Thực ra chuyện tình dù có đi đến đâu ( hoặc chẳng đi đến đâu cả! ) đều không có khái niệm người đúng người sai, chỉ có những người không thuộc về nhau. Cũng giống như Nga và Tùng, họ vốn dĩ đã không thuộc về nhau...
Con người, trong tình yêu, dù có cứng cỏi và mạnh mẽ đến đâu thì đa số vẫn hành động theo trái tim nhiều hơn lý trí. Cũng chính vì cảm xúc của trái tim thì không có đúng sai, chỉ có những người cảm thấy người ta đã sai với mình hoặc mình đã sai với người ta mà thôi...
Nga quen anh cũng lâu rồi, 3 năm... Trong khoảng thời gian 3 năm ấy, trái tim cô vẫn luôn hướng về người đó, dù biết mình không thể.
Nga gặp anh trong một buổi diễn văn nghệ của trường. Cô bị vẻ đẹp thư sinh của anh thu hút. Anh thực sự rất hoàn hảo - một chàng trai chuyên toán chơi ghita rất giỏi. Trong mắt một con bé vừa bước chân vào trường cấp III như Nga, anh là sự khởi đầu quá tuyệt vời cho những năm tháng học trò tiếp theo của mình.
Nga hào hứng mỗi ngày đến trường để được thấy anh. Hồi hộp chờ đợi những buổi văn nghệ để được xem anh biểu diễn. Anh càng ngày càng tuyệt trong mắt cô. Nghĩa là cô đã thích anh, là cô đơn phương thích anh!
***
Tình cảm càng lớn, cô càng liều. Rồi cô cũng làm quen với anh. Rồi họ trò chuyện với nhau, đã nói rất nhiều chuyện, gần như ngày nào cũng online nói chuyện, và rồi cũng đến cái ngày phải nói ra điều cần nói...
Nhưng kết quả là...
***
Sau đó, Nga vẫn đơn phương thích anh...!
Nga cố gắng dùng hết khả năng của mình để gây sự chú ý với anh. Đó là những lúc cô thấy bản thân mình giỏi hơn bao giờ hết, vì giờ có cho cô làm lại, cô cũng không chắc mình làm được những việc đó lần nữa...
***
1 năm sau...
Tùng vào đại học. Nga và Tùng vẫn trò chuyện, nhưng ít dần. Cái chính cũng là vì giữa cô và anh cũng chẳng có gì để nói. Cô hay bắt chuyện trước, nhưng rồi cũng từ bỏ dần vì sợ rằng điều đó làm anh thấy phiền. Thay vào đó, cô chỉ ngồi nhìn mãi vào cái chấm sáng màu xanh ở trên màn hình máy tính cho đến khi nó tắt ngấm.
Nga vẫn cứ đều đều tiếp thêm hi vọng cho mình. Nhưng đều là tự dối bản thân.
3 năm quen nhau, anh vẫn luôn coi Nga là em gái, còn cô chưa một lần coi anh là anh trai. Nhưng để không mất đi mối quan hệ này, cô không hỏi anh về chuyện tình cảm như trước nữa, mỗi lần hỏi thăm nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ...Nga trân trọng điều đó nên thôi không nhắc đến chuyện yêu đương để làm anh phải khó xử. Vậy là, cô bất đắc dĩ trở thành em gái của người cô yêu.
***
2 năm sau....
Rồi cũng đến ngày Nga vào đại học. Cô hi vọng cuộc sống sinh viên xa nhà có thể giúp cô có nhiều cái cớ để hỏi han và nhờ anh chỉ bảo cho mình. Nhưng rồi cũng không được lâu... Anh có người yêu. Đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ mối tình đơn phương này, hoặc phải cất nó vào thật sâu trong tim mình. Nga có đôi chút giận anh. Nhưng cô biết anh không sai gì hết....
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, cứ đưa người ta vào cái vòng luẩn quẩn mãi không thoát ra được, người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình!
Giờ chắc anh đang rất hạnh phúc...Còn Nga, cô không biết mình nên vui hay buồn... Phải đau lắm mới có thể làm người cao thượng trong tình yêu được...
Con người, trong tình yêu, dù có cứng cỏi và mạnh mẽ đến đâu thì đa số vẫn hành động theo trái tim nhiều hơn lý trí. Cũng chính vì cảm xúc của trái tim thì không có đúng sai, chỉ có những người cảm thấy người ta đã sai với mình hoặc mình đã sai với người ta mà thôi...
Nga quen anh cũng lâu rồi, 3 năm... Trong khoảng thời gian 3 năm ấy, trái tim cô vẫn luôn hướng về người đó, dù biết mình không thể.
Nga gặp anh trong một buổi diễn văn nghệ của trường. Cô bị vẻ đẹp thư sinh của anh thu hút. Anh thực sự rất hoàn hảo - một chàng trai chuyên toán chơi ghita rất giỏi. Trong mắt một con bé vừa bước chân vào trường cấp III như Nga, anh là sự khởi đầu quá tuyệt vời cho những năm tháng học trò tiếp theo của mình.
Nga hào hứng mỗi ngày đến trường để được thấy anh. Hồi hộp chờ đợi những buổi văn nghệ để được xem anh biểu diễn. Anh càng ngày càng tuyệt trong mắt cô. Nghĩa là cô đã thích anh, là cô đơn phương thích anh!
***
Tình cảm càng lớn, cô càng liều. Rồi cô cũng làm quen với anh. Rồi họ trò chuyện với nhau, đã nói rất nhiều chuyện, gần như ngày nào cũng online nói chuyện, và rồi cũng đến cái ngày phải nói ra điều cần nói...
Nhưng kết quả là...
***
Sau đó, Nga vẫn đơn phương thích anh...!
Nga cố gắng dùng hết khả năng của mình để gây sự chú ý với anh. Đó là những lúc cô thấy bản thân mình giỏi hơn bao giờ hết, vì giờ có cho cô làm lại, cô cũng không chắc mình làm được những việc đó lần nữa...
***
1 năm sau...
Tùng vào đại học. Nga và Tùng vẫn trò chuyện, nhưng ít dần. Cái chính cũng là vì giữa cô và anh cũng chẳng có gì để nói. Cô hay bắt chuyện trước, nhưng rồi cũng từ bỏ dần vì sợ rằng điều đó làm anh thấy phiền. Thay vào đó, cô chỉ ngồi nhìn mãi vào cái chấm sáng màu xanh ở trên màn hình máy tính cho đến khi nó tắt ngấm.
Nga vẫn cứ đều đều tiếp thêm hi vọng cho mình. Nhưng đều là tự dối bản thân.
3 năm quen nhau, anh vẫn luôn coi Nga là em gái, còn cô chưa một lần coi anh là anh trai. Nhưng để không mất đi mối quan hệ này, cô không hỏi anh về chuyện tình cảm như trước nữa, mỗi lần hỏi thăm nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ...Nga trân trọng điều đó nên thôi không nhắc đến chuyện yêu đương để làm anh phải khó xử. Vậy là, cô bất đắc dĩ trở thành em gái của người cô yêu.
***
2 năm sau....
Rồi cũng đến ngày Nga vào đại học. Cô hi vọng cuộc sống sinh viên xa nhà có thể giúp cô có nhiều cái cớ để hỏi han và nhờ anh chỉ bảo cho mình. Nhưng rồi cũng không được lâu... Anh có người yêu. Đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ mối tình đơn phương này, hoặc phải cất nó vào thật sâu trong tim mình. Nga có đôi chút giận anh. Nhưng cô biết anh không sai gì hết....
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, cứ đưa người ta vào cái vòng luẩn quẩn mãi không thoát ra được, người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình!
Giờ chắc anh đang rất hạnh phúc...Còn Nga, cô không biết mình nên vui hay buồn... Phải đau lắm mới có thể làm người cao thượng trong tình yêu được...