Những điều khiến bạn mất điểm khi gửi bản thảo đi xin xét duyệt xuất bản:
- Không cách đầu dòng.
- Không đọc lại bản thảo trước khi gửi đi. Biên tập rất tinh ý, họ có thể phát hiện đâu là lỗi viết mà tác giả không phát hiện ra, đâu là lỗi chủ quan do tác giả không chịu kiểm tra lại. Hành động không chịu xem xét lại bản thảo là coi thường người đọc, và hạ thấp trình độ của bản thân.
- Để cho bản thảo gửi lần hai tiếp tục mắc những lỗi đã được nhắc sau khi gửi bản thảo lần một vì sửa ẩu, vội vàng mong được duyệt.
- Dùng ngôn ngữ "nói" để đưa vào những đoạn miêu tả. Lỗi này thường gặp ở những tác giả trẻ chỉ viết mà không đọc, không học hỏi và tiếp thu.
- Biện minh và không chịu nhận những góp ý của biên tập. Có thể biên tập không phải luôn luôn đúng, nhưng những cái họ góp ý cho bạn, hãy lắng nghe và xem xét trước đã, thay vì liên tục và luôn luôn nói: "Chỗ đó như vậy là tại vì..." Không phải chỉ trong xuất bản, mà ở tất cả các lĩnh vực, người không chịu nhìn nhận bản thân và luôn biện minh cho mình thì được gắn liền với thất bại.
- Từ chối phối hợp và giúp đỡ, ví dụ như yêu cầu viết tóm tắt. Tác giả viết ra mà còn không tự tóm tắt được nội dung mình viết thì rõ ràng trình độ không đủ, hoặc văn chẳng có gì cô đọng để tóm tắt.
- Đối thoại quá nhiều. Nhìn vô bản thảo thấy phần lớn là gạch đầu dòng. Có rất nhiều những bạn trẻ bắt đầu viết sau khi xem được những bộ truyện tranh hay hoặc những bộ phim ấn tượng. Do đó, truyện các bạn viết ra thường dùng đối thoại để duy trì, giống như truyện tranh hay phim ảnh. Nhưng nên nhớ, phim và truyện tranh có hình ảnh, còn cái này là viết văn, dùng chữ để vẽ ra mọi thứ.
- Tính cách nhân vật không đồng nhất. Tác giả luôn dùng ngôn ngữ để nói rằng nhân vật lạnh lùng, nhưng lại để nhân vật của mình hành động bồng bột, lại có những lúc nhí nhảnh đáng yêu. Đây là điều khiến câu chuyện trở nên rất tệ, bởi tác giả không biết mình đang viết cái gì.
- Mâu thuẫn giữa các chương. Có nhiều trường hợp, do không kiểm tra lại bản thảo, dẫn đến tình trạng chương đầu nói A, chương sau nói A'.
- Chủ quan với bản thân. Đây là điều khó chịu nhất. Biết chỗ đó không ổn, nhưng vì lười biếng và quá say trong những lời khen của độc giả khi post lên các diễn đàn mà không sửa lại, cứ thế mang gửi đi, đến khi bị nhắc nhở đúng phần ấy mới nói thật ra mình cũng biết nhưng nghĩ thôi kệ. Không biết các anh chị biên tập ở đơn vị khác thì sao, cá nhân mình cực ghét điều này. Thường thì những bản thảo này dù có tiếp tục sửa lại mình cũng không nhận nữa. Và tác giả này cũng được đánh dấu luôn để từ chối những bản thảo sau đó.
- Không đọc lại bản thảo trước khi gửi đi. Biên tập rất tinh ý, họ có thể phát hiện đâu là lỗi viết mà tác giả không phát hiện ra, đâu là lỗi chủ quan do tác giả không chịu kiểm tra lại. Hành động không chịu xem xét lại bản thảo là coi thường người đọc, và hạ thấp trình độ của bản thân.
- Để cho bản thảo gửi lần hai tiếp tục mắc những lỗi đã được nhắc sau khi gửi bản thảo lần một vì sửa ẩu, vội vàng mong được duyệt.
- Dùng ngôn ngữ "nói" để đưa vào những đoạn miêu tả. Lỗi này thường gặp ở những tác giả trẻ chỉ viết mà không đọc, không học hỏi và tiếp thu.
- Biện minh và không chịu nhận những góp ý của biên tập. Có thể biên tập không phải luôn luôn đúng, nhưng những cái họ góp ý cho bạn, hãy lắng nghe và xem xét trước đã, thay vì liên tục và luôn luôn nói: "Chỗ đó như vậy là tại vì..." Không phải chỉ trong xuất bản, mà ở tất cả các lĩnh vực, người không chịu nhìn nhận bản thân và luôn biện minh cho mình thì được gắn liền với thất bại.
- Từ chối phối hợp và giúp đỡ, ví dụ như yêu cầu viết tóm tắt. Tác giả viết ra mà còn không tự tóm tắt được nội dung mình viết thì rõ ràng trình độ không đủ, hoặc văn chẳng có gì cô đọng để tóm tắt.
- Đối thoại quá nhiều. Nhìn vô bản thảo thấy phần lớn là gạch đầu dòng. Có rất nhiều những bạn trẻ bắt đầu viết sau khi xem được những bộ truyện tranh hay hoặc những bộ phim ấn tượng. Do đó, truyện các bạn viết ra thường dùng đối thoại để duy trì, giống như truyện tranh hay phim ảnh. Nhưng nên nhớ, phim và truyện tranh có hình ảnh, còn cái này là viết văn, dùng chữ để vẽ ra mọi thứ.
- Tính cách nhân vật không đồng nhất. Tác giả luôn dùng ngôn ngữ để nói rằng nhân vật lạnh lùng, nhưng lại để nhân vật của mình hành động bồng bột, lại có những lúc nhí nhảnh đáng yêu. Đây là điều khiến câu chuyện trở nên rất tệ, bởi tác giả không biết mình đang viết cái gì.
- Mâu thuẫn giữa các chương. Có nhiều trường hợp, do không kiểm tra lại bản thảo, dẫn đến tình trạng chương đầu nói A, chương sau nói A'.
- Chủ quan với bản thân. Đây là điều khó chịu nhất. Biết chỗ đó không ổn, nhưng vì lười biếng và quá say trong những lời khen của độc giả khi post lên các diễn đàn mà không sửa lại, cứ thế mang gửi đi, đến khi bị nhắc nhở đúng phần ấy mới nói thật ra mình cũng biết nhưng nghĩ thôi kệ. Không biết các anh chị biên tập ở đơn vị khác thì sao, cá nhân mình cực ghét điều này. Thường thì những bản thảo này dù có tiếp tục sửa lại mình cũng không nhận nữa. Và tác giả này cũng được đánh dấu luôn để từ chối những bản thảo sau đó.
Bài viết được chia sẻ bởi Quái Vương và được mình đăng lại với sự cho phép của chị ấy.