Tản văn Những trái tim yêu... Những trái tim đau...

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
577488_321891791285457_86376838_n.jpg

(Ảnh: Chim Cụt)

Mình đã từng nghĩ rằng, biểu hiện của đau đớn là khóc.

Chỉ cần một câu nói, một khoảnh khắc, một cử chỉ... của người không quen, trên phim ảnh, báo chí, sách truyện... cũng khiến mình dễ rơi nước mắt.

Thế mà có những lúc, chính những người thân quanh mình... họ đau... nhưng mình không khóc được, dù rất muốn.​

--- o0o ---
Một, với con gái yêu chưa mọc chim - cảm xúc không bao giờ muốn lặp lại...

Kiều Gia ra đi, mình khóc vì đau, nỗi đau thể xác, ngay lúc đó. Nhưng lúc chính mình đem con đi chôn, chính mình thắp nhang cho con... mình không khóc.

Na vừa té. Mình điếng người. Thoạt đầu sờ vào chỉ thấy sưng. Ôm con vào lòng, chả nói gì. Chỉ ôm, ôm con càng gọn vào trong lòng càng tốt. Mình tin rằng như thế con sẽ bớt đau.

Con khóc... Mình xoa... Con vẫn khóc... Minh vẫn xoa...

Một tay mình đầy máu.

Sợ hãi.

Hoảng hốt.

"Máu, con chảy máu. Anh, lấy bông. Dì Ba, lấy bông."

Rồi cứ thế, một tay ôm con, một tay dùng bông che lại. Không nói được. Không khóc được. Anh xã bảo đưa con cho anh ấy, mình cũng không phản ứng.

Con khóc... Mình ôm... Con vẫn khóc... Mình vẫn ôm...

Ôm Na. Nghĩ đến Kiều Gia. Chỉ thế.

--- o0o ---​

Hai, với Kiều Gia bé bỏng của mẹ - trải nghiệm lần hai...

"Mẹ ơi, cậu Hai cầm dao."

Nghe được câu đó xong là tim mẹ đập thình thịch. Chuyện gì? Chuyện gì mà cầm dao? Chuyện đánh nhau ở nhà mình thì như cơm bữa ở nhà người ta thôi Kiều Gia à. Nhưng đêm đó thật sự là một đêm kinh hoàng.

Cậu nằm đó. Không nhúc nhích. Máu.

Cậu nằm đó. Mẹ la. Mợ la. Máu.

Cậu nằm đó, như Kiều Gia đã từng...

Trên đời này có rất nhiều nỗi đau thương, khóc là biểu hiện của cảm nhận đau thương. Đúng. Khóc được đã là dễ chịu. Nhưng đêm đó, nước mắt của mẹ ở đâu, nước mắt của mợ ở đâu? Bản thân chỉ còn nghe tiếng gào thét của chính mình, của người bên cạnh.

"Anh ơi, đừng bỏ Mẹ con em." - Giọng mợ vang bên tai mẹ. Mợ nói linh tinh gì vậy?

Cậu vẫn nằm đó. Máu.

Đau thương đi cùng với sợ hãi thì không nước mắt nào có thể chực trào, không hốc mắt nào có thể nóng hổi, không sống mũi nào có thể cay xè.

Sau Kiều Gia, cậu chính là người cho mẹ trải nghiệm cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được.
Sau Kiều Gia, cậu chính là người cho mẹ nhận ra yêu thương là mãi mãi không đủ.
Sau Kiều Gia, cậu chính là người cho mẹ thấu hiểu được sống đã là một điều kì diệu.

--- o0o ---​

Ba, với anh trai của tôi - hai cảm xúc trong một...

Cảm xúc của con người đôi khi thật là mâu thuẫn trong chính họ. Có khi họ yêu người này nhưng ghét người kia. Chuyện bình thường. Nhưng có khi cùng một người, họ vừa yêu vừa ghét. Cũng chuyện bình thường nốt.

Nhớ cái ngày, chính tôi - đứa em út trong nhà, lớn tiếng mắng mỏ anh trai mình, khiến một người đàn ông hơn tôi mười tuổi khóc nấc lên như một đứa con nít. Không mấy ai có thể hiểu cảm xúc của tôi lúc ấy.

Hả hê - Chấm - Chua xót - Chấm[*]

Bất cứ ai có anh trai cũng sẽ hiểu được niềm tự hào khi có một người anh là như thế nào. Nó khác hẳn với niềm hạnh phúc khi có một người chị. Niềm tự hào đó không phải là vì vẻ bề ngoài cao to, đẹp trai hay đầu óc thông minh, nhanh nhạy, càng không phải là vì anh được đi du học nước ngoài. Đó là một niềm tự hào sẵn có từ khi tôi cất tiếng gọi "anh Hai".

Người đàn ông đó là anh tôi. Đấy. Niềm tự hào toát lên từ câu khẳng định.

Nhớ cái ngày anh sắp về nước, tôi đã dại khờ tâm sự với chị Ba:

"Sao Út sợ mình không thương anh Hai quá. Út hông nhớ gì hết á."

"Mày khùng quá!"

Vâng, tôi khùng thật. Bởi rạng sáng hôm sau, khi thấy bóng dáng anh Hai trước cổng, tôi đã nhào vào lòng anh. Giây phút ấy, tôi tưởng mình giả tạo, tôi tưởng mình đang cố tỏ ra là mình có nhớ anh. Nhưng không, nước mắt của tôi không-bao-giờ-là-kịch. Tôi biết. Giây phút ấy, tôi đã khóc vì ngộ ra rằng, mình thật sự quá khùng với ý nghĩ vẩn vơ kia.

Hơn mười năm xa cách, tôi rất nhớ anh trai của mình. Rất nhớ. Thế nhưng, nỗi nhớ ấy đã nhường chỗ cho quá nhiều lần thất vọng, lặp đi lặp lại.

Anh bảo rằng, anh mới về nước và muốn chơi một thời gian rồi mới lập nghiệp. Vâng, anh chơi những mấy năm, cho đến tận bây giờ. Tôi thất vọng.

Anh bảo rằng, anh đi nhậu chưa bao giờ mang đồ ăn về cho chị Hai, nhưng lại mang xoài non về cho hai chị em tôi. Vâng, anh yêu thương hai đứa em của mình, nhưng tôi lại phải nghe người khác bảo rằng anh không biết lo cho vợ con. Tôi xấu hổ.

Anh bảo rằng, tôi bất biếu vì ba má là lính cụ Hồ nhưng lại đi quen người theo đạo Công giáo. Vâng, nhưng chính anh là người cho tôi tiền mua sách giáo lí. Tôi uất ức.

Anh chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng: "Mày, mày nghe chưa, tao thương mày như thế nào, mày có biết không hả Út?"

Tôi bảo với anh rằng: Chớ ông có biết tui thương ông như thế nào không? Tự nhiên nửa đêm nổi điên như một thằng khùng vậy?... Trong im lặng.

Đêm ấy, chúng tôi lớn tiếng với nhau, xỉ vả nhau, đánh nhau, nguyền rủa nhau. Chúng tôi tổn thương nhau. Không ai khóc. Chỉ có những vành mắt đỏ hoe vì cấm nước mắt không được trào. Chỉ có những con tim đập dữ dội vì đau đớn.

Hai cảm xúc trong một. Hai cảm xúc trong một lúc. Hai cảm xúc trong một con người. Không. Nhiều. Rất nhiều cảm xúc trong một.

Khi bạn yêu thương ai đó, đủ nhiều thì bạn cũng dễ dàng bị tổn thương, đủ nhiều bởi chính người đó.

--- o0o ---
Bốn, Nha Trang lạnh...

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12...

Người ta bảo ngày xui. Ừ thì xui thật.

Anh say và lên cơn điên. Bao lời tục tĩu chỉ dùng cho bọn du côn du đãng ngoài đường, anh đã nói, nói cho anh ta và dành cho anh ta nhưng người nghe có cả chị. Em đã sừng sộ lên, chẳng vì ai đúng ai sai, chỉ vì anh - em thì không được nói thế. Anh thật say? Hay càng say, anh càng tỉnh?

Ba đứng đấy và anh đã làm gì? Xoảng... Đèn bàn bida vỡ. Xoảng... Tủ thuốc lá vỡ.

Anh đứng đấy và Ba đã làm gì? Bốp... Một cái tát vào má bên trái. Bốp... Một cái tát vào má bên phải.

"Ba càng đánh con, con càng hận thằng đó."

Em đứng đấy, anh và Ba đã làm gì?

Người ta yêu thương nhau và người ta tự cho mình cái quyền làm tổn thương đối phương, hay người ta cho người khác cái quyền làm tổn thương mình?

Không biết.

Bên tai em chỉ văng vẳng:

"Một là nó ở trong nhà này, tao đi. Hai là tao ở trong nhà này, và nó đi."

"Một là con ở trong nhà này, ổng đi. Hai là ổng ở trong nhà này, và con đi."

Em đứng đấy và nhà mình đã làm gì? Vì đâu nên nỗi...

Viết lại có, viết mới có.
Dành cho những ngày đã qua, như một kí ức không nên nhớ... nhưng đừng cố quên...
Nha Trang, 3 giờ sáng, ngày 5 tháng 4 năm 2014.

_________
[*] Câu này mình viết có mục đích nên cấu trúc câu không bình thường. Lẽ ra nó sẽ là câu: "Hả hê. Chua xót." nhưng mình muốn viết theo cách mà người đọc sẽ nhìn thấy câu ấy như thế nào. Vì thế, thay vì chấm câu như bình thường, mình muốn viết dấu-chấm-ấy ra thành một từ, chứ một dấu chấm thì không đủ lột tả cảm xúc mình muốn diễn đạt.

* * *
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Những trái tim yêu... Những trái tim đau...
Những ký ức buồn người ta luôn muốn quên đi, nhưng người ta vẫn nhớ để nhắc nhở mình không lặp lại ký ức ấy...
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Những trái tim yêu... Những trái tim đau...
Đừng thôi đắm mình trong ký ức, bởi vì đó chính là nguyên liệu tốt nhất để chế biến thành những món ăn tinh thần ^^.
Không hiểu sao, đọc tản văn này của Chim, cứ thấy nao nao lòng kiểu gì đó. Hình như là đồng cảm! :(
 
Bên trên