Em thường nói với anh: “Sao người ta yêu nhau khó thế?” Người ta yêu nhau lắm trắc trở, lắm hiểu lầm và lắm chịu đựng nhau. Em thấy tình yêu của hai đứa mình thật bình lặng so với người ta. Em với anh chưa một lần cãi nhau, chưa một lần anh to tiếng với em… mình cứ êm đềm như thế bên nhau.
Nhưng, em lầm rồi. Không phải tình yêu của em và anh suôn sẻ, chỉ là chúng ta chẳng nhìn thấy tảng băng chìm mà thôi. Sự dịu dàng, ấm áp của anh làm em vô tình quên đi nhiều điều. Những điều mà anh không thấy.
Anh không thấy những giọt nước mắt của em rơi trong đêm tối, không thấy gối em ướt dần từng mảng. Chẳng phải chúng ta cãi nhau, nhưng những bất đồng cũng đủ làm nước mắt em trào mi. Bạn em vẫn bảo em mạnh mẽ, nhưng thì ra một góc nào đó trong em vẫn yếu mềm.
Anh không thấy mồ hôi em rơi khi cố làm xong bữa trưa cho anh trước khi đi học sáng. Sự chú tâm, cẩn thận của em vì sợ không hợp khẩu vị của anh. Phải, chẳng ai bắt em làm điều đó cả, chỉ là em sợ anh phải đội nắng đi ăn cơm trưa.
Anh sẽ không thấy sự rối rắm, bất lực, sợ hãi của em khi cố làm vừa lòng người thân của anh. Em sợ họ ghét em, em sợ họ phản đối anh yêu em và em sợ chúng ta phải xa nhau.
Anh không thấy sự kiêu hãnh vô lý của em, không thấy em phải quay cuồng trong câu hỏi: Tại sao em phải thay đổi để làm vừa lòng người khác? Tại sao em phải uất ức bản thân em như thế? Anh sẽ không thấy sự vô lý của em trong thế giới quan của anh và cũng là sự cố chấp của em trong thế giới quan của em.
Anh không thấy sự tổn thương anh dành cho em. Tại sao ư? Vì nó quá lặng lẽ, vì… phải trong lúc vô tình em mới chợt nhận ra: Anh đã tổn thương em. Thì ra, em để tâm đến từng câu nói của anh đến vậy. Chỉ một câu nói của anh cũng làm cho cảm xúc của em tuôn trào. Thì ra, câu nói của anh có thể làm đau em đến vậy.
Từ nhỏ, em luôn tự hỏi: Tại sao khi có chuyện xích mích giữa mẹ và các chị em của bố, thì bố và mẹ lại cãi nhau, mẹ lại là người nhận uất ức, mẹ lại là người bị… bố đánh. Vì mẹ sai? Vì theo bố là mẹ không biết điều? Thì ra, trong thâm tâm của bố, của anh hay của chính em, chúng ta đều có xu hướng bênh vực người thân của mình. Phải, thế nên em không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cùng một câu nói nhưng em nói ra lại là không suy nghĩ cảm nhận của người khác, còn người đó thì là bình thường.
Anh có biết, em càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng muốn tránh xa người đó. Vì em sợ, lời em nói ra lại thành “không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác”. Đúng là em có miệng nhanh hơn não thật. Nhưng, trước khi gặp anh em vẫn như vậy, khi anh yêu em, em vẫn vậy, tại sao giờ em lại phải thay đổi? Em thấy ấm ức lắm.
Em còn trẻ, em còn nông nổi và bồng bột. Là đứa biết nghĩ nhưng lại nông cạn. Cho đến khi một câu nói của đứa bạn thân làm em bừng tỉnh. Em sai. Và đó cũng là lúc em sợ hãi nhận ra: Thế giới quan của em khác anh và họ. Cảm giác giống như em bị xử ra đảo hoang vậy. Cô độc và lạnh lẽo.
Giờ thì em tính sao nhỉ?
Em luyến tiếc anh thật nhiều, anh cũng không làm sai điều gì nhưng mọi thứ trong em giờ này lại bế tắc đến thế. Có lẽ, em lại tiếp tục trốn tránh, không gặp thì không nói sai. Hoặc có lẽ… nhiều có lẽ lắm…
Những điều anh không thấy có nhiều, có lẽ những điều em không thấy cũng nhiều như thế? Em không biết, vì anh cũng không biết đều những điều này, phải không?
Nhưng, em lầm rồi. Không phải tình yêu của em và anh suôn sẻ, chỉ là chúng ta chẳng nhìn thấy tảng băng chìm mà thôi. Sự dịu dàng, ấm áp của anh làm em vô tình quên đi nhiều điều. Những điều mà anh không thấy.
Anh không thấy những giọt nước mắt của em rơi trong đêm tối, không thấy gối em ướt dần từng mảng. Chẳng phải chúng ta cãi nhau, nhưng những bất đồng cũng đủ làm nước mắt em trào mi. Bạn em vẫn bảo em mạnh mẽ, nhưng thì ra một góc nào đó trong em vẫn yếu mềm.
Anh không thấy mồ hôi em rơi khi cố làm xong bữa trưa cho anh trước khi đi học sáng. Sự chú tâm, cẩn thận của em vì sợ không hợp khẩu vị của anh. Phải, chẳng ai bắt em làm điều đó cả, chỉ là em sợ anh phải đội nắng đi ăn cơm trưa.
Anh sẽ không thấy sự rối rắm, bất lực, sợ hãi của em khi cố làm vừa lòng người thân của anh. Em sợ họ ghét em, em sợ họ phản đối anh yêu em và em sợ chúng ta phải xa nhau.
Anh không thấy sự kiêu hãnh vô lý của em, không thấy em phải quay cuồng trong câu hỏi: Tại sao em phải thay đổi để làm vừa lòng người khác? Tại sao em phải uất ức bản thân em như thế? Anh sẽ không thấy sự vô lý của em trong thế giới quan của anh và cũng là sự cố chấp của em trong thế giới quan của em.
Anh không thấy sự tổn thương anh dành cho em. Tại sao ư? Vì nó quá lặng lẽ, vì… phải trong lúc vô tình em mới chợt nhận ra: Anh đã tổn thương em. Thì ra, em để tâm đến từng câu nói của anh đến vậy. Chỉ một câu nói của anh cũng làm cho cảm xúc của em tuôn trào. Thì ra, câu nói của anh có thể làm đau em đến vậy.
Từ nhỏ, em luôn tự hỏi: Tại sao khi có chuyện xích mích giữa mẹ và các chị em của bố, thì bố và mẹ lại cãi nhau, mẹ lại là người nhận uất ức, mẹ lại là người bị… bố đánh. Vì mẹ sai? Vì theo bố là mẹ không biết điều? Thì ra, trong thâm tâm của bố, của anh hay của chính em, chúng ta đều có xu hướng bênh vực người thân của mình. Phải, thế nên em không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cùng một câu nói nhưng em nói ra lại là không suy nghĩ cảm nhận của người khác, còn người đó thì là bình thường.
Anh có biết, em càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng muốn tránh xa người đó. Vì em sợ, lời em nói ra lại thành “không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác”. Đúng là em có miệng nhanh hơn não thật. Nhưng, trước khi gặp anh em vẫn như vậy, khi anh yêu em, em vẫn vậy, tại sao giờ em lại phải thay đổi? Em thấy ấm ức lắm.
Em còn trẻ, em còn nông nổi và bồng bột. Là đứa biết nghĩ nhưng lại nông cạn. Cho đến khi một câu nói của đứa bạn thân làm em bừng tỉnh. Em sai. Và đó cũng là lúc em sợ hãi nhận ra: Thế giới quan của em khác anh và họ. Cảm giác giống như em bị xử ra đảo hoang vậy. Cô độc và lạnh lẽo.
Giờ thì em tính sao nhỉ?
Em luyến tiếc anh thật nhiều, anh cũng không làm sai điều gì nhưng mọi thứ trong em giờ này lại bế tắc đến thế. Có lẽ, em lại tiếp tục trốn tránh, không gặp thì không nói sai. Hoặc có lẽ… nhiều có lẽ lắm…
Những điều anh không thấy có nhiều, có lẽ những điều em không thấy cũng nhiều như thế? Em không biết, vì anh cũng không biết đều những điều này, phải không?
Trích Tiên
Hà Nội, Trung thu, 15/09/16
Hà Nội, Trung thu, 15/09/16