Tản văn Những ngày qua... chỉ là em vẫn không thôi nhớ anh

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Nốc hết lon bia thứ hai, cô đã choáng rồi, cô cười mà nụ cười chua chát. Cậu vẫn chẳng hề liên lạc với cô sau vụ cãi nhau hôm đó. Một tuần trôi qua trong sự dằn vặt ghê gớm và nỗi nhớ chất chồng, cô như phát điên lên vì chỉ nghĩ về cậu, về những kỉ niệm cùng cậu và nghẹn ngào không thành lời khi nghĩ cậu đã từ bỏ cô rồi.
Đêm, cô chẳng thể nào chợp mắt nổi. Mọi hôm giờ này cậu đã nhắn tin chúc cô ngủ ngon, dù có bận thế nào, có cãi nhau ra sao,... Còn giờ, nhìn điện thoại im ắng, lâu lâu chỉ có tiếng tin nhắn của tổng đài, cô chỉ muốn vứt nó đi mà thôi. Cô khóa Zalo, khóa Facebook, chỉ để nếu cậu online mà không nhìn thấy cô sẽ vội vã gọi điện thoại cho cô. Ấy là cô nghĩ thế, chứ cậu vẫn im hơi lặng tiếng và chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của cô. Chỉ có cô, cứ vài phút lại mở điện thoại xem có lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu không. Phải chăng cô yêu quá hóa rồ rồi?
Dù sao đi nữa, cậu cũng không được để cô cô đơn với mớ suy nghĩ tầm phào như thế này chứ? Lại nữa, lại mất ngủ, lại nhớ cậu, nhớ giọng nói, nụ cười và cả những cái ôm ấm áp,... Làm sao cô có thể buông tay khi lòng còn nặng trĩu những kỉ niệm như vậy chứ...
Cậu vẫn lặng thing như thế ư? Chỉ cần cậu xuất hiện thôi, cô sẽ chạy đến ngay tức khắc, ôm cậu một cái thật lâu. Chỉ cần thế thôi là mọi thứ sẽ được xoa dịu. Có thể cô ngốc nghếch nhưng cô không muốn mình sẽ hối hận vì bất kì điều gì.
Cô soạn những dòng tin nhắn đầu tiên sau những ngày... à mà thôi. Cô hi vọng cậu sẽ hồi âm, dù thế nào đi nữa, cô thực sự đã thương cậu - thương thật lòng như thế.
Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là em vẫn không thôi nhớ anh!
 
Bên trên