Hoàn thành Niệm Quỷ - Hoàn thành - Phất Lôi Địch

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Niệm Quỷ
Tác giả:
Phất Lôi Địch
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Hoàn thành
Thể loại: Hiện đại, cổ đại, tình cảm
Độ dài: 12 chương + 1 vĩ thanh
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu:
Có một con quỷ, tên là Niệm.

Ngày ngày nó đi khắp thế gian để biến ý niệm của con người thành hiện thực. Nó đã nghe nhiều ý niệm, có những ý niệm rất cao cả, có những ý niệm rất bỉ ổi, có những ý niệm lại rất ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc nhất thì phải nói đến chữ tình của con người.

Giống như chàng trai kia, rõ ràng yêu cô gái đến thế mà vẫn làm tổn thương cô ta.

Giống như cô gái kia, rõ ràng biết mình bị tổn thương mà vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Niệm Quỷ lắc đầu bay đi, nó không hiểu được chữ tình này, và cũng không muốn hiểu. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một hạt bụi trong vô số hạt bụi nó sẽ gặp phải mà thôi.

Mục lục:
Mở đầu --- Một --- Hai
Ba --- Bốn --- Năm
Sáu --- Bảy --- Tám
Chín --- Mười --- Kết
Vĩ thanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mở đầu

Tháng bảy, trời mưa.

Cơn mưa tầm tã và không hề báo trước. Lách tách, lách tách, chỉ vài giọt đầu, thế rồi cả một màn mưa trắng xóa như bụi mù đột ngột ập xuống khiến người ta ngẩn ngơ.

Đường Trần Phú chẳng mấy chốc bị nhấn chìm trong sự vội vã và điên cuồng của thiên nhiên, cỏ cây nghiêng ngả, mấy cái biển hiệu kê lề đường bị giật cho ngã dúi. Thành phố Đà Lạt vốn đã giá lạnh, nay càng thêm rét buốt như cắt da cắt thịt.

Thế mà xuyên qua màn mưa ấy, lại có một cô gái đang băng băng chạy.

Mái tóc ngắn của cô ướt đẫm, nước ngấm qua chiếc áo khoác dày cộp càng khiến cô thêm lạnh run cầm cập, nhưng cô vẫn cố sống cố chết ôm chặt một chiếc túi nylon trong lòng, bàn chân sớm đã cứng đơ như đá bất chấp tất cả chạy tiếp.

Chạy.

Chạy.

Chạy…

- Bà nội mày nguyền rủa ông trời! - Vừa gắng gượng ngẩng cao đầu, cô gái vừa như muốn móc hết tim gan ra mà hét - Nguyền rủa! Nguyền rủa!

Đột nhiên có một tia chớp rạch ngang bầu trời, rồi một tiếng sấm dữ dội vang ầm lên. Cô gái liền giật mình, lấm la lấm lét cúi đầu tiếp tục chạy.

Mãi đến khi con hẻm quen thuộc dần hiện ra trước mắt, ánh mắt cô gái mới lóe lên tia vui sướng. Cô dùng hết sức bình sinh phóng vụt vào dưới mái hiên của quán cà phê gần nhà, thở hổn hển, chân rã rời như muốn sụp hẳn xuống. Chuyển cái túi nylon sang một tay, tay kia cô nhanh chóng vắt sạch nước trên tóc.

Đúng lúc đó.

- Meo…

Cô gái quay phắt đầu sang một bên. Đứng co ro một cục dưới chân cô với đôi mắt long lanh đáng thương và bộ lông dính bết, một con mèo tam thể.

Một con mèo sẽ làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Một

2006

Ý Khanh đã có một ngày tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn.

Sáng dậy muộn, chưa kịp ăn tí gì đã phải vội vội vàng vàng chạy đi làm. Chạy được một quãng rồi mới sực nhớ ra là để quên báo cáo ở nhà, lại phải mếu máo chạy ngược về lấy. Kết quả đương nhiên là đi làm trễ, xui xẻo làm sao lại đúng ngày sếp vừa cãi nhau với vợ, không cần đến hai câu đã cắt tiền thưởng cuối năm của cô.

Chưa hết, tan làm, Ý Khanh ghé vào một cửa hàng mua đồ nấu bữa tối. Rời khỏi cửa hàng rồi lại phát hiện ra mất ví, vội vàng quay lại hỏi thăm thì bị bà chủ chống nạnh chửi:

- Cái gì! Thế là cô bảo chúng tôi lấy trộm của cô đấy, hửm?

Cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng cái ví vẫn không tìm được. Đang thiểu não trở về nhà thì trời bỗng đổ mưa, Ý Khanh lại phải liều mạng ôm đồ ăn bỏ chạy.

Đấy, chuyện chỉ có thế thôi.

Vậy nên, tuy thường ngày là một người có trái tim thương yêu động vật bao la, giờ có cố thế nào Ý Khanh cũng không lấy được một nửa tâm trạng để quan tâm đến con mèo tam thể tội nghiệp kia.

- Nhìn cái gì mà nhìn! - Cô trừng trộ nhìn nó, quát lên - Chưa thấy người bị mắc mưa bao giờ à!

Con mèo nhỏ vẫn một mực giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô, hai tai cụp xuống, cơ thể run rẩy nhìn rất đáng thương. Ý Khanh hừ lạnh, quả quyết ôm túi đồ ăn quay đầu bỏ đi.

Nhưng đi được một đoạn Ý Khanh lại thấy gai gai nơi sống lưng, quay lại thì quả nhiên thấy con nhãi mèo kia vẫn đang vô tội nhìn cô, ánh mắt như của một bé gái loli khiến cô có cảm giác mình là kẻ tội đồ. Ý Khanh khổ sở vò đầu bứt tóc, cuối cùng phải đầu hàng lấy một cây xúc xích, xé bỏ vỏ rồi đặt trước mặt con mèo.

- Một cây đấy tốt xấu gì cũng ba ngàn, cả một bữa sáng của tao đấy!

Ý Khanh dứ dứ nắm đấm về phía con mèo, nhưng dĩ nhiên mèo thì làm sao mà hiểu được, thứ mà cô nhận lại chỉ là hai tiếng meo meo vô nghĩa.

Nhún vai, cô lại chạy xuyên màn mưa về nhà.

----------

Tối hôm đó Ý Khanh vừa ăn qua quýt một ít cơm đã mở laptop lên, điên cuồng lao đầu vào làm việc. Mắt cô bừng bừng lửa, nhất định phải làm cật lực, sau đó gửi báo cáo cho sếp ngay hôm nay, để sếp thấy sếp phải tu mấy kiếp mới có được một nhân viên mẫn cán như cô. Tiền thưởng cuối năm, đợi ta!

Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cái tiền thưởng cuối năm ấy đã một đi không trở lại rồi. Lí do là đang lúc Ý Khanh tối mắt tối mũi làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Tôi ra ngay!

Cô mệt mỏi dụi mắt, gấp chiếc máy tính vô. Vừa đứng lên một cái đã thấy đầu mình tối đen, choáng váng, đợi một lúc cho bình thường lại mới ngật ngưỡng bước ra ngoài.

Đứng sừng sững ngoài cửa là một chàng thanh niên, tuổi tầm hai mươi mấy, nhưng Ý Khanh còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã bạch một cái quỳ xuống, hắng giọng nói:

- Ân nhân, đại đức của cô đời này tôi không bao giờ quên! Cô đã cứu mạng tôi, nay tôi đến đây trả ơn cho cô, nhưng trên người không có gì nên quyết định lấy thân báo đáp, cả đời ở bên hầu hạ cô!

- …

Bị anh ta nói cho một tăng, Ý Khanh nhất thời ngây người, hoang mang không biết phải phản ứng làm sao. Cẩn thận nhìn lại mới thấy người thanh niên này mặc một bộ đồ rất kì quái, nhìn như đồ đóng phim, tóc còn dài thượt đến tận lưng, cô bèn dịu dàng cười:

- Xin lỗi, anh nhầm rồi. Tôi chỉ là một nhân viên quèn, không phải bác sĩ khoa thần kinh.

- Này, cô không nhận ra tôi à! Tôi chính là con mèo mà cô… Ấy đừng đóng cửa, tôi nói thật mà!

Ý Khanh trở vào trong phòng rồi mới vuốt ngực thở phào. Nghe nói gần đây trong khu có một tên biến thái hay lảng vảng, may mà cô nhanh trí, nếu không thì ngày mai dung nhan đã xuất hiện trên mặt báo trong mảng hình sự rồi.

Cô bật máy tính lên làm việc tiếp, ai ngờ mới đánh được mấy chữ, bên ngoài đã truyền vào tiếng hét:

- Ân nhân, ân đức cô cao như trời sâu như biển, tôi nguyện lấy tấm thân này ra để trả cho cô! Xin cô nhận lấy!

Dứt lời còn kèm theo ba tiếng cộp cộp cộp rất khoa trương, giống như có ai đó vừa dập đầu xuống đất. Ý Khanh mặt đen thui nhưng vẫn giả điếc làm ngơ, tự nhủ gọi chán mà không có ai trả lời thì anh ta sẽ biết điều mà rời đi thôi.

Nhưng thật không thể ngờ người này gan to mà mặt cũng dày, Ý Khanh gửi báo cáo xong đã đi đắp mặt nạ dưỡng da, coi một tập phim truyền hình Hồng Kông, đọc ba chương cuốn Trò chơi vương quyền mới mua, đánh răng leo lên giường ngủ rồi mà anh ta vẫn còn kêu gào ở ngoài. Hết “ân nhân ơi” lại “ân nhân hỡi”, rồi “hãy để tôi hầu hạ cô”. Gọi chán, anh ta chuyển sang hát chèo:

- Phận bạc i i như vôi i i i, đôi ta sống chết có nhau i ì i i, ấy mà cánh cửa ngăn sau trước rào í i i i i…

Ý Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nhủ chắc mình bị chương trình hài nào đó chơi xỏ rồi, tay lôi cái điện thoại ra chuẩn bị ấn 115. Nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì đã nghe chú Tư nhà hàng xóm gầm lên:

- ***, thằng nào nửa đêm hát hò cái gì đấy! Nghĩ đây là Sao Mai điểm hẹn à!

Ngoài dự đoán, anh chàng kia vẫn hát, thậm chí là có phần lớn hơn trước. Nhưng không ngờ mới hát được vài câu thì lại im bặt, thay vào đó là mấy tiếng hự hự, rồi bịch bịch. Ý Khanh có linh cảm không hay, mở cửa chạy ra ngoài thì quả nhiên thấy chú Tư đang mặc đồ ngủ, mắt vằn tia máu, ra sức đấm vào mặt người thanh niên.

Chú Tư già rồi nhưng nhìn vẫn rất đô con dữ dằn, vì trước đây chú là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Ý Khanh nhìn máu mũi chảy ròng ròng ra từ khuôn mặt trắng nõn nà của chàng trai nọ, tự nhiên thấy lạnh cả người, vội vàng ngăn chú Tư lại:

- Chú khoan đã, người này là… là bạn cháu, thần kinh không được bình thường lắm, chú còn đánh nữa là người ta nát nhừ ra đó!

Chú Tư nghe thế thì hơi xiêu lòng nhưng vẫn còn chưa hả giận, giơ chân đạp một phát nữa vào hạ bộ chàng trai rồi mới hừ mũi:

- Hát cao độ sai be bét mà cũng bày đặt, lần sau cháu mà còn để hắn sỉ vả nền âm nhạc dân tộc như thế nữa thì đừng trách chú!

Ý Khanh muối mặt gật đầu, đợi chú Tư đi rồi mới vội vàng lôi chàng trai nọ vào nhà. Nhưng không ngờ anh ta đã bất tỉnh nhân sự, hại cô vừa kéo vừa đẩy mãi mới xong. Cô đặt anh ta lên ghế sofa, không kìm lòng được kiếm khăn ướt lau máu cho anh ta, thầm nhủ làm người tốt nó cực khổ làm sao.

Đến lúc anh ta sạch sẽ thơm tho trở lại thì Ý Khanh đã mệt lử. Nhìn kĩ thì trông anh ta cũng đẹp trai, nhưng mà, chậc chậc, lại bị điên.

Cô dùng dây trói nghiến người thanh niên lại, trói xong không an tâm còn nhét vào miệng một trái táo, rồi lấy tay chỉ thẳng mặt anh ta:

- Táo này tôi mua chín mươi ngàn một kí, đấy là chưa kể tiền nước, tiền công lau người, phí tổn hại màng nhĩ, tiền ngủ qua đêm nay… Đòi lấy thân báo đáp à, hừ, có móc thận ra cho tôi cũng không đủ đâu!

Dứt lời, cô quày quả quay về phòng.

----------

Đâu đó trên cao, đột nhiên có tiếng quạ kêu, nghe mà thảm thiết, não nùng.

Màn kịch chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Hai

1442

Mùa xuân Đại Bảo năm thứ 3 thời vua Lê Thái Tông, xã tắc thanh bình, đất nước hưng vượng, đời sống nhân dân yên ổn, ấm no. Nhà nhà đều hết lời ca ngợi đó là nhờ công đức của hai vua Lê đã cảm hóa trời xanh, cũng nhờ thiên địa tổ tông luôn ở bên phù hộ.

Trên ruộng, có mấy đứa trẻ mục đồng vừa ngậm cỏ vừa khe khẽ huýt sáo:

Đời vua Thái Tổ Thái Tông,
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Nhưng phải ra đến kinh thành Đông Kinh, ta mới phải thầm cảm thán vì sự giàu có hưng thịnh của Đại Việt.

Đông Kinh như một con sư tử kiêu hãnh ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời. Phố xá sầm uất náo nhiệt, người người đi lại nhộn nhịp đến mức khó lòng không chạm vào nhau. Người ta nói, ai không quen đường biết lối mà đi vào Đông Kinh thì chẳng khác gì bị lạc trong một trận địa hoa lệ. Quả đúng là như vậy, làm giấy có phường Yên Thành, nung vôi có phường Hà Tân, dệt lụa có phường Nghi Tàm, nhuộm điều có phường Hàng Đào… Mỗi phường một vẻ, tạo thành một bức tranh hào nhoáng khiến người ta phải kinh ngạc.

Trung Hoa có Bắc Kinh, Đại Việt có Đông Kinh cũng chính vì lẽ như vậy.

Giữa dòng người đông đúc, một vị công tử mặc áo trắng tựa sương tuyết đang thong dong cưỡi ngựa đi tới, khuôn mặt đẹp không tì vết toát ra vẻ thanh lạnh mà nhàn nhã khó nói.

Hồ Hải cũng cưỡi một con ngựa, vác cái bụng béo chật vật đi sau, vừa đi vừa khoa trương hô lớn:

- Tránh đường! Mau tránh đường cho cậu cả nhà họ Bạch!

Tức thì mọi người không hẹn mà cùng dạt sang hai bên, ánh mắt đầy kính sợ, to nhỏ xầm xì: “Cậu cả của Bạch gia đó sao?”, “Quả thực vừa nhìn đã thấy phong thái người nhà giàu.”, “Nhưng chẳng phải chỉ là con buôn thôi sao, kiêu căng phách lối gì chứ!”. Bạch Lôi Đình nghe không sót một chữ, nhưng lại làm như đang nghe chuyện người khác, mặt vẫn điềm nhiên như cũ tiến về phía trước.

- Cậu cả à! - Hồ Hải xua được đám người thì lấy làm tự đắc, nhưng ngay sau đó đã nhăn nhó mặt mày - Sao cậu không ngồi xe ngựa mà phải đích thân cưỡi thế này, mệt muốn chết!

Bạch Lôi Đình hơi nheo mắt nhìn gã, môi cong lên tựa cười tựa không:

- Còn chẳng phải là để ngươi giảm béo hay sao?

- Ấy, thế là cậu không biết rồi, bụng to thì mới tốt tướng đấy. Tôi mà có thêm khuôn mặt đẹp như cậu thôi thì đảm bảo Tây Thi cũng phải lụn bại dưới chân tôi!

Tiếng luyên thuyên của Hồ Hải còn kéo dài thêm một chặp nữa mới dừng lại, Bạch Lôi Đình chỉ lẳng lặng cười, cũng chẳng biết là có nghe hay không.

Vó ngựa vẫn khua lộp cộp, đưa hai bóng người ra khỏi kinh thành.

Vị Bạch công tử này chính là con trưởng của Bạch gia, một người mà bất cứ ai nhắc đến tên cũng phải gắn thêm ba chữ “trong truyền thuyết” đằng sau. Bạch gia vốn là một gia tộc rất lớn đã tồn tại ở Đông Kinh từ thời giặc Minh còn đô hộ. Bạch Chu - tộc trưởng và cũng là cha của Bạch Lôi Đình - xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, sau quyết chí thành tài nên đã bôn ba khắp nơi, tự mình trang trải kiếm tiền, cuối cùng phất lên thành thương gia giàu có nhất Đông Kinh.

Đến đời vua Lê Thái Tông thì Bạch lão gia mất, giao lại cơ ngơi cho con trưởng là Bạch Lôi Đình. Vốn ai cũng e sợ là cha làm con phá, nhưng rồi vị Bạch công tử này vừa xuất hiện đã làm mưa làm bão khắp Đông Kinh. Chỉ trong vòng hai tháng chàng đã mở rộng địa bàn buôn bán ra cảng Vân Đồn, Vạn Ninh, Hội Thống… Những thương nhân từ nước ngoài ùn ùn kéo đến Bạch gia, ruộng thì mấy chục mẫu cò bay mỏi cánh, các mỏ khai thác vàng của Bạch gia cho sản lượng đến hàng tạ một năm.

Quả thực là khiến người chưa nghe danh phải kinh sợ, người đã biết đến cũng phải tặc lưỡi thán phục.

Bạch Lôi Đình nghe nhân gian hùng hổ đồn đại về mình như một kẻ ba đầu sáu tay, xuất quỷ nhập thần, cảm thấy có chút buồn cười. Để đổi lấy cơ ngơi như thế không biết chàng đã phải làm việc đến ói ra bao nhiêu máu, thực sự là mệt mỏi vô cùng. Chuyến đi ngao du ngày hôm nay cũng là chàng mệt quá độ nên nhất thời hứng lên, kéo tay Hồ Hải trốn khỏi kinh thành, để mặc đám gia nhân ở nhà làm việc đến khóc không ra nước mắt.

Đại Việt thực là chốn non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình vô cùng, đi đến đâu là cả chân trời mới như mở ra đến đó. Ngọn núi Tản Viên khi xưa là nơi ở của Sơn Tinh giờ nhàn nhạt khoác cho mình một màu nắng vàng ruộm, dòng sông Thanh Giang nơi Rùa Vàng xuất hiện thì lặng lẽ mà kiêu hùng uốn lượn, trông như một con thuồng luồng khổng lồ.

Giữa lúc Bạch Lôi Đình khoan khoái cảm nhận thiên nhiên như thế, bỗng chàng thấy trước mặt có bóng người. Ánh sáng chiếu ngược khiến chàng nhất thời nheo mắt, lát sau mới nhận ra đó là một thiếu nữ.

Nàng cưỡi một con ngựa trắng, mặc chiếc váy nhạt màu, mái tóc dài điểm xuyết lên là một đoá hoa cẩm chướng được buộc đơn giản. Khuôn mặt nàng không lộng lẫy mà lại thanh thoát như một làn gió, nụ cười mỉm ẩn hiện lúm đồng tiền, khiến người ta thấy mát rượi trong lòng.

Bạch Lôi Đình bị nàng cuốn hút đến động xuân tâm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững. Chém giết chốn thương trường bao năm rồi, chàng thừa hiểu đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy có thể là một con rắn kịch độc.

Thấy chàng định lạnh nhạt lướt qua, không ngờ nàng lại tươi cười cất tiếng gọi:

- Vị công tử này xin dừng bước, có thể cho tôi hỏi đường đến Quốc Oai được không?

Chàng kéo cương ngựa dừng lại, ánh mắt thâm trầm rơi trên người thiếu nữ. Nàng như không phát hiện ra cái nhìn ấy có bao nhiêu phần dò xét, vẫn mở to đôi mắt sáng ngời, nghiêng đầu chờ đợi.

- Cứ đi thẳng đường này. - Bạch Lôi Đình phút chốc thấy lòng mềm lại, đưa tay chỉ về phía trước - Khoảng hai mươi dặm nữa là đến nơi.

Thiếu nữ có vẻ nhẹ nhõm thở ra một hơi, miệng vẫn cười:

- Thật cảm tạ công tử quá. Tôi tên Thái Thiên, là người ở trấn An Bang, nghe nói Quốc Oai có một gốc đào ngàn năm nên xuân này muốn đến đó thưởng hoa, chẳng dè lại lạc mất, may mà có công tử đây không thì thảm rồi.

“Thái Thiên”, bầu trời rực rỡ, một cái tên thật đẹp. Bạch Lôi Đình âm thầm tán thưởng, tâm tình tốt lên rất nhiều. Đột nhiên chàng như nảy ra ý gì đó, ung dung đáp lời:

- Tôi họ Bạch tên Lôi Đình, chỉ là kẻ phàm phu tục tử, cô nương không cần đa lễ.

Dứt lời khẽ hạ mi mắt dò xét thái độ của Thái Thiên, chàng có chút mỉa mai, trông đợi nàng khi nghe ba chữ “Bạch Lôi Đình” thì sẽ nhìn chàng bằng ánh mắt sáng rực như con chó trông thấy khúc xương, giống như tất cả những kẻ khác. Quả nhiên nàng ngẩn người ra, nhưng ngoài dự đoán của chàng, Thái Thiên lại điềm tĩnh cười:

- Sao Bạch công tử lại nói thế, kẻ sẵn lòng đưa tay giúp đỡ người khác là kẻ lương thiện, nào phải phàm phu tục tử chứ.

Lần này đến lượt Bạch Lôi Đình ngây ra. Thiên hạ bảo chàng cao ngạo, vô tình, thậm chí là quái dị, chứ hai chữ “lương thiện”, quả thực chàng chưa được nhận bao giờ. Ý cười thoáng phớt qua trên môi Bạch Lôi Đình, lần đầu tiên trong đời chàng nói:

- Tôi cũng tiện đường tạt qua Quốc Oai, nếu cô đã không chê, chúng ta đi cùng nhau được chứ?

- Ồ. - Thái Thiên nheo mắt, nhẹ nhàng đáp - Vậy làm phiền Bạch công tử rồi…

Trên đường, bóng ba con ngựa màu trắng, đen và nâu đi cạnh nhau dưới nắng vàng, trông hài hòa tựa một bức họa sơn dầu tịch mịch.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Ba

2006

Trong gian bếp nhỏ nhà Ý Khanh có bóng một chàng thanh niên cao to, trước bụng đeo chiếc tạp dề hình Hello Kitty đang vừa thành thạo chiên cơm vừa khẽ huýt sáo. Ý Khanh đứng một bên, lẳng lặng nhìn dây trói bị vứt trên ghế sofa, quả táo Mỹ bị cắn khuyết mất một mảng thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Chưa kịp nghĩ được điều gì, chàng trai kia đã quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô:

- Sao cô dậy muộn thế, tôi đây chờ cô sắp mọc mốc lên rồi!

Nói rồi nhanh nhẹn tắt bếp, lấy cơm ra đĩa và ấn cô ngồi xuống ghế:

- Đại gia tôi vì cô mà bỏng mất một ngón tay đấy. Cũng tại cái hộp sắt kì quái kia, vừa đụng vào lửa đã phụt lên, may mà đại gia tôi trời sanh tư chất thông minh nên chế ngự được nó, còn dùng nó làm bữa sáng cho cô.

Ý Khanh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, nghe người kia thao thao bất tuyệt mà chỉ biết méo xệch mặt:

- Làm sao anh thoát khỏi dây trói được vậy?

- Ô hay, tôi lại chẳng bảo cô tôi chính là con mèo hôm qua cô cứu sống đấy còn. Tôi biến lại thành mèo, thế là dây trói tuột ra thôi. Mà cô cũng quá lắm nhé, người ta tới báo ơn cho cô, cô lại trói tôi ngoài ghế cả đêm. Nói thật nếu không phải cô là ân nhân của tôi thì tôi đã…

Ý Khanh âm thầm thở dài một hơi, chắc kiếp trước cô ăn ở thất đức lắm nên giờ mới dính phải gã thần kinh này. Cũng hên là anh ta đóng vai mèo, nếu đóng vai Adolf Hitler thì chắc giờ cô đã chẳng toàn mạng mà ngồi đây.

Như nghĩ ra điều gì, cô lấy điện thoại ra, ấn 115.

- A lô, xin chào, vâng, chỗ tôi có một bệnh nhân tâm thần trốn viện ra. Vâng vâng… Khoảng tối hôm qua, vâng… - Đột nhiên Ý Khanh ngẩng phắt đầu lên, căng thẳng hỏi người thanh niên - Anh tên là gì?

Người thanh niên nọ vốn đang luyên thuyên đủ thứ, nghe cô hỏi vậy thì mắt bỗng xẹt qua một tia sáng lạ thường, ánh nhìn rơi trên người cô hơi trầm xuống. Ý Khanh ngẩn người, đang cảm thấy anh ta như vừa biến thành một con người khác thì anh ta đã đều đều trả lời:

- Vạn Quân. Tôi là Vạn Quân.

- Tên Vạn Quân ạ. Sao cơ? - Giọng cô tự nhiên nâng cao lên một quãng tám - Không có bệnh nhân nào tên như vậy? Khoan đã, chắc chắn là không nhầm mà, hôm qua anh ta còn ngồi trước cửa nhà tôi hát chèo… A lô? A lô?

Bệnh viện đã cúp máy, Ý Khanh vội vàng ấn gọi lại mấy lần nhưng đều không trả lời. Cô bực bội không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn gã Vạn Quân kia:

- Anh nói láo tôi phải không? Rốt cuộc tên anh là gì?

Ai ngờ anh ta giả bộ mắt điếc tai ngơ, cúi mặt xuống nghịch ngón tay mà không thèm trả lời cô. Ý Khanh giận tím mặt, nhìn quanh quất để kiếm cái gì trút giận thì trông thấy đĩa cơm chiên, bèn đem mặt Vạn Quân hóa thành cơm mà nhai ngấu nghiến. Nhưng mới nhai được một miếng Ý Khanh đã cứng đơ người, ngon quá, ngon như nhà hàng. Dù lí trí không cho phép nhưng cô vẫn múc liên tiếp mấy muỗng nữa, lòng cảm thán mấy món ăn trong Ratatouille cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Ngước mắt lên thì thấy Vạn Quân đang buồn cười nhìn mình, cô bèn giơ nắm đấm, tỏ ý anh mà còn cười thì chết với tôi. Vạn Quân chỉ ung dung đứng lên, quay vào bếp bưng ra thêm một bình trà và một cái li.

- Trà tôi pha đấy. Cô thử xem.

Nước trà hãy còn nghi ngút khói, lại nhàn nhạt một màu hồng chứ không xanh như trà bình thường. Ý Khanh không khách khí rót một li, vừa uống xong liền tấm tắc khen:

- Tuyệt quá, trà gì vậy?

- Trà hoa hồng đó. - Vạn Quân vênh mặt - Đại gia tôi phải hứng sương sớm, vất vả chưng ba bốn tiếng mới được một bình trà cho cô.

Ý Khanh gật gù ra vẻ hiểu, miệng tham lam hớp thêm một ngụm nữa. Nhưng miếng trà mới trôi đến cổ họng đã tự nhiên ứ lại, cô run run đặt cái li lên bàn, nhỏ giọng hỏi:

- Hoa hồng… anh lấy ở đâu?

- Ở bồn hoa trước cổng nhà cô. - Thấy mặt Ý Khanh tái nhợt, Vạn Quân mới nghiêng đầu khó hiểu - Có chuyện gì à?

Môi Ý Khanh khẽ mấp máy:

- Bồn hoa đó… là chỗ đại tiện ưa thích của con chó nhà chú Tư.

Vạn Quân:

- …

Ý Khanh:

- …

- Để tôi lấy cho cô li nước.

- Ừ…

----------

Lằng nhằng suốt một buổi sáng với Vạn Quân, cuối cùng Ý Khanh lại đi làm trễ. Vì không còn cách nào khác nên cô đành để anh ở nhà, dù sao cũng chẳng có chỗ nào chứa chấp anh, mà anh tuy hơi ngả ngớn một chút nhưng có vẻ là người vô hại, chắc sẽ không ăn trộm gì đâu.

Mà khoan đã, nhà cô có cái quái gì đáng giá để trộm đâu chứ, ha ha.

Ha ha...

Tan ca, Ý Khanh vội vội vàng vàng chạy khắp các bệnh viện và đồn cảnh sát để tìm người nhà cho Vạn Quân. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng đâu đến đâu, vì cứ mỗi khi cô mô tả về tình trạng của anh:

- Anh ta nói anh ta biến được thành mèo, lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng tôi trói anh ta lại anh ta vẫn thoát ra được, còn chiên cơm cho tôi ăn, pha trà cho tôi uống, tối qua còn hát chèo cho tôi nghe. À đúng rồi, anh ta nói là anh ta muốn bán thân cho tôi, cả đời hầu hạ tôi…

Thì đồng chí cảnh sát sẽ nhăn nhó cắt lời cô:

- Xin lỗi cô, nhưng đây không phải chỗ để cô khoe bạn trai.

Ý Khanh bực tức đá văng cục đá trên đường, cô khai chi tiết như thế lại chẳng ai chịu tin, làm sao tống cổ được gã khùng kia đi đây. Mở cửa vào nhà, người uể oải vô cùng, bỗng nhiên thấy Vạn Quân đang chạy lăng xăng quét dọn, tay còn khua khua:

- Cô về rồi à? Ngồi kia nghỉ đi, uống trà tôi mới pha đó, yên tâm, tôi đã ngâm nước muối rồi. Để lát lau nhà xong tôi rửa cho.

Lòng Ý Khanh bất giác ấm lên. Thôi, như vầy cũng đâu tệ lắm nhỉ…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Bốn

1442

Thái Thiên đồng hành cùng Bạch Lôi Đình và Hồ Hải một chặng đường cũng khá dài. Đi đến đâu nàng ríu rít đến đấy, kể đủ mọi thứ chuyện trên đời, giống hệt như một cành mai căng tràn nhựa sống. Bạch Lôi Đình kinh ngạc nhận ra chàng đang lắng nghe nàng. Trước đây mọi điều không liên quan đến tiền mà qua tai chàng thì đều nhàm chán và vô nghĩa, nhưng nay chàng lại nghe Thái Thiên nói, không sót một từ. Thật kì quái.

- Ồ! - Bỗng nàng kêu lên thích thú - Xem kìa, một cánh đồng toàn bông!

Quả vậy, trước mặt họ giờ trắng xóa một màu của cây bông, thứ bông dùng để kéo sợi, dệt vải. Bạch Lôi Đình lơ đãng liếc mắt, cánh đồng này thuộc quyền sở hữu của Cao gia, một gia tộc có tiếng ở Tây Kinh. Trước đây gia tộc này từng đứng đầu Đại Việt về độ giàu có, nhưng từ khi Bạch gia phất lên thì đã mất thế thượng phong.

Cũng vì thế mà Cao gia luôn tìm cách phá việc làm ăn của Bạch Lôi Đình, chàng cười lạnh, để xem các ngươi làm thế nào.

Thấy Thái Thiên vẫn chăm chú nhìn cánh đồng bông vải bằng ánh mắt của đứa nhỏ được cho kẹo, chàng bèn dịu dàng cười. Rồi đột ngột, chàng ghìm cương ngựa bảo nàng:

- Quốc Oai cách đây cũng không xa nữa. Thứ lỗi cho tôi không thể cùng cô đi tiếp, trời đã muộn, tôi nên về kẻo người nhà lo.

Thái Thiên ngơ ngác:

- Công tử phải về sao?

- Thật xin lỗi. - Bạch Lôi Đình cười - Nhưng nếu cô không chê, có thể mời cô ngày nào đó ghé tệ xá của tôi chơi được không?

- Được vậy thì còn gì bằng - Nàng vội nhoẻn miệng đáp - Hôm nay xin cảm ơn hai anh.

Hồ Hải sụt sịt vẫy tay:

- Hẹn gặp lại cô ở Đông Kinh nhé.

Bạch Lôi Đình mỉm cười quay đầu đi, trong mắt bất tri bất giác vẫn vương lại chút tà áo nhạt màu của ai đó trong ráng chiều đỏ thẫm.

----------

Xuân qua, hạ về.

Sự ấm áp nhường chỗ cho cái tiết nóng nảy, oi bức đặc trưng của mùa hè.

Bạch Lôi Đình mặc một bộ y phục mỏng tang tựa mạng nhện, khoan thai ngồi trong nhà kiểm kê sổ sách, giống như cái nắng cháy da bên ngoài không hề ảnh hưởng gì đến mình. Cây bút lông uyển chuyển vạch trên giấy những đường thẳng tắp. Sáu mân [*], tám mân, mười mân, Thái Thiên… Cây bút khựng lại, Bạch Lôi Đình khẽ nhíu mày. Mười hai mân, mười bốn mân, Thái Thiên…
[*] Mân: đơn vị tiền tệ của Việt Nam xưa, một mân bằng mười bách, một bách là một xâu tiền, mỗi xâu gồm nhiều đồng tiền gọi là văn

Chán nản, chàng đặt bút lên giá gác rồi ngả người về phía sau. Suốt mấy tuần nay Bạch Lôi Đình giống như bị quỷ ám vậy, lúc nào cũng nhớ tới gương mặt rạng rỡ của Thái Thiên. Cứ thấy cái gì màu trắng là lại nghĩ đến con ngựa của nàng, nghe ba chữ “trấn An Bang” là lại tưởng tượng đến nhà nàng, còn đặt hẳn một chậu hoa cẩm chướng cùng màu với đóa nàng cài lên tóc trong phòng.

Tệ hơn nữa, chàng bắt đầu thôi bôn ba khắp nơi mà cố thủ ở nhà, thỉnh thoảng lại chạy ra cổng hỏi mấy tên nô bộc:

- Có khách nào đến thăm không?

Đương nhiên lần nào cũng nhận được những cái lắc đầu rụt rè. Bạch Lôi Đình vì thế mà càng thêm buồn bực.

Vì muốn đầu óc được thông thoáng, Bạch Lôi Đình quyết định giao công việc ở nhà cho Hồ Hải rồi một mình đến quán ăn gần đó dùng bữa. Quán ăn khá nhỏ, khách cũng không đông mấy, trước cửa quán còn có một gã ăn mày người gầy teo tóp đang ngồi xin bố thí của thiên hạ. Bạch Lôi Đình hơi liếc một cái, cuối cùng thảy cho gã một xâu tiền rồi đi thẳng vào trong gọi đồ ăn.

Mới ngồi được một lát đã thấy cửa lại mở, có một ông lão tuổi tầm sáu mươi, râu tóc trắng xóa từ từ bước vào quán. Bạch Lôi Đình định làm như không thấy, không ngờ lão lại bình thản ngồi xuống đối diện với chàng.

- Cái thân già này đi đường xa đến đây, giờ không chịu nổi nữa rồi. - Lão nhìn chàng, ánh mắt tràn ngập ý cười - Có thể xin anh bạn trẻ miếng nước được không?

Vốn là người ưa yên tĩnh, Bạch Lôi Đình đã định từ chối. Nhưng tuy có vẻ ngoài bụi bặm, nhuốm phong sương, từ người ông lão này lại toát ra vẻ thư thái, nhàn tản và tự do tự tại khó nói. Giống như trên đời này chẳng có gì là lão chưa trải qua, cũng chẳng có gì trên đời này là khiến lão bận tâm cả.

Khóe mắt lão vẫn nheo lại, chăm chăm nhìn chàng, tựa như đang đánh giá, tựa như đang thích thú xem phản ứng của chàng. Bạch Lôi Đình bỗng nảy sinh sự kính sợ đối với con người này, bèn làm ra vẻ thong dong nói:

- Vâng, cụ cứ tự nhiên.

Tự nhiên thì tự nhiên, ông lão vui vẻ rót cho mình chén nước, hớp ngụm thật lớn rồi khà một tiếng. Thấy Bạch Lôi Đình vẫn trầm ngâm dùng bữa, lão bèn vuốt vuốt bộ râu dài, cong miệng cười:

- Ta trông anh bạn trẻ đây xuân phong đắc ý, xin mạn phép đoán thử, có phải là đã có người trong lòng rồi không?

Đôi đũa trên tay Bạch Lôi Đình suýt nữa rơi xuống bàn, may mà chàng kìm lại được. Người trong lòng à? Một đóa hoa cẩm chướng bỗng xẹt qua đầu chàng, nhưng Bạch Lôi Đình dễ gì thừa nhận. Chàng gắp cho mình một miếng cá, thản nhiên đáp:

- Trong lòng Bạch mỗ trên có vua, dưới có mẹ cha. Trung với quân, hiếu với mẹ cha, đây chính là điều luôn canh cánh trong lòng Bạch mỗ.

- Nói hay lắm! - Lão cao hứng vỗ bàn, tay lại rót cho chàng một chén nước - Đạo của người quân tử chính là như thế!

Bạch Lôi Đình lịch sự đón nước từ ông lão, thấy mỗi cử chỉ của lão đều đúng mực, lại có phần thanh cao quý phái, thầm đánh giá con người này nhìn thì phong trần nhưng xem ra cũng là kẻ uyên thâm, tâm tư sâu xa. Chàng chưa kịp dò xét thêm, lão đã đứng dậy, cười cười bảo:

- Đã đến lúc ta phải đi rồi, nhưng để cảm ơn chén nước của cậu, ta muốn mạn phép nói ra điều này. Ta trông cậu là người có chí, tiền đồ sẽ rất xán lạn, tuy nhiên… Qua ánh mắt của cậu, ta biết cậu là người chồng chất suy tư, dễ ôm hận, gặp thù mà không trả ắt không cam lòng. Nhưng đời người ngắn ngủi lắm, cứ sống thoải mái chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Nhớ kĩ câu này của ta, “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, thù hận rồi sẽ bị lãng quên, chỉ có nhân nghĩa là mãi trường tồn mà thôi.

Nói xong khiêm tốn cúi chào rồi thủng thẳng đi ra cửa, nhưng trước khi khuất bóng còn quay lại bảo thêm:

- Khi nào cậu nghiệm ra được điều này thì hãy tới Côn Sơn tìm ta, ta họ Nguyễn, nhất định sẽ có chỗ ta dùng được cậu.

Con người kì lạ ấy đã đi rồi mà Bạch Lôi Đình còn ngồi ngây ra mãi. Chợt như nghĩ ra điều gì, cái chén trên tay chàng rơi cạch xuống bàn, nước văng tung tóe. Ánh mắt Bạch Lôi Đình tràn ngập sự kinh hoàng. Họ Nguyễn, sống ở Côn Sơn?

Đó chính là Vinh lộc Đại phu Nguyễn Trãi, người đã viết ra Bình Ngô đại cáo, người từng làm mưu sĩ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách đây mười lăm năm, từng làm quan dưới ba triều vua, từng làm giám khảo cho khoa thi Hội mới đây… Chính là Nguyễn Trãi đó ư?

Bạch Lôi Đình vội vàng xô ghế chạy ra ngoài, mặc kệ lời gào thét đòi trả tiền của chủ quán đằng sau. Nhưng ông lão đó đã đi mất rồi.

Chỉ còn lại một câu nói “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” là cứ mãi vang vọng trong tâm trí chàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Năm

2006

Sau khi đi làm về, Ý Khanh tạt qua chợ mua cho Vạn Quân mấy bộ đồ rẻ tiền. Gọi là rẻ tiền nhưng tốt xấu gì cũng là cả một tuần lương của cô, lòng cô âm thầm rỉ máu, cái gã Vạn Quân này nói là bán thân mà chưa đến hai ngày đã vét sạch ví của cô rồi.

Ép Vạn Quân thay đồ mới xong, Ý Khanh lại lôi anh đi cắt tóc. Mái tóc dài quái dị biết bao, thế mà anh cứ sống chết không cho cắt, nói cái gì mà mái tóc là sĩ diện của người đàn ông, không thể cắt được. Ý Khanh nghe mà tức ói máu, anh tưởng tôi muốn cắt lắm chắc, tiền, tiền cả đấy! Nhưng nếu cứ để anh vác bộ dạng đó ra ngoài đường thì người ta lại tưởng cô ngược đãi anh, cô đành chỉ cho anh coi một mẫu tóc mohawk trên tạp chí rồi đe doạ:

- Nếu anh không nghe lời thì cái đầu anh sẽ y chang vầy nè!

Thì Vạn Quân mới ấm ức ngồi im.

Đến lúc đại tu lại Vạn Quân xong, Ý Khanh mới phải sững sờ trước uy lực của câu nói “người đẹp vì lụa”. Chậc chậc, mặt mũi có, tướng tá có, quả là một viên kim cương chói loà.

Tối, ăn cơm xong, Ý Khanh nằm ườn ra ghế sofa coi ti vi. Lại là mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu nhạt nhẽo, mấy mẩu quảng cáo cũ mèm, Ý Khanh chuyển kênh đã muốn chán bèn lười nhác gọi Vạn Quân - kẻ vẫn đang loay hoay rửa chén trong bếp:

- Vạn Quân này.

- Ừ?

Nghĩ nghĩ một hồi chẳng có chuyện gì để nói, cô bèn đáp bừa:

- Anh nói anh là mèo đúng không? Thế trước đây anh sống ở đâu?

Một khoảng im lặng rất lâu trờ qua, giữa lúc Ý Khanh tưởng anh sẽ không thèm trả lời thì Vạn Quân lại đều đều bảo:

- Một nơi rất xa chỗ này. Xa lắm.

- Ồ. - Cô nhất thời thấy hứng thú, người ta nói những kẻ rối loạn tâm thần trí tưởng tượng thường phong phú, để cô xem anh phong phú cỡ nào - Xa là ở đâu?

- Xa lắm, cô không biết đâu.

- Ờ, thế sao anh lại tới đây?

Hỏi đến đây thì đã thấy Vạn Quân lau tay bước ra phòng khách. Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay ung dung cầm bình trà rót cho mình một li.

- Để tìm người. Người này nợ tôi một món tiền rất rất lớn, tôi phải đòi lại hắn cả chì lẫn chài.

Ánh mắt Vạn Quân thường ngày luôn ôn hoà, thỉnh thoảng thì mang theo phần vô lại, nhưng khi nhắc đến hai chữ “tìm người” thì mặt anh lại bừng lên vẻ căm phẫn. Ý Khanh bất giác thấy lạnh gáy, nhưng rồi cũng tỏ ra thông cảm, đồng tiền là thứ nhạy cảm mà, ai nợ tiền cô thì cô cũng ghi hận thôi, có khi còn hơn cả anh. Tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh vẻ thấu hiểu:

- Anh làm thế là đúng, phải đòi lại cả gốc lẫn lãi của hắn, hắn mà không trả thì anh phải đóng vai con đỉa bám dính lấy hắn cho tôi. Yên tâm, có gì tôi sẽ hậu thuẫn cho. Đừng coi thường, năm cấp ba tôi là chị đại ở trường đấy.

Có lẽ là bị lời nói của cô làm cho cảm động, Vạn Quân ngẩn người ra. Ý Khanh không chờ anh bình tĩnh lại đã tiếp:

- Ừm, có điều, đừng giết người là được.

- Hả? - Lần này Vạn Quân hình như hơi giật mình.

- Ờ thì, giết người là không tốt. Với lại tiền thì đâu quan trọng bằng mạng người. Đời người ngắn ngủi lắm, sống đơn giản chút sẽ dễ dàng hơn nhiều, đúng không?

Bàn tay đang rót trà của Vạn Quân đột nhiên khựng lại giữa không trung. Môi anh khẽ lẩm bẩm câu gì đó, ánh mắt mơ hồ, tựa như hoài niệm, lại tựa như đau thương.

Ý Khanh lần đầu tiên thấy anh như vậy, bất giác ngây người.

----------

Ở cùng Vạn Quân một tuần, Ý Khanh dần dần bị anh chiều cho hư. Vì ngày ngày cô chỉ việc hùng hổ xách cặp táp đi làm kiếm tiền như một ông chồng thực thụ, Vạn Quân sẽ như cô vợ đảm đang quán xuyến hết việc nhà. Từ nấu cơm, giặt quần áo cho đến chà bồn cầu, anh đều làm rất tốt. Trà hoa hồng anh pha thì vẫn ngon tuyệt, đến nỗi Ý Khanh có thể bỏ qua sự thật là con chó nhà chú Tư đã từng tè lên số hoa đó.

Duy chỉ có một vấn đề.

Vạn Quân sợ chuột.

Khi khám phá ra bí mật này, Ý Khanh không nhịn nổi mua về một chú chuột hamster rồi dí dí vào mặt anh, và phá lên cười ngặt nghẽo khi thấy da anh hết chuyển từ xanh lại sang vàng.

- Sao hả? - Cô quệt nước mắt - Đại gia anh là mèo mà lại sợ chuột à? Phải ăn nó mới đúng chứ, nào, há miệng ra…

- Cô cũng ăn thịt chó mà vẫn sợ chó cắn đấy thôi!

Vạn Quân đã gấp đến mức gầm lên, nhưng bị Ý Khanh dí chuột vào mặt, anh lại nước mắt giàn dụa im miệng. Hai người cứ đuổi nhau chạy vòng vòng quanh nhà như vậy, mãi đến khi Vạn Quân thần sầu quay lại cù lét cô, cô mới ngã xuống sàn cười trong quằn quại.

- Đừng cù nữa, đừng cù nữa! - Cô hu hu nói.

Đừng là đừng thế nào, Vạn Quân thấy mình đảo ngược được tình thế thì lấy làm khoái lắm, càng thọt hung:

- Chết này, chết này.

- Đừng đừng, tôi nói thật đấy, há há, tôi sắp bể phổi rồi…

Vạn Quân chỉ coi lời nói của cô vo ve như muỗi kêu, cứ mặt dày thọt tiếp.

Mãi một lúc lâu sau Vạn Quân mới nhận ra bọn họ đang ở trong tình huống mờ ám như thế nào. Ý Khanh nằm trên đất, anh thì gần như là đè hẳn lên người cô, chiếc áo sơ mi cô mặc không biết từ lúc nào đã bị bung mất cúc đầu, để lộ ra chiếc áo ngực màu hồng con con. Một cảnh xuân phơi phới đập vào mắt khiến mặt Vạn Quân nóng bừng lên, sau cùng anh rút lui vô điều kiện, bỏ chạy một mạch về phòng.

Chỉ còn lại Ý Khanh nằm thần mặt dưới đất, mặt cũng đỏ đến tận mang tai tông cửa chạy ra ngoài. Chú chuột hamster vô tình trở thành nạn nhân, ngồi trên nền đất mà lòng cứ tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy.
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Thú thực thoạt đầu đọc phần giới thiệu mình nghĩ bạn sẽ viết theo lối ngôn tình nhưng khi đọc thì thấy không phải, cốt truyện có vẻ thú vị nhưng đọc mà chẳng hiểu gì sất. Cứ hiện đại rồi lại cổ đại xen kẽ nhau, mình chưa thấy một mối liên kết nào cả. Lẽ nào là hai cốt truyện khác nhau?
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Thú thực thoạt đầu đọc phần giới thiệu mình nghĩ bạn sẽ viết theo lối ngôn tình nhưng khi đọc thì thấy không phải, cốt truyện có vẻ thú vị nhưng đọc mà chẳng hiểu gì sất. Cứ hiện đại rồi lại cổ đại xen kẽ nhau, mình chưa thấy một mối liên kết nào cả. Lẽ nào là hai cốt truyện khác nhau?
Theo chị nghĩ thì câu chuyện bắt đầu từ thời cổ đại. Hai nhân vật nam nữ vừa yêu vừa hận, sau chắc một người chết một người ăn năn, ý niệm của họ bị Niệm Quỷ măm mất. Chắc là chàng trai cầu xin con Quỷ gì đó để họ có thể gặp lại ở kiếp sau. Kiếp sau, chàng trai là con mèo, cô gái là cô gái (câu này nghe đụt quá :))).

Về truyện này, chị chỉ có một nhận xét là văn phong và lối xây dựng nhân vật rất ngôn tình.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Sáu

1442

Ngày mười chín tháng chín, trời đẹp.

Bạch Lôi Đình vừa giao xong một chuyến hàng ở Vân Đồn, giờ đã ngồi trên lưng ngựa phóng như bay về Đông Kinh. Chú ngựa ô sải bốn vó mạnh mẽ lướt băng băng, nhưng Bạch Lôi Đình vẫn thấy chưa đủ, liên tục thúc nó chạy nhanh hơn nữa.

Nhanh nữa, nhanh nữa đi.

Mắt Bạch Lôi Đình đỏ lên như bị ai xát ớt, hai tay chàng nắm chặt yên cương đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn. Có nhanh thế nào đi nữa, thì cũng đã muộn rồi.

Vinh lộc Đại phu Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc.

Nghe nói chuyến hàng chở đi Xiêm La gặp trục trặc với An phủ ty, chàng phải vội vàng chạy đến Vân Đồn xử lí. Lằng nhằng mãi đến chiều tối mới xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe mấy thương nhân từ kinh đô ra bàn tán với nhau, cả nhà Nguyễn Trãi bị xử chém vì tội giết vua.

Đương kim thánh thượng Lê Thái Tông băng hà đã tháng trước, nghe nói là bị một nữ quan tên Nguyễn Thị Lộ hạ độc. Bạch Lôi Đình vốn không bận tâm mấy đến chuyện này, nhưng không ngờ Nguyễn Thị Lộ lại là thiếp của Nguyễn Trãi, ngay sau khi thái tử Bang Cơ lên nối ngôi liền bị triều đình hạ chỉ giết cả ba họ, tước hết chức quyền, tịch biên gia sản.

Chàng không tin, con người đã nói chàng phải đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, con người đã phò tá nhà Lê lấy được thiên hạ, con người toàn tài toàn đức, con người như thế, sao có thể âm mưu giết vua được?

Về đến nơi, máu đã sớm nhuộm đỏ cả sân đình.

Bạch Lôi Đình âm thầm nhỏ lệ, đời người ngắn ngủi là thế, mà cũng chẳng ai thoát khỏi bể dâu.

----------

Việc buôn bán của Bạch Lôi Đình dạo gần đây không được tốt, vài khoản nợ lớn mãi không đòi được, lúa năm nay thu hoạch trễ, cộng thêm vụ việc người mà chàng rất mực kính trọng bị xử tử nữa, tâm trạng của Bạch Lôi Đình quả thực càng ngày càng xấu.

Mệt mỏi, chàng buông bỏ tất cả xuống đường phố Đông Kinh dạo chơi. Không mang theo ngựa, không mang theo nô bộc, chỉ có chàng và cái bóng sau lưng. Tuy xung quanh là những gương mặt xa lạ, vô cảm, Bạch Lôi Đình lại thấy khoan khoái trong lòng, vì ở giữa những kẻ không quen biết này chàng mới được là chính mình.

Đúng lúc đó, nàng hiện ra như một giấc mơ.

Đứng xa xa cạnh một quầy bán quạt giấy trong chiếc váy lụa Hà Đông ánh xanh nhạt, đầu cài một đóa mẫu đơn tươi tắn, nụ cười thì sáng bừng hơn ánh mặt trời.

Thái Thiên.

Bạch Lôi Đình không nghĩ mình lại gặp được nàng ở chỗ này, dù sao họ chia tay cũng đã nửa năm rồi. Nhìn cánh tay trắng muốt của nàng nhẹ nhàng lướt trên một chiếc quạt, chàng lại tưởng như nàng đang lướt trên tim mình, thấy người sao tê tê dễ chịu.

Bất chợt nàng nhấc chiếc quạt lên, chàng mới như tỉnh lại từ cơn mơ, vội vàng rẽ đám đông tiến về phía nàng, bước chân gấp gáp như sợ chỉ trong tích tắc thôi, nàng sẽ đột nhiên biến mất như bong bóng.

Thái Thiên thấy có người sát lại gần mình, tưởng là nha hoàn vừa nãy chạy đi mua bánh bao đã trở về bèn vui vẻ nói:

- Bạch Diệp, em xem chiếc quạt này có đẹp không.

Chiếc quạt trên tay Thái Thiên vẽ một bông phượng vĩ đỏ thắm, cánh hoa uyển chuyển rực rỡ, trông rất đẹp, thế nhưng vì rực rỡ quá nên mất đi sự thanh thuần. Bạch Lôi Đình lơ đãng liếc mắt xuống quầy rồi cầm lên một chiếc quạt vẽ hình bươm bướm, đôi cánh màu hồng mềm mại, trông rất hợp với đóa mẫu đơn trên tóc nàng.

Thái Thiên thấy chiếc quạt đó liền tấm tắc khen đẹp, nhưng ánh mắt vừa chuyển lên bàn tay nam nhân dài và thanh tú của Bạch Lôi Đình thì liền ơ một tiếng.

- Bạch công tử? - Nhận ra đó là chàng, nàng mới vui vẻ nói - Không ngờ lại gặp công tử ở đây, trùng hợp quá!

Bạch Lôi Đình vốn định lạnh lùng một chút vì nàng đã đến Đông Kinh mà không buồn tới tìm chàng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn của nàng, chàng giận không nổi:

- Thái Thiên.

Khi nha hoàn Bạch Diệp của nàng trở về, nàng liền hào phóng mời chàng cùng đi ăn. Vừa nhìn Thái Thiên ngon lành nhai cá khô, Bạch Lôi Đình vừa lắc đầu cười khổ, chàng còn chưa kịp mời thì nàng đã mời rồi, thể diện của đàn ông đúng là bị đánh cho tan tác.

Thái Thiên vẫn như ngày nào, líu lo luôn miệng:

- Tôi và Bạch Diệp muốn tới Hưng Hóa thăm người bà con, nào ngờ lại quên mất đường. Tôi bảo đi hướng đông, Bạch Diệp bảo đi hướng tây, cuối cùng chúng tôi đi hướng nam thì lại lạc tuốt đến Đông Kinh này, ha ha.

Xem ra Thái Thiên là con người thích phiêu lưu, cứ đi luôn chân. Nhưng nghĩ đến đây, Bạch Lôi Đình chợt thấy hơi phật lòng:

- Vậy là ngay từ đầu cô đã không định tới Đông Kinh?

- Đúng thế. - Thái Thiên vô tư đáp - Nhưng cuối cùng tôi vẫn ở đây, còn gặp được Bạch công tử đó thôi. Đây hẳn là duyên phận nhỉ?

Câu cuối cùng của nàng khiến Bạch Lôi Đình hài lòng đôi chút, bèn thong thả tiếp tục dùng bữa.

Ăn xong Thái Thiên và nha hoàn Bạch Diệp phải lên đường ngay, vì nếu chậm trễ thì trời sẽ tối trước khi đến được Hưng Hóa. Bạch Lôi Đình biết mình không giữ được nàng nên cuối cùng cũng lấy cây quạt giấy trong ngực áo ra, thản nhiên đặt vào tay nàng:

- Tôi thấy cô có vẻ thích nó nên đã mua tặng cô.

- Sao tôi nhận được chứ. - Dù đúng là rất thích nhưng Thái Thiên vẫn xua tay - Bạn bè là ở tấm lòng, há ở quà cáp.

Bạch Lôi Đình vẫn một mực bắt nàng cầm, nói là nếu nàng không lấy thì chàng cũng đành vứt nó đi thôi, vì quạt này là quạt của phụ nữ. Hết cách, Thái Thiên bèn nhận lấy chiếc quạt, mặt thoáng vẻ ngượng ngùng. Lúc nàng xòe quạt ra che mặt, chú bướm màu hồng liền trở nên sinh động, nhìn giống như đang chấp chới đậu lên đóa mẫu đơn trên tóc nàng.

Hình ảnh này chân thực đến nỗi Bạch Lôi Đình phải thất thần, giơ tay lên định chạm vào mặt nàng. Thái Thiên giật mình lùi một bước, chàng bèn cười, vẫn đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng ra sau tai:

- Lần sau nhất định phải tới Đông Kinh tìm ta. Nhé?

Trái tim ai đó bỗng lỗi một nhịp.

Khi Thái Thiên rời đi rồi, Bạch Lôi Đình mới vuốt cằm, ý vị nhếch môi. Theo truyền thống của Bạch gia, người con trai tặng quạt cho người con gái, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trao vật đính ước. Nàng nhận quạt rồi, để xem lần tới nàng trốn kiểu gì. Phất ống tay áo, chàng điềm nhiên bỏ đi.

Đâu đó ở một quãng đường khác, Bạch Diệp đang lo lắng hỏi:

- Cô ba, cô ổn chứ?

Giờ Thái Thiên mới để ý sống lưng mình sớm đã cứng đờ, nụ cười thì hóa đá trên môi, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả áo. Gấp chiếc quạt trên tay lại, nàng trầm ngâm một chút rồi thở dài:

- Ta không sao. Đi thôi.

Mọi chuyện vẫn như cũ, nàng tự nhủ, chẳng có gì thay đổi cả. Phải, chẳng có gì thay đổi hết.
 
Bên trên