"Bắt đầu lại từ đầu nhé. Sau buổi sinh nhật, cậu về thẳng phòng. Đến vài ngày sau người ta mới phát hiện cậu đã chết."
"Cậu phát hiện tớ đã chết"
"Cậu chết vì một nhát dao ở cổ."
"Đúng thế."
Cô ấy thở dài.
"Cậu có bỏ sót điều gì không?", tôi hỏi.
"Cảnh sát kết luận cậu tự sát. Không có đối tượng tình nghi nào. Hung khí trên tay cậu. Phòng kín. Không có dấu hiệu vật lộn ẩu đả. Tin nhắn trống trơn chỉ có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của tớ và người yêu cậu."
"Không thể là tự sát được. Không có động cơ hay bất cứ thứ gì thúc ép tớ cả", tôi đáp.
Cô ấy đi lại quanh phòng.
"Chưa chắc. Tớ không biết cậu có chuyện gì, và cậu cũng chỉ là tưởng tượng của tớ thôi nên tốt nhất đừng đưa ra kết luận gì. Nhưng gợi ý thì được."
"Muốn ra cầu không?"
"Ngay bây giờ á?"
"Ừ."
Chúng tôi ra cây cầu lớn gần nhà, đi bộ chậm rãi. Cây cầu trống trơn không một bóng người và phương tiện.
"Chúng mình đã nói chuyện ở đây vào tối hôm đấy", cô ấy nói, "ở quãng này."
"Cậu còn nhớ chúng mình nói về điều gì không?"
"Chúng mình nói về những giấc mơ đẹp"
"Sau đó tớ hôn cậu"
"Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Tớ và cậu đều có người yêu rồi mà?", cô ấy hỏi.
"Cậu còn nhớ tớ nói gì về những giấc mơ đẹp không? Tớ kể cậu nghe về những giấc mơ tớ gần đây của tớ, về những giấc mơ chúng mình là một cặp, cùng nhau nấu những bữa tối cho một bà lão, chơi đùa với lũ trẻ, và dù không ai nói gì nhưng tớ biết cậu yêu tớ và tớ yêu cậu trong giấc mơ đó."
Tôi bước dần ra chính giữa cây cầu.
"Không bắt đầu, không kết thúc, đó là những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại với tớ nhiều đêm. Khi tớ tỉnh tớ yêu người yêu tớ. Nhưng khi tớ ngủ, tớ và cậu yêu nhau. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt", tôi nói to hơn để cô ấy nghe thấy.
Tôi nhớ hôm đó có gió mạnh. Tiếng chúng tôi nghẹt đi như bị bịt miệng.
"Và cậu cảm thấy ký ức của mình bị lẫn lộn?"
"Có thể lắm"
"Như lúc cậu hôn tớ, có phải đấy là lúc cậu bị nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ?"
"Tớ không biết, nhưng trông rất giống như vậy mà"
"Cậu còn đứng lên thành cầu, định nhảy xuống và nói rằng cậu cần phải tỉnh lại còn gì? Đó là lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ tự sát, phải không?", cô ấy nhìn xoáy vào tôi.
"Ừ, nhưng không phải vì chết, mà vì thoát khỏi giấc mơ, cậu biết đấy..."
Cô ấy giận dữ bước tới và tát tôi.
"Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Cậu có thể cứ thế mà bỏ tớ đi sao? Vì cái những cái giấc mơ quái quỉ đó của cậu ư? Vì cái ảo ảnh ở bên nhau đấy ư? Chúng ta không phải đã là bạn thân, đã luôn vui vẻ như vậy rồi sao?"
"Tớ biết cậu luôn nghĩ vậy. Chính vì thế, tớ mới phải tìm hiểu tại sao cậu chết", tôi nói.
"Cậu nói cái gì thế? Cậu đã chết, còn cậu ở đây là do tớ tưởng tượng ra!"
"Cậu có tưởng tượng ra điều này không?"
Cây cầu xoắn lại và đổ sụp xuống dòng sông đen đặc. Cô ấy la hét trong những tấn đất đá rơi xuống trước khi tôi nắm lấy tay cô và kéo lên một mặt phẳng vô hình trong không khí. Dòng sông phía dưới vừa rít lên chói tai vừa ằng ặc những luồng khí thoát sủi bọt.
"Cậu là tưởng tượng của tớ", tôi nói.
...
"Cậu có thể làm ơn kể lại mọi chuyện từ đầu được không?", cô ấy úp mặt vào hai lòng bàn tay.
"Đây là thế giới của tớ. Nó là thứ tớ tưởng tượng ra bằng cách sao chép thế giới thực và tạo ra những thứ không có thực bằng cách lắp ghép những thứ tớ biết vào với nhau. Kiểu David Hume, cậu biết đấy. Và bằng cách viết."
Tôi đưa cả hai về căn phòng của cô ấy, nơi chúng tôi bắt đầu.
"Tớ sống trong những gì cậu viết á? Thật không thể tin nổi. Tớ đang cảm nhận thấy từng đầu ngón tay, có thể sờ lên đầu trong thế giới của cậu..."
"À, đừng khách sáo. Cậu có thể làm gì tùy thích"
"Cậu chi phối tất cả mà còn nói tớ làm gì tùy thích sao?"
"À ừ... thì..."
"Tớ đã chết như thế nào?"
"Bắt đầu lại từ đầu nhé. Sau buổi sinh nhật, cậu về thẳng phòng. Đến vài ngày sau tớ phát hiện cậu đã chết. Tớ ở ngoài cửa và ngửi thấy mùi tử khí."
"Cậu phát hiện tớ đã chết?"
"Vì một nhát dao ở cổ."
Cô ấy thở dài.
"Cảnh sát kết luận cậu tự sát. Không có đối tượng tình nghi nào. Hung khí trên tay cậu. Phòng kín. Không có dấu hiệu vật lộn ẩu đả. Tin nhắn trống trơn chỉ có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của tớ và người yêu cậu."
"Không thể là tự sát được. Không có động cơ hay bất cứ thứ gì thúc ép tớ cả."
"Cậu chỉ là tưởng tượng của tớ cho nên đừng kết luận gì cả, gợi ý thôi"
"Vậy chuyện ở trên cầu thì sao?"
"Tớ kể cho cậu về những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà tớ với cậu ở bên nhau, cùng nấu những bữa tối, cùng chơi đùa với lũ trẻ nhà hàng xóm, cùng ngắm nhìn hoàng hôn qua cửa sổ. Cậu lắng nghe và hôn tớ."
"Tớ hôn cậu à? Vậy ai là người đứng lên lan can cầu và định nhảy xuống?"
"Tớ. Cậu kéo tớ lại. Rồi tối hôm đó cậu chết."
"Tại sao lại thế được. Cậu là người muốn chết cơ mà?", cô ấy thở dài ảo não.
"Tớ không muốn chết mà. Tớ chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ của tớ thôi"
"Cậu đang ở đâu trong lúc viết ra thế giới và những đoạn hội thoại này?"
"Tớ đang ở nhà."
"Vậy thì hãy đến căn phòng này đi. Nếu không cậu sẽ không tìm được gì mới đâu, tớ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, cậu biết đấy."
Tôi gập mọi thứ lại và tới phòng của cô ấy. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào và ngồi lên giường cô ấy.
Mọi thứ tối đen. Tường phòng vằn lên những vệt đèn đường. Tôi từ từ trở lại thế giới tưởng tượng của mình.
"Cậu tỉnh rồi à?", cô ấy hỏi.
Có lẽ tưởng tượng của tôi nhìn thấy tôi thiếp đi khi tôi trở về thế giới thực, và tỉnh lại khi tôi tiếp tục tưởng tượng.
Nhưng tôi chợt cảm thấy đau đầu kinh khủng. Mắt tôi nhòe đi và không thể nói được gì. Ở trong căn phòng này, trên chiếc giường này làm tôi lạnh toát nhưng cũng ướt sũng mồ hôi. Ánh sáng trên tường bắt đầu nhảy múa và chao đảo.
Tôi ngả xuống giường và cố gắng mở mắt để nhìn cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo rộng, để lộ đôi chân thon thả gọn gàng, vốn là hình ảnh tôi thích nhất. Cô di chuyển chậm rãi qua những vệt ánh sáng, xem xét thứ gì đó xung quanh phòng.
"Cậu có yêu tớ không?", cô ấy hỏi vu vơ.
Trong những giấc mơ của tôi, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Đó là những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà tôi bị buộc phải trôi theo chúng, tôi và cô ấy là một cặp. Nhưng hiện thực cũng là một thứ mà tôi phải buộc phải tuân theo. Trong hiện thực đó, tôi không yêu cô ấy, và tôi yêu bạn gái tôi.
Trong thế giới tưởng tượng của tôi, thế giới tôi làm chủ, tôi có yêu cô ấy không? Phải tự mình đưa ra câu trả lời luôn khó hơn chấp nhận một quy luật sẵn có, dù ở thế giới mơ hay hiện thực đi nữa.
"Không, tớ không. Nhưng tớ cũng không muốn mất cậu."
...
Chúng tôi tỉnh dậy khi ánh sáng mờ nhạt của mùa thu chiếu xuyên những khe cửa. Tôi dụi mắt và thấy mình đang nằm trên giường của cô. Cô ấy cũng chỉ mới vừa thức giấc.
Tôi dần nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua là sinh nhật tôi. Tôi có uống rất say. Cô ấy đã đưa tôi về phòng mình. Đêm hôm qua khi thức dậy giữa đêm tôi đã nói chuyện với cô ấy, và tôi đã nói rằng tôi không yêu cô ấy. Đó là hiện thực.
"Tớ gặp ác mộng", tôi nói.
"Kể cho tớ nghe đi. Cậu có mơ thấy tớ và yêu tớ như những lần trước không?", cô ấy nhìn tôi tò mò.
"Không, tớ không yêu cậu, nhưng tớ mất cậu trong giấc mơ đó", tôi trở mình để nhìn vào mắt cô.
"Tớ bỏ đi á?"
"Ừ, cậu tự sát, còn tớ chạy vòng quay để tìm hiểu tại sao cậu chết. Tớ còn tưởng tượng ra một phiên bản của cậu để giúp tớ điều tra nữa cơ. Tớ còn mơ thấy ngày hôm qua, chuyện chúng mình nói ở trên cầu nữa. Có lẽ đó là lí do tớ sợ mất cậu."
"Tớ biết. Đó là vấn đề của riêng tớ thôi", cô ấy ngoảnh đi và nhìn lên trần, "Tớ sẽ không làm phiền cậu và bạn gái đâu. Cứ coi như đó là những lời rượu nói, rượu hôn đi."
Tôi ngồi hẳn dậy và bước xuống giường, duỗi mình. Cô ấy bắt đầu lăn dài lên giường và quyết định ngủ thêm một chút nữa.
"Những giấc mơ đẹp ý, cậu có bao giờ nhầm lẫn chúng với hiện thực không?", tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời.
"Có khi nào tớ đang ở trong tưởng tượng của cậu không nhỉ?", tôi buột miệng hỏi
Trời chợt hửng nắng. Cô ấy ngoảnh lại và nhìn tôi mỉm cười.
"Cậu phát hiện tớ đã chết"
"Cậu chết vì một nhát dao ở cổ."
"Đúng thế."
Cô ấy thở dài.
"Cậu có bỏ sót điều gì không?", tôi hỏi.
"Cảnh sát kết luận cậu tự sát. Không có đối tượng tình nghi nào. Hung khí trên tay cậu. Phòng kín. Không có dấu hiệu vật lộn ẩu đả. Tin nhắn trống trơn chỉ có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của tớ và người yêu cậu."
"Không thể là tự sát được. Không có động cơ hay bất cứ thứ gì thúc ép tớ cả", tôi đáp.
Cô ấy đi lại quanh phòng.
"Chưa chắc. Tớ không biết cậu có chuyện gì, và cậu cũng chỉ là tưởng tượng của tớ thôi nên tốt nhất đừng đưa ra kết luận gì. Nhưng gợi ý thì được."
"Muốn ra cầu không?"
"Ngay bây giờ á?"
"Ừ."
Chúng tôi ra cây cầu lớn gần nhà, đi bộ chậm rãi. Cây cầu trống trơn không một bóng người và phương tiện.
"Chúng mình đã nói chuyện ở đây vào tối hôm đấy", cô ấy nói, "ở quãng này."
"Cậu còn nhớ chúng mình nói về điều gì không?"
"Chúng mình nói về những giấc mơ đẹp"
"Sau đó tớ hôn cậu"
"Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Tớ và cậu đều có người yêu rồi mà?", cô ấy hỏi.
"Cậu còn nhớ tớ nói gì về những giấc mơ đẹp không? Tớ kể cậu nghe về những giấc mơ tớ gần đây của tớ, về những giấc mơ chúng mình là một cặp, cùng nhau nấu những bữa tối cho một bà lão, chơi đùa với lũ trẻ, và dù không ai nói gì nhưng tớ biết cậu yêu tớ và tớ yêu cậu trong giấc mơ đó."
Tôi bước dần ra chính giữa cây cầu.
"Không bắt đầu, không kết thúc, đó là những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại với tớ nhiều đêm. Khi tớ tỉnh tớ yêu người yêu tớ. Nhưng khi tớ ngủ, tớ và cậu yêu nhau. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt", tôi nói to hơn để cô ấy nghe thấy.
Tôi nhớ hôm đó có gió mạnh. Tiếng chúng tôi nghẹt đi như bị bịt miệng.
"Và cậu cảm thấy ký ức của mình bị lẫn lộn?"
"Có thể lắm"
"Như lúc cậu hôn tớ, có phải đấy là lúc cậu bị nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ?"
"Tớ không biết, nhưng trông rất giống như vậy mà"
"Cậu còn đứng lên thành cầu, định nhảy xuống và nói rằng cậu cần phải tỉnh lại còn gì? Đó là lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ tự sát, phải không?", cô ấy nhìn xoáy vào tôi.
"Ừ, nhưng không phải vì chết, mà vì thoát khỏi giấc mơ, cậu biết đấy..."
Cô ấy giận dữ bước tới và tát tôi.
"Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Cậu có thể cứ thế mà bỏ tớ đi sao? Vì cái những cái giấc mơ quái quỉ đó của cậu ư? Vì cái ảo ảnh ở bên nhau đấy ư? Chúng ta không phải đã là bạn thân, đã luôn vui vẻ như vậy rồi sao?"
"Tớ biết cậu luôn nghĩ vậy. Chính vì thế, tớ mới phải tìm hiểu tại sao cậu chết", tôi nói.
"Cậu nói cái gì thế? Cậu đã chết, còn cậu ở đây là do tớ tưởng tượng ra!"
"Cậu có tưởng tượng ra điều này không?"
Cây cầu xoắn lại và đổ sụp xuống dòng sông đen đặc. Cô ấy la hét trong những tấn đất đá rơi xuống trước khi tôi nắm lấy tay cô và kéo lên một mặt phẳng vô hình trong không khí. Dòng sông phía dưới vừa rít lên chói tai vừa ằng ặc những luồng khí thoát sủi bọt.
"Cậu là tưởng tượng của tớ", tôi nói.
...
"Cậu có thể làm ơn kể lại mọi chuyện từ đầu được không?", cô ấy úp mặt vào hai lòng bàn tay.
"Đây là thế giới của tớ. Nó là thứ tớ tưởng tượng ra bằng cách sao chép thế giới thực và tạo ra những thứ không có thực bằng cách lắp ghép những thứ tớ biết vào với nhau. Kiểu David Hume, cậu biết đấy. Và bằng cách viết."
Tôi đưa cả hai về căn phòng của cô ấy, nơi chúng tôi bắt đầu.
"Tớ sống trong những gì cậu viết á? Thật không thể tin nổi. Tớ đang cảm nhận thấy từng đầu ngón tay, có thể sờ lên đầu trong thế giới của cậu..."
"À, đừng khách sáo. Cậu có thể làm gì tùy thích"
"Cậu chi phối tất cả mà còn nói tớ làm gì tùy thích sao?"
"À ừ... thì..."
"Tớ đã chết như thế nào?"
"Bắt đầu lại từ đầu nhé. Sau buổi sinh nhật, cậu về thẳng phòng. Đến vài ngày sau tớ phát hiện cậu đã chết. Tớ ở ngoài cửa và ngửi thấy mùi tử khí."
"Cậu phát hiện tớ đã chết?"
"Vì một nhát dao ở cổ."
Cô ấy thở dài.
"Cảnh sát kết luận cậu tự sát. Không có đối tượng tình nghi nào. Hung khí trên tay cậu. Phòng kín. Không có dấu hiệu vật lộn ẩu đả. Tin nhắn trống trơn chỉ có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của tớ và người yêu cậu."
"Không thể là tự sát được. Không có động cơ hay bất cứ thứ gì thúc ép tớ cả."
"Cậu chỉ là tưởng tượng của tớ cho nên đừng kết luận gì cả, gợi ý thôi"
"Vậy chuyện ở trên cầu thì sao?"
"Tớ kể cho cậu về những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà tớ với cậu ở bên nhau, cùng nấu những bữa tối, cùng chơi đùa với lũ trẻ nhà hàng xóm, cùng ngắm nhìn hoàng hôn qua cửa sổ. Cậu lắng nghe và hôn tớ."
"Tớ hôn cậu à? Vậy ai là người đứng lên lan can cầu và định nhảy xuống?"
"Tớ. Cậu kéo tớ lại. Rồi tối hôm đó cậu chết."
"Tại sao lại thế được. Cậu là người muốn chết cơ mà?", cô ấy thở dài ảo não.
"Tớ không muốn chết mà. Tớ chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ của tớ thôi"
"Cậu đang ở đâu trong lúc viết ra thế giới và những đoạn hội thoại này?"
"Tớ đang ở nhà."
"Vậy thì hãy đến căn phòng này đi. Nếu không cậu sẽ không tìm được gì mới đâu, tớ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, cậu biết đấy."
Tôi gập mọi thứ lại và tới phòng của cô ấy. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào và ngồi lên giường cô ấy.
Mọi thứ tối đen. Tường phòng vằn lên những vệt đèn đường. Tôi từ từ trở lại thế giới tưởng tượng của mình.
"Cậu tỉnh rồi à?", cô ấy hỏi.
Có lẽ tưởng tượng của tôi nhìn thấy tôi thiếp đi khi tôi trở về thế giới thực, và tỉnh lại khi tôi tiếp tục tưởng tượng.
Nhưng tôi chợt cảm thấy đau đầu kinh khủng. Mắt tôi nhòe đi và không thể nói được gì. Ở trong căn phòng này, trên chiếc giường này làm tôi lạnh toát nhưng cũng ướt sũng mồ hôi. Ánh sáng trên tường bắt đầu nhảy múa và chao đảo.
Tôi ngả xuống giường và cố gắng mở mắt để nhìn cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo rộng, để lộ đôi chân thon thả gọn gàng, vốn là hình ảnh tôi thích nhất. Cô di chuyển chậm rãi qua những vệt ánh sáng, xem xét thứ gì đó xung quanh phòng.
"Cậu có yêu tớ không?", cô ấy hỏi vu vơ.
Trong những giấc mơ của tôi, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Đó là những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà tôi bị buộc phải trôi theo chúng, tôi và cô ấy là một cặp. Nhưng hiện thực cũng là một thứ mà tôi phải buộc phải tuân theo. Trong hiện thực đó, tôi không yêu cô ấy, và tôi yêu bạn gái tôi.
Trong thế giới tưởng tượng của tôi, thế giới tôi làm chủ, tôi có yêu cô ấy không? Phải tự mình đưa ra câu trả lời luôn khó hơn chấp nhận một quy luật sẵn có, dù ở thế giới mơ hay hiện thực đi nữa.
"Không, tớ không. Nhưng tớ cũng không muốn mất cậu."
...
Chúng tôi tỉnh dậy khi ánh sáng mờ nhạt của mùa thu chiếu xuyên những khe cửa. Tôi dụi mắt và thấy mình đang nằm trên giường của cô. Cô ấy cũng chỉ mới vừa thức giấc.
Tôi dần nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua là sinh nhật tôi. Tôi có uống rất say. Cô ấy đã đưa tôi về phòng mình. Đêm hôm qua khi thức dậy giữa đêm tôi đã nói chuyện với cô ấy, và tôi đã nói rằng tôi không yêu cô ấy. Đó là hiện thực.
"Tớ gặp ác mộng", tôi nói.
"Kể cho tớ nghe đi. Cậu có mơ thấy tớ và yêu tớ như những lần trước không?", cô ấy nhìn tôi tò mò.
"Không, tớ không yêu cậu, nhưng tớ mất cậu trong giấc mơ đó", tôi trở mình để nhìn vào mắt cô.
"Tớ bỏ đi á?"
"Ừ, cậu tự sát, còn tớ chạy vòng quay để tìm hiểu tại sao cậu chết. Tớ còn tưởng tượng ra một phiên bản của cậu để giúp tớ điều tra nữa cơ. Tớ còn mơ thấy ngày hôm qua, chuyện chúng mình nói ở trên cầu nữa. Có lẽ đó là lí do tớ sợ mất cậu."
"Tớ biết. Đó là vấn đề của riêng tớ thôi", cô ấy ngoảnh đi và nhìn lên trần, "Tớ sẽ không làm phiền cậu và bạn gái đâu. Cứ coi như đó là những lời rượu nói, rượu hôn đi."
Tôi ngồi hẳn dậy và bước xuống giường, duỗi mình. Cô ấy bắt đầu lăn dài lên giường và quyết định ngủ thêm một chút nữa.
"Những giấc mơ đẹp ý, cậu có bao giờ nhầm lẫn chúng với hiện thực không?", tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời.
"Có khi nào tớ đang ở trong tưởng tượng của cậu không nhỉ?", tôi buột miệng hỏi
Trời chợt hửng nắng. Cô ấy ngoảnh lại và nhìn tôi mỉm cười.
Chỉnh sửa lần cuối: