Hoàn thành Những mùa hoa mãi nở - Hoàn thành - Đan

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
10834118_1496480153973380_1352906284_n.jpg

(Ảnh bìa: Cera)​
Tên truyện: Những mùa hoa mãi nở

Tên tác giả: Đan

Tình trạng truyện: Hoàn thành

Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn

Giới thiệu truyện:

Suốt những tháng năm trong cuộc đời, tôi đã mải rong ruổi theo đuổi những truyền thuyết về tình yêu thông qua những loại hoa mà mình yêu thích, tựa như sự nhen nhóm trong tim tôi về một vài câu chuyện tình yêu bất diệt.

Tôi mang theo giấc mơ nhỏ nhoi ấy đi cùng đường cuối nẻo, tìm ra biết bao nhiêu câu chuyện đau thương, mặn nồng, bi ai, hạnh phúc… Ở đó, mọi chuyện được dệt nên từ những thần thoại ly kì, nhưng tôi tin, tôi luôn tin tưởng những gì mình tìm được qua những thông điệp mà các loài hoa mang đến.

Cậu ấy từng hỏi tôi tại sao tôi lại ngốc nghếch đi tin tưởng vào những điều vô căn cứ ấy. Khi ấy tôi đã không trả lời, vì cậu ấy không hiểu thế nào là mất đi niềm tin, thế nào là sự rũ bỏ của một tình yêu thầm lặng. Tôi đã chọn cho mình cách tin tưởng vào những điều hư vô còn hơn là mất đi niềm tin vào mọi thứ. Nhưng cũng chính vì tôi im lặng lúc ấy, nên tôi mới không biết được rằng, cậu ấy đã âm thầm trao cho tôi một niềm tin vững bền về tình yêu. Về trường tồn, vĩnh cửu.

Rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới hiểu được rằng, niềm tin mà tôi tìm được chỉ là thứ mà tôi cố chấp dựa vào để không phải đi lạc giữa dòng đời. Cậu ấy nói, niềm tin thực sự phải đặt ở trong tim. Và tôi chính là niềm tin trong tim cậu ấy…

***​

“Cậu biết hoa lưu ly không?”

“Loài hoa có màu xanh ấy hả?”

“À, ừm, nó còn được gọi là ‘Forget me not’.”

“Cậu thích chúng chỉ vì cái tên hay ho đó à?”

“Không thích. Mình không thích chúng.”

“Tại sao?”

“Vì lúc chia xa người ta mới nhớ đến loài hoa ấy, ‘Forget me not’.”

Mình không thích nó bởi vì mình không muốn chia xa bất cứ ai trong đời, không muốn nói một câu trước lúc biệt ly đó là: đừng quên tôi nhé! Như vậy sẽ đau lắm…

Mục lục:
Chương 1. Hoa bằng lăng màu tím
Chương 2. Mòn mỏi hoa mười giờ
Chương 3. Giản đơn cành cúc dại
Chương 4. Hoa ti gôn - sắc hồng "Hiếu nữ"
Chương 5. Hoa giấy bên mộ bà
Chương 6. Hồi ức còn vương trên những cánh Bolivia Kantuta
Chương 7: Cánh thứ tư của cỏ bốn lá - Nhóc Huy!
Chương 8: Cánh lục bình trên sông
Chương 9: Mặt Trời vĩnh viễn không phải của riêng đóa hướng dương
Chương 10: Hoa hồng cam - sự ích kỉ trong tình yêu
Chương 11: Bồ công anh trong gió
Chương 12: Hoa lông chông - theo đuổi mãi một tình yêu vô vọng...
Chương 13: Ngàn tiếng chuông ngân vang
Chương 14: Thành
Chương 15: Chia tay mùa hoa phượng
Chương 16: Hoa lưu ly - Forget me not!
Chương 17: Hoa oải hương - tình bạn mãi ngát hương
Chương 18: Hoa sao băng - sự kiên định của anh
Chương 19: Nỗi lòng của anh cũng như đóa sơn trà kia?
Chương 20: Sự sinh trưởng diệu kì của những cành phong lan
Chương 21: Mọi thứ đều dễ vỡ như hoa thủy tinh
Chương 22: Chậu xương rồng bên cửa sổ
Chương 23: Hoa hồng này, có phải ý là cậu cũng thích mình không?
Chương 24: Hoa liễu ơ?
Chương 25: Đỗ quyên, đợi hay quên?
Chương 26: Mai vàng ngày tết
Chương 27:
Chương 28: Hoa hải đằng
Chương 29: Tiếng lòng hoa lan chuông
Chương 30:
Chương 31: Hoa sa lem, trường tồn, vĩnh cửu
Chương 32:
Chương 33 (Hết): Có những mùa hoa không bao giờ tàn.

Chú thích nhỏ: “Truyện được đề nghị không đăng tại website http://tangthucac.com bởi ang***@gmail.com”​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 1: Hoa bằng lăng màu tím.
DSC04976.jpg

Từ đó, vì nhớ thương, tương tư nên cánh hoa ngày càng nhạt phai dần, như nàng công chúa ngày ngày mòn mỏi vì yêu.
~*~​
Giờ Anh Văn, tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa thì Phát huých huých vai tôi. "Ê, làm gì mà ngẩn ngơ suốt vậy?"

Tôi cũng không thèm quan tâm chỉ thờ ơ nhìn cậu ấy một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào đống trắc nghiệm tiếng Anh và lơ đãng liếc nhìn ra phía sân thể dục. Nơi Thành đang thong thả chạy hết cự li năm vòng sân ngoài kia. Anh được chúng tôi xem như thần tượng, là niềm ao ước của biết bao nữ sinh trong trường này.

Anh là con cưng của trường, các cuộc thi đấu thể dục thể thao luôn giành được giải, thành tích học tập tuy không phải là nhất khối nhưng môn toán anh luôn đứng trong top năm của khối năm sáu trăm học sinh, tuy không đẹp trai như những cậu hotboy trong trường nhưng anh là người luôn có sức hút đối với lũ con gái chúng tôi bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính.

Từ khi mới bước chân vào cấp ba, tôi đã bị bóng dáng cậu học sinh ấy cuốn lấy tâm trí. Lần đầu tiên gặp anh, là một ngày mưa nhẹ, mùa mưa của những ngày đầu tiên đến lớp. Tôi đứng dưới tán cây bằng lăng đợi Phát, những hạt mưa mây phất phơ thổi nhẹ vào tóc vào mặt tôi. Tuy mưa nhỏ, nhưng cái lạnh cứ thấm dần vào da thịt, tôi đứng đó nhìn xuyên qua màn mưa và bắt gặp anh đang đi về phía mình. Từ giây phút đó trái tim tôi bị lỗi mất một nhịp.

Cậu con trai ngày nào đó đi trong mưa nhìn tôi mỉm cười vẫn luôn hằng in sâu trong tâm trí, chưa bao giờ loại bỏ được.

Tôi biết mình thích anh, một loại thích mà cả tôi cũng không định nghĩa được mình thích anh vì điều gì. Nhưng tôi chỉ biết để trong lòng, vì bạn gái chính thức của anh chính là Lệ Mai, lớp trưởng lớp chúng tôi.

Tôi cũng biết tình cảm hai người ấy rất tốt, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, lẳng lặng yêu thương anh và chôn vùi tình cảm ấy tận sâu trong lòng. Tôi cũng không có ý định đến quá gần anh, nên cũng không cố tình kết thân với Mai. Có khi ngồi gần chúng tôi sẽ nói chuyện qua lại, giờ ra chơi cùng nhau đi mua nước hay đồ ăn vặt vậy thôi.

Mai xinh đẹp và hiểu chuyện, giỏi giang chứ không ngu ngốc như tôi. Tôi tự thấy mình là cô bé hơi đáng yêu một tí, nhưng không xinh đẹp được như Mai, cũng không học giỏi như cô ấy.

Vậy đó, tôi chẳng có gì thì làm sao mà so sánh được với Mai?

Mỗi lần kiểm tra đều là Phát - cậu bạn gần nhà, học giỏi nhất lớp quẳng cho tôi đáp án mấy môn tự nhiên mới may mắn trên trung bình.

Cũng không thể trách tôi được, chỉ là tôi không thích học các môn tự nhiên, mà có cố gắng cũng không thể nào nhét vô công thức hay phương trình gì đó. Công thức toán tôi rành nhất là bảng cửu chương, hóa học viết được mấy phương trình đơn giản như Natri cộng với Oxi, vân vân…

Không biết ngày xưa ai đưa ra câu ba làm thầy con đốt sách thật đúng với tôi, ba mẹ dạy toán bao nhiêu năm thì tôi càng dốt bấy nhiêu. Những năm tháng ba mẹ tận tụy trên lớp tỉ lệ nghịch với đầu óc tính toán của tôi, nghịch cực đại luôn. Vậy mà không hiểu sao em trai tôi học rất giỏi, nếu không phải tôi có gương mặt hao hao giống ba và dáng người nhỏ nhắn giống mẹ tôi cũng thực sự nghi ngờ mình có phải được nhặt trong thùng rác đầu hẻm về hay không.

Tiếng trống trường vang lên, tôi hoàn hồn trở lại. Rồi còn không cam lòng mà lẩm nhẩm thêm một câu: “Con gái không nên học giỏi quá. Con gái giỏi quá sẽ không ai với tới, sẽ ở giá.”

"Cầm cặp đi, tôi đi lấy xe." Phát quẳng cái cặp cho tôi rồi đi trước.

Ngày nào cũng vậy, vì tôi không biết đi xe nên phải về cùng với Phát, kệ nệ lấy cặp cho cậu ấy. Việc này đã sớm thành một thói quen thường nhật với tôi, nhưng những ngày đầu nhập học mọi người còn tưởng hai người chúng tôi yêu nhau nữa cơ đấy.

Báo hại giáo viên chủ nhiệm la chúng tôi một chập, còn muốn chia cắt chúng tôi ra hai hướng đứa đầu lớp đứa cuối lớp vì sợ chúng tôi chỉ lo yêu đương không lo học. Cô ấy là giáo viên Anh Văn, bình nói chuyện có hơi chanh chua, dữ dằn một tí nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Cũng nhờ Phát hết lời giải thích, cô mới chấp nhận tin tưởng chúng tôi. Từ đó mọi lời xì xầm bớt lại, nhưng dường như trong lòng mỗi người ai cũng khẳng định chúng tôi là một đôi.

Tôi không e ngại, cũng không muốn giải thích, có lúc tôi thấy mình hơi ích kỷ, nhưng mà nếu người ta hiểu lầm như vậy tôi sẽ được nhìn Thành nhiều hơn. Sẽ không ai nghi ngờ tình cảm thầm kín tôi dành cho anh gần ba năm qua.

Tôi đeo ba lô lên vai, chiếc ba lô hình con sóc rất đáng yêu, đây là món quà hồi thi đậu lớp mười Phát tặng tôi, tuy nhìn nó có hơi trẻ con, nhưng tôi rất thích chiếc cặp màu tím này. Tôi đã để dành nó cho đến năm cuối cấp mới dùng. Có lẽ những thứ đối với bản thân mình quá hoàn hảo người ta sẽ không nỡ sử dụng nó. Nhưng người ta không biết được rằng, thời gian rồi sẽ làm hư hao tất cả. Tình cảm cũng là một trong số những thứ như vậy.

Tôi bê luôn cả chiếc cặp không tính là nhẹ của cậu ấy chen chúc xuống cầu thang bé tí tẹo đã hao mòn vì năm tháng rồi đi thẳng ra cổng trường.

Trốn dưới tán bằng lăng mát rượi tránh nắng mới phát hiện thì ra mùa hoa bằng lăng đã đến rồi. Tôi nâng nhánh hoa lên nhìn một dãi hoa màu tím biếc trong lòng không khỏi cảm thấy buồn. Vậy là một mùa hè nữa lại gần đến rồi. Có lẽ mùa hè là mùa hè cuối cùng của quãng đời học sinh không mấy dễ dàng của tôi.

Tôi luôn yêu thích màu tím, yêu thích loài hoa này, nó không rực rỡ như hoa phượng hay sắc sảo như những đóa hoa hồng, nhưng tôi thích nó vì cái màu tím mà người ta cho là nhợt nhạt.

Tôi từng nghe kể truyền thuyết về những bông hoa này. Thuở xưa cô con gái út của Ngọc Hoàng đã xin vua cha cho mình được làm chúa tể của loài bằng lăng tím này mọc khắp nhân gian. Từ đó nàng đem lòng yêu chàng thư sinh có trồng một gốc hoa bằng lăng trước cửa. Chàng trai ấy cũng hết lòng yêu vẻ đẹp yêu kiều của những bông hoa bằng lăng. Nàng xin cha được xuống trần gian, cùng chàng thư sinh ấy kết nối lương duyên, nhưng Ngọc Hoàng không cho phép.

Từ đó, vì nhớ thương, tương tư nên cánh hoa ngày càng nhạt phai dần, như nàng công chúa ngày ngày mòn mỏi vì yêu.

Đó là một đoạn tình yêu buồn, cũng là nguyên nhân màu tím ấy lại buồn thương đến vậy. Đối với tôi mỗi loài hoa sẽ có một câu chuyện riêng của nó. Tôi có thể cảm nhận được chúng đang thầm thì về tình yêu, về cuộc đời, về hết thảy mọi việc đang diễn ra trong cuộc sống này.

Nhìn từng cánh hoa đang rung rinh trên tay, tôi mỉm cười, màu tím đối với tôi luôn thật đẹp, và ý nghĩa. Cũng chính nơi này, ngày đó tôi gặp anh. Tiếc là khi ấy mùa hoa bằng lăng chưa đến.

Phát lấy xe ra rồi giục tôi lên xe, ngày nào cũng vậy, mọi người đều ngưỡng mộ việc tôi và Phát cùng nhau đi về, nhưng không ai biết được rằng đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo, hay thành tích học tập xuất sắc, cậu ấy là một đứa cực kì trẻ con.

Cậu ấy với tôi cũng như mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, mà tôi cũng không nói mình lớn hơn cậu ấy là bao. Trong kí ức của tôi, luôn có cậu ấy bên cạnh, từ một thằng nhóc nhỏ xíu hay tranh đồ chơi, đến tuổi thiếu nhi ham chơi bị ba cậu ấy rượt chạy lung tung trong sân rồi chạy qua “tránh nạn” bên nhà tôi, rồi tuổi thiếu niên lại thay đổi một chút, bỏ những trò chơi vô bổ lao đầu vào học như sợ ai đó học hết của mình.

Thế nhưng trong những tháng năm ấy, có một điều ở cậu ấy không bao giờ thay đổi là luôn đối xử tốt với tôi, bảo vệ tôi như đứa em gái nhỏ của mình. Tôi mỉm cười, cậu ấy luôn thật tốt. Đang cười cười, Phát chạy qua khỏi cổng trường tự dưng bất ngờ thắng xe lại.

"Á đau... Làm sao vậy?" Tôi hoảng hồn hét lên với cậu ấy, mặt đập vào lưng cậu ấy đau điếng, suýt nữa thì gãy luôn cái sống mũi không được tính là cao của mình.

Phát cởi chiếc nón kết màu nâu ra nhét lên đầu tôi, tôi chỉ biết sờ mũi cười hì hì nịnh nọt cậu ấy. "Hôm qua mình giặt nón chưa khô."

"Hừ, tưởng tôi không biết sáng cậu dậy trễ rồi quên đem theo nón à?" Biết Phát không thấy tôi mới nhìn theo lưng cậu mà trề môi, hình như chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay cậu ấy hay sao ý. Hôm qua thức khuya đọc nốt quyển Conan nên sáng cố lắm mới mở mắt ra nổi, gấp quá nên chẳng kịp nhớ lấy nón.

“Này, trận bóng của trường cậu có tham gia không?” Sau một hồi ở phía sau cậu ấy làm mặt xấu tôi mới nhớ ra việc này, lấy ngón trỏ chọt chọt vào lưng cậu ấy.

"Không biết." Phát trả lời gọn hơ.

"Sao mà không biết? Muốn thi thì thi thôi. Nè, đi thi sẽ có giải thưởng, có huy chương, có mang lại danh dự bự bự cho lớp nữa. Cậu tưởng mình không muốn đi thi à, he he mình cũng muốn mang lại danh dự cho lớp nhưng biết chỉ rước về nhục nhã... cho nên thôi đi." Miễn là người trong trường thì sẽ biết tôi yếu thể dục thế nào. Sức khỏe tôi cũng không được tốt, thường xuyên bênh nặng, một năm học tôi nghỉ không biết bao nhiêu buổi mà nói. Lớp tôi rất “yêu thương” mà đặt cho tôi cái biệt danh búp bê sứ.

Nhưng không phải vì vậy mà ai cũng yêu thương tôi, mọi người dường như ai cũng ngần ngại tôi, có lẽ họ sợ tổn thương tôi thì phải? Lũ con trai lúc nào nói chuyện với tôi cũng e dè, mấy đứa con gái thì hơi xa cách tôi, lúc chúng nó đùa giỡn không bao giờ kéo tôi vào. Có lúc tôi nghĩ mình giống như một con mèo đen giữa một bầy mèo bông vàng hoặc trắng vậy, cảm giác kì thị rõ ràng đó khiến tôi thấy buồn gần như cả tháng đầu tiên lúc mới vào lớp mười. Phát nói với tôi, có cậu ấy chơi với tôi là được rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều, rồi mua cho tôi một hộp kẹo sô cô la to tướng mới khiến tôi dần chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Thật ra tôi rất muốn nói với cậu ấy là tôi không yếu ớt như thế, cũng không sợ kết thêm bạn. Làm gì có ai suốt ngày ngồi yên chứ, tôi cũng muốn được chạy nhảy lung tung, tuy là có hơi mệt một tí nhưng niềm vui là trên hết mà.

Tôi biết cậu ấy lo lắng cho tôi, nhưng dường như ý chí bảo vệ của cậu ấy quá mạnh mẽ rồi. Trong đầu cậu ấy lúc nào đám người xung quanh tôi luôn là người xấu, có thể quăng tôi xuống lầu bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cậu ấy luôn xem tôi là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Mọi người thấy vậy nên cũng chẳng ai thèm chọc phá gì tôi, mà theo như tôi thấy ai cũng sợ cậu ấy thì phải?

"Cậu tham gia đi... Mình sẽ đi cổ vũ mà." Tôi xuống giọng năn nỉ Phát. Chỉ cần cậu ấy tham gia, tôi có thể quang minh chính đại xem Thành thi đấu rồi.

"Đi mà..." Tôi túm lấy vạt áo Phát ghịch ghịch.

Tôi biết cậu ấy sẽ đồng ý, vì trước giờ tôi chưa bao giờ xài chiêu năn nỉ này thất bại cả.

Cậu ấy đưa tay ra phía sau gạt tay tôi ra khỏi áo mình, rồi đưa ra điều kiện. "Cậu làm bánh bông lan cho tôi, tôi sẽ tham gia."

"Được, được." Tôi gật đầu như bửa củi.

"Cậu viết giấy đi, tôi không tin đâu."

"Tại sao mình chân thật như vậy mà cậu không tin mình chứ?" Lần nào cậu ấy cũng bắt tôi viết giấy cam kết này nọ, dù chuyện có bé tí teo. Tôi có thể xem như cậu ấy hâm mộ chữ viết của tôi hay không nhỉ?

"Tại vì cậu ngốc nghếch và hay quên." Cậu ấy nói một câu làm tôi cứng họng. Tôi nào có như vậy đâu. Nhưng vì Thành, chịu thiệt chút cũng không sao.

"Ừ... Viết thì viết." Tôi quay mặt đi, nhưng trên môi sớm nở nụ cười lém lỉnh. Tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy Thành thi đấu ở khoảng cách thật gần và cổ vũ cho anh ấy thi đấu thật tốt.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Giờ anh văn, tôi đang thẩn thờ nhìn ra cửa thì Phát huých huých vai tôi. "Ê, làm gì mà ngẩn ngơ suốt thế hả?"
Anh Văn
Lần đầu tiên gặp anh, là một ngày mưa nhẹ, mùa mưa của những ngày đầu tiên đến lớp. Tôi đứng dưới tán cây bằng lăng đợi Phát, mưa không lớn, chỉ là những hạt mưa mây phất phơ. Tuy mưa nhỏ, nhưng cái lạnh cứ thấm dần vào da thịt, tôi đứng đó nhìn xuyên qua màn mưa và bắt gặp anh đang đi về phía mình.
Có vẻ lặp ý nhỉ?
Tôi biết mình thích anh, một loại thích có không bất cứ lý do nào.
Là sao nhỉ?
Không biết ngày xưa ai đưa ra câu ba làm thầy con đốt sách thật đúng. Ba mẹ tôi giỏi toán bao nhiêu, thì tôi càng dốt bấy nhiêu.

Ngược lại em trai tôi học rất giỏi, nếu không phải tôi có gương mặt hao hao giống ba và dáng người nhỏ nhắn giống mẹ tôi cũng thực sự nghi ngờ mình có phải được ba mẹ sinh ra hay không.
Ơ, thế này là sao? Chẳng nhẽ em trai không phải con ba mẹ vì không "đốt sách" à? :-?
Rồi còn không cam lòng mà lẩm nhẩm thêm một câu: “Con gái không nên học giỏi quá.”
Viết hoa chữ "con" chứ nhỉ?
Tôi không e ngại, cũng không muốn giải thích, tôi thấy mình hơi ích kỷ, nhưng mà nếu người ta hiểu lầm như vậy tôi sẽ được nhìn Thành nhiều hơn. Sẽ không ai nghi ngờ tình cảm thầm kín tôi dành cho anh gần ba năm qua.
Cho mình hỏi Thành lớn tuổi hơn hay bằng tuổi "tôi"? Tại có chỗ mình thấy xưng anh, chỗ lại xưng cậu. Nếu Thành hơn tuổi, nhưng "tôi" lại dành tình cảm gần ba năm thì... hì có vấn đề.
---
Bạn viết hay quá, rất nhẹ nhàng. :x Mong chờ chương tiếp của bạn. ^^
Mình cũng thích màu tím (nhìn tên là biết :)) ).
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Anh Văn

Có vẻ lặp ý nhỉ?

Là sao nhỉ?

Ơ, thế này là sao? Chẳng nhẽ em trai không phải con ba mẹ vì không "đốt sách" à? :-?

Viết hoa chữ "con" chứ nhỉ?

Cho mình hỏi Thành lớn tuổi hơn hay bằng tuổi "tôi"? Tại có chỗ mình thấy xưng anh, chỗ lại xưng cậu. Nếu Thành hơn tuổi, nhưng "tôi" lại dành tình cảm gần ba năm thì... hì có vấn đề.
---
Bạn viết hay quá, rất nhẹ nhàng. :x Mong chờ chương tiếp của bạn. ^^
Mình cũng thích màu tím (nhìn tên là biết :)) ).
Mấy chỗ bạn góp ý mình sẽ xem xét rồi sửa lại. Cám ơn bạn nhé. :-*
Còn về phần tuổi tác chương sau sẽ giải thích rõ hơn. Mây nhỏ hơn thành tận hai tuổi, Thành chuyển trường về năm lớp mười nên học trễ một năm, Mây lại được ba mẹ khai sinh cho bằng tuổi Phát để hai đứa đi học cùng nhau, nên tính ra cô cũng nhỏ tuổi hơn cả Phát đó.:">
Sẽ có chương 2 sớm thôi. Mong bạn ủng hộ mình nhé! :x
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 2: Mòn mỏi hoa mười giờ
tham%20muoi%20gio%20thai.jpg


...cô gái đợi chàng trai cô yêu ròng rã suốt bao nhiêu ngày để rồi kiệt sức và chết đi. Để những bông hoa mười giờ, hiện thân cho cô gái ấy, đúng mười giờ lại nở hoa, lại tiếp tục kiếp sống chờ đợi một tình yêu đã hóa hư vô...

~*~​
Buổi tối, tôi đang loay hoay làm bài tập hóa, tuy thầy giáo bộ môn hóa rất dễ nhưng sắp thi học kì và tốt nghiệp rồi, dốt thếnào vẫn phải cố gắng. Tôi không được để người khác xem thường, nếu không tôi cũng sẽ tự xem thường mình mất!

“Chị hai ơi, anh Phát tìm chị nè!” Nhóc Huy đứng dưới cầu thang réo lên um sùm.

Tôi chỉ uể oải nói vọng ra: “Bảo cậu ấy tự lên đây đi!”

Nhóc Huy là thằng em trai giỏi toán của tôi, là niềm tự hào nhất của cả gia đình này. Thật ra tôi biết mình là một đứa ngốc nghếch và vô dụng, nhưng lúc nào tôi cũng cười híp mắt vì những người xung quanh mình. Tôi có một người ba hiền từ và một người mẹ xinh đẹp. Ba mẹ tôi đều là giáo viên dạy cấp một, ba tôi hiện giờ đã được lên làm hiệu trưởng rồi. Tuy nhà tôi không giàu có như những người làm ăn buôn bán, nhưng về vật chất tôi tự thấy mình không thiếu thốn thứ gì. Tôi còn có một người bạn rất “nuông chìu” mình, đó là Phát.

Dù hay đấu khẩu và chọc phá nhau, nhưng hễ gặp chuyện Phát đều đứng ra giải quyết, lo lắng cho tôi trước tiên. Tôi hay bướng bỉnh làm theo ý mình, cũng chỉ có Phát chịu nhường nhịn, hay ít nhất cậu ấy cũng sẽ tìm ra biện pháp tốt nhất cho tôi hài lòng. Có lẽ cuộc đời tôi như vậy là đủ rồi. Dù tôi không thông minh, nhưng tôi biết mình có gì và không có gì, tôi cũng sẽ không đòi hỏi gì nhiều ở cuộc đời này.

Tôi cũng không thấy mất mát gì lớn khi quanh mình không có lấy một người bạn gái thân. Đã từng có, nhưng giờ thì không nữa rồi. Chuyện ngày đó như một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cho đến giờ, không ai dám nhắc lại trước mặt tôi. Họ sợ tôi buồn, sợ tôi sợ hãi, có lẽ được bảo vệ quá tốt như vậy cũng không phải là chuyện xấu.

“Cậu lại không làm được bài tập đấy à?” Phát nằm dài xuống giường tôi, cậu ấy không bao giờ ngại khi vào phòng một đứa con gái như tôi, lật tung tất cả đồ đạc tôi lên như đồ của chính mình.

Tôi trợn mắt với cậu ấy, biết chắc là cậu ấy đang khinh khỉnh cười mình ngốc nghếch, tôi lấy chân đạp cho cậu ấy một đạp, “Liên quan gì đến cậu chứ?”

Nói rồi tôi cũng không sợ cậu ấy đánh trả mà quay lại lẩm nhẩm bấm máy tính. Phát đến đây đã thành thói quen rồi. Cậu ấy cũng tự coi đây như là phòng của mình, còn tôi hóa ra chỉ là là con ở loi choi trong nhà.

Thấy tôi loay hoay với mớ bài tập, Phát ngồi dậy kéo kéo tóc tôi. Tôi dùng đầu bút chì đánh vào tay cậu ấy, nhưng cậu ấy may mắn tránh kịp, chỉ là may mắn thôi.

“Làm gì vậy? Fe có tác dụng với HNO3 đặc nguội sao?”

“Oa, vậy không có phản ứng à... Hì hì làm mò hoài không ra.” Tôi mừng rỡ tiếp tục bài tập hóa của mình. Vừa lẩm nhẩm vừa hỏi cậu ấy, “à, cậu tìm mình có việc gì thế?”

“Không có việc thì không tìm cậu được hả?” Phát lại nằm xuống giường, lôi quyển Hoa học trò trên ngăn tủ ra đọc. Tôi chỉ muốn hỏi là có chuyện gì quan trọng hay không thôi, chứ một tuần cậu ấy đến đây ba ngày đã là con số ít rồi.

Tôi thấy cậu ấy lâu quá không nói câu nào, lấy chai nước trái cây trên tủ còn hơi lạnh định đưa cho cậu ấy thì thấy cậu ấy đang chăm chăm xem hình. Tôi làm xong được bốn bài tính bình thường rồi, bài có dấu sao khó quá chắc chắn là thầy không kiểm, nên tôi cũng cất tập rồi lại cùng xem hình với Phát.

“Đây là hình của tụi mình lúc năm tuổi nè, có người lùn cụt ngủn kìa.” Tôi cười ha ha, chỉ vào tấm hình cậu con trai tròn quây mặc bộ quần áo siêu nhân màu xanh lam, còn tôi lúc ấy mũm mĩm và rất trắng. Hai đứa bé nắm tay nhau đứng trước sân, ngập màu sắc những bông hoa mười giờ. Nghe mẹ nói lúc chưa xây lại nhà, cả sân đất đều trồng loài hoa này. Nhà xây lại, hàng rào hoa dâm bụt cũng được thay bằng hàng rào sắt, sân đất được thay thế bằng sân xi-măng nên giờ chỉ trồng được những loài hoa trong chậu.

“Cậu thích hoa mười giờ không?” Tôi mỉm cười, chỉ vào những bông hoa và hỏi cậu ấy.

“Tôi là con trai mà, sao lại đi thích hoa được.”

“Con trai và thích hoa có liên quan nhau sao? Hả?” Tôi huơ huơ tấm hình và đang cố nhìn kĩ xem loại mười giờ ấy ngày xưa có mấy màu. “Cậu biết tại sao lại gọi là hoa mười giờ không?”

“Vì nó nở hoa vào lúc mười giờ chứ sao. Đừng hỏi tại sao tôi thông minh như vậy, bẩm sinh rồi.” Nói xong còn cười hì hì lộ cả hai hàm răng.

Chưa thấy ai tự khen mình trơ trẽn như cậu ấy.

“Không phải, mười giờ là một lời giao ước. Cô gái mồ côi đã chờ đợi chàng trai mình yêu cuộc hẹn lúc mười giờ, nhưng chờ mãi mà không thấy chàng trai ấy đến. Cô chết đi và hóa thân thành những bông hoa, cứ mười giờ lại nở, tiếp tục chờ đợi…”

Tôi nghĩ cậu ấy đã sớm quen với việc tôi lảm nhảm hoa này hoa nọ, nên cậu ấy chỉ tập trung lắng nghe chứ không có ý kiến ý cò gì.

Tôi thừa biết là cậu ấy không tin vào những điều này đâu, nhưng tôi tin. Vì tôi biết rõ, yêu thương một người là bất chấp. Như cô gái đợi chàng trai cô yêu ròng rã suốt bao nhiêu ngày để rồi kiệt sức và chết đi. Để những bông hoa mười giờ, hiện thân cho cô gái ấy, đúng mười giờ lại nở hoa, lại tiếp tục kiếp sống chờ đợi một tình yêu đã hóa hư vô. Tôi tin tình yêu như thế vẫn mãi tồn tại trên đời này.

“Tại sao khi yêu nhau người ta có thể làm những việc ngốc nghếch đến thế nhỉ?” Phát hỏi.

Tôi cũng không biết trả lời cậu ấy thế nào, vì tôi chưa thực sự trải nghiệm những điều vi diệu như vậy.

Tuy thích Thành, nhưng tôi không mù quáng như thế. Mà đó cũng không hẳn là tình yêu, tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Thứ tình cảm ăn sâu trong lòng tôi chỉ là thầm mến. Giống như chỉ là bám víu vào thứ gì đó để không cảm thấy mình bị lạc lối trong mớ tình cảm hỗn độn.

“Mình không biết. Cậu luôn miệng bảo mình ngốc mà.” Thật ra với Phát tôi cũng không nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ cậu ấy làm loạn lên, cậu ấy sẽ không để tôi chịu thiệt thòi như vậy, nhưng có làm quá lên thì cũng đâu được gì. Cậu ấy cũng đâu thể dùng sức mạnh của mình để làm tôi không phải chịu tổn thương về tình cảm. Cũng từng có thời gian tôi đặt tình cảm như vậy lên người Phát, nhưng mà... Tôi biết sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Có một câu chuyện cũ tôi luôn sợ phải nói ra, và điều đó nhắc nhở tôi rằng, tôi và Phát là không-thể.

“Nè nè, lêu lêu có đứa không mặc đồ kìa.” Tôi đang ngẫm nghĩ thì Phát cười phá lên, cậu ấy chỉ vào tấm hình lúc tôi ba tuổi không mặc đồ, ngồi trong cái thao thật bự như bồn tắm vậy. Cậu ấy cũng có ở đó.

“Cậu cũng vậy chứ bộ.”

“Mình có mặc quần rõ ràng.” Cậu ấy có mặc đồ là vì chỉ đứng ở ngoài, xem tôi tắm. Lúc nhỏ thật mất mặt mà...

“Ha ha...” Tôi cũng nhìn tấm hình, tuy hình chụp lúc tôi còn nhỏ, mà hình cũng không thấy rõ bằng máy ảnh kĩ thuật số hiện đại như bây giờ, nhưng tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran lên vì ngại. Tôi cũng cố cười để che giấu sự ngại ngùng trong lòng. Không ngờ lúc nhỏ cậu ấy hay xem tôi tắm. Mà tôi nhỏ quá không nhớ được gì.

“Hình này hôm mình và cậu cùng đến trường nè. Bộ đồng phục này giờ trường tiểu học không còn mặc nữa đâu!”

À, thật ra chúng tôi có thể cùng nhau vào được lớp một một lúc là do sự sắp đặt của hai bên gia đình cả. Ba mẹ đã làm khai sinh cho tôi sớm đến tận nửa năm để tôi chính thức bằng tuổi với Phát và để hai đứa có thể đi học cùng nhau.

Ba mẹ tôi thật nhìn xa trông rộng khi biết lớn lên tôi sẽ ngốc như thế, và phải nhờ vả Phát mới có thể thuận buồm xuôi gió lên lớp.

“Không biết ngày xưa mình quen biết cậu thế nào nhỉ?”

“Lúc đó còn nhỏ xíu sao mà nhớ được hả?”

“Vậy nên mình mới cố nhớ đây!” Tôi đang cố nặn ra lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau. Chắc từ lúc hai đứa còn trong bụng mẹ nữa kìa.

Phát im lìm, không thèm tranh luận với tôi nữa.

“Êu, cái này lúc hai đứa mình cùng nhận giấy khen nè.” Cậu ấy đang lật sang trang khác, nghiền ngẫm những tấm hình, lúc đó chỉ có tôi với cậu ấy thôi, nhóc Huy còn quá nhỏ để đến trường cùng chúng tôi.

“Hóa ra ngày xưa mình cũng học giỏi cơ đấy!” Tôi quên mất ngày xưa mình từng là một đứa được lãnh giấy khen với mấy cuốn tập gói trong giấy gói màu đỏ.

“Thì bởi vì tiểu học không có lý, hóa nên giỏi phải rồi, khi đó lớp ba mươi đứa hết hai mươi đứa giỏi.” Phát dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi, nhưng tâm trạng tôi đang vui nên không thèm chấp cậu ấy làm gì.

“Cậu nói xem ngày xưa mình đeo bám cậu dai như vậy mà cậu không chán ghét mình hả?” Tôi chống tay lên cằm, nhìn Phát rồi hỏi.

“Lúc đó ai đó khóc lóc như mưa bão kéo tới nên tôi sợ, không dám đi đâu mà không có cậu.” Nói rồi còn giả vờ rụt cổ lại như sợ thật, nhìn thấy cậu ấy như vậy thật sự như hết thuốc chữa, tôi bóp cổ cậu ấy cười như điên.

Nhìn thật gần tôi mới phát hiện cậu ấy đẹp trai hơn Thành nhiều. Sao mọi người không nhiệt tình thầm mến cậu ấy như Thành nhỉ? Tôi luôn nghe người ta bàn tán về Thành thế này thế nọ, nhưng tôi chưa từng nghe người ta nói về Phát.

Sau này tôi mới biết, tôi không nghe ai dám bàn tán về Phát là vì cậu ấy ngầm thừa nhận tôi là bạn gái cậu ấy, nên không ai dám nói về cậu ấy trước mặt tôi. Cũng như Lệ Mai, cô ấy sẽ không bao giờ được nghe mọi người nói thế nào về Thành, thật-thiệt-thòi!

“Oa oa, thì ra mình lợi hại vậy thật à! Nhưng mà nhờ mình cậu mới không tụ tập với lũ con trai hư hỏng trong xóm đó chứ, không thấy tụi nó lưu ban gần hết rồi sao?”

“Hừ, đang mơ à, chưa tới giờ ngủ đâu cô bé!”

“Cậu dám nói không phải?” Buông tay đang để trên cổ cậu ấy tôi trợn trừng mắt lên, cậu ấy cũng không nói gì chỉ "nhẹ nhàng" mà hất tôi văng lên giường. Cũng may giường nệm dày nên không đau tí nào.

“Nhờ cậu mà tôi không có một người bạn nào cả đó.” Sau khi cậu ấy "nhẹ nhàng" đẩy tôi ra khỏi người, cậu ấy lại tiếp tục bằng cái giọng trách móc ấy.

“Sao tại mình được chứ? Ê, tụi mình là bạn nha, thân lắm lắm nữa là...”

“Ý tôi là con trai kìa.”

“Hừ, tại vì mình ghét lũ chúng nó.” Không thể nào trách tôi được, tôi thực sự là hơi sợ con trai. Sợ phải thân thiết với chúng, vì có lẽ vết thương lòng ngày xưa còn đau. Tôi còn nhớ rõ từng đứa, từng đứa trêu chọc tôi thế nào.

Ngoài Phát ra, tôi không thể đụng chạm bất kì một đứa con trai khác.

Vết thương lòng từ những người bạn để lại ám ảnh trong tôi rất sâu, nên thật khó để chấp nhận ai khác ngoài Phát.

Tôi không biết mình với Phát chơi với nhau từ bao giờ, nhưng tôi biết Phát sẽ không làm tổn thương hay ức hiếp tôi. Cậu ấy luôn là người duy nhất ở cạnh tôi khi tôi cần đến, mà có lẽ đời này, chỉ cần một người bạn như vậy là được rồi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Hihi chương một hay hơn rồi. :x
À, còn lỗi chỗ này nè:
Cô ấy là giáo viên anh văn, cô nói chuyện có hơi hung hăng một tí nhưng thật ra rất dễ mềm lòng.

Chương 2
Bị lỗi xưng hô nha. Chương một là "tôi - cậu", chương hai lại là "tôi - mình".
Tôi chỉ uể oải nói vọng ra, “bảo cậu ấy tự lên đây đi!”
Còn những chỗ viết câu thoại như thế này mình không biết đúng hay sai. Bạn thử hỏi lại nha.
“Con trai và thích hoa là hai trường _(hình như sót từ?)_ hoàn toàn khác nhau đấy nhé!”
“Tại sao khi yêu nhau người ta có thể làm những việc ngốc ngếch đến thể nhỉ?” Phát hỏi.
Câu sau: "vi diệu" là "kỳ diệu" à?

Hay quá bạn ơi. :x :x :x Rất rất nhẹ nhàng mà cũng rất sâu sắc nữa. Cố lên nha. >:D<
P/S: Mình thích cái kết có hậu cho hai bạn này cơ. :rolleyes:
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Hihi chương một hay hơn rồi. :x
À, còn lỗi chỗ này nè:


Chương 2
Bị lỗi xưng hô nha. Chương một là "tôi - cậu", chương hai lại là "tôi - mình".

Còn những chỗ viết câu thoại như thế này mình không biết đúng hay sai. Bạn thử hỏi lại nha.


Câu sau: "vi diệu" là "kỳ diệu" à?

Hay quá bạn ơi. :x :x :x Rất rất nhẹ nhàng mà cũng rất sâu sắc nữa. Cố lên nha. >:D<
P/S: Mình thích cái kết có hậu cho hai bạn này cơ. :rolleyes:

Để mình soát lại cách xưng hô. Phát xưng "tôi" với Mây, nhưng Mây thì xưng "mình" với Phát. Chắc có vài đoạn mình đánh máy nhầm. Hí hí :P.
Trường ở đây là chỉ về hoạt động nào đó của con người đó bạn. Giống như trường phái vậy á. Để mình search google lại xem có nhầm không :D.
À, vi diệu gần giống như kỳ diệu đó bạn.
Hê hê cái kết thì chưa biết sao, nhưng còn nhiều sóng gió nữa. :">
Cám ơn bạn nhiều nhiều nha. Viết mà có người đọc với góp ý cho mình hạnh phúc ghê. :-*:-*
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Đan Để xưng hô vậy sau coi chừng lộn tùm lum. :P
Ừm, từ "trường" đấy nghe triết học quá. :))
Chờ đợi-ing. ;;)
Hông có chi. >:D<
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Đan Để xưng hô vậy sau coi chừng lộn tùm lum. :P
Ừm, từ "trường" đấy nghe triết học quá. :))
Chờ đợi-ing. ;;)
Hông có chi. >:D<
Hì hì con trai nên xưng tôi cho lạnh lùng ý mà :D.
Ngồi viết - ing. Mình cũng đang rảnh rỗi. :)) Nhớ ủng hộ mình được rồi. :">:">:">
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Hì hì con trai nên xưng tôi cho lạnh lùng ý mà :D.
Ngồi viết - ing. Mình cũng đang rảnh rỗi. :)) Nhớ ủng hộ mình được rồi. :">:">:">
Hí hí happy dance. \:D/
Tại thân nhau rồi nên...
Thôi, trả tác giả lại với tác phẩm và ngồi hóng. :3
 
Bên trên