Tản văn Những kỉ niệm ngược xuôi trong dòng đời - Bạn bè

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
TRƯỜNG THỂ THAO 10/10, LỚP BƠI - HAI CÔ BẠN TÌNH CỜ MÀ CÓ.
Năm đó tôi vừa tròn tám tuổi, chuẩn bị lên lớp ba. Bố mẹ bèn cho tôi đi học bơi ở một trung tâm không gần lắm - bể bơi mùng mười tháng mười.
Tôi nhớ, năm đó tôi còn hãy rụt rè lắm, còn dè dặt lắm, đối với tôi thế giới xung quanh do không có ai làm bạn, nên mới đáng sợ làm sao. Nhất là, các giáo viên nom cũng không hiền lành cho lắm, lại khá già, tôi cứ có cảm giác họ sẽ quát tháo bạn bất cứ lúc nào, bất kể ra sao, dù việc đó trên thực tế xảy ra khá ít. Tôi thu mình lại, sợ sệt đưa mắt nhìn những người xung quanh, ai cũng có bạn, có bè cả.
Hôm thứ hai sau khi đi học, có một cô bạn trắng trẻo tầm tuổi tôi vừa khệ nệ bê giỏ đồ vừa bước tới, hỏi:
- Cậu đợi bạn à?
Tôi lí nhí đáp:
- Tớ không có bạn.
Trông cô bé nọ có vẻ hơi băn khoăn. Cậu ấy ái ngại nhìn tôi, rồi nhìn sang một người khác đang bước ra từ vệ sinh:
- Này, Chi, bạn ấy không có bạn, cho cậu ấy chơi cùng nhé?
Cô bé kia thì đen nhẻm, tóc ngang vai ướt rượt, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhún vai, gật gật đầu.
- Đi. - Cô bạn da trắng nói với tôi.
Sau đó tôi liền hỏi tên hai người họ. Cô bạn da màu, như đã nói, tên Chi. Tiếc rằng giờ đây tôi không còn nhớ cô bạn còn lại tên gì, chỉ nhớ có đuôi '' Anh''. Ngọc Anh? Thư Anh? Hay Hiền Anh? Tôi không biết nữa.
Trong hai người, Chi không tốt tính bằng bạn mình. Đúng ra thì cậu ấy cũng không phải loại hỗn láo hay kiêu kì gì, chỉ đơn giản là hay trêu ghẹo, khiêu khích người khác. Anh thì hiền lành hơn, lại khá xinh xắn, nên tôi rất thiện cảm. Hai người họ, theo tôi nhớ, cũng không học cùng trường văn hóa. Tôi nhớ láng máng rằng, đầu tháng tám, Anh đã bỏ tôi lại với Chi để đi học văn hóa, bỏ tiệt lớp bơi vì trùng giờ học. Nhưng bất chấp điều đó, tôi thấy hai cậu ấy khá thân thiết, như một đôi bạn lâu năm.
Trong ba đứa, tôi bơi dở nhất. Đó là vì tôi thở kém nhất, nên không làm sao sải được đủ hai lăm mét tiểu chuẩn. Sau đó tôi bị xếp vào hàng bơi yếu, dù tôi bơi ngửa rất khá. Chán lắm, tôi nói thật đấy. Chi với Anh hình như hay liếc qua phía tôi với vẻ rất thương cảm. Nó làm tôi hơi ngứa ngáy một chút, nhưng về sau thì ổn. Ít ra hai đứa bạn tốt còn nhớ đến tôi, phải cười chứ! Sau vài buổi khổ lên khổ xuống, cuối cùng tôi cũng biết điều chỉnh nhịp thở tốt hơn, sau đó liền chuyển về hàng bơi khá cùng hai người bạn. Anh khá môn bơi ếch. Chi khá bơi sải. Tôi khá bơi ngửa. Ba đứa ba kiểu khác nhau nhưng khi đứng chung lại rất hợp tính.
Tôi còn nhớ, trong ba đứa tôi, Chi hay là đứa gây sự, tôi là đứa cãi lại còn Anh là đứa thường xuyên đi giảng hòa. Tôi nghĩ Chi nhiều lúc giống tôi, muốn hòa mà không hiểu tính người đối diện, nên càng như đổ thêm dầu vào lửa, làm hai đứa thêm hục hặc. Anh thì khác. Cậu ấy rõ tính Chi hơn tôi, còn tôi, chỉ cần có người can ngang là tôi lập tức mừng húm mà dừng ngay, vì thú thật, tôi chả muốn cãi cọ làm gì. Anh cũng biết thế, nên tôi chưa thấy cậu ấy ngăn tôi thay vì ngăn Chi bao giờ. Cãi nhau nhưng mà quý nhau thì có kể làm chi, phải không mọi người?
Ba đứa tôi là thế đấy, thật hiếm có trong cuộc sống đầy rẫy giả dối này.
Và chỉ một năm đó thôi, tôi được trải qua mùa hè với tình bạn đặc biệt biết mấy... Một tình bạn mà tự nhiên đến rồi đột ngột đi, vừa chân thật vừa như một giấc mơ, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không nỡ để những dấu vết của nó biến mất. Tôi giữ nó trong tim, hình ảnh về một người bạn láu cá, nghịch ngợm, nhanh nhảu, hay gây gổ. Trong tim tôi cũng có hình ảnh về một người khác, hiền lành, xinh xắn, biết đùa vừa phải, ấm lòng bạn bè. Khi tôi nhắc đến hai người bạn xa xôi lắm đó, kỉ niệm và kí ức dường như mang theo một làn gió có cát, vừa man mát dễ chịu vừa đau như kim châm, vì tôi biết, tôi không thể gặp lại họ lần nào nữa.
Cảm ơn hai người, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi đáng yêu như thế, đã cho tôi một tình bạn đáng gìn giữ như vậy, đã làm cho mùa hè năm đó bớt cô độc nhường ấy, khiến cho tôi thật quý mến các cậu. Các cậu là những người bạn của tuổi thơ, dẫu đã bốn năm rồi, tôi vẫn thật nhớ tới hai bóng dáng ngày nào cùng tôi trò chuyện, đùa nghịch, cùng học cùng chơi, bao dung tôi. Và khi tôi nhớ tới các cậu, bỗng từ trong kí ức hiện ra, một bóng người đeo kính, tóc ngắn, da trắng, ngọt ngào cùng một người có đôi mắt nhỏ, tóc ngang vai, da sẫm, cứng cáp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên