Những ngón tay khép lại trước ban mai - Cập nhật - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Những ngón tay khép lại trước ban mai
~ Ô ~
Tình trạng: cập nhật
Lịch đăng: 2 tuần/chương
Thể loại: học đường

Sally-Nixon-5-4753-1464583157.jpg

Giới thiệu:
Truyện này khác hẳn phong cách trước đây của Ô. Nhưng mà Ô thích nên viết.
Nhân vật chính vẫn là nữ, chọn nữ vì mình là nữ thì như vậy sẽ dễ nắm bắt cảm xúc hơn.
Nam chính, chưa biết nữa, chắc đến cuối mới biết được.
Về cốt truyện, nói thật mình rất kém cái khoản này. Nên đại khái như sau: Cô con gái sống với cha lang bạt khắp nơi, cuối cùng cũng chọn được một nơi để dừng chân. Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới... cô con gái vô cùng hào hứng. Nhưng khi bắt đầu đi học, cô liền vỡ mộng.
Mời các bạn theo dõi truyện. ^^


Tag hai mụ già héo mòn, nhân tiện bữa giờ tung hỏa mù, cuối cùng chọn viết truyện này các mụ ạ. Ivy_Nguyen Lâm Diệu Anh
Và cả chuyên gia phê bình Ki No nưa, không hiểu sao tag không được.

Mục lục
Mở đầu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII
XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Học đường nên chắc nữ chính 18- bạn nhỉ? :3
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
I
Sinh nhật sáu tuổi năm đó với Lưu Bội thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cha Lưu Bội cùng cô ngồi bên bánh kem, chờ mẹ cô về sẽ cùng thổi nến. Nhưng khi cánh cửa mở ra, mẹ cô lại tay trong tay với một người đàn ông khác.

Ngày hôm sau, cha Lưu Bội gói ghém hành lí, đem theo Lưu Bội rời khỏi ngôi nhà mà ông đã gắn bó hơn nửa đời người. Để lại toàn bộ tài sản cho người vợ bội bạc.

Có lần Lưu Bội vừa nhào bột mì vừa hỏi cha: “Sao cha bỏ mẹ mà lại không lấy một xu nào như thế? Nếu cha lấy một nửa thì cuộc sống của cha con mình có phải đỡ vất vả hơn không?”

Ông Lưu ngồi chiên bánh phồng bên chảo dầu lớn, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ gay vì nóng. Nghe con gái hỏi, ông chỉ cười: “Hồi đó, cha khờ quá chứ sao.”

Mỗi lần cha cô kiếm đại cái cớ để đáp như thế, Lưu Bội sẽ bĩu môi phản bác lại. “Cha sĩ diện chứ gì. Cha nói thật con nghe, bây giờ cha có hối hận không?”

“Hối hận gì chứ.” Ông Lưu phì cười, mấy nếp nhăn ở khóe mắt xô lại. Rồi ông nói, giọng trầm trầm. “Khi nào con thương ai đó nhiều hơn họ thương mình, dù con có moi tim gan để đối đãi với họ, con cũng sẽ vẫn sợ họ bị thiệt thòi.”

Lưu Bội dĩ nhiên không hiểu được thâm ý trong lời cha. Năm nay cô mới mười sáu tuổi. Cô chưa thích ai và cũng chẳng ai thích cô. Phần vì cha con cô chuyển nhà liên tục. Trong mười năm mà chuyển tới chuyển lui qua hai mươi bốn thành phố, quận, huyện lớn nhỏ. Nếm trải từ cuộc sống nông thôn tới đô thị. Vô cùng đa dạng hóa. Có khi cô chỉ vừa kịp nhớ tên nhớ mặt hết bạn học trong lớp thì đã lại phải chuyển trường. Phần vì cuộc sống mưu sinh nặng nề, cô không có thời gian dư dả mà chơi bời với bạn bè.

“Cha ơi, lần này mình sống luôn ở đây được không?” Lưu Bội dùng bàn tay dính đầy bột ướt mà bưng lấy mặt cha vài vỉ.

Ông Lưu nhìn con gái mắt đầy nước chỉ trực trào ra, thương xót dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ bưng lấy mặt con, rưng rưng nói.

“Con gái, suốt những năm qua để con chịu khổ rồi. Cha thật có lỗi với con.”

Lưu Bội kinh hồn ngửi mùi dầu khét lẹt bên mũi, lại nhìn hai má bê bết bột của cha, bất đắc dĩ vẫn phải diễn tiếp màn sầu khổ này. Cố ép cho nước mắt tràn ra, Lưu Bội thút thít. “Con không khổ, cha mới khổ. Cha tuổi già sức yếu rồi, di chuyển nhiều không tốt, không tốt chút nào.”.

Ông Lưu lần này ôm lấy đầu con gái, gì vào ngực mình, điệu bộ đau xót. “Cha không khổ mà, cha không khổ mà. Cha chưa già, chân tay vẫn còn nhanh nhẹn.”

Lưu Bội hóa đá, cha cô cứ thế thản nhiên trét đầy dầu mỡ lên tóc cô. Mùi dầu cải chiên qua chiên lại nhiều lần vừa khét vừa hôi, thật kinh khủng.

“A… a… a… Chịu hết nổi. Cha chơi dơ quá!”. Lưu Bội đành hạ màn, vùng khỏi vòng tay ướt át của cha, la toáng lên.

Ông Lưu Nheo mắt, cười thâm trầm. “Trứng đòi chọi với đá. Còn non lắm nghen con.”

Đúng lúc đó có tiếng người gọi mua bánh phồng. Lưu Bội đành bưng cái đầu ướt như đít vịt ra chào khách.

“Bán cho tớ hai cái bánh phồng, một cái bánh tiêu.” Tuấn Khải vui vẻ chỉ trỏ vào mấy mâm bánh trước hiên nhà Lưu Bội.

“Ơ… bánh tiêu chay hay kẹp bánh bò nữa?” Lưu Bội thoáng lúng túng.

“À, kẹp cho tớ bánh bò đi… Mà tóc cậu bị dính gì kìa…” Tuấn Khải nói thôi được rồi lại còn tốt bụng định đưa tay lấy xuống cho Lưu Bội.

Lưu Bội vội thụt lùi hai bước, tay cầm bánh phồng theo phản xạ hất ngược lên, nhằm ngay mặt Tuấn Khải đáp xuống.

“Chết rồi, xin lỗi cậu. “ Lưu Bội luống cuống vơ lấy cái khăn lau mặt cho Tuấn Khải. Ngờ đâu lau xong, mặt cậu ta càng bóng loáng.

Lưu Bội nhìn lại cái khăn, trời ơi đây là khăn lau tay mỗi khi cầm bánh xong mà.

“Không sao đâu.” Tuấn Khải lịch sự cười, sau đó lôi trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu xanh biển, từ tốn lau hết số mỡ trên mặt.

Lưu Bội áy náy nên bỏ thêm vào trong bịch một chiếc bánh phồng khác. Đưa bánh xong cô còn cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa. Tuấn Khải thấy vậy càng buồn cười. Cậu trả thêm tiền cái bánh phồng thứ ba. “Cậu tên gì vậy?”

“Lưu Bội. Còn cậu?” Lưu Bội cầm tiền nhét trả vào túi áo trước của Tuấn Khải, cười đáp.

Tuấn Khải thấy Lưu Bội không lấy tiền, liền có ấn tượng tốt về cô. Cậu đưa cho Lưu Bội một bịch hồng chín mọng. “Gọi tớ là Tuấn Khải. Còn cái này cho cậu.”

Tuấn Khải nghiêng đầu cười. Nhìn từ góc ba phần tư, khuôn mặt cậu ấy đẹp tựa thiên thần. Lưu Bội vì thế cứ say mê nhìn.

“Thế nhé, tớ về đây. Hẹn gặp!”

Khải không phải lần đầu chứng kiến con gái ngơ ngẩn trước khuôn mặt điển trai của mình nên cũng chỉ cười cười rồi co chân đạp xe về.

Lưu Bội còn bận ngơ ngẩn nghĩ. Lúc sực nhớ ra thì đã thấy cả xe lẫn người đạp xa tít tắp.

Lưu Bội bắc loa hét lớn, cũng chả biết cậu ta có nghe thấy không.

“Hẹn gặp!”
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
=)) Không tag được cơ mà em cũng mò vào tới tận đây rồi. Đúng là hơi khác phong cách của chị nhỉ? Đọc chương đầu thì có vẻ bối cảnh câu chuyện hơi cũ một chút (tầm cách hiện tại khoảng hai chục năm ấy nhỉ?), mà có cảm giác như người Hoa ấy ạ. @@ Nhất là cái kiểu con trai mà cầm theo khăn tay, dị dị. =)) Mà chưa gì đã thấy ông này có nét của ông Chức rồi đấy.
Lời văn hơi rời rạc, cái hay là rời rời như vậy lại có cảm giác phù hợp với tính cách của Lưu Bội, còn nhiều cái cần khám phá, nhưng vẫn chưa đủ, giống như chị chưa được tập trung lắm khi viết chương đầu, chương này cũng hơi ngắn nữa. Thích tình huống và hành động của hai cha con Lưu Bội, hài hước mà ẩn chứa tình cảm. Chờ chương sau của chị. :D
Tuấn Khải thấy Lưu Bội không lấy tiền, liền có ấn tượng tốt về cô.
> Bạn nam này hơi bị thực dụng. =))
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
II
Lưu Bội cuối cùng cũng thuyết phục được cha ở lại thành phố H. Chẳng phải vì thành phố này đẹp hay dễ sống mà là vì cô đã chán cảnh nay đây mai đó, lang bạt khắp nơi.

Thành phố H vốn nổi tiếng với các dãy nhà cổ kính biểu trưng cho sự quyền quý lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng đó là trong nội thành, còn ngoại thành là nơi những ngôi nhà lớn nhỏ cũ nát chen chúc nhau dày kin kít, đến nỗi tụi trẻ con có thể chơi keng trên nóc nhà. Dân trong thành gọi ngoại thành là khu ổ chuột, nơi chứa chấp các tệ nạn và dịch bệnh. Vì thế họ yêu cầu chính quyền dựng lên một bức tường xi măng cao ngút và dài dằng dặc để bảo vệ họ. Chỉ có hai cổng ra vào duy nhất luôn có trật tự đi tuần. Những ai nhìn lôi thôi lếch thếch sẽ không được vào thành.

Dĩ nhiên cha con Lưu Bội không thể đủ kinh phí để sinh sống phía trong thành. Họ buộc phải chuyển tới khu ổ chuột. Không ngờ ông Lưu lại vô cùng yêu mến căn nhà mới của mình. Đến nỗi ông dùng tất cả số tiền tích cóp được trong mười năm mua đứt căn hộ tầng năm ọp ẹp, diện tích chưa tới ba mươi mét vuông và hồ hởi nói với con gái. “Con à, con xem, cuối cùng chúng ta cũng có nơi gọi là mái ấm gia đình.”

Ông Lưu mặc kệ Lưu Bội thất thần nhìn tờ giấy chủ quyền nhà với đôi ba chữ nguệch ngoạc và hai dấu vân tay đỏ lòm, khóc không thành tiếng.

“Năm mươi triệu? Cha mua cái ổ tồi tàn này với năm mươi triệu thay vì thuê hai trăm ngàn một tháng?” Lưu Bội vò đầu, cô muốn phát điên lên.

“Con gái yêu, con tính xem. Mỗi tháng hai trăm, vậy không phải hai mươi năm là mất đứt năm mươi triệu à? Chi bằng mua phứt cho rồi.” Ông Lưu ôn tồn giảng giải.

Ông chạy lăng xăng khắp nhà như trẻ con được quà. Thấy cái cửa chính bản lề bung cả ra, ông lấy đồ nghề sửa lại. Lát sau, cửa chắc chắn như thường. Lại đến cái vòi nước, vừa vặn một cái, nắm đấm bay thẳng vào bụng ông. Ông xoa xoa bụng, nhặt cái nắm đấm lên xem xét. “Ây da cái gen bị mòn đây mà, lát lấy mấy đoạn băng đài bị hư quấn vào là lại ngon lành ngay.”

Lưu Bội chán nản xếp hành lí cho gọn, rồi bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Cha mua nhà rồi, cô không còn tiền để đi học nữa.

“Con gái à, cha vẫn còn đủ tiền đóng học phí cho con mà. Đừng sụ mặt nữa, xấu lắm.”

Cái gì? Vẫn còn tiền? Lưu Bội không tin, cô bĩu môi. Tiền là do cô thu, cô đếm. Hàng tháng tổng kết rồi mới đưa cho ông. Ông có bao nhiêu tiền chả nhẽ cô không rõ.

“Đây này, tin chưa?” Ông Lưu chìa xấp tiền trước mặt con gái, mặt vênh vênh.

Lưu Bội thấy tiền mắt sáng rỡ, đưa cả hai tay chộp lấy. “Cha, tiền này sao cha có được?”. Không phải là cuối cùng bà mẹ vô lương tâm của cô đã hối cải, thương nhớ cục thịt dứt ruột đẻ ra cùng người chồng đức hạnh, nên đã quay về tìm gặp cha cô chứ?

“Đừng có ảo tưởng nữa, không phải mẹ con cho đâu.” Ông Lưu cắm ngón trỏ lên cái trán bướng bỉnh của con gái, ẩy mạnh. Sau đó ông hít một hơi, cười nói:

“Cha bán nhẫn rồi.”

Dù ông cười nhưng nỗi buồn len lói sâu trong đôi mắt, Lưu Bội hoàn toàn có thể nhìn ra được. Ông bán nhẫn cưới. Suốt mười năm lang bạt, có lúc nhà không còn một xu, cha con lê lết bụng đói, ông cũng không bán nhẫn. Đợt Lưu Bội nhiễm sốt xuất huyết, nằm viện cấp cứu cả tháng. Ông thà bán máu lo viện phí cũng không bán nhẫn. Sóng gió ập đến hai cha con dù lăn tăn hay đại hồng thủy, vật bình an nhất luôn là chiếc nhẫn vàng trạm rồng trên ngón tay áp út của ông.

“Cha nói con nghe một bí mật.” Ông Lưu ngồi xuống cạnh con gái. “Thực ra cha già rồi. Mỡ tiêu hết rồi, chỉ còn da với xương. Cái nhẫn vì thế cũng không trụ lại trên tay cha được.” Ông nựng má con gái, cười hiền. “Thôi thì nếu nó đã muốn rời đi, cha cũng không nên gượng ép giữ lại làm gì.”

“Cha!”. Lưu Bội nghẹn lời. Cô biết bao nhiêu năm nay không đêm nào là ông không nhớ tới mẹ cô. Đêm nào ông cũng ngồi ngoài trời, kê điếu thuốc lào mà rít vài hơi. Có khi ông còn khóc tu tu như trẻ con. Lưu Bội ở nằm trong giường, thương ông cũng nước mắt ngắn dài ướt cả gối.

“Con gái ngoan. Cha sớm buông bỏ được rồi. Nín đi.”

“Cha nói dối.”

“Con gái, cha bảo này, sao trí thông minh của con lại chỉ phát huy cho mấy chuyện như thế này thôi vậy?”

Lưu Bội phì cười, cô đấm thùm thụp vào vai ông. “Người ta đau lòng giùm cha, cha còn…”

“Được rồi. Lớn đầu hở chút khóc nhè. Mai cha dẫn con vào thành, đặng đăng kí cho con học.”

“Cha ơi, con nhất định sẽ học thật giỏi, sau này sẽ làm lớn, kiếm nhiều tiền cho cha.” Lưu Bội lau nước mắt, hứa hẹn.

Ông Lưu không cảm động, trái lại tặc lưỡi. “Ca này xem chừng khó. Con xinh đẹp vậy thôi thì ráng kiếm công tử nhà nào rồi dùng mỹ nhân kế rù quyến cho nó rước con về. Coi bộ khả quan hơn.”

“Cha, bớt giỡn!” Lưu Bội hét lên.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Đừng sụ mặt nữa, xấu lắm.”
> Xụ chứ nhỉ?
Sóng gió ập đến hai cha con dù lăn tăn hay đại hồng thủy,
> Em nghĩ nên chèn thêm chữ "là". Đọc lại hai lần mới hiểu ý. @@
Lưu Bội ở nằm trong giường, thương ông cũng nước mắt ngắn dài ướt cả gối.
Chương này mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ việc niên đại không được rõ ràng lắm.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
III
Mười năm trước, khi rời khỏi nhà may sao ông Lưu có cầm theo bộ véc đen cao cấp. Bây giờ hình dáng của nó vẫn còn đẹp dù màu sắc có hơi ngả. Ông mặc bộ véc mười năm tuổi lên người, tự cảm thán. “Hơi rộng chút, nhìn chung vẫn phong độ chán.”

Lưu Bội ngồi trên giường bện tóc, nghe thế phì cười. Xong vẫn nịnh, “Chuyện, cha đúng chuẩn soái ca đấy ạ.”

“Có mà soái lão.” Ông Lưu lườm yêu con gái. Cả hai cười ha hả.

Lưu Bội đèo cha trên con đường đất ôm dọc theo bức tường xi măng đen đúa. Hơi lạnh từ bức tường tỏa ra, chả khác gì đi qua nghĩa địa.

Vì ăn mặc gọn gàng tươm tất nên hai cha con được bảo an cho vào trong thành. Khi Lưu Bội nhìn về phía bức tường, cô tròn xoe mắt. Người ta dán gốm phủ kín chiều cao và bề rộng của bức tường, thành một khung cảnh sông nước yên bình thơ mộng. Hai mặt của một bức tường, ra là có thể khác biệt đến vậy.

“Đi thôi con gái, người ta đang chờ mình.” Ông Lưu sốt ruột giục con gái đang ngơ ngẩn.

Lưu Bội nghe cha nhắc liền quay về thực tại. Vội vã đạp xe trên đường phố đông đúc người qua lại. Mùi thơm của những hang chè cháo dọc đường khiến dạ dày của hai cha con được phen bị hành hạ.

“Đến rồi.” Lưu Bội thở hổn hển. Không phải vì cha cô nặng, mà là vì lạc đường, đạp lâu nên mất sức.

“Hẹn người ta đầu giờ chiều, mà bây giờ là cuối chiều rồi.” Ông Lưu ca cẩm, vội vội vàng vàng chạy vào trong.

Lưu Bội kiếm chỗ gửi xe xong trở lại vẫn thấy cha mình long ngóng bên ngoài cổng trường. Cô ngạc nhiên hỏi. “Cha ơi, sao cha còn chưa vào?”

“Xong rồi. Cha gặp thầy hiệu trưởng ngay cổng, ông ấy hết giờ làm việc đang định về. Cha nộp tiền xong ông ấy mở cặp lấy cái giấy biên nhận với giấy nhập học, ghi ghi kí kí cái roẹt…”. Ông Lưu cười hề hề, chìa hóa đơn với cả giấy nhập học ra.

“Cha giỏi thiệt. Hôm nay xem chừng được việc. Hay lát cha con mình làm bát chè cho mát ruột?” Lưu Bội mỗi ngày ăn bao nhiêu đường đều dồn hết ở đầu lưỡi, nhân lúc này cho nó phát huy công dụng.

Ông Lưu nghe sướng cái lỗ tai, gật đầu đồng ý. “Thôi để cha chở cho. Tay con cũng mỏi rồi.”

Ông Lưu một khi cầm lái, thính giác liền trở nên ù lì. Ngang qua hàng chè, mặc cho Lưu Bội gọi khản cổ ông cũng không chịu dừng lại. Chạy một mạch về nhà.

“Con gái yêu, đừng giận. Lên rửa mặt nghỉ ngơi, cha ủ bột xong sẽ nấu nồi chè thơm phức cho con.” Ông Lưu ngọt ngào.

Lưu Bội dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ai oán nhìn cha. “Cha, cha đúng là siêu tiết kiệm mà.”
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
0
Ở Cải giới có một chiếc đồng hồ dùng nước để đo thời gian. Đồng hồ này to lắm và luôn lơ lửng ở trên mặt hồ, trước cửa điện của Cải Mẫu.

Póc! Póc! Póc!

Lưu Bội ước chừng quỳ cũng hơn ba mươi ngàn giọt nước nhỏ rồi mà Cải Mẫu vẫn nhắm mắt ngủ. Người là nhất định không chịu thức giấc, nhất định không chấp nhận thỉnh cầu của cô đây mà.

“Lưu Bội, thế giới loài người có gì tốt, sao chị lại chịu hi sinh bản thân mình?” Một yêu cải nắm giữ trọng trách trông coi đồng hồ nhịn không được tò mò nên hỏi Lưu Bội. “Chị giỏi như thế, lại được Cải Mẫu rất cưng chiều. Tương lai có thể trở thành người kế vị.”

“Ta không biết làm sao có thể giải thích rõ cho ngươi.” Lưu Bội thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào giọt nước trong lòng bàn tay.

Năm trăm năm trước, vì không tự lượng sức, trong lúc giao chiến với thỏ tinh ngàn năm, cô đã bị trọng thương. Phải trốn vào một nhà nông gần đó dưỡng thương.

Nhà nông đó rất nghèo, hai vợ chồng già với tám đứa con nheo nhóc. Ngày ngày chỉ có canh rau nấu loãng cùng nhau chống đói. Vậy mà khi thấy trong vườn xuất hiện một củ cải héo queo, họ lại không nhổ lên để ăn. Trái lại còn chăm chỉ tưới nước, nhờ vậy cô mới mau chóng hồi phục sinh lực.

Trong lần tưới nước cuối cùng của họ, cô đã giữ lấy một giọt nước, dùng phép biến nó thành vật trong suốt, cứng như đá rồi luôn mang theo bên mình.

“Chị đừng vì một chút ham muốn nhất thời mà uổng phí ngàn năm đạo hạnh.” Củ cải yêu thật tâm nhắc nhở.

Lưu Bội mỉm cười cảm ơn, cô cất giọt nước vào trong ngực áo. Uổng phí hay không cô đã sớm có câu trả lời.

Củ cải yêu thấy Lưu Bội không có chút thể hiện gì là hồi tâm chuyển ý thì cũng không khuyên nhủ nữa. Giọt nước thứ ba mươi ngàn lẻ chậm rãi bò ra khỏi đồng hồ, rơi xuống phiến đá trắng tinh nổi giữa mặt hồ. Củ cải tinh dùng bút chấm vào cuốn sổ, thở dài. “Chị quỳ ở đây đã chẵn một trăm năm.”

“Chị Bội, thử nghĩ xem, chị có gì mà không làm được. Muốn làm người thì cứ biến thành người. Vừa có thể hô mưa gọi gió, không sợ ai ức hiếp cũng không để bản thân thiệt thòi. Sao nhất định muốn cải mệnh?” Một cải yêu khác lên tiếng khuyên can.

Lưu Bội im lặng. Cô chính là không muốn tiếp tục sống như thế. Cô muốn trải qua sinh lão bệnh tử một vòng luân hồi. Cô muốn một cuộc sống mà cái gì cũng có hạn hữu, kể cả sinh mệnh.

“Chị Bội, Cải Mẫu đã thức dậy, cho gọi chị vào bên trong.” Nhạc Linh, một cải yêu rất thân thiết với Lưu Bội chạy ra đỡ cô dậy, vui mừng thông báo.

Lưu Bội khóe miệng nở nụ cười hiền, tập tễnh đi vào trong điện.

“Thời gian đã lâu như vậy, con đã thông suốt chưa?”. Cải Mẫu ngồi sau rèm châu, uy nghiêm hỏi.

“Thưa Cải Mẫu, con một lòng muốn trở thành người thường.” Lưu Bội dập đầu ba lần thể hiện quyết tâm.

Cải Mẫu thở một tiếng não nề, phẩy tay một cái, rèm châu hé mở. Bà lướt trên mặt đất, tiến tới phía trước Lưu Bội, đau lòng nói:

“Con tu tâm dưỡng tánh suốt mấy ngàn năm, sao lại chỉ để đánh đổi một kiếp hồng trần ngắn ngủi nơi hạ giới?”

“Thưa Cải Mẫu ơi, con biết Người rất thất vọng vì con không đi theo con đường mà Người mong muốn. Con biết Cải Mẫu đã đặt nhiều kì vọng nơi con. Nhưng, thưa Người, lòng con đã quyết!” Lưu Bội gạt nước mắt, lại dập đầu không ngừng.

“Con… thật khiến ta tức chết!” Cải Mẫu nắm chặt tay sau đó đập mạnh xuống bàn đá. Một cơn chấn động lan dọc khắp đại điện. Lũ tiểu yêu ở bên ngoài hốt hoảng ôm lấy nhau run cầm cập.

Lưu Bội vẫn chăm chỉ dập đầu, nền đất phía dưới đọng lại một vũng máu tươi.

“Được rồi, không cần phí phạm máu như vậy. Con đã một lòng, ta sẽ cho con được toại ý.” Cải Mẫu phất tay áo, giận dữ giơ quyền trượng của mình lên.

“Con cảm ơn Cải Mẫu!” Lưu Bội ngước khuôn mặt đầm đìa máu, nở nụ cười mãn nguyện.

Hôm ấy, lũ cải yêu phải bịt tai vì tiếng thét đau đớn vang dội đất trời, chỉ nghe thôi cũng thấy xé ruột xé gan. Trên hạ giới, trời vần vũ mây mưa, sấm chớp liên tục oanh tạc bầu trời đen kịt.

Cải mệnh chịu lôi hình, vì rất mực thương yêu Lưu Bội, Cải Mẫu đã lĩnh hộ cô bảy mươi roi, còn ba mươi Lưu Bội phải tự gánh. Nếu cô sống sót, sẽ được nhận một viên cải mệnh đan. Uống vào lập tức hoán đổi từ yêu thành người. Ngược lại, hồn bay phách tán, mãi mãi không siêu thoát.

Trước khi nhận lôi hình, Lưu Bội đã dò la được tông tích con cháu đời sau của gia đình ân nhân kia. Cô cẩn thận khắc tên và địa chỉ lên mặt giọt nước. Lưu Bội cho rằng khi uống viên đan cải mệnh, kí ức của cô sẽ bị xóa gần hết, viết vậy để phòng hờ. Ai ngờ, kí ức của cô bị xóa sạch. Thế nên Lưu Bội cũng không biết Cải Mẫu dùng ba trăm năm tu vi của mình gửi lên người của cô, gián tiếp tạo thành luồng khí mạnh mẽ bảo vệ cơ thể con người yếu đuối của cô.

Lưu Bội sau đó được đầu thai vào một nhà giàu có, sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc cho tới khi cô lên sáu tuổi.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
IV
Theo kinh nghiệm của Lưu Bội, điều tối kị trong việc đi học là không bao giờ được tới trễ. Nhưng vì sáng nay khách mua bánh phồng quá đông, cô không sao rời tay sớm mà đi được. Thành thử đến trường thì cổng trường không còn bóng dáng học sinh nào. “Học sinh mới phỏng?” Thầy giám thị nhíu mày đọc giấy nhập học của Lưu Bội. Giọng thầy tựa sung liên thanh. “Vì em mới tới nên tôi tự giới thiệu luôn cho em khỏi bỡ ngỡ. Tôi tên là Trần Tâm. Em có thể gọi tôi là thầy Tâm. Tôi khét tiếng là ác thú, tốt nhất em đừng để tôi bắt được lỗi, nếu không những ngày tháng sau này của em sẽ thực sự là ác mộng.”

Lưu Bội cúi mặt. Thầy Tâm lại đằng hắng giọng. “Em là học sinh mới, chưa rõ nội quy trường, lại là lần đầu phạm lỗi. Tôi sẽ xử nhẹ nhàng để răn đe em.”

“Chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chẳng biết chi hết, đã chiếm lấy tim của bao người…”

Tiếng hát xen lẫn huýt sáo thể hiện tâm trạng cực kì vui vẻ của chủ nhân bên bên kia bức tường thành công lôi kéo sự chú ý của thầy giám thị.

Bịch!

Một cái cặp sách đeo chéo hông của nam từ bên ngoài tường bay thẳng tới chân thầy giám thị. Phía bức tường sơn vàng, một bàn tay thò lên, rồi một bàn tay nữa. Kế đến là khuôn mặt đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện. Loáng cái đem cả thân người cao ráo tiếp đất nhẹ nhàng.

“Minh Triết, hát hay lắm.” Thầy giám thị vỗ tay khen.

Khuôn mặt đẹp trai đông lại trong tích tắc rồi bối rối gãi đầu. “Đổi địa điểm rồi mà vẫn gặp thầy.”

Nói xong tự động cởi cúc tay áo, xắn lên. “Hít đất một trăm cái, em thực hiện đây thưa thầy.”

“Đừng vội!”. Thầy Tâm cười cười. “Ngày nào cũng hít đất em không thấy chán à? Dù gì từ giờ tới tiết kế tiếp cũng còn hơn ba mươi phút…Hừm, em chạy hai mươi vòng quanh sân bóng cho tôi.”

Lưu Bội nghe xong choáng váng. Không chừng cô cũng sẽ phải chạy hai mươi vòng như cậu ta mất. Minh Triết liếc nhìn bộ dạng run như cầy sấy của Lưu Bội, điềm tĩnh hỏi thầy giám thị. “Còn bạn ấy thì sao thầy?”

“Năm vòng.” Thầy Tâm may sao cũng thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc nên gợi ý. “ Nếu muốn chạy giùm, gấp đôi của em.”

Lưu Bội tròn mắt. Cô tự chạy thì năm vòng, còn Minh Triết nếu muốn giúp cô thì sẽ phải chạy bốn mươi vòng, tương đương mười hai ngàn mét. Giết người sao?

Thầy Tâm khoái trá nhìn Minh Triết. Sao hả? Muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt tôi ư? Tôi xem em đủ sức không.

“Bạn học, xem ra không giúp cậu được.” Minh Triết đã chuẩn bị xong, tiếc nuối vỗ vai Lưu Bội an ủi.

“Thầy Tâm, hẹn ngày tái nạm, í em lộn thưa thầy, hẹn ngày tái ngộ!” Minh Triết đưa tay chào, nhìn sao cũng thấy vô cùng cợt nhả.

“Tôi hi vọng ngày đó không quá gần. Nếu không tôi sẽ vì cảm động mà không biết nên giành cho cậu loại ưu ái nào.” Thầy Tâm cũng không vừa. “Gần đây khu vệ sinh nam cũng đang thiếu người dọn dẹp.”

Mặt Minh Triết hơi tái. Dọn vệ sinh không nặng nhọc gì, nhưng với một thủ lĩnh như cậu, thì việc đó còn nhục nhã hơn là thua trận.

Lưu Bội cột lại dây giày thật chặt, chưa gì mồ hôi đã lấm tấm đầy trán. Cô nhanh chóng khởi động tay chân, lại ngẫm nghĩ không biết từ khi cô có mặt trên thế gian này, có từng đắc tội với người nào họ Trần không.

Chuẩn bị xong, Lưu Bội định bắt đầu chạy thì thấy Minh Triết với dáng vẻ vô cùng thư thái chạy tới, miệng huýt sáo líu lo. Lưu Bội phát hoảng, mới đó cậu ta đã hoàn thành một vòng rồi sao?

“Thầy Tâm, em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ chạy bốn mươi vòng.” Minh Triết sảng khoái cười lớn. “Bạn học, cậu nợ tôi đấy.”

Lưu Bội liếc thầy giám thị, không rõ như vậy có phải là cô không cần chạy thật không.

“Được rồi, em không cần phải chạy nữa.” Thầy nói mà không nhìn Lưu Bội, mắt dán vào bóng lưng rắn rỏi của Minh Triết, buột miệng. “Cậu trai này thân thể dẻo dai đáng ngưỡng mộ.”

Lưu Bội nhìn thầy giám thị, rõ ràng trong nụ cười của thầy chứa đầy tự hào, khác hẳn bộ dạng sắt đá khi nói chuyện với Minh Triết ban nãy.

Minh Triết chạy năm vòng không mỏi chân, nhưng thầy giám thị lại mỏi mắt. Nhìn một đứa con trai chạy qua chạy lại cũng chả có gì thú vị, vậy nên thầy giám thị bỏ đi. Trước khi đi còn giao nhiệm vụ giám sát cho Lưu Bội. “Kia, kia và kia đều có gắn camera. Nếu tôi phát hiện cả hai gian lận…” Thầy Tâm dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. “Em đoán xem tôi sẽ xử lí thế nào?”

Lưu Bội rùng mình. Cô dùng đôi mắt thỏ ngây thơ, chớp chớp mà hứa với thầy. “Em sẽ đếm thật chính xác ạ”.

“Tốt.” Thầy Tâm đặt tay lên vài Lưu Bội vỗ mạnh, khiến nửa người cô đổ sụp xuống, thiếu điều nghe mấy tiếng răng rắc nữa là gãy vụn xương.

Thầy giám thị đi rồi Lưu Bội liền nhìn quanh quất, chẳng có chỗ nào mát mẻ để ngồi cả. Cô đành ngồi đại xuống đất, cách đường biên dọc vài mét, theo dõi Minh Triết đang miệt mài chạy.

Nắng bắt đầu gay gắt chiếu xuống sân bóng, phủ hơi nóng lên dáng chạy cô độc của Minh Triết. Mỗi khi cậu chạy ngang qua chỗ Lưu Bội ngồi, cô ấy sẽ nhoẻn cười, vẫy tay với cậu. Minh Triết cảm thấy hơi dị ứng vì hành động làm lố của Lưu Bội.

“Cố lên! Cố lên!” Lưu Bội đều giọng cổ vũ.

Nếu được vào đội cổ vũ của trường, chắc hẳn cô sẽ là thành viên cổ vũ có tâm nhất, luôn tận tụy trong mọi tình huống.

“Làm ơn đi, tôi là đang bị phạt. Ai nhìn vào còn tưởng tôi đang thi đấu.” Minh Triết nhẹ giọng nhắc nhở.

“Trong vòng bán kính năm mươi mét, tôi đố cậu nhìn thấy người thứ ba.” Lưu Bội từ lúc nào đã đeo ba lô chạy song song với Minh Triết.

Minh Triết nhìn đôi mắt mở to bướng bỉnh của Lưu Bội, lại nhìn thấy bên hông ba lô có bình nước, liền giơ tay làm động tác muốn uống nước. Minh Triết quả thực rất khát, sáng nay ăn phở quên không uống trà đá, vị mì chính vương ở cổ họng khiến cậu khó chịu vô cùng.

“Này, nước chanh muối…” Lưu Bội lắc lắc bình nước màu hồng trong tay, bổ sung thêm. “Có đá, có đá bên trong…” Chân bắt đầu thấm mỏi, bươc chân xiêu vẹo.

Minh Triết giơ ngón cái lên, tán dương. “Good!” Rồi cầm lấy bình nước, mở nắp tu một hơi. Lưu Bội thộn mặt nhìn yết hầu của Minh Triết cử động lên xuống. Hậu quả chân sau vấp chân trước, hiên ngang ngã xuống. Tiêu rồi tiêu rồi, phen này nát mặt rồi, cái mặt xinh đẹp của mình, không thể đi câu dẫn công tử nhà giàu nào đó theo ý cha được nữa. Cha ơi, con gái có lỗi với cha. Òa!

Khoan đã! Cô đưa tay sờ sờ nắn nắn, bên dưới là một vùng không cứng không mềm, lại còn phập phồng… Chắc chắn không phải đất, cũng không phải cỏ. Lưu Bội mở mắt, mở rồi lập tức nhắm tịt lại như cũ. Không biết đâu, không biết đâu.

“Cậu mở mắt ra đi, cũng thấy cả rồi.” Minh Triết búng lên trán Lưu Bội, buộc cô phải mở mắt tức thì.

Lưu Bội mở mắt, nhưng xấu hổ nhìn mông lung ra chỗ khác.

“Cậu cũng lấy tay ra khỏi… giùm.” Minh Triết nhướng mắt.

Lưu Bội nhìn xuống, ui da, tay cô vẫn đang bóp chặt cơ ngực của Minh Triết.

Bàn tay hư hỏng này… Lưu Bội khóc thầm trong lòng. Không được, trong trường hợp này, mặt phải dày lên, dày lên.

“Ai da… kể từ khi được ba tuổi, tôi đi đứng chưa tự té ngã bào giờ. Vậy mà vừa mới gặp cậu chưa đầy nửa tiếng, mình mẩy đã bầm dập thế này đây.” Minh Triết nhổm dậy, để lộ vết trầy dài có dính cả đất lẫn máu trên khuỷu tay, luôn miệng kêu ca.

Lưu Bội dĩ nhiên nhìn thấy cánh tay rướm máu tươi của Minh Triết, da mặt cô lập tức mỏng trở lại. “Xin lỗi… tay cậu… để tôi giúp cậu.”

“Cậu định giúp thế nào?” Minh Triết nheo mắt, thích thú nhìn bộ dạng luống cuống của Lưu Bội.

“Định dùng nước chanh muối rửa vết thương cho tớ, hay là chạy nốt mười vòng còn lại?”. Minh Triết chậm rãi phủi đất cát dính quanh miệng vết thương, hỏi xoáy.

Lưu Bội cười cười, đồ nham hiểm, đồ cáo già, tôi mà có sức thì đã không cần cậu chạy giùm. “Dùng nước chanh muối, dù gì cũng có muối bên trong, sát trùng tốt.” Lưu Bội miễn cưỡng biến mình thành đầu heo.

“Ha ha… sau này giờ Y tế, cậu nhất định phải nói phương pháp rửa vết thương này với cô giáo đó!” Minh Triết ôm bụng cười.

Hoàn thành bốn mươi vòng, Minh Triết cũng thở dốc. Lúc này mới thấm mệt. Liếc đồng hồ, cậu nói.

“Còn mười phút mới chuyển tiết. Cậu đứng đây đợi tớ.”

“Cậu đi đâu?”

Minh Triết kéo lớp áo đẫm mồ hôi dính chặt vào khuôn ngực rộng của mình, làu bàu. “Cậu nhìn xem, tớ không thể vào lớp với bộ dạng này được. Tớ cần tắm và thay đồ.”

“Lâu không?”

“Nếu cậu cứ hỏi và tớ cứ phải trả lời thì nhất định sẽ trễ tiết thứ hai, và phải chờ tới tiết thứ ba mới được vào.” Minh Triết mở hộc tủ cá nhân, lấy ra một bộ đồ thể dục.

“Được rồi, mình không hỏi nữa. Cậu nhanh lên nha.”

Minh Triết lười biếng gật đầu.
 

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0
Mình like khúc đầu truyện. :( Cảm động.
 
Bên trên