Hoàn thành Những mùa hoa mãi nở - Hoàn thành - Đan

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
*Ôm ôm*
Bài này nghe có vẻ hợp với Antigone nè. :3
Cám ơn bạn nhé. Thích nhạc buồn buồn thế này lắm. :x Bông hoa ấy vẫn thắm giữa bao la tuyết phủ, nàng Antigone cũng thế! :">
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Đọc xong chương một nên nhận xét chương một nhé! Chị thấy câu văn em viết rất chắc chắn và rất có cảm xúc, nhưng em cách đoạn hơi nhiều, thành ra thi thoảng chị có cảm giác mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Em có thể tiết chế việc tách đoạn và dồn câu nhiều hơn. ^^
Thực ra đây là lần đầu em viết một truyện dài, nên có ai góp ý em mừng lắm, hị hị. Em sẽ rút kinh nghiệm ở những chương sau. :-* :-* :-* Cám ơn chị nhiều nhé!
À mà từ "hằng" đó của em ý là thường xuyên đó chị, nó là phó từ cho động từ in. Không biết có đúng không, em tra từ điển từ hằng thì nó ghi vậy, để em lên mạng search lại cách dùng từ đó xem sao. :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hị hị, truyện nhẹ nhàng mà cũng rất ý nghĩa. Việc đưa những loài hoa vào truyện thật sự mới mẻ và gây hứng thú cho mình. Đợi chương mới từ tác giả nhé. >:D<
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 5: Hoa giấy bên mộ bà

hoa-giay-1.jpg

...khi mẹ tôi vun vén cây hoa giấy xanh ươm bên mộ ngoại tôi mới hiểu được rằng, người yên nghỉ dưới lòng đất cạnh những cây hoa giấy là những người từng sống rất có hậu...

~*~

Sáng thứ hai luôn là ngày nhộn nhịp nhất trong lớp, vì sau một ngày nghỉ tụi bạn sẽ xúm lại trò chuyện về ngày chủ nhật của mình. Tuy đã là lớp 12 và bài vở thì chất chồng như núi nhưng không đứa nào quên cái bổn phận ăn chơi đã ăn sâu vào máu.

Thế mà hôm nay lớp chợt im lìm vì vắng mất Mai. Bà cô ấy vừa qua đời. Bỗng dưng tôi thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết. Chợt nhớ đến ngày bà ngoại mất tôi cũng đã hụt hẫng rất lâu. Lúc tôi còn đang trên lớp thì nghe tin bà mất vì đột tử, ba tôi rước tôi về lúc đến nơi bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hư vô.

Từ đó tôi không còn ngoại.

Bà ngoại khi sống ở không xa nhà chúng tôi lắm, ngoại ở với dì và dượng tôi. Tôi và Phát vẫn thường hay về đó thăm ngoại lúc cuối tuần. Ngoại là người dạy chúng tôi cách làm bánh bông lan, dạy tôi cách bới tóc theo kiểu mấy người xưa. Ngoại là người truyền lửa cho thế hệ chúng tôi tin và yêu những người làm cách mạng, những người đã ngã xuống vì thế hệ tương lai.

Ngoại kể cho chúng tôi nghe về những ngày chiến tranh bom đạn, về ông cụ ngoại đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt năm nào.

Tôi cũng không quên ngoại là người vun trồng bên mộ ông cụ ngoại và ông ngoại những khóm hoa giấy với lời răn dạy rằng ông cụ ngoại và ông ngoại đều là những người tâm đức.

Lúc ấy tôi không hiểu hai chuyện đấy thì có liên quan gì với nhau, nhưng khi mẹ tôi trồng cây hoa giấy xanh ươm bên mộ ngoại tôi mới hiểu được rằng,người yên nghỉ dưới lòng đất cạnh những cây hoa giấy là những người từng sống rất có hậu.

Mẹ nói ngày ông ngoại mất, chính tay bà đã dắt mẹ vun vén cho cây hoa giấy cạnh mộ ông và nói với mẹ điều đó. Với hy vọng dù ông đã ra đi, nhưng trong mắt mẹ, ông vẫn là một người tốt, dạy mẹ cách khắc ghi lòng biết ơn ấy vào sâu trong lòng. Và nhắc mẹ rằng mỗi lần nhìn đến những chùm hoa giấy ngày ngày tháng tháng vẫn vươn lên nảy nở mãnh liệt kia, mẹ sẽ chẳng thể nào quên được ông ngoại, người đã dành cả đời yêu thương chăm sóc mình.

Cũng như tôi, chẳng thể nào quên đi tình thương bao la mà ngoại đã dành hết cho mình. Ngày nào tán hoa giấy ấy còn vươn mình vượt qua những ngày mưa hay nắng, ngày ấy tôi vẫn còn nhớ rằng, chính tay tôi đã đặt cây hoa ấy bên mộ ngoại để mọi người hiểu được tấm lòng của bà trước lúc ra đi.

Những cánh hoa ấy vẫn đơm hoa rực rỡ, chúng không bị khuất phục bởi những ngày nắng chói chan, hay những ngày mưa dầm thối đất. Chúng đơn thuần vượt lên trên hết thảy, để tỏa hương sắc thắm cho đời.

Giống như những người đã ra đi. Dù họ không còn nữa, nhưng những điều tốt đẹp họ để lại vẫn thấm vào lòng người. Như ngoại đã khiến tôi tin và hiểu rằng, người luôn sống mãi như những đóa hoa đang buông mình trước gió kia. Không bao giờ tàn...

Đang ngẩn người thì Tính khều khều tôi, tôi giật thót mình mới nhận ra cả giờ ra chơi tôi chỉ ngồi đây suy nghĩ vẫn vơ, cả Phát cũng đi đâu mất rồi.

“Gì vậy?” Tôi trố mắt nhìn Tính, hắn ta có bao giờ nói chuyện với tôi đâu.

“Có người tìm cậu kìa!” Cậu ta nói rồi quay người đi mất.

Tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy nhói lòng. Thành đang đứng đó. Chiếc áo sơ mi trắng viền xanh với vạt áo để ra ngoài có vẻ biếng nhác, tóc anh ấy hơi rối vì lớp tôi học trên lầu, mùa này thì gió nhiều quá.

Tôi nhìn anh ấy chăm chăm, đến khi anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tôi, tôi mới thấy mình sao lại làm một việc quá lố như thế chứ. Anh ấy ngoắc tôi ra ngoài hành lang, tôi ngoan ngoãn vuốt lại áo váy cho thẳng rồi đi ra trong khi tim tôi vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi đến đứng cạnh anh, lòng không ngừng rủa thầm Phát. Tại sao cậu ấy lại đi mất trong giờ phút này cơ chứ. Làm sao tôi có thể hiên ngang đứng trước mặt Thành mà xem như hai người bạn bình thường đây?

“Em gửi đơn xin phép cho giáo viên chủ nhiệm giúp Mai nhé! Anh tìm Phát mà không được, may mà còn có em.” Anh ấy nói, nụ cười như tỏa nắng làm tôi quên mất phải trả lời anh thế nào.

Tôi vô thức nhận tờ đơn xin phép trong tay anh, cảm thấy mặt mình nóng ran lên và muốn biến mất luôn cho rồi.

“À khi nào thì cô ấy đi học lại?” Tôi cố nặn ra một nụ cười coi được nhất rồi hỏi anh.

“Chắc khoảng hai ba ngày, vì bà cô ấy mới mất. Em có muốn cùng đi viếng với anh không?”

Tôi nghĩ dù sao thì cô ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, thôi thì tôi đến an ủi cô ấy cũng tốt.

“Dạ, được ạ. Em sẽ cùng Phát đến, nhưng mà em không biết nhà cô ấy đâu.”

“Chiều nay ba giờ anh đợi tụi em ở trường.”

Thành chào tạm biệt tôi rồi về lớp, nhìn anh khuất xa nơi cuối hành lang tôi mới thấy mình thở đều trở lại được. Anh không phải là một con người khó gần như tôi vẫn hằng nghĩ, nhưng nếu cứ gần anh như vậy tôi sẽ càng ngày càng lún sâu vào mớ tình cảm hỗn độn này.

Chiều Phát không đi được, tôi phải đi một mình với Thành. Tôi hơi căng thẳng, thằng nhóc Huy nó thấy tôi hoang mang nó cứ nghĩ là tôi sợ phải đến đám tang. Nhưng sự thật đâu có đơn giản thế.

“Chị không cần phải lo lắng, cứ ăn mặc cho thẳng thớm vào. Đừng mặc mấy cái áo rộng phùng phình nữa, mặc một chiếc áo sơ mi thôi. Vào đó thì chào hỏi người ta lễ phép là được, đừng cười to, đừng nói chuyện lớn tiếng... bla... bla...”

Tôi thấy nó càng ngày càng lảm nhảm cứ y như ba tôi, tôi không biết nó có xem tôi là chị hai nó hay không nữa.

Nếu Phát không phải đi với ba cậu ấy thì tôi đâu ra nông nỗi này. Giờ phút này tôi mới ý thức được rằng hóa ra trước giờ tôi luôn cùng ra ngoài với cậu ấy,hoặc là lúc nào cậu ấy cũng ở bên tôi. Không có cậu ấy, tôi cảm thấy không an toàn, như đôi chân tôi không thể nào chạm đất được vậy.

Hình như tôi đã phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều rồi! Lúc nói ra được câu này tôi đã phụ thuộc vào mười mấy năm, mà thới quen đó, làm sao dễ bỏ cho được?

Đúng ba giờ nhóc Huy đạp xe chở tôi ra trường. Tôi thấy Thành đã đứng đó, anh dựa vào lưng vào gốc bằng lăng, dáng người cao to không lẫn vào đâu được.

“Hê, chào anh.” Thằng nhóc Huy vẫy tay chào Thành, anh nhận ra chúng tôi nên tiến lại gần hơn.

“Chào, cậu là...” Thành ngập ngừng, dường như anh ấy hoàn toàn không nhận thấy điểm giống nhau của hai chị em tôi.

“Em là em trai chị Mây, anh là anh Thành đúng không?” Thằng nhóc Huy rất lanh lợi, nó giành hết kịch bản của tôi rồi.

“Vậy mà anh cứ tưởng em là anh trai cô ấy.”

“Ha ha...” Nhóc Huy cười nghiêng ngả. Mỗi khi ai nói chúng tôi là anh em nó đều cười như vậy.

Nó ra về còn dặn Thành đưa tôi về tới nhà, đợi nó ra mở cửa rồi mới được về, tôi thấy nó dặn vậy có phần hơi quá. Nhưng có lẽ là nó sợ... tôi hiểu nó nghĩ gì, nhưng vậy mà Thành cũng đồng ý. Tôi chỉ sợ Thành nghĩ về tôi như một đứa con nít chưa lớn.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thành hỏi, nhìn lại mới thấy chúng tôi đến nơi rồi.

Tôi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra rồi cười cười, “Hì hì không có gì hết.”

Chúng tôi vào nhà Mai, khu nhà nằm giữa phố xá đông đúc. Không như nhà tôi và Phát chỉ là một khi đất trống với những mảnh đất người ta đang rao bán nên khá vắng vẻ.

Tôi thấy người rất đông, nhưng không nhìn thấy Mai. Người nhận ra Thành là một người phụ nữ trung niên, tôi nghĩ là mẹ của Mai, tôi cúi đầu chào bà ấy rồi bà dẫn hai chúng tôi đến bàn ngồi.

Mai đi ra ngồi với chúng tôi, chỉ mới một ngày mà tôi thấy cô ấy tiều tụy hẳn đi, đôi gò má hóp lại và hai mắt sưng húp, thâm quầng. Tự dưng thấy thương cô ấy quá!

“Cậu đừng buồn nữa.” Tôi vén tóc cô ấy lên, dường như cô ấy đã ốm đi nhiều rồi.

Thành cũng vỗ vai cô ấy, tôi thấy hai người ấy thân mật trái tim tôi như đau thắt lại. Tôi thật sự ghen tị với cô ấy, tôi ghen với cô ấy chết đi được, nhưng tôi còn biết làm gì nữa? Tôi nuốt mọi uất ức vào tim, mắt đỏ lên.

Mai nhìn tôi, “Cậu làm gì vậy? Sao lại khóc? Khờ quá, mình không sao đâu.”

Rồi cô ấy cố mỉm cười, tôi càng thấy mình sắp trở thành con ác quỷ hai mặt rồi.

“Biết vậy anh đã bỏ em ở nhà rồi.” Thành xoa đầu tôi như chúng tôi thật sự rất thân thiết, như anh đối với tôi cũng trìu mến như Mai vậy.

Chúng tôi ngồi một lát, vào thắp hương rồi xin phép ra về. Chúng tôi không muốn làm phiền Mai quá lâu, khách khứa đông đúc quá mà cô ấy không thể ở mãi với chúng tôi được.

Tôi và Thành ra về lúc bốn giờ rưỡi. Thành nhìn thời gian vẫn còn sớm nên dẫn tôi đi ăn ở KFC. Tôi muốn từ chối nhưng trái tim tôi không cho phép. Tôi cứ muốn lại gần anh, gần như vậy, gần mãi. “Em đừng nói với anh ngay cả cắt gà rán em cũng không biết làm nha?”Thấy tôi loay hoay cầm con dao, Thành cười cười nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên.

“Em...” Tôi không biết trả lời thế nào, vì mọi khi tôi ăn đều do Phát cắt ra từng miếng nhỏ cho tôi. Cậu ấy tỉ mỉ gỡ từng khúc xương nhỏ ra cho tôi nữa.

“Bình thường đều do Phát làm cho em ăn, đúng không?” Thành vừa nói vừa đổi cái đĩa đã cắt sẵn cho tôi. Thấy anh cười hơi cô đơn, tôi chớp mắt nhưng hóa ra mình nhìn nhầm.

“Có lẽ là em đã quen rồi.” Dường như tôi đã phụ thuộc vào Phát quá lâu và quá sâu rồi. “Cậu ấy lớn lên cùng em, không ai chơi cùng nên coi em như em gái thôi.”

Thành mím môi không nói gì, tôi cũng bắt đầu ăn. Tuy Thành không tỉ mỉ gỡ hết xương ra như Phát nhưng miễn là Thành làm là tôi cảm thấy ngon rồi.

Vừa về tới tôi đã thấy Phát và nhóc Huy ngồi trên ghế đá sát hàng rào. Chiếc ghế đá nối liền hai bờ tường lại với nhau. Nhà tôi và cậu ấy chẳng có với nhau chung thứ gì ngoài cái băng ghế đá ấy.

Nhóc Huy thấy tôi về nên lon ton chạy lại, Phát cũng đi sau lưng nó.

“Cám ơn anh đã đưa chị em về.”

Thành mỉm cười với Huy. “Không có gì, em đừng nói vậy.”

Phát vỗ vỗ vai Thành, “Cho mình gửi lời hỏi thăm đến cô ấy.”

Thành về rồi, ba chúng tôi vẫn còn ngồi trên ghế đá trước nhà. Tôi vẫn như người trên mây mới xuống, cảm giác Thành mang lại vẫn chưa tan đi được trong tôi.

Ngồi đó, nghe thằng nhóc Huy kể lể về đội bóng đá trong trường, với ông thầy thể dục đầu hói và những đồng đội rởm của nó, lòng tôi cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Phát hôm nay có vẻ trầm ngâm, tôi lấy tay chọt chọt vào eo cậu ấy. Cậu ấy vẫn không động đậy. Bình thường tuy không nhột nhưng vẫn cố vờ nhột cho tôi vui cơ mà.

“Cậu sao vậy?” Tôi khẽ hỏi.

Gió lùa qua kẽ tóc. Từng đợt gió cứ mơn man làm tôi hít sâu tận mấy lần để ôm trọn cơn gió ấy vào người.

Cứ tưởng Phát lờ tôi đi hay cậu ấy mải lo suy nghĩ mà không nghe rồi, nhưng mất một lúc sau tôi mới nghe cậu ấy trả lời lại: “Không sao.”

Nếu có ai đó nói với bạn hai từ “không sao”, có nghĩa là họ có sao, rất có sao là đằng khác. Nhưng phải tận rất lâu sau này tôi mới biết được, hai từ ấy thốt ra từ miệng Phát có nghĩa là cậu ấy buồn và tổn thương rất nhiều. Vì tôi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Hị hị, truyện nhẹ nhàng mà cũng rất ý nghĩa. Việc đưa những loài hoa vào truyện thật sự mới mẻ và gây hứng thú cho mình. Đợi chương mới từ tác giả nhé. >:D<
Hi hi em cám ơn chị... :x
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 6: Hồi ức còn vương trên những cánh Bolivia Kantuta

KANTUTA.jpg

Hoa có màu đỏ và vàng tượng trưng cho hai vị vua. Đỏ tượng trưng cho máu đã đổ xuống vì sự duy trì của dân tộc và vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang, và màu xanh của lá là tượng trưng cho niềm hi vọng…
~*~
Thấm thoắt đã gần đến ngày thi đấu hội thao của tỉnh. Từ ngày đi học trở lại Mai có vẻ thân thiết với tôi và Phát hơn.

Có đôi khi giờ ra chơi chúng tôi hay đi mua nước uống hay đi vệ sinh chung. Phát nói rốt cuộc tôi cũng đã có một người bạn gái đúng nghĩa. Nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn còn lo lắng về câu chuyện giống như năm đó.

Năm tôi mới lên lớp tám.

Khi ấy tôi và Phát học cùng khối nhưng khác lớp với nhau, và đó là năm đầu tiên tôi không học chung lớp với cậu ấy. Chúng tôi vẫn cùng đi học cùng đi về, cùng đi chơi, nhưng thỉnh thoảng lại không thể đi chung vì học khác lớp có những buổi ngoại khóa không thể nào chung được.

Trong lớp tôi có thân với Thanh – một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa, mà trong lớp không ít đứa con gái không ưa tính tình cô ấy được. Tôi chơi với cô ấy vì cô ấy ngồi cùng bàn mình và cũng vì tôi gần như bị cô lập giống như cô ấy.

Chúng tôi chơi với nhau khá hòa hợp. Dù tôi biết ba cô ấy không tốt lành gì, ông ấy không phải là người dân lương thiện, là một người nổi danh với những việc làm ăn phi pháp. Tôi biết được điều đó vì ba Phát là luật sư, cũng vì cậu ấy ngầm cảnh báo với tôi rằng không nên thân thiết với cô ấy quá.

Thế nhưng chúng tôi vẫn thân nhau. Tôi bỏ qua gia cảnh cô ấy vì ba cô ấy như vậy không có nghĩa cô ấy cũng là người xấu. Nhưng tôi đã lầm.

Giờ nhắc lại trong lòng tôi vẫn còn âm ỉ những vết thương mà cô ấy nhẫn tâm cứa vào. Tôi xem cô ấy như người bạn thân của mình chia sẻ bao cảm xúc trong lòng, nhưng hóa ra chỉ có tôi là u mê ngộ nhận.

Hôm cô ấy và tôi đi dự tiệc sinh nhật của lớp phó học tập lớp tôi. Đến con hẻm nhỏ cô ấy bảo tôi đứng đợi một lát, cô ấy qua bên kia mua khăn giấy rồi quay lại.

Tôi thấy hơi sợ, nhưng rồi tự trấn an mình rằng cô ấy sẽ quay lại nhanh thôi. Quả là cô ấy quay lại nhanh thật, nhưng đi cùng là hai gã thanh niên đầy hình xăm trên tay.

Cô ấy nói với hai gã đó muốn làm gì tôi cũng được. Rồi cô ấy cười gằn. Cô ấy ngửa mặt lên, vẻ mặt trước giờ tôi chưa bao giờ thấy được ở một người tôi từng xem là người thân thiết nhất.

Cô ấy nói tôi nên thôi cái trò yêu đương với Phát đi. Cô ấy nói cô ấy tiếp cận tôi chỉ vì Phát, và Phát không để ý đến cô ấy là lỗi tại tôi. Cô ấy còn nói, nếu Phát biết được những gì hai gã thanh niên làm với tôi, thì tôi cũng đừng mong có thể có kết quả với Phát.

Lúc ấy tôi không cảm thấy gì được ngoài nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đau như từng mạch máu vỡ ra, rồi máu tràn khắp người không kiểm soát được. Những giọt nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài, lăn dài... Tôi vẫn muốn đây là một giấc mơ, vì trong mơ cô ấy sẽ không xấu xa và tàn nhẫn như vậy. Cô ấy làm vậy với tôi chỉ vì Phát sao? Tôi không muốn tin đây là sự thật. Sao cô ấy có thể phũ phàng với tôi như thế được chứ!

Cô ấy cho tôi một cái tát, nói là đã chịu đựng tôi đủ rồi. Rồi cô ấy quay người bỏ đi. Tôi chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng cho đến khi Phát đến và giằng co với hai tên kia rồi đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi nằm viện, Phát cũng chẳng buồn đến lớp. Cậu ấy là học sinh giỏi nên cô chú cũng không bận lòng nhiều. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, lúc nào cậu ấy cũng ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi. Những kí ức ám ảnh ấy ăn sâu vào trong lòng khiến tôi gặp ác mộng cả một thời gian dài.

Có khi nửa đêm giật mình dậy, Phát vẫn nắm chặt tay tôi đầu gục xuống giường. Thằng nhóc Huy giường bên kia vẫn ngáy o o vì quá mệt. Tôi nhẹ nhìn gương mặt tiều tụy của cậu ấy mà cảm thấy đau lòng. Cũng có những đêm hoảng loạn, tôi giật mình trong những cơn mơ đẫm nước mắt. Cậu ấy là người dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, vỗ về tôi cho đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Không hiểu sao lúc ấy câu nói “Có tôi ở đây rồi, không sao đâu!” mà cậu ấy lặp đi lặp lại khiến tôi bình yên đến lạ. Tôi dần khắc phục được những giấc mơ đáng sợ kia.Sau gần một tháng, bác sĩ điều trị chính và cả bác sĩ tâm lí đều nói tôi không sao, được xuất viện. Nhưng đôi khi tôi vẫn còn hoang mang và sợ hãi, lúc đó cậu ấy đã luôn ở cạnh tôi, dỗ dành như đứa em gái nhỏ.

Tôi đã bi thương nghĩ rằng, giữa tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ có thể có cái tình cảm yêu thương, giống như Thanh nói. Phát sẽ không thể chấp nhận được một con người dơ bẩn như tôi khi đã chứng kiến được những gì hai tên đó đã làm.

Lúc tôi quay lại trường học Thanh đã bị chuyển trường đi. Có lẽ đó là điều mà ba mẹ tôi và gia đình Phát đã làm để tránh gây nhiều thương tổn đến tôi nhất. Hai gã thanh niên ngày đó cũng đã bị bắt, không phải tội quấy rối tôi, mà là buôn ma túy.

Tôi mơ mơ màng màng trải qua giai đoạn ấy một cách mơ hồ, ngay cả tôi cũng không còn nhớ. Nhưng điều mà tôi ý thức rõ ràng nhất là dù trong hoàn cảnh nào, Phát vẫn luôn bên cạnh tôi, chở che và cùng tôi vượt qua mọi giông bão. Nếu không có cậu ấy cuộc đời tôi có lẽ đã không êm đềm như vậy.

Phát đăng kí lớp học võ ngay sau khi tôi đi học lại được. Lúc đó tôi đã không biết rằng, cậu ấy học võ chỉ vì để bảo vệ tôi. Cậu ấy chăm chỉ luyện tập, dốc hết sức chỉ để không ai làm tổn thương đến tôi được. Cậu ấy nói cảm giác bất lực khi nhìn tôi bị ức hiếp thật sự rất đáng sợ.

Cậu ấy đã để niềm đam mê đá bóng sang bên chỉ vì tôi. Vậy mà tôi không hề biết được rằng mình khiến cậu ấy buồn nhiều đến như thế nào.

Sau đó, bẵng đi một thời gian dài, tôi có gặp lại Thanh, nhưng có lẽ cô ấy không thấy tôi. Cô ấy mặc một chiếc quần jean bạc màu và áo thun màu trắng. Nhìn cô ấy tôi suýt chút nữa không còn nhận ra vẻ đẹp kiêu sa mà ngày đầu tiên tôi bắt gặp. Có lẽ cô ấy cũng đã thay đổi rồi, sau biến cố ấy.

Hôm đó cô ấy đến nhà tôi, đứng rất lâu dưới sân nhưng nhóc Huy đã không cho cô ấy vào. Tôi đứng trên ban công nhìn cô ấy, nhìn một người đã từng gây ra cho tôi biết bao thương tổn, nhưng tôi không hận cô ấy được, cũng không muốn xuống gặp cô ấy. Tôi nhớ nhóc Huy đã chỉ thẳng vào mặt Thanh mà nói rằng: “Chị còn mặt mũi đến thăm chị hai tôi à? Có phải da mặt chị cũng quá dày rồi không?”

Tôi thấy cô ấy bỏ đi trong ngập tràn nước mắt. Thứ duy nhất cô ấy để lại là một bức tranh có hình những bông hoa Bolivia Kantuta với những giọt sương còn thắm trên cành lá.

Mặt trời chiếu rọi vào bức tranh, làm nó lung linh hơn. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Vì giây phút thấy được bức tranh ấy, tôi đã không còn hờn trách gì cô ấy nữa.

Loài hoa ấy giống như những giọt nước mắt hối tiếc mà cô ấy đã chính tay vẽ nên cho tôi. Và cô ấy vẫn còn nhớ những điều tôi nói lúc hai đứa còn thân nhau, về loài hoa ấy.

Về truyền thuyết sự đố kị lẫn nhau sinh ra giữa hai vị vua Illimani và Illampu. Cả hai đều trị vì một quốc gia hùng mạnh và giàu có riêng, nhưng vì lòng đố kị họ đã xảy ra xung đột, dẫn đến chiến tranh và chết chóc. Nối tiếp lòng thù hận ấy, hai người con trai nối ngôi quyết trả thù cho cha mình nên đã gây thêm một cuộc chiến tranh khác nữa.

Sau khi bị thương và tổn thất nặng nề, họ quyết định tha thứ cho nhau và lập lại hòa bình dân tộc. Từ đó hai ngọn núi có tên là Illimani và Illampu xuất hiện quanh năm phủ đầy tuyết lạnh, đây được coi là sự trừng phạt mà nữ thần Pachamama dành cho hai vị vua cha ấy.

Những đợt tuyết tan chảy là tượng trưng cho giọt nước mắt hối tiếc. Và dưới hai ngọn núi tuyết là thung lũng được phù sa bồi đắp cho loài Kantuta nở như sự thống nhất của hai nước. Hoa có màu đỏ và vàng tượng trưng cho hai vị vua. Đỏ tượng trưng cho máu đã đổ xuống vì sự duy trì của dân tộc và vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang, và màu xanh của lá là tượng trưng cho niềm hi vọng…

Cô ấy cũng như một trong hai vị vua kia, đã sinh lòng đố kị và gây ra lầm lỗi, nhưng cô ấy cũng mong được tha thứ. Cô ấy không muốn giống như truyền thuyết kia, bởi lẽ đến cuối cùng sự ganh ghét đố kị chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi.

Tôi đã quyết định tha thứ nhưng chúng tôi không thể tiếp tục làm những người bạn thân được nữa. Có những vết thương đã thành hình khắc sâu trong trái tim rồi, cả tôi và cô ấy. Tôi không muốn gặp lại tôi cô ấy sẽ trở nên gượng gạo hay luôn canh cánh trong lòng vì chuyện đã gây ra. Tôi thật tâm mong cô ấy buông bỏ gánh nặng này và tiếp tục vui vẻ sống - giống như tôi.

Dù loài hoa ấy có nở giữa hai miền núi tuyết phủ, chúng cũng chẳng thể nào sáp nhập hai ngọn núi ấy lại với nhau. Như tôi và Thanh, dù cái ranh giới hòa bình đã nằm ở giữa, những bông hoa vẫn thắm đâu đó, nhưng không thể nào níu được đoạn tình cảm đã vỡ nát kia.

Giữa hàng vạn người chúng tôi gặp được nhau, chúng tôi đã làm tổn thương nhau bằng những nhát dao trên tinh thần mang theo cả một đời còn lại. Nhưng một khi đã lướt qua nhau, tôi vẫn còn nhớ rõ, từng có người bạn tên Thanh đi qua cuộc đời tôi. Dù là cô ấy đi qua chỉ lại một vết nhơ màu xám... Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ như thế đó, người đến rồi đi, nhưng bước chân vẫn luôn in hằn ở lại.

Bức tranh cô ấy tặng, ba tôi đem cất dưới nhà kho. Ông ấy sợ tôi nhìn đến lại đau lòng. Lâu lâu tôi vẫn lén xuống lau chùi nó. Ba biết, nhưng ông không nói gì.

Có lúc tôi ôm bức tranh vào lòng và khóc rưng rức. Không phải vì những gì Thanh đã gây ra, mà vì vốn dĩ tôi không thể nào quên được tình bạn ấy. Có lẽ chỉ những người làm thương tổn ta, ta mới nhớ đến hoài... Như Thanh đã từng tổn thương tôi sâu đến vậy. Nhưng với tôi, kí ức về cô ấy vẫn ở đây, bên ngực trái tôi này!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Ôi, tác giả chăm chỉ thích quá. :x :-bd
Những nút thắt quá khứ - hiện tại - tương lai dần được mở ra. ;;)
Mong chương sau vui vẻ một xíu, hay chương này u ám quá. :P
Chương 5:
Ngoại là nguời truyền lửa cho thế hệ chúng tôi
Cũng như tôi, chẳng thể nào quên đi tình thương bao la mà bà đã dành hết cho đứa cháu nhỏ như tôi. Ngày nào tán hoa giấy ấy còn vươn mình vượt qua những ngày mưa hay nắng, ngày ấy tôi vẫn còn nhớ rằng, chính tay tôi đã vun vén cây hoa ấy bên mộ bà để mọi người hiểu được tấm lòng của bà trước lúc ra đi.
Chỉ có đoạn này gọi "bà", các đoạn khác đều gọi "ngoại".
Thánh đang đứng đó.
Nếu Phát không phải đi với ba cậu ấy thì tôi đâu ra nông nỗi này. Giờ phút này tôi mới ý thực được rằng hóa ra trước giờ tôi luôn cùng ra ngoài với cậu ấy, hoặc là lúc nào cậu ấy cũng ở bên tôi.
Mai đi ra ngồi với chúng tôi, chỉ mới một ngày mà tôi thấy cô ấy tiều tụy hẳn, vẻ mặt nhạt phếch, hai mắt sưng trũng, thấy thương cô ấy quá.
Từ này hình như không dùng cho người. :-?
Tuy Thành không tỉ mĩ gỡ hết xương ra như Phát nhưng miễn là Thành làm, tôi cảm thấy rất ngon.

Chương 6:
Cả hai đều trị vì một quốc gia mạnh mẽ và giàu có riêng,
=> hùng mạnh
Dù là cô ấy đi qua chỏ lại một vệt dơ màu xám...
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Ôi, tác giả chăm chỉ thích quá. :x :-bd
Những nút thắt quá khứ - hiện tại - tương lai dần được mở ra. ;;)
Mong chương sau vui vẻ một xíu, hay chương này u ám quá. :P
Chương 5:


Chỉ có đoạn này gọi "bà", các đoạn khác đều gọi "ngoại".



Từ này hình như không dùng cho người. :-?


Chương 6:

=> hùng mạnh
:">:">:">
Chương sau sẽ vui vẻ hơn... Dạo này mình rảnh nên mới dám đào hố đấy chứ. :P
Hi hi cái từ "không dành cho người đó" nghe bạn nói mới ngộ ra... :-o:-o:-o Đẳng cấp tưởng tượng của mình cũng hơi quá rồi!
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
:">:">:">
Chương sau sẽ vui vẻ hơn... Dạo này mình rảnh nên mới dám đào hố đấy chứ. :P
Hi hi cái từ "không dành cho người đó" nghe bạn nói mới ngộ ra... :-o:-o:-o Đẳng cấp tưởng tượng của mình cũng hơi quá rồi!
*tung bông*
À, mới đọc lại còn từ này nữa "sưng trũng", là thế nào? :-?
 
Bên trên