng cả trời thương nuối:
- Làm gì?

- Chọn cảnh, đối tác lớn từ Tổng đưa xuống, yêu cầu bên em đưa ra ý tưởng trước khi ký hợp đồng chính thức. Chỉ định phải là cảnh Đà Lạt thời điểm này.
Thụy Yên nói, tay vẫn không ngừng làm việc trên máy tính.

- Hay em nói thử ý niệm, nếu được chị sẽ đi thay. Em sức đâu mà chạy đi chạy về, ốm thì cũng khổ thân chị chứ ai. - Hoài Niệm đưa tay vén mớ tóc ngắn ánh tím gợn sóng, lòa xòa trước trán Thụy Yên. Lâu lắm rồi, cô đã không chăm sóc đủ cho em mình.

Như tìm được đường đi trong đêm tối, Thụy Yên khấp khởi hy vọng và bắt đầu chìm vào cõi vô định. Nơi chỉ có ý tưởng hòa quyện tuyệt đối với cảnh vật, con người, màu sắc. Giọng Thụy Yên cũng trầm bổng theo từng phân đoạn. Chốc sau, cô dừng lời và đưa mắt nhìn chị gái, trước khi chốt vấn đề:
- Cảnh phải là những ngôi nhà kiến trúc cổ thật sự, không phải là giả cổ. Mang phong thái bình dị nhưng có điểm nhấn riêng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tìm ra cảnh và được chủ nhà cho phép lại là chuyện khác.

Gí ngón tay trỏ vào mũi Thụy Yên, Hoài Niệm cười tự tin:
- Cô quên là chị làm gì bên kia rồi à? Chị cô bán được ý tưởng thì phải thực hành được ý tưởng chứ.

Trong cử chỉ gật đầu tin tưởng, Thụy Yên hứng khởi:
- Vậy được! Tối về nhà, em đưa chị xem chi tiết.


Đêm muộn hôm ấy, trong căn phòng ngủ được trang trí với một tông màu hồng cam ngọt ngào, trên giường, chăn gối xô lệch ngả nghiêng. Cô gái rất đẹp đang níu tay như van nài người đàn ông:
- Ở lại với em đi, nha...

- Cô bé! Muốn chơi tiếp tục với tôi thì nên học cách ngoan.
Người đàn ông ấy chính là Thiên Trình. Anh thô bạo gỡ tay cô gái kia ra khỏi cánh tay mình, cài lại khuy măng-sết và quẳng xấp tiền lên giường một cách lạnh lùng.

Hấp tấp khoát chiếc áo ngủ dài bằng sa-tanh hồng bước theo sau, cô gái vẫn cố gắng nài nỉ thêm lần nữa khi bóng Thiên Trình sắp khuất sau cánh cửa:
- Anh ở lại đi mà.

Nhưng cô nói và chỉ mình cô nghe, Thiên Trình không nghe thấy hoặc giả không buồn bận tâm.

......

Một giờ sau tại căn nhà màu hồng khi nãy. Có tiếng chuông gọi cửa, cô gái mừng rỡ chạy ra mở cửa. Vẻ mừng rỡ ấy vụt tắt, giọng cô gái trở nên lắp bắp khi thấy người đứng trước cửa nhà mình là ai:
- Chị Daisy! Sao đến thăm em khuya vậy?

Nét ngoan hiền của Daisy mỗi khi bên Thiên Trình biến mất, thay vào đó là sự đanh đá. Mắt xếch ngược, miệng cười nửa nụ:
- Cô biết vì sao tôi đến đây vì lí do gì mà. Giỏi lắm Mimi!

Cô gái trẻ tên Mimi này đang cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Em làm gì để chị giận hả?

- Còn leo lẻo chối? - Daisy sấn đến, dồn Mimi vào tường. - Chính Thiên Trình nói với tôi, cô mời anh ấy đến nhà. Cô còn giả bộ ngây thơ!

- Em... em không biết anh ấy là bạn trai của chị, em không biết thật đó.
Mimi yếu ớt chống chế. Cô đang là người mẫu mới vào nghề, thuộc sự quản lý của M.O.D mà Daisy chính là bà chủ. Vô cùng bất lợi nếu làm Daisy giận, Mimi thừa hiểu vị thế của mình và của Daisy trong giới người mẫu. Thằng khốn! - Mimi chửi thầm Thiên Trình, cô không ngờ anh ta lại chính là người thông báo cho Daisy.

Bài báo lúc sáng đã là cú đấm mạnh khiến Daisy phát điên cả ngày. Bây giờ lại thêm Mimi, Daisy như con hổ bị giành mất miếng mồi ngon lao vào cắn xe đối thủ. Mắt nhìn Mimi trừng trừng, tay vỗ vỗ vào má cô ta nhằm dằn mặt:
- Không biết!? Giờ thì cô biết chưa? Khôn thì tránh xa anh ta ra. Đừng nghĩ lên giường xong là sẽ được anh ta bênh vực. Nếu để tôi biết cô còn đến gần anh ta thì cô nên chuẩn bị từ bỏ sàn diễn.

Nếu anh ta bênh vực tôi thì cô dám đứng đây sao? Mimi nhìn Daisy đầy ngạc nhiên lẫn căm tức:
- Em không dám nữa đâu chị Daisy. Em xin lỗi!

- Cô muốn đóng kịch thì cứ việc. Nhưng phải nhớ Hoàng Thiên Trình là của tôi.
Mặc kệ thái độ nhún nhường của Mimi, Daisy quay ngoắt đi, tiện tay xé toạt tấm phướn quảng cáo có hình Mimi đang đứng tạo kiểu được dán trên tường. Tiếng gót giày nghiến kìn kịt trên nền đá - một phong thái bước tuyệt đối cấm kỵ với người mẫu chuyên nghiệp.


Sau khi rời nhà Mimi, Daisy gọi đến. Thiên Trình nghe máy và tiện thể thông báo nơi mình vừa ghé qua. Xong, anh trở về căn nhà trong khu ngoại ô yên tĩnh của mình. Thường ngày, anh ít về nơi này. Công việc bận rộn, những chuyến di chuyển liên tục, các cuộc vui trói chân anh vào căn hộ trung tâm thành phố.

Vừa vào đến phòng, màn hình điện thoại đã nhấp nháy, số máy Thiên Kiến.
“Anh về nhà rồi, không muốn ra ngoài nữa. Chơi vui nhé!”

Sau câu từ chối, Thiên Trình buông điện thoại nằm vật ra giường, dáng vẻ chán chường. Như chợt nhớ ra điều gì, anh lại với lấy điện thoại bấm tìm cái tên “Nostalgie”. Ngón tay anh chần chừ trên biểu tượng gọi đi rồi lại thôi. Đã gần một giờ sáng. Ngủ ngoan, Nos! - Anh thầm thì rồi khe khẽ cười một mình và đặt điện thoại sang bên cạnh.

Cởi bỏ áo ngoài, Thiên Trình mở ba cúc áo sơ-mi trên rồi đến bên quầy rượu, mở chai Irish Whisky mới và rót gần đầy cốc. Tựa lưng vào thành ban-công, anh đốt điếu xì-gà. Vị cay nồng từ rượu hòa lẫn vào mùi thơm ngai ngái lá thuốc tươi của thuốc khiến anh nghĩ đến một người. Anh không có thói quen hút thuốc trừ hôm gặp người ấy. Đêm nay, anh đã tìm đến Mimi như bao lần vui khác nhưng anh không hề cảm nhận được niềm vui bởi ánh mắt đôi khi thật mạnh mẽ đôi khi bơ vơ đến dịu vợi hình như vẫn luôn dõi theo. Bất giác, anh mỉm cười khi nhớ lại cảm giác người ấy tựa vào ngực mình, tận đáy lòng dâng lên cảm giác yên bình lạ.

Giữa không gian của đêm, âm điệu “Gloomy Sunday” vang lên khẽ khàng, u uẩn mà ngọt ngào. Thiên Trình nhấp ngụm nhỏ rượu, ánh nhìn không rời hình ảnh trên bìa hộp đựng. Và đúng như ý đồ ban đầu của người trao tặng, bao mệt mỏi trong anh dường như tan loãng vào đêm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Chương 7: ĐỊNH MỆNH! CÓ HAY KHÔNG...?


Vạt nắng cuối chiều le lói lẫn khuất sau những ngọn thông cao vút, xanh thẫm. Bầu trời như chiếc chuông vàng khổng lồ đang oằn mình ôm trọn vạn vật vào lòng. Hoài Niệm lang thang khắp phố phường, thỏa thích ngắm nhìn Đà Lạt cho bõ những ngày xa cách. Tuổi thơ hoa mộng của cô đã để lại nơi này và chuỗi ngày đau buồn nhất cũng được lưu giữ ở đây. Bước chân vô định rảo bước về Lữ Gia, ngang qua nhà xưa, cô dường không dám tin vào mắt mình. Ngôi nhà của đại gia đình cô đã được tu sửa, hầu như không có thay đổi gì nhiều ngoại trừ khu vườn đầy hoa và cây trái xum xuê, vén khéo do bàn tay người chăm sóc. Khuôn viên cũng rộng hơn khá nhiều. Khác hẳn với cảnh hoang tàn, đổ phế của những lần cô ghé qua trước đây. Căn nhà này từng thuộc về không ít chủ nhưng chẳng ai muốn tu sửa hay dọn vào ở cố định, có lẽ họ tin vào những lời đồn đại về các vong linh chưa tan.

Hoài Niệm cứ đứng đó, ngây ngô nhìn chằm chặp vào cánh cổng màu trắng ngà như cố hoài vọng về một thuở xa xăm, thuở cánh cổng còn là màu xanh ngọc và tường bao bằng những cộc gỗ thưa. Ngay lúc ấy, một người đàn ông trạc tuổi sáu mươi từ khu vườn bước đến cổng, nhìn cô nghi hoặc:
- Cô muốn tìm ai?

Lòng dặn lòng quay đi nhưng có một sức mạnh kỳ bí nào đó níu bước chân Hoài Niệm sững lại. Thoáng ngập ngừng, cô đáp:
- Căn nhà được làm mới, đẹp quá! Cho cháu hỏi, chú là chủ nhà?

- Không, tôi chỉ là quản gia. Chủ nhà không có ở đây. - Người đàn ông trả lời.

- Nhà mình chuyển về đây lâu chưa chú? Cháu thấy khu vườn rộng hơn, trước đây cũng không có dãy nhà đằng kia.
Vừa nói, Hoài Niệm vừa chỉ tay về hướng dãy nhà kiến trúc Pháp cổ nép mình sau khu vườn đầy hoa cẩm tú cầu, phù dung, hồng trắng và nhiều loại hoa cô chưa biết tên.

- Chắc cô cũng là người ở đây? Sau khi ông chủ tôi mua cái căn nhà này thì mua thêm hai mảnh đất hai bên để xây khu nhà đó và khu vườn.

- Nơi này đã từng là nhà của cháu. – Hoài Niệm buột miệng, trong lời nói có phần đắng đót.

Ông quản gia nhìn cô đầy ngạc nhiên:
- Sao tôi không biết cô? Tôi ở khu này đã hai mươi năm.

- À! Từ lâu lắm rồi. Thưa, cháu có thể vào trong tham quan không ạ? – Đôi mắt Hoài Niệm chợt óng ánh nước và đôi môi khẽ cắn chặt lại.

- Xin lỗi cô! Cái này thì tôi không dám. Ông chủ tôi không thích người lạ vào nhà đâu.

- Cháu chỉ muốn nhìn một lát thôi, chứ không có ý gì khác.
Hoài Niệm nói như nài nỉ. Qua cánh cổng im lìm, cô chỉ có thể thấy chính diện ngôi nhà vì hàng rào quá cao. Gần nửa đời người trôi qua, căn nhà đổi chủ nhiều lần nhưng chưa khi nào thực sự có người ở nên dù ao ước được chụp vài tấm hình, được tận mắt ngắm nhìn lại nơi đã lưu giữ bao kỷ niệm ngày thơ ấu, cô vẫn chẳng thể thỏa ý, cho đến hôm nay.

Có lẽ cũng cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cô nên người quản gia áy náy chối từ:
- Thật sự là tôi không thể! Hay cô chờ khi nào ông chủ tôi về rồi ghé lại nhé?

Lời nói bỗng nghẹn khi Hoài Niệm chợt thấy hình ảnh mẹ mình lẫn khuất đâu đây. Ngày xưa, bà rất yêu khu vườn.
- Cháu chỉ còn ở lại đây ba ngày nữa. Nếu có thể, xin chú cho cháu số điện thoại của chủ nhà, cháu sẽ liên lạc.

Người quản gia suy nghĩ một hồi rồi thương cảm nói:
- Thôi thế này, cô để lại số điện thoại, tôi sẽ gọi và hỏi ý ông chủ rồi gọi lại cho cô.

- Dạ, vậy cũng được. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
Niềm vui mừng chợt ùa đến, đến độ tay Hoài Niệm không ngừng run lên khi ghi lại số điện thoại và tên.


Sáng hôm sau!
...
“Tôi biết ông chủ không thích người lạ vào nhà...”
Người quản gia hôm qua ngập ngừng trong điện thoại rồi tiếp lời:
“Nhưng chiều qua, có một cô gái xưng tên là Niệm ghé qua và xin phép muốn vào trong tham quan. Cô ấy nói mình là chủ cũ, từ trước thời ông Nam. Tôi không dám tự ý nên...”

Đầu dây bên kia, giọng nam hỏi dồn:
“Ông nói cô gái ấy tên gì? Trông ra sao?”

“Dạ tên Niệm, cô ấy tầm ba mấy. Trông rất đàng hoàng! Thậm chí tôi còn có cảm giác cô ấy đã bật khóc khi bị từ chối.”

“Cô gái ấy có để lại số điện thoại cho ông không? Đọc số cho tôi!” - Giọng đàn ông ấy thêm phần khẩn trương.

“Dạ có, ông chờ tôi... Số của cô ấy là xxxxxxxxx”.

“Ông liêc lạc với cô ấy và thông báo là tôi đồng ý. Hẹn cô ấy chiều nay đến!”

Ông quản gia vô cùng ngạc nhiên khi ông chủ đồng ý ngay lập tức. Trước khi gọi, ông đã dự trù là sẽ bị mắng nhưng vì thấy thương cô gái kia nên đánh liều. Thế mà, điều làm ông bất ngờ hơn nữa là khi chưa đến một giờ chiều thì người chủ kia đã có mặt tại căn villa.

Chiều hôm ấy, Hoài Niệm đến hơi sớm so với giờ hẹn. Vừa gặp người quản gia, cô liền gật đầu lễ phép:
- Chào chú! Cháu có đến sớm quá không ạ?

Ông quản gia mở cổng cho Hoài Niệm và mỉm cười đôn hậu:
- Không sao, mời cô vào. Cô cứ tự nhiên tham quan, tôi phải ra vườn chăm số phong lan ngọc vừa được giao đến.

Đứng lặng trước cửa nhà, Hoài Niệm thầm cảm ơn người chủ mới vì sau nhiều năm trôi qua, tổng quan căn nhà vẫn được khôi phục gần nguyên vẹn. Chắc chủ nhà đã bỏ rất nhiều tâm ý để giữ gìn được kiến trúc gốc - Dù không biết họ là ai nhưng lòng cô chợt dâng trào thiện cảm. Đi loanh quanh khu vườn, cô chợt phát hiện ra gốc thông có một hốc nhỏ ngày xưa vẫn còn. Hồi bé, mỗi lần phạm lỗi, sợ mẹ phạt đòn, cô vẫn hay chui vào cái hốc ấy để trốn. Có hôm, cô ngủ quên khiến cả nhà nháo nhào đi tìm, còn cô thì vừa đói vừa lạnh, sợ hãi gào khóc ầm ĩ. Được dịp, tất cả mọi thứ đều được cô đưa vào máy ảnh từ mái hiên nhà đến từng bậc thềm.

- Mời cô vào nhà uống trà!
Đột nhiên, một cô bé xinh xắn chừng đôi mươi xuất hiện khiến Hoài Niệm giựt thót. Cô e ngại đáp lại cô bé:
- Không cần đâu, chị sợ phiền. Nghe chú quản gia nói, chủ nhà không thích người lạ vào nhà mình.

- Không sao! Bố bảo em ra mời chị vào đó.

- Bố em? – Vừa hỏi lại, Hoài Niệm vừa đang nghĩ xem cô bé này là con chủ nhà hay con của người đàn ông quản gia.

- Bố em làm quản gia ở đây, chị gặp rồi đó. - Cô bé hồn nhiên trả lời.

Phòng khách rộng hơn xưa vì chủ nhà đã ghép cả phòng sách vào nhưng nội thất chủ đạo vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn cầu thang đôi dẫn lên tầng trên, trần nhà cao ốp gỗ, những ô cửa sổ nhỏ bằng kính nhiều sắc màu và tường sơn trắng ngà. Khác chăng, sàn nhà đã được lát đá cẩm thạch màu kem. Giữa phòng khách là bộ sô-pha kiểu cổ điển sang trọng, phối hợp hài hòa cùng chùm đèn trần bằng pha-lê cao cấp. Đứng trước cảnh xưa, lòng Hoài Niệm bỏng rát khát khao được lưu giữ lại tất cả lại tuy nhiên cô không dám, bởi dẫu sao nơi đây cũng đã thuộc về người khác. Với tư cách người khách thì thậm chí cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được vào bên trong như bây giờ.

“Gloomy Sunday” bỗng vang lên réo rắc cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến Hoài Niệm không thể định hình chuyện gì đang xảy ra...

Giọng nam vang lên:
- Chào!

- Là anh?
Hoài Niệm chớp mắt dăm lần vẫn không muốn tin rằng người đàn ông đang đứng trên tầng lửng là Thiên Trình.

- Cô Lâm, hình như cô không vui vì sự xuất hiện của tôi? - Theo sau câu hỏi tu từ, Thiên Trình vẫn nở nụ cười bình thản, nhịp chân khoan thai bước xuống từng nấc thang.

Ngày xưa, người ấy đã từng hỏi Hoài Niệm một câu tương đồng như thế. Lúc ấy, cô chỉ là thẹn thùng chẳng nói lên lời nhưng hôm nay, quả thật đúng như lời Thiên Trình! Cô bối rối, không nhìn thẳng vào anh:
- Không! Chỉ là... tôi hơi bất ngờ.

Mắt Thiên Trình cố nhìn sâu vào mắt Hoài Niệm:
- Chuyện ở The Queen, tôi xin nhận lỗi vì đã xử lý không khéo. Mong cô tha thứ cho!

Nụ cười gượng gạo nở trên môi Hoài Niệm:
- Anh không có lỗi, sao tôi lại trách anh?

- Tôi gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy. Nếu không trách, nghĩa là cô không muốn gặp lại tôi?

- Nhà anh rất đẹp!
Ánh mắt chênh chao của Hoài Niệm chiếu về hướng cửa sổ như đang lảng tránh câu hỏi của Thiên Trình. Biết trả lời sao nếu anh cố chấp hỏi lí do, còn cô lại không muốn nói dối.

Phớt lời câu khen vô nghĩa kia, Thiên Trình nhả chữ rành rọt, bảy phần dồn ép ba phần dịu dàng:
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Dẫu sao cũng chẳng còn liên quan đến nhau thì trốn tránh để làm gì? Thầm đắn đo chốc lát để sau đó, Hoài Niệm bình thản cất giọng:
- Đúng vậy! Anh và tôi có hai cuộc sống khác nhau, tôi không nghĩ chúng ta nên tiếp tục giữ liên lạc.

- Khác như thế nào? - Thiên Trình tiến đến gần, đối diện gương mặt phụ nữ nhợt nhạt trước mắt.

- Anh là người của giới thượng lưu và những mối quan hệ xã hội rộng rãi. Còn tôi vốn quen với cuộc sống bình dị. Sau vài lần gặp gỡ, tôi đã thành tiêu đề của báo chí mạng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vẫn giữ liên lạc?

Hoài Niệm lạnh nhạt nhìn Thiên Trình, đặt câu hỏi ngược và điềm tĩnh ngồi xuống sô-pha. Dù khá bất ngờ khi nghe câu trả lời từ cô, Thiên Trình vẫn không thay đổi sắc mặt, cất giọng trong mềm mỏng có ngang ngạnh:
- Vấn đề là ở đây? Tôi lại không cho rằng đó là vấn đề phức tạp. Ngoài xã hội, tôi là ai không quan trọng, quan trọng chúng ta nhìn đối phương với cung cách nào.

- Thì sao? Có lẽ từ trước đến nay, chưa ai nói với anh những điều như tôi nói, xin lỗi nếu làm anh phật lòng. Nhưng tôi không muốn kết giao với người nổi tiếng, đơn giản là như vậy.

- Thôi được! Tôi tôn trọng quyết định của cô.
Trong câu nói của Thiên Trình có lẫn khuất sự hụt hẫng. Anh không cảm thấy tức giận khi nghe những gì cô nói mà chỉ cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó. Nếu ai khác đang nói, có lẽ anh không chần chừ tống cổ họ ra khỏi nhà và người đó sẽ biến mất trong mắt anh. Với cô, anh trở nên bị động.

- Cảm ơn về căn nhà. Từ biệt!

.......

Bỗng dưng, Thiên Trình đột ngột lao đến nắm lấy tay Hoài Niệm khi cô vừa bước đến cửa. Chân cô như không di chuyển được dù lí trí bảo cần phải đi thật nhanh. Ra khỏi cánh cửa thôi, mày sẽ thoát khỏi cảnh ngộ éo le này - cô biết nhưng tay cô vẫn nằm yên trong bàn tay níu mạnh mẽ của anh. Về phần Thiên Trình, anh không có thời gian để phân tích hành động này mang ý nghĩa gì; anh chỉ muốn ở bên cạnh cô dẫu là lần cuối. Giọng anh vừa ấm áp vừa thuyết phục:
- Hoài Niệm! Cùng tôi trải qua hết đêm nay, được không?

Đêm nay là một đêm rất bình thường, tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt của Thiên Trình, cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Không hiểu do cô quá nhạy cảm hay do anh diễn quá thật mà cô dường đã thấy được sự cô độc lẫn những khắc khoải đầy kỳ vọng trong ánh mắt anh.

Hai người ngồi đối diện nhau qua những ngọn nến vàng. Thiên Trình cứ im lặng nhìn mà không nói gì khiến Hoài Niệm cảm thấy ngột ngạt nên đành cất giọng nhằm phá vỡ sự yên tĩnh:
- Anh biết là tôi hay chỉ là tình cờ ghé nhà?

Thiên Trình thành thật trả lời:
- Tôi biết người ấy là cô. Lúc sáng, ông Hòa (tên người quản gia) gọi cho tôi để xin phép, khi nghe đến tên Niệm thì không hiểu vì sao tôi nghĩ ngay đến cô. Ông ấy nói số điện thoại của cô thì tôi đã quyết định sẽ lên đây.

- Anh từ Sài Gòn lên đây?

- Không! Từ Nha Trang.

- Làm người giàu có đôi khi cũng thích thật! Nha Trang rất hợp với những kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần. - Hoài Niệm vội cười giả lả sau khi biết bản thân vừa nhỡ lời. Lúc này, trông cô vừa ngộ nghĩnh vừa giả tạo.

- Không! Tôi có vài việc ở Nha Trang.
Bất giác, Thiên Trình buột miệng giải thích khi mắt vẫn đang mải mê dõi theo nét mặt của Hoài Niệm. Cơn đói cũng đã được lấp đầy dù từ khi nhận được cuộc gọi của ông Hòa đến giờ anh chưa lót dạ chút gì. Nhìn cô cười cười nói nói, đã là món ăn tuyệt vời nhất. Nếu ngay lúc này có ai đó hỏi anh tin vào định mệnh hay không. Câu trả lời của anh sẽ là có, “định mệnh” là điều từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin nhưng mọi chuyện đã khác từ sau khi gặp cô.

Sau bữa tối, hai người đi loanh quanh bờ hồ. Thiên Trình im lặng đi bên cạnh Hoài Niệm, thi thoảng ánh mắt dịu dàng của anh lại lóe sáng giữa ánh đêm và những ngọn đèn vàng. Đà Lạt về đêm trầm tư, thanh khiết tựa nàng thiếu nữ vào độ chớm biết buồn. Cô đưa mắt nhìn sóng nước hồ Xuân Hương. Đáy mắt cô đen như nước hồ buổi đêm. Bỗng dưng, cô buông lời:
- Tôi đã có gia đình!

Cảm giác đổ vỡ vụt qua tim Thiên Trình. Giọng anh có phần buồn bã:
- Tôi rất muốn chúc mừng chồng cô.

- Chúng tôi chưa có cháu nào và sẽ chẳng thể có được nữa.
Trong phút chốc này, Hoài Niệm sực không hiểu vì sao bản thân lại có thể chia sẻ những điều này cùng người xa lạ. Có lẽ vì đôi bên xa lạ lại là gặp lần cuối nên cô dễ dàng trải lòng hơn.

- Tôi xin lỗi. Vậy chồng cô...

- Anh muốn hỏi anh ấy có buồn không? Tôi ước gì anh ấy có thể buồn.
Tự hỏi, tự trả lời để nghe hồn quặn thắt thêm lần nữa, Hoài Niệm cười như đang mếu.

Thiên Trình hơi cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào hồ mắt mặc niệm vời vợi của Hoài Niệm. Âm điệu rất chân thành:
- Không có con đâu phải vấn đề lớn, hôn nhân nên là chuyện của hai người. Tôi tin, chồng cô cũng nghĩ vậy.

- Có lẽ... - Bước chân Hoài Niệm dừng lại bên gốc thông già. Xuyên qua những tán lá li ti, cô ngước mắt lên bầu trời như muốn hỏi người ấy - Có phải vậy không hả anh?

Thiên Trình lặng lẽ đứng sau Hoài Niệm một khoảng đủ gần, tư thế vừa che chở vừa tôn trọng không gian riêng tư. Rất lâu sau, anh nói khẽ khi choàng lên vai cô chiếc áo khoác:
- Trời bắt đầu có sương, mình về nhé! Tôi lo cô sẽ cảm lạnh.

Hoài Niệm trao cho Thiên Trình ánh nhìn hàm ơn bằng đôi mắt vẫn buồn xa xăm. Trong bóng đêm và hơi sương ướt đẫm, cô như vừa tìm thấy được dăm rẻo bình an.

........

Trên đường quay lại bãi đổ xe, Thụy Yên điện thoại và thông báo rằng cảnh quay gặp nhiều trở ngại nên kết thúc khá muộn. Hoài Niệm thì không muốn Thụy Yên lái xe đường dài trong tình trạng mệt mỏi nên dự định chị em cùng nhau trải qua đêm cuối tuần trong lòng đất trời Đà Lạt đành phải gác lại. Cảm giác tiếc nuối khiến mắt cô càng buồn hơn.

Đứng trước một cửa hàng thời trang đóng cửa im ỉm, chân cô dừng lại, nét mặt mông lung lần tìm điều gì đó hư ảo ngọt ngào. Nơi này đã từng là một quán rượu. Đã từng! Rồi hai người lại bước tiếp và đột nhiên cô đề nghị:
- Anh muốn uống vài ly không?

Đôi mắt Thiên Trình ánh lên những tia sáng lấp lánh, nhịp chân dừng hẳn trước cửa quán rượu nho nhỏ, nép mình cạnh những quán cà-phê rực rỡ ánh đèn màu và tiếng cười nói. Hai người bước vào, quán vắng vẻ với chừng mươi vị khách giữa nhạc điệu trầm bổng, bi thương thay cho giai điệu vui tươi thường thấy trong các quán rượu.

- Anh biết vì sao tôi muốn vào đây không? Chính vì bài nhạc này! – Hoài Niệm ngồi xuống chiếc ghế cao, cười u uẩn.

- Forever and one?

Hơi bất ngờ khi Thiên Trình cũng là một người có sở thích âm nhạc khá tương đồng với mình, Hoài Niệm nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh cũng biết? Tôi không nghĩ anh thích Rock.

Mỉm cười ấm áp, Thiên Trình nói:
- Tôi còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Rồi cô sẽ thấy…

Hoài Niệm không cười với câu đùa của Thiên Trình. Hồn như thả vào bài hát, giọng khàn đặc tựa giọng hát của Andi Deris - người ca sĩ đang hát:
- Bài hát là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Năm nào, ngày giỗ anh ấy tôi cũng ra mộ để được cùng nhau nghe lại...

Nét mặt Thiên Trình đớn đau thay cả phần người góa phụ đang cố mỉm cười trước mặt anh. Thì ra cảm giác cô thuộc về người khác cũng không quá khó chịu nếu phải đem so cùng sự tự do được đánh đổi bằng niềm bi thương của cô.
- Tôi rất tiếc!

- Anh ấy đã qua đời bảy năm trước... trong ngày sinh nhật tôi.

Hoài Niệm nốc cạn cốc Cognac chưa kịp pha. Vị rượu nhạt nhẽo, lạnh băng. Thiên Trình chỉ biết câm lặng uống cùng cô, với tâm trạng hỗn tạp, vừa hoan hỉ vừa xót xa.

Đêm muộn! Rũ say! Đâu đó trong cơn say, Hoài Niệm như tìm thấy hình dung người ấy qua Thiên Trình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Ủa hết rồi hả? Chít mờ con rồi. :((
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ủa hết rồi hả? Chít mờ con rồi. :((
Sao hết được con? Truyện này dài hơi lắm nha, mấy chục chương lận, U còn đập phá dài dài.
Ủa, sao con khóc? Truyện của U vui lắm mà, đâu có bi. :3
 

Sương Mai

Gà con
Tham gia
10/3/16
Bài viết
22
Gạo
0,0
Truyện của U hay ơi là hay! Có dài bằng phim "Cô dâu 8 tuổi" không U? He!
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Tui tự khóc cho mình đã bà cô. U đã đầu độc đầu độc con, dạo này con đọc không biết bao nhiêu truyện, toàn là truyện dang dở, thậm chí phải lặn lội hết giải pass tới gửi email cho tác giả xin pass để được đọc.
Lâu lâu lên Gác tọt ngay vô cái hố sâu thăm thẳm này. Con bât đền U. :((
 
Bên trên