Không phủ nhận rằng mình thích đọc tiểu thuyết tình cảm hiện đại, đặc biệt là tiểu thuyết Trung Quốc. Mình rất thích những tác phẩm lấy tình yêu làm chủ đề chính nhưng bên cạnh đó lại tốn thêm giấy mực để viết về các vấn đề khác: gia đình, xã hội, chuyện thương trường, làm ăn hay đặc trưng văn hóa mỗi miền đất... nên vô cùng ấn tượng bởi Tân Di Ổ.
Không hư cấu và ám ảnh người đọc như Tào Đình, không viên mãn và trọn vẹn như Cố Mạn, cách hành văn của Tân Di Ổ rất đời, rất gần gũi mà cuốn hút. Lối viết thiên về kể hơn là tả. Giọng văn điềm tĩnh thuật lại câu chuyện với những nhân vật, những tình tiết phong phú nhưng thực tế. Tất cả những câu chuyện giống như đang bước ra từ đời thực vậy. Ai cũng có thể bắt gặp mình ở đó, dù là người Việt Nam, xã hội Việt Nam thì cũng tìm thấy mình ở trong mỗi tác phẩm của Tân Di Ổ.
Điều đặc biệt mà mình chưa thấy (có thể là chưa từng được thấy), đó là các tác phẩm của Tân Di Ổ tưởng như chẳng hề liên quan gì đến nhau nhưng lại được viết về câu chuyện tình yêu, câu chuyện cuộc đời của một nhóm người. Nếu tác phẩm này nhân vật A là nhân vật chính, nhân vật B, C, D chỉ là phụ hoặc rất phụ thì đến tác phẩm sau, nhân vật B lại là nhân vật chính, nhận vật C, E, F lại là nhân vật phụ… Cứ thế, dường như Tân Di Ổ muốn nói: ai cũng là diễn viên chính cho bộ phim của cuộc đời mình và là diễn viên phụ trong mỗi thước phim của cuộc đời người khác.
Điều khá tuyệt vời, các nhân vật chính trong tác phẩm của cô đều là phụ nữ. Họ mạnh mẽ, họ tưởng như đều bước ra từ cuộc sống thường nhật, không hề có chút hư cấu nào. Điều khác ở mỗi nhân vật nữ chính trong mỗi tác phẩm là quá trình họ học hành, trưởng thành thế nào, quá trình họ yêu đương, xây dựng sự nghiệp ra sao. Đặc điểm chung là các nhân vật nữ chính đều rất mạnh mẽ, họ hầu hết đều học các chuyên ngành kỹ thuật, làm công việc kinh doanh... Tuy vậy, đã là truyện thì sẽ luôn tồn tại yếu tố lý tưởng hóa, các nhân vật nữ ấy gần như đều là "nữ trung hào kiệt" trong cuộc sống và trên bước đường tiến thân sự nghiệp. Hơn thế nữa, họ đều được những người đàn ông "thiên hạ vô song" yêu thương tha thiết.
Tân Di Ổ như một người từng trải, ngồi kể lại những câu chuyện đời người mà cô chứng kiến. Kết thúc truyện bao giờ cũng khiến người đọc hài lòng. Kết thúc hay ở chỗ không viên mãn quá như tác giả Cố Mạn, không thê lương xa xót quá như Tào Đình; cũng có những mất mát, những sự không tròn trịa, nhưng dù thế nào Tân Di Ổ đều làm kết truyện có sức thuyết phục đối với người đọc.
Cô kể chuyện và thỉnh thoảng lại chêm vào những triết lý rất sâu xa mà thiết thực để người đọc ngẫm rồi thấy: "Đúng lắm! Đúng như là tình yêu là thứ mãi mãi không thể quên lãng nhưng lại có thể từ bỏ được".
Không hư cấu và ám ảnh người đọc như Tào Đình, không viên mãn và trọn vẹn như Cố Mạn, cách hành văn của Tân Di Ổ rất đời, rất gần gũi mà cuốn hút. Lối viết thiên về kể hơn là tả. Giọng văn điềm tĩnh thuật lại câu chuyện với những nhân vật, những tình tiết phong phú nhưng thực tế. Tất cả những câu chuyện giống như đang bước ra từ đời thực vậy. Ai cũng có thể bắt gặp mình ở đó, dù là người Việt Nam, xã hội Việt Nam thì cũng tìm thấy mình ở trong mỗi tác phẩm của Tân Di Ổ.
Điều đặc biệt mà mình chưa thấy (có thể là chưa từng được thấy), đó là các tác phẩm của Tân Di Ổ tưởng như chẳng hề liên quan gì đến nhau nhưng lại được viết về câu chuyện tình yêu, câu chuyện cuộc đời của một nhóm người. Nếu tác phẩm này nhân vật A là nhân vật chính, nhân vật B, C, D chỉ là phụ hoặc rất phụ thì đến tác phẩm sau, nhân vật B lại là nhân vật chính, nhận vật C, E, F lại là nhân vật phụ… Cứ thế, dường như Tân Di Ổ muốn nói: ai cũng là diễn viên chính cho bộ phim của cuộc đời mình và là diễn viên phụ trong mỗi thước phim của cuộc đời người khác.
Điều khá tuyệt vời, các nhân vật chính trong tác phẩm của cô đều là phụ nữ. Họ mạnh mẽ, họ tưởng như đều bước ra từ cuộc sống thường nhật, không hề có chút hư cấu nào. Điều khác ở mỗi nhân vật nữ chính trong mỗi tác phẩm là quá trình họ học hành, trưởng thành thế nào, quá trình họ yêu đương, xây dựng sự nghiệp ra sao. Đặc điểm chung là các nhân vật nữ chính đều rất mạnh mẽ, họ hầu hết đều học các chuyên ngành kỹ thuật, làm công việc kinh doanh... Tuy vậy, đã là truyện thì sẽ luôn tồn tại yếu tố lý tưởng hóa, các nhân vật nữ ấy gần như đều là "nữ trung hào kiệt" trong cuộc sống và trên bước đường tiến thân sự nghiệp. Hơn thế nữa, họ đều được những người đàn ông "thiên hạ vô song" yêu thương tha thiết.
Tân Di Ổ như một người từng trải, ngồi kể lại những câu chuyện đời người mà cô chứng kiến. Kết thúc truyện bao giờ cũng khiến người đọc hài lòng. Kết thúc hay ở chỗ không viên mãn quá như tác giả Cố Mạn, không thê lương xa xót quá như Tào Đình; cũng có những mất mát, những sự không tròn trịa, nhưng dù thế nào Tân Di Ổ đều làm kết truyện có sức thuyết phục đối với người đọc.
Cô kể chuyện và thỉnh thoảng lại chêm vào những triết lý rất sâu xa mà thiết thực để người đọc ngẫm rồi thấy: "Đúng lắm! Đúng như là tình yêu là thứ mãi mãi không thể quên lãng nhưng lại có thể từ bỏ được".