Những ngón tay khép lại trước ban mai - Cập nhật - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Cô chủ nhiệm tươi cười nói với cả lớp.

“Các em, đây là bạn Lưu Bội. Từ giờ bạn ấy sẽ học cùng chúng ta.”

Bạn học bên dưới đều trố mắt nhìn Lưu Bội. Sau đó bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm.

“Ôi trời ơi, cậu ta từ đâu đến vậy? Ăn mặc quê mùa quá.”

“Cậu ta chắc chắn sống ở cái khu ổ chuột rồi, tớ có thể ngửi thấy mùi rác quanh đây.”

“E hèm! Các em trật tự.” Cô giáo xấu hổ thay Lưu Bội, lớn giọng dẹp loạn.

Lưu Bội đứng im, những ngón tay rời rạc vội níu vào nhau, khép chặt. Lòng cô đang dậy sóng. Nhưng môi cô vẫn nở nụ cười tươi rói thân thiện.

“Chào các bạn. Mình là học sinh mới, rất vui vì được học cùng mọi người.”

Có tiếng nguýt rõ dài, cố ý để Lưu Bội nghe thấy. Cô cũng nghe cả tiếng cười phá lên một cách thô thiển. Lưu Bội khóe miệng hơi nhếch, nửa như cười nửa như mỉa mai. Tưởng dân nội thành như thế nào, nếu trăm người đều như thế này, thì đúng là hão danh mà thôi.

“Lớp trật tự.” Một giọng trong trẻo mà uy nghiêm hô to.

Lạ thay cả lớp lập tức im phăng phắc. Ai đang há miệng liền ngậm lại. Ai đang chuẩn bị mở miệng cũng ngậm chặt. Lưu Bội đưa mắt liếc về phía xuất phát ra tiếng nói đó.

“Tuấn Khải.” Lưu Bội khẽ thốt lên.

Cô giáo thở phào. “Được rồi, chào hỏi như vậy coi như xong rồi. Giờ… xem nào. Ừm, chỗ nào trống thì em cứ ngồi vào hen.” Sau đó dời mắt qua Tuấn Khải, dặn dò. “Lớp trưởng, tiết sau tự quản. Thầy Toán bận họp, có thể không tới lớp.”

“Hu ra!” Ai nấy mừng rỡ tung tập sách lên không trung, luôn miệng hò hét.

“Trật tự!”

Một lần nữa, lớp lại im phăng phắc sau tiếng hô của Tuấn Khải. Cô chủ nhiệm hài lòng ra khỏi lớp. Chỉ còn Lưu Bội đứng trên bục giảng.

“Lưu Bội, cậu ngồi ở đây đi.” Tuấn Khải chỉ vào chỗ trống sau lưng mình.

Lưu Bội gật đầu định bước tới nhưng một nữ sinh khác nhanh tay ức đùn đống sách vở ra, một mình chiếm dụng luôn hai chỗ.

“Ngô Yến, cậu có thể gom sách vở của cậu lại được không?” Tuấn Khải đề nghị.

“Tại sao?” Ngô Yến lừ mắt với Lưu Bội, còn cái miệng thì hướng Tuấn Khải thẽ thọt giải thích. “Tớ phải nghiên cứu nhiều lắm, cậu biết đợt hùng biện về môi trường sắp tới giữa các trường mà? Nếu có người ngồi cạnh, tớ không tập trung được.”

“Đằng kia còn chỗ trống, sao cậu ta cứ chọn chỗ này?” Nữ sinh khác ngồi sau Ngô Yến lên tiếng. “Hay là có ý đồ với Tuấn Khải” Vẫn giọng của nữ sinh đó, có điều tông giọng được hạ xuống đủ cho mỗi Lưu Bội đứng ngay đó nghe được.

“Nguyệt Lam, chỗ đó… không ngồi được…” Tuấn Khải đột nhiên ấp úng.

Lưu Bội theo ánh mắt của Ngô Yến, lập tức nhận ra “đằng kia” mà Nguyệt Lam nói đến chính là cái bàn phía sau Minh Triết.

Minh Triết lập tức khoác ba lô đứng dậy. “Đằng kia” mà theo Tuấn Khải là không thể ngồi được lập tức bị Minh Triết chiếm dụng. Cậu ta dùng chân đạp vào chân ghế phía trước, mắt liếc về chỗ cũ của mình ra dấu cho Lưu Bội. “Cậu còn không mau ngồi?”.

Lúc Lưu Bội ngồi xuống, cô không quên quay lại mỉm cười nói với Minh Triết. “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, cậu nợ tôi hai lần.” Minh Triết hào hứng nhắc.

Lưu Bội cười cười. “Được, sẽ từ từ trả nợ cho cậu.”
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Cái hình nhìn hay hay ạ. Dạo này cuồng hình mộc mạc, thật thật hay sao ấy. :D Chúc thớt đông khách nhóe.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
6
Tiết Toán của thầy Minh khiến hai mươi học sinh nam nữ trong lớp sợ tới mức nín thở. Ngày nào thầy cũng cho kiểm tra đột xuất, rồi chọn ngẫu nhiên điểm số của một trong các lần kiểm tra thử ấy làm điểm chính thức, khiến đám học sinh không biết đâu mà lần. Luôn phải nỗ lực hết sức mình.

“Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số n+16 và n-11 đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.” Thầy toán dõng dạc đọc đề kiểm tra năm phút.

Dưới lớp có thể nghe rõ vài tiếng rên đầy thê lương. Một số học sinh dù mang hẳn sách giải ra để quay cóp cũng không sao tìm được bài toán tương tự để chép.

“Các em còn 3 phút.”

Tiếng ngòi bút cọ giấy rột rột đồng loạt vang lên. Không rõ là bí bách sinh lời giải hay là cuống quá chép bừa, chỉ biết trang giấy trắng dần phủ kín chữ.

“Còn 1 phút.”

Tiếng í ới mượn bút xóa, tiếng hỏi đáp án và cả tiếng than thở hòa quyện vào nhau ồn ào y như họp chợ.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng thước nện mạnh xuống bàn, kèm theo giọng sang sảng của thầy toán. “Thu bài.”

Tất cả bài kiểm tra ngay tức thì được dồn ra đầu bàn. Tuấn Khải lên xuống hai lượt là gom hết. Ngô Yến nấn ná chép nốt đáp án, sém chút bị Tuấn Khải bỏ qua.

Thầy Toán cho Tuấn Khải tự quản lớp, còn mình ung dung chấm bài. Chẳng quá khó để loại một đống bài zero điểm qua một bên.

“Các em làm tôi thấy thất vọng quá. Một xấp bài dày cộp mà chỉ có chưa đến một nửa trên năm điểm. Mà một nửa ấy chưa chắc đã là thực lực của chính các em.” Thầy Minh buồn rầu thông báo.

Không ai dám ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt u ám của thầy Minh, ngoại trừ Tuấn Khải và Lưu Bội.

Thầy toán cầm tờ kiểm tra của Lưu Bội lên, cười hiền hậu. “Lưu Bội, ở trường cũ em xếp hạng bao nhiêu?”

Lưu Bội đứng lên, lễ phép trả lời. “Thưa thầy, em xếp hạng tư.”

Thầy Minh gật gù tỏ vẻ hài lòng. “Học giỏi, chữ viết cũng rất đẹp. Đúng câu nét chữ nết người.”

Hàng chục con mắt đổ dồn về phía Lưu Bội. Trong vô số ánh mắt đố kị của bạn học, ánh mắt dịu dàng của Tuấn Khải bỗng trở nên lẻ loi.

Chi Nga, cô bạn ngồi cùng dãy bàn ngang với Lưu Bội đưa tay ngoắc cô, hỏi nhỏ. “Lưu Bội, đáp án là bao nhiêu thế?”

Lưu Bội nhìn thầy, rồi lén ra hiệu bằng tay với Chi Nga.

“Oa, là ba mươi tám á.” Chi Nga ghi vội vào vở, rồi lại thì thào. “Ra chơi cậu chỉ mình cách làm với nhé.”

Lưu Bội mỉm cười, gật đầu.

“Sau này trả lời thầy không cần phải đứng lên.” Thầy Minh đích thân cầm bài kiểm tra xuống đưa cho Lưu Bội. “Em trả bài kiểm tra cho các bạn hộ thầy.”

“Vâng thưa thầy.”



Hết tiết Toán là giờ ra chơi. Hầu như mọi người đều kéo nhau xuống căn tin, không ăn thì uống, cùng nhau tán dóc. Trong lớp chỉ còn lại Lưu Bội với Minh Triết.

Minh Triết gục đầu lên bàn ngủ say sưa, còn Lưu Bội thì tranh thủ làm hết các bài tập về nhà. Để về nhà có thời gian rảnh phụ việc cha.

“Cậu không đói à?”

Ồ, Lưu Bội ngạc nhiên. Rõ ràng trong lớp chỉ còn Minh Triết, sao cô lại nghe thấy giọng nữ?

Cô quay lại, Minh Triết vẫn ngủ. Quái, không lẽ nghe nhầm? Lưu Bội kiểm chứng bằng cách túm lấy ngón tay giữa của Minh Triết lay lay. Minh Triết nhíu mày rồi ngồi dậy. Cậu ta đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp, còn không thèm mở mắt nhìn cô.

“Cậu không khát nước à?”

Lưu Bội quay ra sau. Trống không. Cô nắm lấy tóc Minh Triết, giựt mạnh. Phải kêu cậu ta dậy thôi, cô thấy sợ quá.

“Cái c.m gì vậy?” Minh Triết cáu bẳn ngổng đầu dậy, chân đạp mạnh về phía trước.

Ghế Lưu Bội ngồi bị một đạp của Minh Triết liền xô mạnh về trước một đoạn, khiến cô giật mình ngã nhào. Mà ngã rồi, Lưu Bội cũng không muốn đứng dậy, cả người co rúm vì kinh hãi. “Minh Triết, mặt cậu sao thế? Mặt cậu sao thế?”

Minh Triết đưa tay sờ mặt, ngái ngủ hỏi, “Làm sao?”

Lưu Bội nhắm tịt mắt, cái quái gì vậy, sao mặt Minh Triết lại biến thành nữ?

“Đừng đụng vào tôi.” Cô hoảng loạn khi cánh tay bị cậu ta tóm lấy rồi lôi lên.

“Ngã tốc cả váy lên rồi mà còn không đứng dậy?”

Lưu Bội mở mắt, xấu hổ đưa tay chỉnh lại váy. Sau đó phát hiện có gì đó không đúng. “Tôi mặc quần mà.”

“Không nói thế thì cậu có mở mắt không? Mà mặt tôi làm sao lại khiến cậu lăn đùng ngã ngửa ra thế?” Minh Triết đã tỉnh ngủ, cậu phải làm rõ vấn đề vì sao cô lại phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của cậu.

Lưu Bội sực nhớ ra nguyên nhân mình sợ mất vía, nhưng nhìn lại, mặt Minh Triết lại là mặt của Minh Triết, mắt sáng mài cao, da rám nắng mạnh mẽ. Nhịn không được, cô đưa tay rờ khắp mặt cậu, rồi còn bấu nhéo đủ kiểu.

“Thiệt tình.” Minh Triết phì cười. “Cậu dùng cách cổ hủ này để sàm sỡ tôi à?”

Sặc. Lưu Bội sém chút phun nước miếng vào mặt Minh Triết. Ai thèm sàm sỡ cậu ta chứ. Ban nãy, ban nãy cậu ta biến thành nữ, sém chút đoạt hồn cô rồi.

Mặt dây chuyền giọt nước màu xanh lại sáng lên. Một vòng sáng nhạt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Lưu Bội rồi biến mất.

Minh Triết đưa bàn tay qua lại trước mặt Lưu Bội mà cô không chút phản ứng gì. Đang suy nghĩ sao? Có cần nghiêm trọng thế không, cậu chỉ chọc ghẹo cô chút thôi mà. Hay là Lưu Bội có ý đồ với cậu thật? Minh Triết cười toe toét, thật ra con gái chủ động một chút cũng tốt. Chính là tuýp cậu thích.

Lưu Bội thở ra một tiếng. Chắc là thần hồn nát thần tín thôi.

Lúc này Minh Triết đã đeo phone vào tai, ngón tay hời hợt lướt trên màn hình cảm ứng chọn bài hát. Cô đang định xin lỗi cậu ta, thì một cô gái tóc tém xinh xắn chạy vào, ngồi xuống cạnh Minh Triết, nhoẻn cười nhìn cô.

Chạy vào mà cũng không có tiếng chân, bộ có họ với mèo chắc? Mà sao cô ta cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Lưu Bội nhíu mày.

“Ê, bạn cậu à?” Lưu Bội đá vào giày Minh Triết, chỉ chỉ vào cô gái kia.

“Ai?” Min Triết tháo một bên tai nghe, khó hiểu nhìn Lưu Bội.

“Cô ta.” Lưu Bội vẫn chỉ vào cô gái tóc tém. “Ngồi cạnh cậu ấy.”

Minh Triết quay qua chỗ ghế trống bên cạnh mình, sau đó phì cười. “Cậu, phải diễn đến mức này sao?”

“Diễn cái quái gì?” Đến mức này Lưu Bội thật sự cáu. Cô chồm tới định kéo tay cô bạn tóc tém kia, nhưng những ngón tay chỉ túm được không khí rồi tự khép chặt lại. Lưu Bội toàn thân cứng đờ. Còn cô gái tóc tém kia vẫn híp mắt cười.

Minh Triết đỏ mặt trước tư thế không thể khiêu khích hơn của Lưu Bội. Không chỉ Minh Triết, bạn học ào ào chạy vào lớp cũng khựng lại trước một màn “tình tứ táo bạo này.”

Nhìn từ cửa lớp, hai người như đang hôn nhau.

“Lưu Bội, tôi nghĩ cậu nên leo xuống đi.” Minh Triết nhắc.

Lưu Bội mồ hôi chảy ướt chân tóc, từ tốn leo xuống bàn, quay lại chỗ ngồi. Cô gái tóc tém vẫn vui vẻ ngồi cạnh Minh Triết, nghịch cây kẹo mút trong tay. Quái đản quá, quái đản quá. Lưu Bội càng nghĩ, mồ hôi càng túa ra đầm đìa.

“Ây da, ta nói bạn Lưu Bội thật là táo bạo.” Giọng Ngô Yến lanh lảnh giữa những tiếng xì xào trong lớp.

Lưu Bội ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ghen tức của Ngô Yến giành cho mình.

“Chuyện gì?” Lưu Bội lạnh tanh hỏi.

Ngô Yến đưa tay lên che miệng, còn mắt thì mở to hết cỡ. “Ôi chà, cậu ta còn hỏi ngược lại nữa. Ôi…”

“Mặt dày thiệt…”

“Đũa mốc mà chòi mâm son.”

Một đám vô công rồi nghề hùa theo, hướng Lưu Bội công kích.

Rầm!

Minh Triết ném trái banh sượt trên đầu Ngô Yến, đập mạnh vào bảng rồi bật ngược trở lại, lăn tới chân cậu.

“Không nói được câu nào tử tế thì câm miệng hết cho tôi.”

“Cũng phải ha.” Ngô Yến cười khinh bỉ. “Được cho ăn táo thì cũng phải bảo vệ người cho táo chứ.”

“Im đi!”

Lần này là Lưu Bội. Cô vừa quát, lập tức từ cửa sổ xuất hiện một luồng gió mạnh bay về phía Ngô Yến, thổi cô ta ngã lăn ra đất, váy tốc ngược ụp cả lên mặt, lộ ra quần chip màu hồng xinh xắn.

Mặt bạn học ai nấy đều sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh sau đó là một tràng cười. Có người cười lớn, có người cười bé, có người che miệng ý nhị cười lén… Nói chung là Ngô Yến có hơi bẽ mặt. Cô ta vội vã bưng mặt khóc tu tu vì xấu hổ, chạy bổ ra khỏi lớp.

Lưu Bội thẳng sống lưng ngồi xuống. Ban nãy, cô vừa được ai đó thì thầm. “Tôi trả thù cho cậu đấy, Lưu Bội.”

Dĩ nhiên ai đó ở đây không phải là Minh Triết.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chị cắt cái chương 0 đưa lên trước chương 1 đi. Để chung ở #2 cũng được, làm vậy rối rắm quá.
Mười năm trước, khi rời khỏi nhà may sao ông Lưu có cầm theo bộ véc đen cao cấp.
> Em đọc thành "nhà may", câu này có vấn đề, hoặc là chị dùng dấu tách câu đi.
Mùi thơm của những hang chè cháo dọc đường khiến dạ dày của hai cha con được phen bị hành hạ.

Lưu Bội kiếm chỗ gửi xe xong trở lại vẫn thấy cha mình long ngóng bên ngoài cổng trường. C

iọng thầy tựa sung liên thanh.

Tôi khét tiếng là ác thú,
> -_- chắc không ai tự nói mình là "ác thú" đâu nhỉ? Nghe nó cứ... động vật kiểu gì. Dùng từ khác đi chị. Sát thủ cũng được.
Một cái cặp sách đeo chéo hông của nam từ bên ngoài tường bay thẳng tới chân thầy giám thị. Phía bức tường sơn vàng, một bàn tay thò lên, rồi một bàn tay nữa. Kế đến là khuôn mặt đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện. Loáng cái đem cả thân người cao ráo tiếp đất nhẹ nhàng.
> Đoạn này rất rối rắm. Thực ra là nguyên cả chương số III này rất có vấn đề. Có những phần cần miêu tả nhiều hơn nhưng chị chẳng miêu tả gì cả. Làm em có cảm giác chương này rất thừa và vô nghĩa. Kể cả câu cuối, "cha thật tiết kiệm" gì đó, em hiểu ý đồ, ý tưởng hay, nhưng diễn đạt không tốt cộng với câu này chưa đủ chau chuốt như chương I làm em bị hụt hẫng.
tương đương mười hai ngàn mét.
> Mới tới đã biết cái sân bóng nó rộng bao nhiêu rồi? @@ Đoạn này là đoạn cần miêu tả nè. Chị có thể để Lưu Bội đưa mắt liếc nhìn một khoảnh đất trống lớn hay cái bóng gì đó, rồi dựa theo tầm mắt của Lưu Bội mà ước tính khoảng cách này sẽ hợp lý hơn.
Ai da… kể từ khi được ba tuổi, tôi đi đứng chưa tự té ngã bào giờ.

Cảm giác là mấy chương này chị viết ẩu quá. Hình như chưa duyệt lại luôn đúng không?
Với cả nhìn chung từ đầu truyện tới giờ em vẫn bị rối rắm với cái bối cảnh. Em thích việc chị tạo dựng không gian riêng cho truyện. Em nghĩ nếu nó đã có chất huyền huyễn như thế, thì chị nâng cấp bối cảnh luôn đi. Theo em tưởng tượng thì nơi Lưu Bội đang sống là một là cái thế giới ở tương lai. Lý do của việc phân cấp và phân thành trong thành ngoài có lẽ là vì con người hủy hoại môi trường đến mức thế giới này sắp tàn luôn rồi, vậy nên mới đưa nó thụt lùi văn minh bằng việc phân tầng xã hội và chia cấp quản lý. Mặc dù các thứ tiện ích vẫn còn. Bối cảnh như vậy là ổn rồi. Chỉ là khi chị miêu tả về khu vực trường học em lại cảm thấy nó không xứng với bối cảnh. Nó hơi thô và chưa khớp. Vì trường học này chẳng khác gì trường học bình thường hiện tại cả. Em nghĩ nên nâng cấp giáo dục lên tí. Cụ thể thế nào em không nghĩ ra, nhưng nhìn chung vấn đề là bối cảnh của chị vẫn chưa rõ ràng.
 
Bên trên