Truyện ngắn Những cú lừa ngoạn mục - Lê Liên

kuckich10528

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
52
Gạo
100,0
Cú lừa thứ nhất:

Gã học chuyên Lí, nàng học chuyên Anh. Cả hai cùng tên: Phan Anh! Chính vì điều đó mà gã và nàng đã hội ngộ nhau tại phòng thi. Dường như lần nào cũng thế, số báo danh của hai người sát nút nhau nên thường ngồi gần nhau. Ban đầu thì chuyện chẳng có gì đáng quan tâm, chỉ cho đến một hôm, mặt nàng méo xệch khi nhìn đề thi Lí. Gã đã làm xong từ lâu mà nàng vẫn còn ngồi... ngậm bút. Gã chủ động ra hiệu giúp đỡ, nói cho đúng nghĩa là ra vẻ "anh hùng cứu mĩ nhân". Nàng phân vân rồi cũng gật đầu "chịu ơn" bởi quan niệm rằng: “Mình không cần nhưng ai biểu hắn nhiệt tình quá làm chi”.

Người ta thường bảo: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Đến lượt gã khều khều nàng nhờ chỉ giúp bài thi môn Anh. Nàng phân vân suy nghĩ một lát rồi quay sang chỉ gã. Gã hí hửng. Cuối giờ, gã nhìn nàng, cười duyên:“Đúng hết không?” Nàng giơ cái máy tính lên ngang mặt, lắc lắc thay cho câu trả lời. Gã tá hỏa. Chao ôi! Chẳng lẽ nàng đánh lô tô thật à?

***

Gã đụng phải nàng ngay ngã tư đường, nàng làm lơ như không quen biết, cứ thế mà lao thẳng về phía trước. Gã vội vàng đuổi theo, hét lớn:

-Phan Anh!

Nàng tỉnh queo, chẳng hề ngoái cổ lại nhìn mà cứ guồng chân theo vòng bánh xe, đạp tốc độ.

-Này, Hoàng Phan Anh, chạy chậm lại!

Nàng quay sang bên trái, liếc mắt nhìn.

-Bộ lãng à?

-Không!

-Thế tui gọi sao không...

-Giữa đường xá, quay lại cho vào nhà thương à? Với lại thiếu gì người tên Phan Anh. Tui tưởng người ta gọi ông chứ.

-Hừ, vẽ chuyện. Lần sau tui gọi cả họ tên, được chưa? Chuyện bữa trước tui vẫn còn tức anh ách.

-Chuyện gì?

-Bà học chuyên Anh mà thế hả? Bà chỉ tui được có 4,5 điểm.

-Tui cũng thế, có hơn gì đâu.

-Thế học chuyên Anh làm gì cho mang tiếng!

-Ai mà biết. Trường xếp lớp nào tui học lớp đó. Cứ bộ chuyên gì là giỏi đó hả?

-Thì đã gọi là chuyên mà...

-Nói cho ông biết, tui “ẹ” nhất là môn Anh đó, làm trắc nghiệm toàn chơi lô tô không à.

-Ôi trời! Thật không thể tin!

Nàng mỉm cười. Nheo mắt:

-Thôi nhé, bai bai… Trễ giờ rồi.

Nàng tăng tốc độ, nhoáng một cái đã mất hút. Gã lắc đầu, khó hiểu, con gái gì mà chạy xe như ăn cướp, khác với vẻ bề ngoài cực kì thướt tha, thuỳ mị. Lại còn chuyện học hành nữa chứ, chơi lô tô với môn trắc nghiệm à? Gã cảm thấy thật điên đầu với nàng.

Sự thật được phanh khui:

-Ê, có phải mày quen nhỏ Phan Anh lớp chuyên Anh không?

-Ừ, có gì không?

-Mày đưa cái này cho nhỏ giùm tao. Nè, đừng cho nhỏ biết là tao đưa. Nói của một người quen tặng là được.

Hòa cầm sấp giấy photo, lẩm bẩm đọc:

-Anh văn căn bản, các thì...

Hòa bỗng phá lên cười.

-Đưa cho ai? Hoàng Phan Anh phải không?

-Chứ còn ai nữa. Con nhỏ xinh xinh, tóc lúc nào cũng kẹp hai cái khối vuông vuông màu hồng đó.

-Đầu óc mày có vấn đề rồi à? Tặng thứ này cho nó để làm gì? Để nó gói bánh mì chắc?

-Để nhỏ học chứ gói cái gì? Học Anh văn tệ như vậy làm sao theo kịp bọn chuyên Anh cùng lóp.

-Trời! Em í mà tệ môn Anh? Hề hề… Gải nhì môn Anh cấp thành phố đó cưng. Hiện là chủ xị Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Có rãnh thì sáng chủ nhật tuần này lên trường coi em í dẫn chương trình bằng tiếng Anh. Nói tiếng Anh chuẩn đến độ người nước ngoài còn phải khâm phục đó cưng. Hề hề...

Hòa quay đi, bỏ lại nụ cười bung toét như hoa cúc cuối mùa. Mặt gã xụ xuống. Gã gầm lên trong bụng, réo tên nàng: “Phan Anh ơi là Phan Anh, quá… quá… đáng lắm rồi”.

Cả ngày hôm ấy, tự dưng nàng bị ách xì liên tục. Không hiểu sao nàng nghĩ ngay đến gã. Nàng lẩm bẩm: “Cái tên chết bầm, chắc là đang rủa mình đây”.

Cú lừa thứ hai:

Gã đến trường vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Ngồi khuất ở dãy ghế cuối khán đài, gã dõi theo từng cử chỉ của nàng. Nàng phát âm tiếng Anh chuẩn y như mấy giáo viên người Mỹ mà gã từng theo học. Cái miệng nàng nhỏ nhỏ, xinh xinh, luyến thắng liên hồi. Gã ngẩn ngơ. Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ kết thúc, gã lại đuổi theo nàng trên quãng đường về.

-Bà thật là nói dối không biết ngượng miệng.

-Nói dối gì?

-Hừ, thì là học “ẹ” môn Anh nhất. “Ẹ” nhất mà đoạt giải nhì thành phố, không “ẹ” chắc nhất quốc gia quá. Đã vậy còn ích kỉ, chỉ bài cho người khác kiểu… cà chớn.

-Đối với ông như vậy là giỏi nhưng đối với tui thì như vậy là “ẹ”. Ông không lo học, chờ người khác giúp đỡ thì xứng đáng được như vậy thôi. Thế là còn nương tay đó, nếu không tui chỉ cho ông...

-Ăn trứng ngỗng chứ gì? Biết thế, tui không giúp bà môn Lí.

-Ai cần ông giúp. Thật ra tui làm được hết nhưng nhờ kết quả của ông mà tui thêm chắc chắn vào bài làm của mình thôi. Hì hì...

-Xảo trá!

-Nè, nổi nóng làm gì? Nếu còn tức thì tui nguyện làm gia sư môn Anh cho ông. Tui sẽ giúp ông tiến bộ bằng sức của mình. Chứ không phải dựa dẫm vào kết quả của người khác.

-Ok! Nhưng có âm mưu gì không đây?

-Thấy cũng tội nên không lấy công, chỉ việc mời tui đi măm kem là được rồi.

Gã cười khoái trá:

-Không thành vấn đề. Nếu ngày nào cũng mời được bà đi ăn kem thì hay quá.

-Biết ngay mà! Ông chẳng tốt lành gì. Người ta bảo “cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán”, thật không sai.

-Ơ…

-Ông muốn tui ngày nào cũng ăn kem để thành heo mập, rồi ế chồng luôn chứ gì? Biết lắm, hứ…

-Ơ, không…

Nàng dùng dằng, liếc gã. Nàng cho xe chạy vụt đi. Gã cố gắng đuổi theo nàng. Nhưng đúng là nàng lẹ chân hơn gã tưởng, gã chẳng tài nào đuổi kịp nàng. Gã tức lộn gan, quyết tâm luyện đua xe đạp tốc độ. Lần khác, chắc chắn gã sẽ bắt được nàng cho xem.

Sự thật được phanh khui:

-Hòa nè, Phan Anh lớp ông học Anh văn tệ lắm hả?

-Ai nói thế?

-Tui đoán...

-Không tệ đâu, có bằng C Anh văn loại giỏi đó. Kì thi vừa rồi nó được 9 điểm.

-Hả?

Đối mặt với "lừa":

Gã lại hối hả chạy theo nàng khi thấy bóng nàng ở chỗ ngã tư. Gã nói thật to:

-Chiều nay, bà kèm Anh văn cho tui nha. Rồi tui mời bà đi ăn kem.

-Không dám.

-Sao không? Đã thỏa thuận rồi mà.

-Biết vậy, nhưng ông có thật sự dở môn Anh?

-Nếu không đâu cần bà kèm.

-Nói dối không biết ngượng. Tui cố tình chỉ ông được 4,5 điểm, dưới trung bình để ông thấy tức mà cố gắng, ai dè... 9 điểm, một con số không tồi với cái đề thi đó.

Gã lúng túng:

-Biết… rồi à?

-Thế định nói dối tui đến bao giờ?

-Ờ,... thì đến khi nào bà... có-một-chút-quan-tâm-đến-tui...

-Xí…

Nàng nguýt một cái thật dài. Nàng nhấn pê-đan đạp vút đi. Gã ngẩn ngơ. Nàng có vẻ khó chinh phục lắm đây. Gã thở dài, tặc lưỡi.



Lời thật lòng:

Từ lầu hai nhìn xuống, gã trông thấy nàng đang vội vã bước đi. Làm như lúc nào nàng cũng vội vã như thế. Gã chẳng quan tâm nữa, trong vòng 30s, gã quyết tâm sẽ bắt được nàng. Từ lầu hai, gã lao xuống sân như một tên lửa.

Đứng trước mặt nàng, gã thở hồng hộc, ôm ngực. Gã nói không ra hơi:

-Cuối cùng… cũng… tóm được bà.

Nàng tròn mắt:

-Làm gì như ma đuổi vậy?

-Tui… kiếm bà.

-Có chuyện gì không?

Gã móc túi, lấy ra một chiếc vòng cực xinh.

-Tặng bà, xem như là xin lỗi.

-Thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, xin xỏ gì.

Gã đỏ mặt, lắp bắp:

-Không. Nhưng, bà có… một chút… quan… tâm đến tui?

Nàng đứng lặng, chẳng trả lời.

-Im lặng tất là đồng ý đó.

-Ơ…

Gã nắm lấy tay nàng, vội vàng đeo chiếc vòng vào. Mặc cho nàng ngạc nhiên, đứng nghệt ra, không có một chút phản ứng. Đeo vòng xong, gã gãi đầu, cười:

-Đẹp thật. Vậy nhé!

Gã lao vội đi, y như tên lửa. Nàng vẫn mắt chữ A, miệng chữ O. Khi hoàn hồn, nàng mới lúng túng, gào lên:

-Cái đồ…

Nhưng, có là cái đồ gì đi nữa thì… Nàng mỉm cười. Nàng đưa cùm tay có đeo chiếc vòng ấy lên ngang mặt, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
 
Bên trên