Tôi luôn suy nghĩ lạc quan rằng cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, những điều mà tôi chưa khám phá ra và cả những thứ mà tôi luôn muốn trải nghiệm. Tất cả tạo nên một bức tranh muôn màu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.
Tôi yêu màu xanh của cỏ cây hoa lá, của bầu trời, của biển. Tôi yêu màu vàng của nắng, của những chiếc lá vàng rụng cuối thu. Tôi yêu sắc màu của những bông hoa đang nở rộ, của những hàng cây dọc hai bên đường phố và cả hàng ngàn sắc màu đang hiện hữu trong cuộc sống này. Dù là màu sắc rực rỡ hay màu ảm đạm thì với tôi vẫn thấy nó có một vẻ đẹp riêng. Mỗi sắc màu mang trong mình một sắc thái riêng để cho dù là bất kỳ ai đều có thể nhớ về như một mảng màu của cuộc sống vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.
Màu sắc mà tôi yêu thích nhất là màu xanh của biển – màu tượng trưng cho hòa bình. Cảm giác của tôi khi ngắm nhìn nó, tôi thấy bình yên đến lạ thường. Nó làm tôi thấy cuộc sống này vô cùng tuyệt vời, chân thật và ấm áp; không còn bóng dáng của sự gian dối hay lạnh lẽo. Nó không ấm nóng như mùa hè hay lạnh lẽo như mùa đông, mà ấm áp giống như mùa xuân vậy. Ấm áp như vòng tay âu yếm của mẹ hay từ giọng nói trầm ấm của cha. Nó lan tỏa một cách mạnh mẽ và mang tình yêu thương đến cho tất cả chúng ta. Chẳng vì thế mà nó được thế giới chọn làm đại sứ thương hiệu của hòa bình.
Mảng màu cuộc sống của tôi - có lẽ đó là mảng màu của sự bình yên. Tôi muốn tự chọn mảng màu đó cho cuộc sống của riêng mình, kể cả khi nó không đẹp hay chỉ là một màu đen tối. Tôi luôn luôn muốn mình trở thành người lan tỏa đi những niềm vui, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong một xã hội mà đôi khi lòng tin bị xem nhẹ thì tôi lại muốn tô điểm cho nó những sắc màu rực rỡ. Bất kỳ ai đã từng gặp tôi thường nói rằng lúc nào cũng thấy tôi cười, tôi vui vẻ. Và đáp lại câu đó tôi hay bảo không cười chẳng lẽ lại khóc và cũng không bao giờ quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Họ nói tôi sướng không phải lo toan gì cả, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ điềm nhiên mà tận hưởng cuộc sống. Những lúc như thế tôi chỉ cười. Cũng có lần tôi lỡ buột miệng nói rằng sướng hay không chỉ có bản thân mình biết. Nhưng … không ai tin lời tôi nói cả. Thậm chí họ còn đặt cho tôi cái biệt danh là hoa hậu thân thiện. Tôi thật sự đã cười khi nghe đến cái biệt danh ấy nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn. Không biết có phải do tôi suy nghĩ quá đơn giản, hay mọi người không nhận ra nên cái vẻ ngoài đó của tôi làm xóa mờ đi bản chất thật, con người thật của tôi. Hay tôi đã quá thành công trong việc xây dựng cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, cũng là màu sắc mà tôi đã để lại trong tâm trí những người xung quanh mình.
Còn… những góc khuất trong trái tim mình thì tôi chỉ dành riêng cho chính bản thân mà thôi. Những góc khuất đó dù chỉ là màu đen và tăm tối tới mức nào đi nữa, dù không có đường để đi và không định hướng được thì vẫn chỉ có mình tôi mà thôi. Vẫn chỉ mình tôi độc bước trong thế giới vô định ấy.
Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu đến một ngày nào đó có ai bước được vào thế giới riêng ấy không? Tôi có đang mong chờ người đó không? Và tôi cũng không biết nếu có thì người ấy sẽ bước vào bằng cách nào và làm như thế nào để bước vào được.
Góc khuất trái tim – bất kỳ ai cũng đều có. Ai cũng để dành một góc nhỏ trong tim mình, nơi mà không ai có thể chạm tới được và tồn tại trong đó. Nơi bản ngã được hiện lên một cách trần trụi nhất. Nơi mà bạn cảm thấy không còn là chính mình như hàng ngày vẫn thể hiện. Với ai đó là một thế giới trong sáng không có bất kỳ ý nghĩ tạp chất hay đen tối nào. Có người là sự bi thương, những nỗi đau ẩn giấu trong đó. Nhưng có người là lòng ghanh ghét, sự thù hận với con người và cuộc sống. Cũng có người là thế giới riêng của mình; nơi mà họ được là chính mình, được làm những điều mình muốn, được thể hiện bản chất thật sự của mình mà không cần phải mang mặt nạ để che giấu. Mỗi góc nhỏ đều là những điều ẩn giấu đằng sau trong mỗi con người. Vì cuộc sống, vì sự sinh tồn mà họ đều mang cho mình một chiếc mặt nạ. Chỉ khi được ở thế giới riêng của mình thì những chiếc mặt nạ mới được gỡ bỏ hoàn toàn.
Trong thế giới của chúng ta luôn có hai mặt của cuộc sống, hai mặt của vấn đề và hai mặt của một người. Những điều ấy khiến cho thế giới quan này trở nên phong phú hơn và nhiều màu sắc hơn. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ tạo nên cho riêng mình một mảng màu cuộc sống. Mỗi mảng màu sẽ tạo thành một bức tranh sinh động trong thế giới đa sắc màu này.
-TTKD-
Tôi yêu màu xanh của cỏ cây hoa lá, của bầu trời, của biển. Tôi yêu màu vàng của nắng, của những chiếc lá vàng rụng cuối thu. Tôi yêu sắc màu của những bông hoa đang nở rộ, của những hàng cây dọc hai bên đường phố và cả hàng ngàn sắc màu đang hiện hữu trong cuộc sống này. Dù là màu sắc rực rỡ hay màu ảm đạm thì với tôi vẫn thấy nó có một vẻ đẹp riêng. Mỗi sắc màu mang trong mình một sắc thái riêng để cho dù là bất kỳ ai đều có thể nhớ về như một mảng màu của cuộc sống vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.
Màu sắc mà tôi yêu thích nhất là màu xanh của biển – màu tượng trưng cho hòa bình. Cảm giác của tôi khi ngắm nhìn nó, tôi thấy bình yên đến lạ thường. Nó làm tôi thấy cuộc sống này vô cùng tuyệt vời, chân thật và ấm áp; không còn bóng dáng của sự gian dối hay lạnh lẽo. Nó không ấm nóng như mùa hè hay lạnh lẽo như mùa đông, mà ấm áp giống như mùa xuân vậy. Ấm áp như vòng tay âu yếm của mẹ hay từ giọng nói trầm ấm của cha. Nó lan tỏa một cách mạnh mẽ và mang tình yêu thương đến cho tất cả chúng ta. Chẳng vì thế mà nó được thế giới chọn làm đại sứ thương hiệu của hòa bình.
Mảng màu cuộc sống của tôi - có lẽ đó là mảng màu của sự bình yên. Tôi muốn tự chọn mảng màu đó cho cuộc sống của riêng mình, kể cả khi nó không đẹp hay chỉ là một màu đen tối. Tôi luôn luôn muốn mình trở thành người lan tỏa đi những niềm vui, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong một xã hội mà đôi khi lòng tin bị xem nhẹ thì tôi lại muốn tô điểm cho nó những sắc màu rực rỡ. Bất kỳ ai đã từng gặp tôi thường nói rằng lúc nào cũng thấy tôi cười, tôi vui vẻ. Và đáp lại câu đó tôi hay bảo không cười chẳng lẽ lại khóc và cũng không bao giờ quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Họ nói tôi sướng không phải lo toan gì cả, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ điềm nhiên mà tận hưởng cuộc sống. Những lúc như thế tôi chỉ cười. Cũng có lần tôi lỡ buột miệng nói rằng sướng hay không chỉ có bản thân mình biết. Nhưng … không ai tin lời tôi nói cả. Thậm chí họ còn đặt cho tôi cái biệt danh là hoa hậu thân thiện. Tôi thật sự đã cười khi nghe đến cái biệt danh ấy nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn. Không biết có phải do tôi suy nghĩ quá đơn giản, hay mọi người không nhận ra nên cái vẻ ngoài đó của tôi làm xóa mờ đi bản chất thật, con người thật của tôi. Hay tôi đã quá thành công trong việc xây dựng cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, cũng là màu sắc mà tôi đã để lại trong tâm trí những người xung quanh mình.
Còn… những góc khuất trong trái tim mình thì tôi chỉ dành riêng cho chính bản thân mà thôi. Những góc khuất đó dù chỉ là màu đen và tăm tối tới mức nào đi nữa, dù không có đường để đi và không định hướng được thì vẫn chỉ có mình tôi mà thôi. Vẫn chỉ mình tôi độc bước trong thế giới vô định ấy.
Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu đến một ngày nào đó có ai bước được vào thế giới riêng ấy không? Tôi có đang mong chờ người đó không? Và tôi cũng không biết nếu có thì người ấy sẽ bước vào bằng cách nào và làm như thế nào để bước vào được.
Góc khuất trái tim – bất kỳ ai cũng đều có. Ai cũng để dành một góc nhỏ trong tim mình, nơi mà không ai có thể chạm tới được và tồn tại trong đó. Nơi bản ngã được hiện lên một cách trần trụi nhất. Nơi mà bạn cảm thấy không còn là chính mình như hàng ngày vẫn thể hiện. Với ai đó là một thế giới trong sáng không có bất kỳ ý nghĩ tạp chất hay đen tối nào. Có người là sự bi thương, những nỗi đau ẩn giấu trong đó. Nhưng có người là lòng ghanh ghét, sự thù hận với con người và cuộc sống. Cũng có người là thế giới riêng của mình; nơi mà họ được là chính mình, được làm những điều mình muốn, được thể hiện bản chất thật sự của mình mà không cần phải mang mặt nạ để che giấu. Mỗi góc nhỏ đều là những điều ẩn giấu đằng sau trong mỗi con người. Vì cuộc sống, vì sự sinh tồn mà họ đều mang cho mình một chiếc mặt nạ. Chỉ khi được ở thế giới riêng của mình thì những chiếc mặt nạ mới được gỡ bỏ hoàn toàn.
Trong thế giới của chúng ta luôn có hai mặt của cuộc sống, hai mặt của vấn đề và hai mặt của một người. Những điều ấy khiến cho thế giới quan này trở nên phong phú hơn và nhiều màu sắc hơn. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ tạo nên cho riêng mình một mảng màu cuộc sống. Mỗi mảng màu sẽ tạo thành một bức tranh sinh động trong thế giới đa sắc màu này.
-TTKD-