Trời bắt đầu vào thu rồi, nắng bớt gay gắt hơn, không còn những cơn mưa dông kèm theo sấm chớp đầy trời như mùa hè nữa. Trời mùa thu trong hơn, xanh hơn, mang theo chút gió heo may và mùi hương hoa sữa đặc trưng len lỏi hoà vào từng con phố. Bất giác thấy lòng chênh vênh đến lạ, có những suy nghĩ không thể nói thành lời, cũng không biết chia sẻ cùng với ai.
Khoảng thời gian giữa tuổi hai mươi và tuổi ba mươi có thể là những ngày khốn khó nhất. Bạn rời khỏi ghế nhà trường, phải vất bỏ cái mác sinh viên, những thần tượng say đắm một thời dần mờ nhạt, từng người bạn thân thiết cũng ngày càng xa cách, sau đó bạn phải xây dựng những mối quan hệ mà bản thân không thích, cảm giác tồn tại dần biến mất giữa vòng xoáy của thực tế và ước mơ. Đời người không phải là đại lộ bằng phẳng mà là một quá trình không ngừng tu sửa. Không biết mình muốn gì cũng chả sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn gì.
Vừa hay bản thân ta đang ở cái độ tuổi chênh vênh, cũng đang không biết mình muốn gì, cần gì. Dần dần mất niềm tin vào bản thân cũng như mất đi định hướng tương lai. Ở cái độ tuổi hai mươi bảy không trẻ cũng chưa già, bạn bè đứa thì đã có gia đình, đứa thì chuẩn bị cưới, đứa thì có người yêu, đứa thì tập trung phát triển sự nghiệp. Nhìn lại, thấy bản thân thật thất bại, thất bại một cách thảm hại, người yêu không có, sự nghiệp cũng không. Từ bỏ công việc nhàm chán đã gắn bó suốt bốn năm trời để tìm kiếm công việc mới, môi trường mới nhưng đổi lại được gì? Là lòng người không như ta vẫn nghĩ, con người có những góc khuất nhỏ trong tâm hồn vẫn tồn tại sự ganh ghét, đố kị. Hoá ra trước giờ đều là do bản thân suy nghĩ quá tích cực, vẫn tin tưởng vào một thế giới quan màu hồng mà không hề phát hiện ra sự thật quá đỗi phũ phàng. Sống trong xã hội này, bản thân buộc phải học cách kiên cường vì quy tắc cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn tồn tại, chẳng qua nó chỉ thay đổi hình thức xuất hiện mà thôi. Phải học cách chấp nhận mọi khó khăn, trên đời này chẳng có vấn đề nào mà không thể giải quyết được cả, chỉ là chưa tìm được đúng cách mà thôi, muốn có cách giải quyết tốt nhất thì phải cố mà động não. Đôi lúc hãy mở rộng cõi lòng, tĩnh tâm suy nghĩ, biết đâu sẽ gặt hái được kết quả mình không ngờ tới.
Nhiều khi thấy mình cũng thật mạnh mẽ, có phải do mạnh mẽ quá nên không ai thương, có lần đọc ở đâu đó có câu: "Tự thương mình sau những năm thương người". Phải chăng vì câu nói đó mà đến giờ bản thân vẫn tự thương lấy mình sau những năm giành trọn trái tim để thương người. Họ chưa bao giờ thấy được, tâm trạng của tôi ra sao khi phải trông chờ tin nhắn trả lời từ họ, để biết nó lâu thế nào. Họ chưa từng thấy đằng sau những sự quan tâm họ là những ngày bản thân đang phải cô đơn rất nhiều, đó là những ngày buồn ra sao cũng phải giấu, để mà còn thương họ. Họ chưa bao giờ thấy khi họ lạnh nhạt, tôi buồn thế nào, vậy mà tôi vẫn cố im lặng như chưa có gì cả. Ừ, là do họ chưa thấy tôi thương họ như thế nào, nên họ chẳng trân trọng.
Hai bảy tuổi, tôi đã không còn muốn nghĩ quá nhiều cho chuyện tình cảm... Những tháng ngày lại long đong đẩy đưa nhau mà trôi qua, dạo gần đây mưa bất chợt, mưa như vậy người ta gọi là mưa chuyển mùa, còn tôi lại nghĩ đó là sự nửa vời của thời tiết. Không lạnh, không nóng, mưa chẳng to, cũng chẳng nhỏ cứ khiến tâm trạng của những kẻ mộng mơ trở nên mơ mộng. Thoáng chút mà tuổi thanh xuân đã trôi vụt ra khỏi bàn tay, nắm chẳng được buông cũng chẳng xong. Lòng người lại còn đang tơ vương những năm tháng sói mòn của quá khứ. Quẩn quanh trong nhớ thương. Người thì đã có trốn bình yên, vui cười với những thứ mới mẻ xung quanh. Chỉ còn tôi vẫn ngốc nghếch với những câu hỏi ngu ngơ " Anh còn nhớ hay đã quên? Liệu người còn nhớ đến cái ngày mà..." Nực cười thật, không phải tôi đang nhớ người, mà là tôi đang nhớ tôi của cái thủa hết mình vì tình yêu, hết mình vì đã tìm được người khiến tôi nhớ mong da diết khi đêm về. Không phải tôi đang tiếc nuối người ta, mà là tiếc tôi của cái ngày cười vô tư, khóc cũng không quan tâm đất trời. Giờ tôi đã ở cái tuổi hai bảy, không quá trẻ cũng không phải già. Tôi thấy có lỗi với chính tôi vì đang sống nửa vời, chẳng còn có điều gì khiến tôi nhớ nhung da diết, chẳng có chuyện gì khiến tôi khóc òa như đứa trẻ. Bố mẹ thì mong tôi yên ấm, bạn bè thì chờ xem tôi kết hôn với ai, người dưng thì nghĩ tôi bị hâm vì đến giờ vẫn chưa có người yêu. Tôi thì chắc chắn mình bị điên vì chẳng rung động với bất cứ người nào. Họ đi qua đi lại, rồi lại chẳng có ai ở lại, vì đến chính bản thân ta còn không thể giữ ta ở lại với những thứ tình cảm chân thành thì sao có thể ích kỉ để họ mãi bên ta đây. Nếu mình không thể khuyên mình điều gì thì xin đừng bao giờ ép người khác làm thế. Nên chúng ta lại đi qua nhau. Họ là vết thương của ta, ta lại là vết thương của ai đó. Cuộc đời vốn gĩ là sự quẩn quanh của một trò chơi, chính là sự nửa với của một cái ôm với người xa lạ. hai bảy tuổi, tôi đã không còn muốn nghĩ quá nhiều cho chuyện tình cảm, tôi nghĩ về những điều khác chân thật hơn. Hai bảy tuối tôi đã quên đi những suy tính tuổi trẻ, đã quên đi khát khao về mối tình đầu, cũng lãng quên đi một số chuyện mà không nên quên. Có lẽ khi ta gặp được một người khi ta ở bên ta thấy mình không phải cô gái hai bảy, thấy ta hình như không cần phải trưởng thành nữa, khiến ta ngừng viết những bài đầy tâm trạng như thế này. Thì ta nghĩ là mình đã hiểu ra. Anh ấy chính là người sẽ ở bên ta đến cuối đời. Mặc dù nụ hôn đầu không khiến tim loạn nhịp, cho dù ta không mất ngủ vì nhớ anh ấy. Nhưng có điều ta biết chắc chắn. Ở bên anh ấy ta sẽ thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất!. Lúc đó ta biết, có lẽ ta đã không cần phải trưởng thành nữa.
Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán.
Có bao giờ bạn thắc mắc định mệnh thật ra là gì không?
Người ta hay bảo gặp được nhau là chữ duyên, đi cùng nhau lại là cố gắng. Cũng không ít người bảo đó là nợ, vì kiếp trước chưa trả hết cho nhau nên bây giờ phải trả. Bạn biết không, mỗi người đi qua cuộc đời của mình đều có ý nghĩa cả. Việc của bạn là chấp nhận và đối mặt với nó, như con nhộng phải tự mình chui ra khỏi cái kén để có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp vậy.
Đừng buồn vì ai đó đi qua đời và khiến bạn tổn thương. Chính nhờ nó mà bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy nhớ kim cương được hình thành dưới áp lực còn vàng thì được rèn giũa trong nhiệt độ. Bất kì điều gì trên thế giới này cũng đều có thời điểm của riêng nó. Kể cả bạn cũng vậy, không ai giống ai cả. Nhanh hay chậm, sớm hay muộn bạn không thể quản nó, nhưng có một điều duy nhất bạn cần làm là bình tĩnh đợi chờ.
Người ta thường nói giục tốc sẽ bất đạt, chỉ cần đúng lúc mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo như một sự an bài kì diệu của thượng đế vậy. Chuyện tình yêu chính là như vậy. Thế nên trước khi hoàng tử của đời mình xuất hiện, bạn hãy trở thành một cô công chúa tuyệt vời nhất để khi gặp họ, bạn có thể tự tin đứng sánh vai cùng họ. Vốn dĩ cuộc sống này chính là... Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.
Thời gian sẽ đền bù xứng đáng cho những người biết kiên tâm chờ đợi.
Có những thứ nhất định không được vội vàng, nếu người dành cho bạn chưa đến thì hãy cho rằng đó là khoảng thời gian để bạn chuẩn bị cho mọi thứ tốt hơn. Bất kể bạn từng trải qua khổ đau gì trong tình cảm cũng hãy tin rằng bởi lẽ ông trời đã dành sẵn cho bạn thứ tốt đẹp nhất vào giờ phút sau cùng.
Định mệnh cũng chỉ là một cách nói, lương duyên hóa ra cũng là một thứ bình dị. Đàn ông biết lo, gặp đàn bà biết nghĩ. Đàn ông biết thương, liền gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi, mới gặp đàn bà biết chờ. Đàn ông biết thay đổi, gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông chân thành, ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm......Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp người đàn ông tôn trọng mình, yêu thương và trân quý và giữ lấy bạn như một báu vật.
Rồi thì ai cũng sẽ có hạnh phúc. Khi người ấy xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ trước đây bạn gặp đều có nghĩa và để gặp được anh thì chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng và vì... chính là anh thì muộn một chút cũng có sao đâu.
Chẳng phải chỉ cần gặp đúng người thì sự chờ đợi của bạn đều thật sự đáng giá?
Khoảng thời gian giữa tuổi hai mươi và tuổi ba mươi có thể là những ngày khốn khó nhất. Bạn rời khỏi ghế nhà trường, phải vất bỏ cái mác sinh viên, những thần tượng say đắm một thời dần mờ nhạt, từng người bạn thân thiết cũng ngày càng xa cách, sau đó bạn phải xây dựng những mối quan hệ mà bản thân không thích, cảm giác tồn tại dần biến mất giữa vòng xoáy của thực tế và ước mơ. Đời người không phải là đại lộ bằng phẳng mà là một quá trình không ngừng tu sửa. Không biết mình muốn gì cũng chả sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn gì.
Vừa hay bản thân ta đang ở cái độ tuổi chênh vênh, cũng đang không biết mình muốn gì, cần gì. Dần dần mất niềm tin vào bản thân cũng như mất đi định hướng tương lai. Ở cái độ tuổi hai mươi bảy không trẻ cũng chưa già, bạn bè đứa thì đã có gia đình, đứa thì chuẩn bị cưới, đứa thì có người yêu, đứa thì tập trung phát triển sự nghiệp. Nhìn lại, thấy bản thân thật thất bại, thất bại một cách thảm hại, người yêu không có, sự nghiệp cũng không. Từ bỏ công việc nhàm chán đã gắn bó suốt bốn năm trời để tìm kiếm công việc mới, môi trường mới nhưng đổi lại được gì? Là lòng người không như ta vẫn nghĩ, con người có những góc khuất nhỏ trong tâm hồn vẫn tồn tại sự ganh ghét, đố kị. Hoá ra trước giờ đều là do bản thân suy nghĩ quá tích cực, vẫn tin tưởng vào một thế giới quan màu hồng mà không hề phát hiện ra sự thật quá đỗi phũ phàng. Sống trong xã hội này, bản thân buộc phải học cách kiên cường vì quy tắc cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn tồn tại, chẳng qua nó chỉ thay đổi hình thức xuất hiện mà thôi. Phải học cách chấp nhận mọi khó khăn, trên đời này chẳng có vấn đề nào mà không thể giải quyết được cả, chỉ là chưa tìm được đúng cách mà thôi, muốn có cách giải quyết tốt nhất thì phải cố mà động não. Đôi lúc hãy mở rộng cõi lòng, tĩnh tâm suy nghĩ, biết đâu sẽ gặt hái được kết quả mình không ngờ tới.
Nhiều khi thấy mình cũng thật mạnh mẽ, có phải do mạnh mẽ quá nên không ai thương, có lần đọc ở đâu đó có câu: "Tự thương mình sau những năm thương người". Phải chăng vì câu nói đó mà đến giờ bản thân vẫn tự thương lấy mình sau những năm giành trọn trái tim để thương người. Họ chưa bao giờ thấy được, tâm trạng của tôi ra sao khi phải trông chờ tin nhắn trả lời từ họ, để biết nó lâu thế nào. Họ chưa từng thấy đằng sau những sự quan tâm họ là những ngày bản thân đang phải cô đơn rất nhiều, đó là những ngày buồn ra sao cũng phải giấu, để mà còn thương họ. Họ chưa bao giờ thấy khi họ lạnh nhạt, tôi buồn thế nào, vậy mà tôi vẫn cố im lặng như chưa có gì cả. Ừ, là do họ chưa thấy tôi thương họ như thế nào, nên họ chẳng trân trọng.
Hai bảy tuổi, tôi đã không còn muốn nghĩ quá nhiều cho chuyện tình cảm... Những tháng ngày lại long đong đẩy đưa nhau mà trôi qua, dạo gần đây mưa bất chợt, mưa như vậy người ta gọi là mưa chuyển mùa, còn tôi lại nghĩ đó là sự nửa vời của thời tiết. Không lạnh, không nóng, mưa chẳng to, cũng chẳng nhỏ cứ khiến tâm trạng của những kẻ mộng mơ trở nên mơ mộng. Thoáng chút mà tuổi thanh xuân đã trôi vụt ra khỏi bàn tay, nắm chẳng được buông cũng chẳng xong. Lòng người lại còn đang tơ vương những năm tháng sói mòn của quá khứ. Quẩn quanh trong nhớ thương. Người thì đã có trốn bình yên, vui cười với những thứ mới mẻ xung quanh. Chỉ còn tôi vẫn ngốc nghếch với những câu hỏi ngu ngơ " Anh còn nhớ hay đã quên? Liệu người còn nhớ đến cái ngày mà..." Nực cười thật, không phải tôi đang nhớ người, mà là tôi đang nhớ tôi của cái thủa hết mình vì tình yêu, hết mình vì đã tìm được người khiến tôi nhớ mong da diết khi đêm về. Không phải tôi đang tiếc nuối người ta, mà là tiếc tôi của cái ngày cười vô tư, khóc cũng không quan tâm đất trời. Giờ tôi đã ở cái tuổi hai bảy, không quá trẻ cũng không phải già. Tôi thấy có lỗi với chính tôi vì đang sống nửa vời, chẳng còn có điều gì khiến tôi nhớ nhung da diết, chẳng có chuyện gì khiến tôi khóc òa như đứa trẻ. Bố mẹ thì mong tôi yên ấm, bạn bè thì chờ xem tôi kết hôn với ai, người dưng thì nghĩ tôi bị hâm vì đến giờ vẫn chưa có người yêu. Tôi thì chắc chắn mình bị điên vì chẳng rung động với bất cứ người nào. Họ đi qua đi lại, rồi lại chẳng có ai ở lại, vì đến chính bản thân ta còn không thể giữ ta ở lại với những thứ tình cảm chân thành thì sao có thể ích kỉ để họ mãi bên ta đây. Nếu mình không thể khuyên mình điều gì thì xin đừng bao giờ ép người khác làm thế. Nên chúng ta lại đi qua nhau. Họ là vết thương của ta, ta lại là vết thương của ai đó. Cuộc đời vốn gĩ là sự quẩn quanh của một trò chơi, chính là sự nửa với của một cái ôm với người xa lạ. hai bảy tuổi, tôi đã không còn muốn nghĩ quá nhiều cho chuyện tình cảm, tôi nghĩ về những điều khác chân thật hơn. Hai bảy tuối tôi đã quên đi những suy tính tuổi trẻ, đã quên đi khát khao về mối tình đầu, cũng lãng quên đi một số chuyện mà không nên quên. Có lẽ khi ta gặp được một người khi ta ở bên ta thấy mình không phải cô gái hai bảy, thấy ta hình như không cần phải trưởng thành nữa, khiến ta ngừng viết những bài đầy tâm trạng như thế này. Thì ta nghĩ là mình đã hiểu ra. Anh ấy chính là người sẽ ở bên ta đến cuối đời. Mặc dù nụ hôn đầu không khiến tim loạn nhịp, cho dù ta không mất ngủ vì nhớ anh ấy. Nhưng có điều ta biết chắc chắn. Ở bên anh ấy ta sẽ thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất!. Lúc đó ta biết, có lẽ ta đã không cần phải trưởng thành nữa.
Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán.
Có bao giờ bạn thắc mắc định mệnh thật ra là gì không?
Người ta hay bảo gặp được nhau là chữ duyên, đi cùng nhau lại là cố gắng. Cũng không ít người bảo đó là nợ, vì kiếp trước chưa trả hết cho nhau nên bây giờ phải trả. Bạn biết không, mỗi người đi qua cuộc đời của mình đều có ý nghĩa cả. Việc của bạn là chấp nhận và đối mặt với nó, như con nhộng phải tự mình chui ra khỏi cái kén để có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp vậy.
Đừng buồn vì ai đó đi qua đời và khiến bạn tổn thương. Chính nhờ nó mà bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy nhớ kim cương được hình thành dưới áp lực còn vàng thì được rèn giũa trong nhiệt độ. Bất kì điều gì trên thế giới này cũng đều có thời điểm của riêng nó. Kể cả bạn cũng vậy, không ai giống ai cả. Nhanh hay chậm, sớm hay muộn bạn không thể quản nó, nhưng có một điều duy nhất bạn cần làm là bình tĩnh đợi chờ.
Người ta thường nói giục tốc sẽ bất đạt, chỉ cần đúng lúc mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo như một sự an bài kì diệu của thượng đế vậy. Chuyện tình yêu chính là như vậy. Thế nên trước khi hoàng tử của đời mình xuất hiện, bạn hãy trở thành một cô công chúa tuyệt vời nhất để khi gặp họ, bạn có thể tự tin đứng sánh vai cùng họ. Vốn dĩ cuộc sống này chính là... Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.
Thời gian sẽ đền bù xứng đáng cho những người biết kiên tâm chờ đợi.
Có những thứ nhất định không được vội vàng, nếu người dành cho bạn chưa đến thì hãy cho rằng đó là khoảng thời gian để bạn chuẩn bị cho mọi thứ tốt hơn. Bất kể bạn từng trải qua khổ đau gì trong tình cảm cũng hãy tin rằng bởi lẽ ông trời đã dành sẵn cho bạn thứ tốt đẹp nhất vào giờ phút sau cùng.
Định mệnh cũng chỉ là một cách nói, lương duyên hóa ra cũng là một thứ bình dị. Đàn ông biết lo, gặp đàn bà biết nghĩ. Đàn ông biết thương, liền gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi, mới gặp đàn bà biết chờ. Đàn ông biết thay đổi, gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông chân thành, ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm......Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp người đàn ông tôn trọng mình, yêu thương và trân quý và giữ lấy bạn như một báu vật.
Rồi thì ai cũng sẽ có hạnh phúc. Khi người ấy xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ trước đây bạn gặp đều có nghĩa và để gặp được anh thì chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng và vì... chính là anh thì muộn một chút cũng có sao đâu.
Chẳng phải chỉ cần gặp đúng người thì sự chờ đợi của bạn đều thật sự đáng giá?
Gửi những ngày tháng chênh vênh đến lạ!