“Đoàng!”
Tiếng nổ lần nữa xé màng nhĩ.
- Chạy! Nhanh! - Người phụ nữ trung niên giật giọng.
Bà nắm chặt cổ tay tôi, lao thẳng về phía không gian căn phòng đang tràn ra. Phải, đang tràn ra. Khi bức tường đổ vỡ và rúm ró như xác một quả bóng bay vỡ. Ngay lúc này đây, tôi đồ rằng bản chất thật sự của căn nhà đã hoàn toàn lộ rõ. Một vùng không gian vô định, những căn phòng là những khối lập phương cỡ lớn nằm chơi vơi, gắn kết lấy nhau mà ở đó, trung tâm nối toàn bộ các trục là lão trực gác đang ngồi trên xe lăn. Những con số đã thành trục nối, trở thành những dây và ổ điện, xoay chuyển toàn bộ vận động. Hệt như một mặt đồng hồ. Việc làm vỡ khung tường nhà 3 cũng đã gây một mảng hổng lớn ở khu nhà 2. Và dường như, những sự vật bên căn phòng ấy, bắt đầu nhân đôi, nhân ba, tới độ tràn ra bên ngoài, lấp kín những lổ hổng. Vô hình tạo thành một hướng đi giữa vùng tím tái ghê rợn.
Tôi không kịp để ý nhiều. Sự vật hai bên cứ vun vút lướt qua thành một đường xám mờ thẳng. Chân guồng sức theo bản năng và tay thì bị lôi kéo bởi người đàn bà xa lạ.
“Đoàng!”
Súng. Tiếng súng rít vang vọng. Mùi thuốc hăng nồng xoẹt ngang không khí. Tiếng chạy rầm rập nện trên nền đất ẩm. Lẫn cả tiếng thét lớn vang vọng. Sàn gạch lát tràn ra bắt đầu bị che phủ bởi cỏ dại. Những mảng cỏ mọc len ngày càng cao. Chúng mọc một cách đột ngột. Đầu gối, ngực, vai, qua đầu, ngập đầu. Chúng mọc chi chít. Mùi ngai ngái của cỏ quệt qua cánh tay. Người đàn bà không dừng lại. Tiếng thở ù tai đã nóng hầm hập. Không còn rõ đích xác âm thanh gì. Mọi thứ hỗn loạn xoắn xít, đổ ấp lấy nhau. Chân tôi căng ra trong khi phía mắt cá ngày càng kiệt lực. Cơn nhức nhối bên cẳng chân không ngăn tôi cắm đầu mà chạy. Không nghĩ được gì cả. Cỏ mọc ngày một um tùm, tiếng bước chân dường như đã ngay phía sau. Rầm rập rầm rập.
“Đoàng”
“Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy”
Khó thở. Mồ hôi đổ rịn vùng nhân trung. Sức nặng của bước chạy ngày càng căng trên cổ chân phải. Tôi hoàn toàn cảm nhận rõ mình chạy chậm dần, từng khối cơ run bần bật khi chân chạm sàn. Thực sự ngộp thở. Nhưng đằng sau chưa ngừng lại. Cái chết chực chờ bên miệng hố. Phần cổ tay ngày càng bỏng rát. Và cơn đau lần nữa phóng đại toàn bộ xúc giác. Tôi cắn răng, căng người dồn hết sức chạy. Dường như móng tay của người phụ nữ đang cấu chặt lấy tôi. Cơn đau làm tôi mở bừng mắt. Bà ta đang thay đổi, người phụ nữ với sức chạy kinh người. Không rõ ràng, bà ta đang thay đổi. Thân hình, những đoạn đường cong eo dường như gọn lại. Lúc này đây, cỏ đột ngột lụi dần. Chúng bắt đầu tàn. Trán, tai, vai, ngực, đầu gối, biến mất. Toàn bộ. Dưới chân tôi đã hóa thành một vùng cỏ xơ với cái nắng oi nồng bỏng rát. Không còn tiếng của những bước chân, cũng không thấy linh cảm chết chóc đang săn đuổi sau lưng. Tôi ngoái lại vùng không gian tím sau lưng, khoảng không đã nứt đoạn mà vỡ tung thành những mảnh thủy tinh, hút vào một hố đen ngòm không rõ hình thù.
“Thoát rồi!”
Hồng hộc. Hồng hộc. Hồng hộc
Tôi cắm mặt xuống dưới. Mắt nhắm lại vì khó thở. Người đàn bà cũng buông tay dừng lại. Bên cổ tay đã tím bầm và hằn vết móng. Mồ hôi nhỏ từ trên đỉnh đầu.
Lúc này đây những cơn đau ê ẩm bắt đầu quặn thắt và rít rịt trên da. Tôi mê man khi bắp đùi hoàn toàn run rẩy muốn ngã xuống. Chúng gào lên đòi đổ rạp. Và chúng thành công. Tôi gục cả người xuống dưới đất. Cả bắp tay đã đỏ lừ.
Một vùng trảng cỏ, phủ ánh nâu cam trên toàn bộ những dãy núi và cây cối xơ xác. Đôi bóng cây đen đúa đứng ngược bóng hoàng hôn. Trời cao vời vợi. Tôi hít lấy hít để không khí âm ẩm. Lúc này đây, người đàn bà trung niên, à không, đúng hơn, cô gái bên kia đầu dây, vừa thở vừa gượng cười với tôi.
- À, - Nàng thở mạnh, gương mặt đỏ bừng - tôi, tôi, tôi,...
Điệu bộ lắp bắp. Tim tôi thở phào, hệt như cảm giác nhìn thấy chiếc giường trong nhà sau cả một ngày dài. “Đây rồi!”.
*
Chúng tôi đi chậm và tiến về phía dãy đồi ám màu hoàng hôn. Nắng đổ trên áng cỏ và cứa vào tay đôi chỗ ran rát. Nàng bối rối. Nàng đã cúi đầu và loay hoay suốt một khoảng thời gian để tìm cách trả lời. Bàn tay mầm mập của người cỡ chừng ngoài 30 xoắn xít làn váy. Lúc này đây thì nàng đã trở lại hình dáng của người phụ nữ trung niên. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã nhuộm sẫm một màu xanh chờ đợi câu trả lời cho toàn bộ sự vụ.
Người con gái đôi mươi ban nãy. Có lẽ cũng chính là nàng. Một cô gái với đôi mắt mơ màng. Nắng đổ màu nâu giòn trên áng tóc của ảo ảnh. Gió lất phất gạn lọn tóc hất ngang khuôn cằm. Nàng đẹp. Một kiểu đẹp mong manh, chừng như sắp vỡ. Thật thế. Những đường nét nhỏ xinh, nếu tách riêng lẻ gần như bình thường và mờ nhạt. Eo nhỏ vừa cho một vòng ôm và khuôn ngực không lớn ẩn sau lớp áo sơ mi. Một vẻ đẹp khó có thể chạm. Và nếu chạm, xem chừng cũng phải khẽ khàng và cẩn thận.
Người phụ nữ này có chút dừ hơn, nhưng đường nét không khác đi là bao. Dáng người đẫy đà và vẻ đẹp đã nghiêng hẳn theo kiểu mặn mà, trưởng thành. Không hiểu sao, chiếc mũ sau cả lần chạy ban nãy không hề rơi ra, chúng vẫn nằm đó. Kiểu mũ đã sứt chỉ và bợt vãi. Trên người vẫn đậm một mùi thảo mộc quen thuộc.
- Tôi...
Lần thứ năm nàng lắp bắp mở lời. Nhưng cũng như những lần trước đó, gió đã ăn trọn mọi câu trả lời. Tôi vẫn chờ đợi. Nhưng đúng, mọi thứ hoàn toàn vượt qua những lý giải thông thường. Dáng vẻ luống cuống trên gương mặt đã ngoài 30 đột nhiên lại mang một vẻ trẻ con đến buồn cười lạ.
- Hừm, - Tôi mở lời - Vậy chí ít, cô có thể cho tôi biết hiện tại đây, cô là ai chứ? Là người phụ nữ trung niên? Hay là cô gái làm bên tòa soạn báo?
Đôi mắt cô nhìn tôi. Ánh mắt mơ màng và dường như tiêu cự đã lạc ra khỏi đâu đó. Nói rồi, cô lại hướng về phía dãy đồi. Tiếng chân rảo trên nền cỏ khô nắng úa.
- Tôi không rõ mình đã chuyển sang tuổi trung niên bằng cách nào. - Nàng nhẹ giọng, âm giọng phần nào đã bình tĩnh, phần nhiều là chấp nhận mọi sự. - Nó giống như khi trời vào thu. Ta không sao bắt chính xác khoảnh khắc của đoạn chuyển tiếp. Chỉ là một ngày, mọi thứ đã rõ mồn một. Tới độ, khó cách nào mình gạt phăng nó đi, như thể nó chưa từng tồn tại, hoặc giả dụ, mình tự lừa mình rằng mình vẫn trong giai đoạn cũ, một giai đoạn đã xa rồi.
- Ý cô là …
- Ý tôi là tôi đã chọn lìa khỏi vật chủ.
Lúc này tôi bắt đầu nhớ tới ông lão “cơ chế phòng thủ”. Thực lòng tôi cần một danh xưng đơn giản và bình thường từ miệng của người đang đứng trước mặt tôi này đây.
- Cô này, - Tôi thở dài, lần nữa giải thích câu hỏi của mình - Tôi đang muốn hỏi, giữa người phụ nữ trung niên với trăm tín đồ đi theo ở bên phòng số 2 tôi đã từng nói chuyện, và người con gái mê Rock chừng hai mươi đã ngỏ lời muốn gặp tôi, thì cô là ai?
Cô vươn tay và xoa mái tóc đằng sau, bên dưới chiếc mũ vành.
- Tôi, … - Cô lắp bắp. Có vẻ cô không rõ ràng về điều này. - Thực lòng nếu bảo chúng tôi là một thì không đúng. - Nàng nói - Tôi đã chọn lìa khỏi vật chủ, và khi lìa khỏi vật chủ, tôi đã hoàn toàn là một cá thể riêng biệt. Anh hiểu tôi muốn nói chứ? Tôi không dính dáng gì tới người phụ nữ trung niên đó. Tôi có đời sống của riêng tôi, và bà ta có đời sống của riêng bà ta. Chúng tôi cũng không phải hai mặt của một con người. Vì về cơ bản, tôi và bà ta là hai cá thể riêng biệt, không chung một cơ thể. Nói sao nhỉ? Như một cái xác khô rời bỏ phần người. Tôi là một cái xác khô sống, đã chọn lìa khỏi vật chủ. - Nàng bỗng đổi giọng. - Còn về phía mụ ta, mụ ta buộc lòng phải sử dụng tâm trí của tôi để tiếp tục tồn tại trong thế giới bình thường này. Nhưng mụ ghét tôi, mụ căm ghét và phần lớn thời gian mụ thường mạt sát tôi. Tuy thế, mụ chẳng làm được gì tôi cả. Vì tôi đã chọn lìa khỏi vật chủ.
Tôi không nghĩ là vấn đề đã rõ ràng một cách triệt để. Nàng càng nói tôi lại càng khó hiểu. Tại sao nàng có thể rời bỏ phần xác và trở thành một phần xác khác? Mà phần xác này đây lại trong hình hài của người phụ nữ trung niên, kể cả giọng nói? Và, điều gì? Điều gì khiến nàng “lìa khỏi vật chủ”? Tôi phải làm cách nào để ráp nối hai con người khác biệt hoàn toàn?
- Vậy sao, hiện tại…? - Tôi bỏ lửng câu hỏi.
- Vâng, - Giọng nàng chùng xuống - Hiện tại, … - Nàng thở dài - Thực lòng tôi cũng không rõ tình trạng hiện tại. Chỉ biết rằng, mụ đã nhập thể tôi trở lại xác mụ. Mụ toan tính điều gì tôi không rõ, vì tâm trí của tôi sau khi lìa khỏi vật chủ đã trở thành tâm trí riêng biệt. Tôi đã không để ý mụ ta cả một thời gian dài. Cho tới khi… - Nàng lấp lửng. - Anh này, - Nàng gọi tôi - Tôi nghĩ mình sẽ kể toàn bộ chuyện này, nhưng ngay bây giờ đến bản thân tôi cũng không thực sự rõ ràng. Tôi mong anh có thể đợi câu trả lời từ tôi. Điều duy nhất tôi biết lúc này, là anh và tôi đã thoát khỏi cái dịch vụ quái quỷ đó. Những con số vẫn đang ràng buộc chúng ta, dầu thế, chúng không còn thít chặt lấy mạng tôi nữa. Và hiện tại đây, tôi chắc mẩm thảo nguyên này là vùng không gian nằm ngoài khả năng tái tạo của lão già kia. Xin anh tin tôi, chúng ta còn gặp lại nhau trong tương lai. Và tôi sẽ đi tìm anh. Chắc chắn là vậy. Nhưng vào thời gian gần tới đây, tôi còn phải giải quyết mọi sự, người có thể thoát khỏi toàn bộ chuyện này lại chỉ có anh. Lối thoát nằm đâu đó trên vùng thảo nguyên này, mà tôi đồ là đường chân trời. Vì cái lão ấy, chỉ có thể làm giả thôi, và ở đường chân trời, sẽ là nơi lão lộ điểm yếu. Tôi nói chuyện này mong anh nhớ cho một điều, tôi chắc chắn sẽ đi tìm anh.
*
Tôi đếm trọn 7 lần hoàng hôn kể từ hôm đó. Một tuần trôi qua. Đôi khi nàng xuất hiện trong hình hài của người phụ nữ trung niên, đôi khi lại trong hình hài cô gái trẻ. Tuy thế, tôi đã quen điệu cười hiền và đôi khi ngây thơ quá đỗi. Có lúc nàng miên man hát một ca khúc của Vansire, và tôi lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Halcyon Age. “Một bài hát đượm mùi nắng cháy”, nàng nói. Nàng cười lẫn kể chuyện nhiều hơn, cung cách ít khi khách sáo vào lúc nàng trong hình hài thật. Tôi hỏi nhiều và nàng đáp lại tôi bằng toàn bộ cố gắng để giải trình cho rõ ràng. Như học sinh đang trả bài. Và nhờ thế, có lẽ, tôi gần như có thể xâu chuỗi toàn bộ mắt xích. Dù, theo suy nghĩ chủ quan của tôi, chúng cũng chỉ là những suy đoán, hoặc là một giả thiết mà thôi.
Nàng đã lìa bỏ vật chủ, tôi đồ nàng là quá khứ của người phụ nữ trung niên. Nhưng bằng cách nào “nàng lìa khỏi vật chủ” để tồn tại một cách riêng biệt thì tôi hoàn toàn không có đầu mối. Nàng đã kể về chúng như sau: “Khi em nhận ra mình đã trở nên già cỗi sau cái chết của mẹ em vào hồi 15 giờ 0 phút ngày 9 tháng 9, một giờ khác lạ, em thấy mình đã lìa khỏi vật chủ. Chuyện đó diễn ra rất tự nhiên, không có vẻ gì như em bị ép buộc, hoặc, đau đớn tới độ chịu không nổi. Em lìa khỏi xác. Lúc ấy thì bản thân em còn mờ nhạt lắm, cái bóng của em chỉ là là một mảng xám nhờ, dầu có giữa trưa nắng. Thân thể không thực sự là của em. Nhưng càng ngày thì chúng lại rõ rệt. Em đã hoàn toàn rời khỏi vật chủ, tách thành một cá thể riêng biệt. Nhưng giữa xã hội thì chúng em vẫn là một. Giấy tờ tùy thân sau, cũng tự động sao thành hai bản. Mãi gần đây, mụ ta mới đi làm lại giấy tờ thì chúng em đã hoàn toàn dứt khỏi nhau. Thực ra em không thấy lạ về việc mình rời đi. Có khi em đã bong tróc khỏi nó lâu rồi. Nên sự đứt lìa chỉ là một kết quả tất yếu phải diễn ra, không mâu thuẫn và đột ngột với toàn bộ dòng chảy.”
Tôi cũng hỏi nàng, nàng có biết vì sao nàng lại đứt lìa hay không. Nàng lắc đầu, “Em không rõ nữa. Có thể do cái chết từ gia đình. Có thể do …”. Nàng đã ngừng lại một lúc lâu và không trả lời tiếp tục. Cho tới sáng ngày hôm sau, nàng mới nói tiếp một cách đột ngột “Và có lẽ em không chấp nhận nổi những con số thực lòng không có ý nghĩa tới thế.” Câu này thì tôi không hiểu. Tôi tính hỏi thêm, nhưng, gương mặt nàng đã đầm đìa nước mắt cả. Nàng hỏi tôi liệu có thể ôm nàng, và tôi gật đầu. Người nàng bé vừa một vòng ôm, mong manh và ấm nóng của một cơ thể sống. Nàng thực sự tồn tại. Đó là điều tôi thấy khó hiểu hơn cả. Vì cho tới lúc đó, tôi không tin nàng có cơ thể riêng biệt. Thêm nữa, có điều kì quặc là bất cứ sự tiếp xúc thân thể nào giữa tôi và nàng, ngay sau đó trên cơ thể tôi sẽ xuất hiện những vết bầm tím. Chúng đau nhói vào ban đêm và tới hôm sau thì vết bầm ngày càng rõ rành như thể ai đã đập mạnh vào người. Lẽ thế, nàng đã đi cách xa tôi mấy ngày hôm nay.
Câu hỏi thứ ba tôi tò mò là về người đàn bà trung niên. Tôi có nhắc tới lão già “cơ chế phòng thủ”. Nàng rất thích lão. Vào những khoảng thời gian không biết nói gì, tôi sẽ kể về lão cho nàng. Bao giờ, nàng cũng cười và đòi tôi nhắc đi nhắc lại.
“Theo em hiểu về “cơ chế phòng thủ”, thì có vẻ như em và bà ta không phải. Vì dựa trên việc “bảo vệ nhau”, hoặc tiền đề “không hối hận”, thì em và bà ta hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng em tách biệt và không có mối liên kết sau khi em chọn rời bỏ. Có mấy lần em từng tới bác sĩ để xem về chứng rối loạn tâm lý. Nhưng mọi số liệu đều cho biết em hoàn toàn bình thường. Dù em biết em không hề bình thường, nhưng bác sĩ đã nói thế, thì em phải tin thế thôi. Việc sống với cơ thể mới ban đầu cũng khó khăn, vì chúng bất nhất lắm. Nhưng dần thì cũng quen cả, hơn thế, em tìm được dịch vụ. Không rõ là em may mắn hay xấu số”. Nàng nhìn tôi và ánh mắt lấp lánh cười. “Khoảng thời gian qua lại dịch vụ rất dài, nhưng lão trực gác đã nén nó lại, vì thế, nếu tính theo bình thường, em tới đó có một tháng mà thôi. Còn hỏi tại sao mụ kia trở nên như vậy thì thật khó. Lúc em rời đi, mụ đã rất khó khăn để có thể tiếp tục tồn tại. “Tồn tại” thôi nhé, chứ không phải sống. Mụ bắt đầu lấy lẽ “yêu con người” để tiếp tục. Thực lòng nói điều này hơi ghê tởm với em. Tuy thế, mụ không sao “yêu” lấy em nổi, trong khi em lại là tâm trí mà mụ không thể xóa bỏ. Nếu như có thể ghét con người hoàn toàn, thì đó cũng coi như là một loại giải thoát. Nhưng, thường thì mụ lại chẳng thể làm được điều ấy. Tim vẫn rung vì tình yêu, và mụ vẫn khao khát được yêu đến vĩnh hằng. Điều dằn vặt là chẳng có thái cực nào hoàn hảo như mụ mong cầu. Mụ cứ nhảy tới nhảy lui trong những cái lồng trói mình đến mâu thuẫn. Hình như sau khi em rời khỏi ba, bốn năm, mụ kết hôn, sớm ly hôn và kết hôn ở lần thứ. Mụ có một người con gái, người con gái y tạc mụ, cũng yêu thương mụ. Mụ có môn đồ, sự nghiệp tốt đẹp, gia đình tốt đẹp. Tuy thế, em biết thừa khi gặp lại mụ. Mụ chắc vui thú chút nào. Chắc thế, con gái mụ đã rời bỏ mụ, điều này em nghe khi mụ nổi khùng đổ lỗi cho em.”
Trời ngả khuya ở đêm thứ bảy, chúng tôi ngủ dưới một bóng cây. Sương rơi ẩm và nàng nằm ở bên kia của cái bóng, cố duy trì một khoảng cách xa. Không có đèn điện, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng khuyết nằm ngang trên bầu trời. Vân mây cuộn xoáy trên nền những đốm sao sáng nhấp nháy. Nàng vẫn reo như hôm đầu tiên nhìn thấy chúng, nàng chỉ cho tôi một đốm sao rất xa và gọi nó bằng một tên tiếng anh tôi không nghe rõ. Rồi trong im lìm, giọng nàng lãng đãng.
- Có một chuyện chắc anh không biết - Nàng nói, tôi thoáng thấy ánh trắng đổ trên cần cổ trắng nhấp nhô của nàng - Sau khi anh cúp máy chừng một thời gian. Lão “cơ chế” đã sang phòng em. Lão nói gì đó với người đàn bà, em không sao nghe cho rõ được. Tiếng gió ở đâu cứ ù ù rung lên, em chỉ thấy mặt bà ta đỏ lựng lên. Bà ta nổi giận. Những môn đồ của bà ta cũng nổi giận. Mắt họ trợn lên sòng sọc. Tới khi bà lao vào để bóp cổ ông ta, thì ông ta đã biến mất. Vào lúc đó, em nghĩ anh là người duy nhất có thể cứu khỏi em việc ràng buộc với dịch vụ này. Có lẽ anh, chính anh, là một người mà lão trực gác đó không ngờ xuất hiện. Vì anh không hề có dây xích ở bên cổ chân - dấu hiệu của người mà lão ta hoàn toàn có thể kiểm soát.
Tôi tính mở miệng hỏi nhưng nàng đã tiếp lời.
- Có lẽ sự tự nguyện ban đầu của em là một đầu dẫn, một đầu dẫn để lão trực gác vịn vào đó mà kiểm soát em. Em không trả lời được, tại sao lại là em, và vì sao lão phải làm như thế. Có thể lão từng là một cái xác khô, có thể lão là một vật chủ cay nghiệt thế sự, lão buộc lòng phải làm những công việc xấu xa và đê hèn đó để trốn thoát. Em không ý nói lão làm thế là không sai. Lão vẫn sai nhưng em không nghĩ mình thay đổi được gì khi đổ tội cho lão. Như vật chủ của em. Lúc bước vào căn phòng, khi gặp phải vật chủ, em thực sự ghê tởm những việc bà ta đang làm. Những điều bà ta nói với gương mặt vô hồn. Em phát hiện ra, bà ta với em thực sự khác biệt. Bà không tin vào những con số, hay nói đúng hơn, bà ta chẳng có niềm tin nào hết, chỉ rặt những lời sao rỗng. Hơn thế, bà còn ghét cay ghét đắng những con số mà em từng tin là bản chất. Em không chấp nhận được chuyện này.
Nàng thở nhẹ. Tôi sợ nàng khóc nên đã nằm dịch về phía nàng:
- Nhưng em đã nghe anh nói “Liệu em có lầm không?”. Và trong khoảng thời gian anh biến mất, một khoảng thời gian đối với em là rất dài. Em phát hiện em sợ việc có thể em lầm thật, lầm về những con số, lầm cả về bản chất của vật chủ. Phát hiện này không hiểu sao khiến em dễ thở hơn nhiều. Rằng thứ tạo cho con số có ý nghĩa, một phần từ phía em. Đau lòng nữa, nhưng không hiểu sao, em lại nhẹ nhõm. Như rút ra một thứ gì đó trong mình, đóng cọc nó lại. Trong khắc đó, những con số thôi bám lấy em, em không nghĩ tới lão già, không nghĩ tới vật chủ, em lại nghĩ tới việc mình có thể gặp anh. Em tin chắc một điều, những câu hỏi sẽ thôi bám rịt lấy thân mình khi em gặp được anh.
Rất lâu sau khi tôi nghĩ nàng đã ngủ, tôi mở miệng lẩm bẩm. Có lẽ phần nhiều là nói với chính tôi:
- Lão “cơ chế” từng nói: “Mày không phải thứ mày chọn bỏ đi.”
Tiếng nàng thở khẽ và tôi thoáng thấy nàng rục rịch nâng người. Tôi hơi nghẹn họng. Một khoảng im lặng lâu, nhưng không có tiếng nàng nằm trở xuống. Nàng vẫn đang chờ tôi. Nhưng tôi không nói gì với nàng nữa.
- Em ngủ đi. Muộn rồi.
Một khoảng lặng đổ dài trong bóng tôi. Tôi nhìn một đám mây trôi ngang qua che mất vầng trăng mảnh.
- Em rất mong được như lão. - Nàng thở nhẹ - “Không hối hận” là điều không dễ. Có đôi khi, em tự hỏi những người xung quanh em, kể cả bố mẹ và người thân của em, họ là vật chủ hay là cái xác khô đang sống. Em không trả lời được. Vì ai cũng muốn mình bình thường, mà đôi khi, thế giới cũng cho rằng họ bình thường thật. Phải không anh?
Tiếng nàng thở ngày một đều. Còn tôi thì mất ngủ trọn đêm. Tôi nghĩ tới thế giới xung quanh mình. Với toàn bộ cay nghiệt đã hoàn toàn bất lực đổ gục khi nàng hỏi tôi.
“Phải không anh?”