Truyện ngắn Những Điều Khó Nói

người bắn chữ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
Những Điều Khó Nói


Hương đi được nửa dãy hành lang thì Hoàng từ đằng xa hớt hãi chạy lại:


- Hương ơi, tụi nó đánh nhau trong lớp!


- Ai đánh ai?


- Thằng Thái đó!


Hương là lớp trưởng nên thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó tức tốc chạy theo cậu bạn, bụng cầu trời khẩn phật cho mình đừng đến quá muộn.


Hương chạy một mạch tới lớp. Trước mặt nó, đám con trai đang xúm vào giữ một đứa con trai đang đỏ mặt tía tai muốn dần cho thằng bạn đối diện một trận nhừ tử. Thằng bạn kia thì ngược lại, dưới sự bảo vệ của tụi con gái, nó trông hiền lành yếu ớt đến tội.


Đứa con trai bị đám bạn giữ chặt quá nên hét ầm:


- Buông tao ra coi! Tao phải cho thằng pê đê này biết tay!


Một đứa trong đám lên tiếng:


- Thôi bỏ đi mày ơi, nó lỡ tay đụng mày thôi mà.


Phe tóc dài ủng hộ:


- Đúng đó! Rõ ràng ông Thái muốn kiếm chuyện, bạn Phong có cố ý đâu.


- Giờ tui thích đánh nó đó, được không?


- KHÔNG!


Tiếng Hương như sấm nổ ngang tai. Nó đùng đùng tiến vô lớp, giọng nghiêm nghị:


- Có chuyện gì vậy?


Xuyến lớp phó trả lời:


- Bạn Thái cố tình gây sự với bạn Phong đó lớp trưởng.


- Phải vậy không Thái? - Hương liếc xéo kẻ gây sự.


Thái vùng khỏi đám bạn, giọng thách thức:


- Phải, rồi sao?


- Lý do?


- Thích thì đánh. Tui ghét mấy thằng pê đê!


Hương không ngờ Thái dám phun ra một câu trắng trợn như vậy, nó giận tím mặt nhưng không biết phải làm sao. Cả bọn thấy lớp trưởng cứng họng cũng đành bất lực làm thinh.


Thái không thèm đếm xỉa tới “nồi nước sôi” đang bốc khói trước mặt, nó làm ra vẻ phớt đời rồi mang ba lô đi thẳng ra cửa lớp. Hương thấy vậy liền to tiếng:


- Bạn đi đâu đó?


- Đi đâu kệ tui, tui là sinh viên rồi, có còn con nít đâu mà bạn phải quản! Sáng sớm đụng mặt thằng biến thái đó tui học không vô. - Thái vừa nói vừa liếc Phong với nụ cười đầy khinh miệt.


Một khi Thái đã đi khỏi thì mọi chuyện coi như êm xuôi, dù Hương thật sự bó tay trước thái độ ngang ngược của cậu bạn cùng lớp. Hương nhớ hai năm đầu Đại Học, Thái và Phong là cặp bài trùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà sang năm thứ ba, trong trò chơi ngoại khóa “Những Điều Khó Nói” do Hương khởi xướng, Phong đã tiết lộ cho cả lớp biết bí mật lớn nhất của đời mình. Tình bạn của họ bắt đầu rạn vỡ từ đó.


Thực ra, Hương nghĩ ra trò chơi này vì muốn cả lớp tâm sự về những chuyện từng khiến bản thân cảm thấy day dứt nhưng không dám thổ lộ với ai. Thông thường tụi bạn chỉ dám kể những chuyện cỏn con chả mấy nghiêm trọng. Chẳng hạn như có đứa nói từng lỡ tay đập chết con mèo khi nó lẻn vào bới thức ăn trong thùng rác nhà mình, có đứa làm vỡ dĩa trái cây trên bàn thờ rồi đổ thừa nhà mình có chuột. Cũng có đứa kể về những kỷ niệm xa xưa hơn như thằng Cảnh. Nó nói đó là lần đầu tiên đi ị trên bồn cầu hiện đại nhưng quên xả nước, và ông ngoại nó từ dưới quê lên được vinh dự làm ông già hai lúa thay cho nó.


Nhưng ngày hôm đó không có chuyện nào khiến cả lớp bàng hoàng như chuyện của Phong.


Nghĩ tới đây, Hương đưa mắt đến chỗ Phong ngồi, cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Cậu bạn nó bình thường đã xấu xí với hàm răng hô quá cỡ và gương mặt lấm tấm mụn, nay lại chịu thêm đả kích từ chính thằng bạn thân của mình thì làm sao chịu nổi. Đồng tính thì đã sao? Không ai được phép lựa chọn hoàn cảnh, ba mẹ khi sinh ra, cả giới tính cũng thế. Chỉ cần Phong là một người hiền lành tốt bụng là được rồi. Vậy mà Thái không hiểu được điều đó. Thái độ xa lánh và chủ ý muốn gây hấn với Phong đã chứng minh tất cả. Chẳng lẽ bạn bè thân thiết là như vậy sao? Càng nghĩ, Hương càng giận Thái quá đi mất!


Hương càng giận Thái bao nhiêu thì càng tội cho Phong bấy nhiêu. Nó đến chỗ Phong, an ủi:


- Đừng buồn nữa nha Phong.


Phong cười gượng:


- Mình có buồn đâu.


Vốn định an ủi Phong nhiều hơn nhưng nghĩ tới nghĩ lui không biết nói câu gì cho hợp, Hương đành chuyển chủ đề:


- À, Phong cho Hương mượn tài liệu để tuần sau thuyết trình về môi trường nha.


Phong vui vẻ:


- Hương cần tài liệu gì?


Hương chưa biết nó cần tài liệu gì vì những thứ đó nó đã chuẩn bị từ lâu. Hương hỏi vậy chỉ là cái cớ để ghé nhà Phong thôi.


Nó ậm ờ:


- Nhiều lắm! Để chiều mai Hương ghé nhà Phong mượn một thể. Chiều mai Phong rảnh không?


- Chiều mai Phong ở nhà, Hương cứ đến chơi.


- Nhất trí vậy hen! - Hương nheo mắt.


- Ờ. Nhất trí mà.



*​


Đúng hẹn, Hương đạp xe qua nhà bạn nhưng Phong không có nhà. Đón Hương ở cửa là mẹ Phong. Bà cười phúc hậu mời nó vào nhà. Nhìn người đàn bà nét mặt hiền từ đang tiếp chuyện mình, Hương tự hỏi “Liệu Phong có tâm sự với gia đình chưa nhỉ?”.


Mẹ Phong niềm nở dẫn Hương lên phòng của con:


- Cháu cứ vào phòng ngồi chơi, chắc lát nữa Phong nó về liền đó cháu.


Đây là lần đầu tiên Hương ghé nhà Phong nhưng dường như mẹ Phong rất tin tưởng những đứa bạn Phong quen thì phải.


Hương vừa ngồi đợi vừa đảo mắt khắp phòng. Phòng Phong toàn dán poster những ban nhạc nam nổi tiếng một thời như BackStreet Boys, ‘N Sync, 98 Degrees, New Kids On The Blocks… kế là kệ sách, kế kệ sách là chiếc bàn học đặt sát cửa sổ.


Ngó tới đây, Hương để ý thấy quyển vở 200 trang đang mở, những trang giấy bị gió thổi lật qua lật lại trên bàn. Nó tò mò cầm lên rồi liếc sơ qua một lượt: Những ván caro khoanh tròn, những dòng ghi chú nguệch ngoạc, những hình vẽ không ra ngô ra khoai nằm chen chúc nhau trên mặt giấy. Tóm lại, nó chắc khác gì một quyển vở nháp.


Khi những tia nhẫn nại cuối cùng trong Hương sắp tắt, nó vô tình lật tới phần sau quyển vở. Đập vào mắt nó là hai chữ NHẬT KÝ in hoa được viết rất nắn nót.


Dù biết đọc trộm nhật ký của người khác là không nên, nhưng một mãnh lực vô hình đã thôi thúc Hương. Thật ra Hương chỉ muốn hiểu Phong hơn chứ đâu có ý gì xấu đâu. Và chuyện này sẽ mãi mãi là một bí mật của riêng Hương, không ai hay biết.


Nghĩ vậy nên Hương lật trang đầu tiên. Trang đó ghi:


"Hôm nay mình đã dũng cảm nói cho cả lớp biết mình là người đồng tính…"


Chẳng lẽ Phong chỉ mới viết nhật ký từ dạo đó? Hương nghĩ thầm rồi nhanh chóng đọc tiếp:


"… cuộc sống của mình từ ngày đó thật khó khăn. Đám bạn vẫn đối xử với mình như mọi khi. Mình cứ tưởng trong thời đại này, họ đã thật sự hiểu được tâm trạng của người đồng tính nhưng không phải vậy. Khi mình quay lưng đi, họ vẫn xì xào to nhỏ và cho rằng mình bị bệnh, một căn bệnh khó chữa.


Mình tưởng chỉ có tụi bạn là vậy nhưng cả Thái cũng thế. Dù mình đã khổ sở giải thích với nó nhưng nó vẫn cho rằng mình là một thằng bệnh hoạn và thay đổi thái độ với mình. Điều đó khiến mình buồn lắm…"


Hương cắn môi, lòng đầy tức tối khi hình ảnh xấu xí của Thái hiện lên trong đầu.


"… nhưng nếu cho mình chọn lại, mình vẫn nói điều đó. Mình không thể đè nén cảm xúc của mình lâu hơn được nữa…"


Thật đau khổ khi phải giấu những bí mật trong lòng và sống cuộc sống của “người khác”.


Hương lật trang kế tiếp và ngay lập tức nó hối hận vì hành động đó. Những dòng chữ tâm sự kèm những bài thơ tặng người bạn đồng giới của Phong khiến Hương bất giác đỏ mặt. Mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của Hương về sự luyến ái.


Càng đọc, mồ hôi Hương càng tuôn ra lấm tấm.


Càng đọc, cảm giác sợ hãi mơ hồ trong Hương dần tụ thành hình.


Càng đọc, Hương càng hiểu tại sao Thái lại xa lánh Phong đến thế.


Và sự sợ hãi sớm chiến thắng khi Hương chưa đọc nốt những dòng thơ cuối đã gập mạnh vở lại. Nó gập vở mà tay run run, tim đập loạn. Vội chạy xuống dưới nhà, gặp Phong và mẹ Phong ở cửa, Hương cũng không nhớ mình đã nói gì với họ. Hương chỉ nhớ mình cứ thế mà đạp xe đi, bỏ mặc Phong kêu ơi ới sau lưng.


Hương đạp xe thật nhanh như muốn chạy trốn những dòng chữ kia nhưng nó vẫn vang lên đâu đó tận sâu trong tâm khảm, hòa theo từng nhịp đập của trái tim:


"… nếu cho mình chọn lại, mình vẫn làm vậy. Mình không thể đè nén cảm xúc lâu hơn được nữa. Người ta hay nói tình yêu đích thực không phân biệt xấu hay đẹp, điều đó có thể đúng với ai kia chứ không thể đúng với mình được. Dường như có một khoảng cách rất xa từ dung mạo đến trái tim nhưng người ta cố tình lảng tránh để cho tình yêu thêm phần thi vị. Mình hiểu điều đó, chấp nhận điều đó và không oán trách ai cả.


Mình chỉ muốn Hương cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với một thằng xấu xí như mình. Có như thế, mình mới thấy được ánh mắt, nụ cười của Hương dành cho mình một cách tự nhiên không e ngại. Rồi mình sẽ gom những ánh mắt đó, những nụ cười đó thành những vần thơ và lặng lẽ nuôi sống con tim:


Hương kia thơm ngát hoa lài

Môi em dịu ngọt mỗi sớm mai

Mắt em đen láy màu trong sáng

Tình này yêu mãi mãi không phai


Từ lâu tôi biết phận mình hèn

Nhìn em mà cảm xúc rối ren

Thôi để gần em thêm một chút

Tôi đành buông tay, bớt rối ren


Việc tôi làm không cần ai hiểu

Chỉ cần em cười mãi với tôi

Vì tim này có mỗi em thôi

Xin đừng trách dù tim có tội


Người Bắn Chữ - 2012​
 
Bên trên