Hoàn thành Niệm Quỷ - Hoàn thành - Phất Lôi Địch

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Bảy

2006

Những ngày tiếp theo, rồi tiếp theo nữa trôi qua một cách êm ả. Êm ả đến nỗi khiến người ta bất giác liên tưởng đến khoảng lặng bình yên trước một cơn bão kinh hoàng.

Sáu giờ hai mươi phút tối, trời đầy sao, không khí lành lạnh dễ chịu, Ý Khanh khoác lên mình chiếc áo măng tô dài gần đến đầu gối, cẩn thận trang điểm một chút rồi dặn dò Vạn Quân:

- Giờ tôi đi nhậu với mấy người bạn cũ. Anh ở nhà ăn cơm nhé, có bánh gối anh thích trong tủ đấy. À, nhớ phải cho Đậu Đỏ ăn nữa đấy, anh mà bỏ đói nó là chết với tôi.

Đậu Đỏ là tên chú chuột hamster mà Ý Khanh nuôi, vì ở mông nó có một cái mụn be bé màu đỏ nên cô mới đặt như vậy. Vạn Quân ghét Đậu Đỏ thậm tệ, ghét đến nỗi đã mấy lần cố tình mở cửa lồng để Đậu Đỏ đi lạc ra ngoài. May mà Ý Khanh luôn phát hiện kịp thời để giải cứu Đậu Đỏ, thành ra anh càng ghét nó hơn nữa.

- Cô thích thì đi mà cho nó.

Vạn Quân xì một tiếng rõ to, Ý Khanh chỉ nhướng mày kiểu “tôi nói rồi đấy nhé” rồi xoay gót rời khỏi nhà.

Cuộc nhậu với bạn cũ của Ý Khanh thực ra chỉ gồm ba người là cô, Phong Lan và Đại. Họ đều là bạn thân thời cấp ba của cô, khi lớn lên thì mất liên lạc, không ngờ hôm qua cô lại nhận được điện thoại của họ mời tụ họp. Phong Lan vẫn là cô nàng bùng nổ như xưa với đôi bông tai to bản và chiếc váy ngắn, Đại thì cũng giống ngày nào, hiền lành, trầm tĩnh, chỉ có điều béo ra thấy rõ.

- Các con của mẹ. - Vừa thấy hai đứa bạn trong quán thịt nướng, Ý Khanh liền bước đến, cười hì hì.

- Ối, Khanh! Mau lại đây!

Thì ra Phong Lan và Đại sắp kết hôn, hôm nay đưa thiệp cưới cho Ý Khanh thì tiện thể nhậu nhẹt luôn. Nhìn cặp tình nhân cứ một là bánh ngọt của anh, hai là bánh kem của em, Ý Khanh thực không thể nhận ra hai đứa bạn từng ngồi chồm hổm ăn bánh tráng trộn của mình ngày xưa nữa.

Đã năm năm không gặp nhau, chuyện để nói cũng cứ thế như nước tuôn chảy. Từ chuyện ngày xưa Ý Khanh đánh bóng chuyền bị gãy mất cái răng cửa, đến chuyện Đại thua cược phải mang giày cao gót đến trường. Kỉ niệm là thế, ta cứ tưởng ta đã lãng quên nó, nhưng thực ra nó chỉ bị khóa trong tủ chờ ngày ta mở ra mà thôi.

Cứ thế, rượu vào một chai, lại một chai, cả ba người nhanh chóng say mềm.

- Đúng rồi… - Phong Lan vừa lướt khướt nốc rượu vừa chỉ mặt Ý Khanh - Mày cũng hai mấy tuổi đầu rồi, có tính đến chuyện kết hôn chưa?

Ý Khanh lè nhè trả lời:

- Cưới hỏi gì, tao còn xanh lắm, chưa dại đâm đầu vào rọ như bọn mày đâu.

- Há, hay là tại không có ai thèm rước?

- Tào lao! Có người…

Còn đòi bán thân cho tao đấy. Lời này đã ra đến miệng, rốt cục lại bị nuốt vào. Ý Khanh ngẩn người nghĩ đến Vạn Quân, bất giác thấy tim mình đập thình thịch.

Chưa bao giờ cô suy nghĩ sâu về việc này. Vạn Quân thì sao? Anh nói anh sẽ hầu hạ cô, trước đây cô chỉ coi đó như trò đùa, nhưng càng về sau cô càng thấy anh thực sự nghiêm túc muốn chăm sóc cô. Lấy anh thì sao? Cô cũng qua cái tuổi mơ mộng về bạch mã hoàng tử rồi, Vạn Quân lại biết nấu ăn, ngày nào cũng pha trà cho cô uống, đấm lưng cho cô, còn giúp cô đắp mặt nạ…

Ý Khanh cười khùng khục, chết rồi, hình như cô yêu thật rồi.

Sau một két bia, tiệc tàn, Phong Lan và Đại quay về nhà ở Sài Gòn, Ý Khanh thì ngật ngưỡng bước ra khỏi quán thịt nướng. Gió đêm thốc vào người lạnh buốt, cô rụt cổ lại, bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ. Khuya thế này rồi còn chưa về chắc Vạn Quân lo lắm, cô liền móc điện thoại ra gọi cho anh.

- A lô.

Khi giọng nói trầm thấp của anh vừa vang lên ở đầu dây bên kia, Ý Khanh liền thấy ấm cả người. Cô mơ hồ nở nụ cười:

- Phải con mèo nhà tôi đấy không?

Đối phương im lặng một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô say rồi.

- Anh đã cho Đậu Đỏ ăn chưa đấy? Ha ha, hay là anh ăn luôn Đậu Đỏ rồi? Bản tính nguyên thủy của động vật hoang dã trỗi dậy nhỉ, ha ha, anh đúng là…

Và Ý Khanh lè nhè một mạch mười lăm phút đồng hồ, toàn mấy chuyện đâu đâu, từ việc cô thấy mũi anh đẹp thế nào đến chuyện thời tiết ở Nha Trang nóng ra sao. Suốt thời gian đó Vạn Quân không nói nửa lời. Ý Khanh thấy vui vui, không ngờ anh ta lại kiên nhẫn lắng nghe cô như vậy.

Nhưng đến lúc kiểm tra lại điện thoại thì mới thấy nó đã cúp từ khi nào, cuộc gọi chỉ kéo dài vẻn vẹn hai phút. Ý Khanh tức đến đỏ mắt, lòng lẩm bẩm nguyền rủa Vạn Quân rồi khập khiễng bước ra đường bắt taxi về nhà. Mắt cô nhập nhòe đến mức nhìn một thành hai, chiếc xe tải đang phóng đến cũng không để ý. Đúng lúc sắp bị nó đụng rồi, bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ từ đâu giật ngược cô trở lại.

Ý Khanh ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, cô nhoẻn miệng cười, nghe trên đỉnh đầu mình có giọng nói giận dữ cất lên:

- Cô điên à, thích chết lắm sao!

Vốn đã say đến mất hết lí trí, Ý Khanh chỉ cười hì hì xoay người lại rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh ta. Thân mình ai đó cứng đờ, bối rối định đẩy cô ra, nhưng cô đã lên tiếng bằng thứ giọng nũng nịu sởn da gà:

- Vạn Quân này… Gả cho tôi đi.

Cô nghe ai đó bị sặc nước miếng ho khụ khụ một tràng:

- Cô say rồi.

- Tôi không có say, tôi nói thẳng với anh này, tôi thích anh! Anh thì sao hả? Luôn miệng nói muốn bán thân cho tôi, nhưng thực ra anh có thích tôi không? Hay anh chỉ muốn báo đáp gì đó thôi, hả, hả?

Đối phương không trả lời. Ý Khanh coi đó là sự sỉ nhục tấm lòng chân thành của cô, bèn hừ một tiếng rồi kiễng chân hôn lên môi anh.

Bị tập kích bất ngờ, Vạn Quân liền trợn mắt há mồm nghiêng đầu tránh nụ hôn của cô. Nhưng cô vẫn như cái dây leo ngoan cố cuốn lấy, còn to gan gặm gặm môi anh, mùi rượu nồng nặc phả vào miệng anh vừa khó chịu, lại vừa mê hoặc đến không ngờ.

Sau cùng ai đó thở dài một tiếng, rồi bất thình lình cúi xuống hôn Ý Khanh ngấu nghiến. Nụ hôn mạnh mẽ như mang theo chút hương vị trừng phạt, Ý Khanh nheo mắt cười, vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại. Nhưng rồi có lẽ vì say quá nên cô vô lực ngất đi, trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô còn loáng thoáng nghe giọng ai vang lên đầy dịu dàng, lại như tràn ngập sự bất lực đến khó hiểu:

- Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây…

Mùi rượu phảng phất tựa như ngọt, lại tựa như đắng, vô hình trung làm mê đắm lòng người.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Tám

1442

Bạch Lôi Đình không thể ngờ là chỉ mới một tuần sau, Thái Thiên đã thực sự tìm đến nhà chàng.

Lúc đó chàng đang độc ẩm cạnh ao sen trong vườn thì Hồ Hải hấp tấp chạy đến, gấp gáp nói:

- Cậu cả ơi, Thái Thiên cô nương đến rồi!

Ngụm trà trong miệng suýt nữa mắc ở cổ họng, Bạch Lôi Đình ho khụ khụ vài tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chàng cứ nghĩ cũng phải nửa năm nữa mới lại thấy mặt nàng, nào ngờ… Bạch Lôi Đình đứng phắt dậy đi ra ngoài, bước chân có vẻ thong thả nhưng chỉ thoắt cái bóng chàng đã khuất đằng xa.

Khi chàng ra đến đại sảnh thì thấy Thái Thiên đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nha hoàn nhà chàng. Hôm nay nàng cài hoa nhài, loại hoa màu trắng thanh khiết mà Bạch Lôi Đình thích nhất. Còn đang định âm thầm đứng ngắm nàng thì Thái Thiên đã trông thấy chàng, tươi cười gọi:

- Bạch công tử!

Bạch Lôi Đình nhu hòa cười đáp lại, tiến đến gần nàng:

- Cũng không phải xa lạ gì, gọi ta là Bạch Lôi Đình thôi.

Sóng nước từ ánh mắt nàng khẽ long lanh, khiến tim Bạch Lôi Đình như nảy lên.

Hôm đó chàng dẫn Thái Thiên đi tham quan toàn bộ Bạch gia, chỉ cho nàng xem từ những chậu cây cảnh đắt tiền đến những bình rượu sâm quý giá mình cất. Thái Thiên có vẻ rất thích thú, lúc ra đến hoa viên nhà chàng còn chạy nhảy lung tung, tấm tắc khen hết thứ này đến thứ kia.

Cuối ngày, hai người họ trở về phòng của Bạch Lôi Đình cùng đối ẩm. Thái Thiên vừa nhìn đã biết đây là rượu Trúc Diệp Thanh của nhà Hán, còn khen mùi vị của nó ngọt mà không nồng, hương thơm của nó thanh nhã, màu sắc của nó tinh tế. Bạch Lôi Đình thấy nàng là người sành rượu, thật hiếm có, ánh mắt nhìn nàng càng thêm tán thưởng.

Đang vui vẻ uống rượu, chợt Thái Thiên vô tình liếc mắt một cái rồi cười ồ lên:

- Bức hoạ đẹp quá.

Bức hoạ trong lời Thái Thiên là bức vẽ một con hổ trắng đứng trên đỉnh núi, được Bạch Lôi Đình treo trong phòng đã từ rất lâu.

- Nước sơn bóng và mịn, nét vẽ mảnh nhưng phóng khoáng, khiến người ta lầm tưởng đang đối diện với một con hổ thật. - Nàng ca ngợi hết lời - Nếu tôi không nhầm thì bức vẽ này có từ thời nhà Trần, đúng không? Chúng rất giá trị đấy, tôi đã thử săn lùng mà không tìm được.

Những lời nàng nói đều đúng cả, bức vẽ này có giá tiền bằng cả một toà nhà. Nàng đã thích thì Bạch Lôi Đình cũng không tiếc gì mà cho nàng, chỉ có điều đó không phải bức tranh bình thường. Ẩn đằng sau nó là một ngăn tủ bí mật mà Bạch lão gia dùng để cất Bạch Ấn, con dấu có quyền lực tối cao của Bạch gia, cùng các loại giấy chứng nhận sở hữu quan trọng khác.

Nếu mất chúng, quả thực Bạch Lôi Đình không dám nghĩ đến hậu quả nữa.

- Đúng là như vậy. - Chàng cười cho qua chuyện - Cha ta đã mua nó từ tay một gã thương nhân người Hán, bị chặt chém khá ghê đấy.

Sau đó Thái Thiên thấy chàng khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện mùa cúc năm nay nở hơi muộn, cũng cười cười thuận theo.

----------

Tối hôm đó Bạch Lôi Đình mời Thái Thiên ở lại dùng bữa với mình, nàng liền vui vẻ đồng ý.

Bạch lão gia chỉ lấy một vợ, cũng chỉ sinh một con trai là chàng nên khi ông mất đi, mẹ chàng càng coi chàng như bảo bối. Thấy cậu con trai cả đời chẳng bao giờ gần nữ sắc nay lại dẫn một cô nương về nhà, còn mời ăn cơm, mẹ Bạch xúc động đến mức chỉ cần hai câu đã đem Thái Thiên biến thành con dâu mình.

- Con ăn nhiều vào, mập một chút mới khoẻ mạnh được.

Cái chén trước mặt Thái Thiên bị mẹ Bạch chất đồ ăn cao như quả núi nhỏ, nàng dở khóc dở cười đáp:

- Vâng ạ.

Bàn ăn chỉ có ba người nhưng rất rôm rả, chủ yếu là Thái Thiên và mẹ Bạch nói chuyện còn Bạch Lôi Đình thì im lặng ngồi lắng nghe. Mẹ Bạch xem ra rất thích nàng, khen nàng từ đầu đến chân, còn liên tục nói khéo ai lấy được nàng đúng là phúc ba đời.

Chợt giữa lúc đang ăn uống vui vẻ, có tiếng ai đó cao vút cất lên:

- Có thích khách!

Vừa dứt lời đã thấy mười mấy bóng đen ôm kiếm nhảy vào, trực tiếp hướng Bạch Lôi Đình mà chém. Hộ vệ của chàng nhanh chóng chạy ra phản công, chàng cũng tuốt kiếm nghênh chiến, không quên lo lắng quay sang mẹ Bạch và Thái Thiên:

- Nguy hiểm lắm, hai người mau lui vào trong đi!

Thái Thiên mặt xanh mét gật đầu, dìu mẹ Bạch mặt cũng xanh không kém chạy vào trong phòng.

Tầm vài khắc trôi qua, không khí Bạch gia đang nhốn nháo từ từ lắng xuống. Thích khách ám sát không thành nên đã bỏ chạy, không có người nào thiệt mạng, Bạch Lôi Đình thì bị thương một chút nơi cánh tay, cũng không nghiêm trọng mấy.

Mẹ Bạch sớm đã được an toàn đưa về phòng, Bạch Lôi Đình yên tâm đi tìm Thái Thiên thì thấy nàng đang ngồi cuộn tròn trên giường chàng, người run lẩy bẩy như chiếc lá đầu cành. Lòng chàng lo lắng như lửa đốt, sợ rằng thích khách đã tổn thương đến nàng. Nhưng may mà không sao, nàng chỉ bị doạ cho hốt hoảng một chút mà thôi.

- Không sao đâu. - Bạch Lôi Đình xót xa ôm nàng vào lòng, vỗ về nói - Có ta đây rồi. Ta sẽ luôn ở bên nàng.

Thái Thiên nghe những lời này chẳng biết là do xúc động hay do vẫn sợ hãi, nước mắt cứ thế từng giọt chảy ra, lặng lẽ thấm vào vạt áo Bạch Lôi Đình nghe nóng hổi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chín

2006

Trời sinh cho con người mỗi kẻ một khả năng khác nhau. Kẻ biết hát, kẻ biết vẽ, kẻ biết đàn. Riêng Ý Khanh, khả năng của cô là có thể nhớ được chi tiết những việc xảy ra khi say rượu.

Vì vậy nên sáng nay khi vừa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cô bèn thấy mình ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt. Hôm qua là lần đầu tiên cô ôm hôn con trai, đằng này còn là mình chủ động nữa chứ. Hai mươi lăm mùa xuân rồi, Ý Khanh thực chưa khi nào thấy mặt mình dày như thế cả.

Trên tủ đầu giường đã đặt sẵn một chén canh giải rượu, Ý Khanh lòng ngọt ngào một hơi cạn sạch. Đi xuống bếp thì quả nhiên thấy Vạn Quân đang cặm cụi nấu ăn, cô xấu hổ khụ một cái, nhưng nghĩ người này tương lai sẽ là ông xã của mình thì vẫn cười:

- Chào buổi sáng.

Vạn Quân cũng vừa nấu xong, xoay người mang đĩa trứng ốp la ra bàn cho cô. Ý Khanh nghĩ anh hẳn cũng đang bối rối nên trộm cười, không ngờ anh chỉ bình thản nói:

- Đồ ăn của cô đây.

Thoạt đầu Ý Khanh hơi ngẩn người, sau lại nghĩ anh cũng là đàn ông mà, dễ gì để lộ cảm xúc như cô nên bèn yên tâm ăn sáng. Suốt bữa ăn hôm đó dù đã cố kìm nén hết sức nhưng cô vẫn không nhịn được ríu rít nói đủ mọi chuyện, nói một hồi rồi mới thấy kì kì, bình thường Vạn Quân luôn đốp chát lại cô mà, sao hôm nay lại im thin thít thế này?

- Ê. - Cô gọi - Anh sao thế?

- Chả sao cả.

Thấy Vạn Quân đáp cộc lốc mà còn chẳng thèm ngước mắt lên, cô nổi quạu:

- Có, có sao đấy! Anh cứ lầm lì cả buổi kìa!

- Tôi đã nói là chả làm sao cả!

Bất thình lình Vạn Quân đập tay lên bàn nghe chát một cái, còn quát tướng lên khiến Ý Khanh giật nảy mình. Nhìn ánh mắt anh tràn đầy sự lạnh nhạt, cô bỗng thấy tủi thân, rồi đâm giận sôi máu:

- Được lắm! Tôi kệ xác anh!

Nói rồi cô đứng phắt dậy, đạp cửa bỏ một mạch đến chỗ làm.

Đến công ti rồi, Ý Khanh mới thấy bứt rứt không yên về hành động của mình ban sáng. Cái tôi của Vạn Quân cao như thế, có lẽ anh chỉ đang ngượng ngùng với cô thôi, cô không suy nghĩ gì mà đã mắng anh, khéo anh lại bị tổn thương rồi bỏ nhà đi bụi không biết chừng.
Nhấp nhổm cả ngày, rốt cuộc Ý Khanh chọn cách nhượng bộ. Vừa về đến nhà cô đã cười ha ha:

- Tôi về rồi đây!

Vạn Quân đang ngồi đọc sách, điệu bộ có vẻ an nhàn, chỉ thuận miệng ừ một tiếng. Cô tự nhủ thôi kệ anh ta, bỏ giày ra rồi bước vào nhà, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó:

- Hôm nay anh không pha trà à?

- Không. - Anh đáp cụt lủn.

Máu nóng vừa trào lên liền bị Ý Khanh vội vàng áp chế, cố rặn ra nụ cười, cô đi xung quanh ra sức kiếm chuyện vui để nói:

- À, anh xem Đậu Đỏ này, béo ra thấy rõ rồi. Tay nghề chăm nuôi của tôi cũng cao phết chứ, giờ nhìn nó là tôi liền liên tưởng đến món chuột quay, anh có…

- Cô thích thì đi mà quay nó.

Vừa dứt lời, Vạn Quân đã đứng phắt dậy, bỏ vào phòng. Còn một mình ngoài phòng khách, Ý Khanh mới ấm ức đến mức nước mắt suýt trào ra. Cô đã làm gì sai? Chẳng phải mọi chuyện đang tiến triển rất tốt sao? Sao bỗng nhiên anh lại hờ hững với cô vậy?

Khịt mũi một cái, Ý Khanh buồn bã đi ăn một mình, tự nhủ ngày mai rồi mọi việc sẽ khá hơn thôi.

Nhưng đã ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa rồi mà cái bàn ăn vẫn chỉ có một mình cô. Đến buổi sáng thứ năm, Ý Khanh cuối cùng không chịu nổi nữa liền đập bàn đứng dậy:

- Vạn Quân! Rốt cuộc anh bị cái gì vậy!

Vạn Quân đang ăn cơm ngoài phòng khách, nghe thấy thế thì không mặn không nhạt trả lời:

- À, đến thời kì động dục của loài mèo rồi nên tôi mới khó chịu chút đỉnh. Hay cho tôi làm với cô đi, chắc tôi sẽ khá lên đấy.

Ánh mắt của anh lúc nói ra những lời này vô cảm vô cùng, còn mang theo nét giễu cợt khiến lòng Ý Khanh lạnh run. Không, đây không phải Vạn Quân của cô, Vạn Quân của cô ngổ ngáo, ân cần, lắm chuyện, ấm áp… chứ đâu phải thế này!

Ý Khanh bịt tai lại, trước khi lao ra khỏi nhà còn hét lên một câu:

- Anh cút đi cho tôi!

Câu nói bộc phát tưởng chừng như vô tình ấy, không ngờ lại trở thành hiện thực.

Tối đi làm về Ý Khanh thấy nhà mình lặng ngắt, cô có gọi thế nào cũng không thấy Vạn Quân đâu. Đến lúc gần như là sục tung mọi thứ lên rồi, cô mới thấy có một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh kèm nét chữ nghiêng nghiêng của anh:

Ân tình đã trả đủ, giờ tôi sẽ rời đi. Ân nhân hãy giữ gìn sức khỏe.

Chỉ vẻn vẹn hai câu ngắn ngủi nhưng không biết Ý Khanh phải đọc lại bao nhiêu lần. Càng đọc nước mắt cô rơi càng nhiều, lòng cô càng đau.

Ý Khanh lao ra khỏi nhà giữa màn đêm, như bị điên chạy khắp nơi tìm kiếm Vạn Quân. Vạn Quân ơi, sao anh ngốc thế! Người tôi thích là anh mà, tôi chỉ tức giận nhất thời mới đuổi anh đi, sao anh lại tin là thật chứ! Ngốc! Ngốc quá!

- Vạn Quân! Vạn Quân!

----------

Vở kịch rẻ tiền này cũng đã đến lúc hạ màn rồi nhỉ?

Tôi ngồi vắt vẻo trên cột điện vươn vai một cái, thấy xương cốt mình kêu răng rắc, chắc tại lâu rồi không vận động. Đang chuẩn bị bay xuống dưới thì con quạ đen đậu trên chạc cây gần đó lên tiếng:

- Cô đi đâu đấy, Niệm Quỷ?

- Đi đánh cho vài đứa ngốc tỉnh mộng ra. - Tôi trả lời.

Liếc thấy cô gái dưới đất vẫn vừa chạy lung tung vừa gào khản cổ, tôi bèn tặc lưỡi, nhẹ nhàng bay đến trước mặt cô ta. Quả nhiên cô ta - con ngốc Ý Khanh - khóc thét lên:

- M… Ma!

- Ta là Niệm Quỷ, kẻ chuyên biến ý niệm của người chết thành hiện thực. - Tôi cười lạnh - Hôm nay ta theo ý niệm của một người, tới cho ngươi xem cái này.

Vừa dứt lời, chưa đợi Ý Khanh kịp phản ứng, tôi đã giơ tay điểm một cái lên trán cô. Cô liền như con diều đứt dây ngã xuống mặt đất, đôi mắt mê man, có lẽ là đã chìm vào mộng đẹp rồi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mười

1442

Ngày mai ăn gà kho hay gà hầm nhỉ?

Đây là điều bất chợt nảy ra trong đầu Bạch Lôi Đình khi quan binh của triều đình ập vào Bạch gia.

Gà hầm thì ngon đấy, chàng tự nhủ, nhưng mất thời gian quá.

Thái phó Đỗ Đại dẫn theo một tốp lính tráng trang bị giáo mác đầy đủ, xăm xăm băng qua hàng ngũ gia nhân nhà họ Bạch, và hùng hổ tiến vào đại sảnh.

Gà kho cũng được, nhưng mình ăn chán rồi, chàng tiếp tục nghĩ.

Cánh cửa phòng của Bạch Lôi Đình đột ngột bị đá tung. Đỗ thái phó cầm đầu toán lính xông vào, trên tay cầm theo một cuộn giấy màu vàng chói mắt, vừa thấy chàng liền lạnh lùng ra lệnh:

- Bạch Lôi Đình, mau quỳ xuống tiếp chỉ!

Ồ, Bạch Lôi Đình thầm giễu chính mình, chuyện giết gà xem ra phải dời lại rồi.

Quan binh triều đình xưa nay luôn ỷ thế nên ngang ngược, suốt ngày ức hiếp dân lành, nhưng Bạch Lôi Đình không ngờ cũng có ngày chàng bị chúng rờ gáy. Vốn định thâm sâu nói vài lời châm biếm với ngài thái phó, nhưng chẳng hiểu sao chàng lại thấy lười, bèn chậm rãi quỳ xuống.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Bạch Lôi Đình trưởng tộc của Bạch gia bí mật vận chuyển vũ khí cho quân địch, bị khép vào tội mưu bạn, thông đồng với địch bán nước. Tội chứng đã rõ, chiếu theo luật lập tức chém đầu để thị chúng, tịch biên tài sản. Khâm thử!

Từng câu từng chữ như những mũi dao sắc lạnh cứa vào người Bạch Lôi Đình. Chàng cười nhạt, tiên hoàng qua đời không lâu, hoàng thái tử Lê Bang Cơ lên ngôi chỉ mới có hai tuổi, làm sao lại đủ tâm cơ để vẽ ra loại chuyện này. Hẳn đã có kẻ lợi dụng lúc triều chính còn hỗn loạn để xuống tay hãm hại chàng. Dù là kẻ nào thì cũng gan cũng to tày trời, Bạch Lôi Đình âm thầm khen ngợi.

- Thỉnh thái phó đại nhân xem lại. - Chàng thong thả lên tiếng - Chứng cớ không có mà đã buộc tội, thật oan cho Bạch mỗ quá.

Đỗ thái phó chắc cũng đã quen với cảnh chối tội này nên không nói nửa lời, chỉ phất tay một cái. Tức thì có một kẻ khác từ đằng sau nhẹ nhàng bước ra, Bạch Lôi Đình nhàn nhã ngẩng đầu lên xem ai mà lớn mật đến thế, đến lúc bốn mắt chạm nhau rồi thì mới tái mét mặt.

Một đoá cẩm chướng khẽ đung đưa theo chuyển động của mái tóc. Kẻ vừa mới đến chậm rãi cúi mình:

- Dân nữ là con gái thứ ba của Cao gia, xin được làm chứng cho hành động mưu bạn của Bạch gia. Cao gia mấy ngày trước ra buôn bán ở biên giới, tình cờ phát hiện ra một chuyến hàng chở gươm và nỏ do Bạch gia chuyển cho nhà Minh. Bí mật điều tra thì mới tìm thấy các giấy tờ chứng nhận xuất hàng, có cả con dấu của Bạch gia và con dấu của nhà Minh, thỉnh đại nhân xem xét.

Vừa dứt lời liền dâng lên mấy cuộn giấy mỏng, Đỗ thái phó không thèm liếc đã cầm lấy rồi quăng xuống trước mặt Bạch Lôi Đình, nhàn nhạt nói:

- Còn chối nữa không?

Những cuộn giấy xổ bung ra trước mặt Bạch Lôi Đình, từng câu chữ hiện ra thật rõ ràng: số lượng vũ khí chuyển giao, giá tiền, ngày bán… với nét bút giống chàng y hệt. Thậm chí còn có cả dấu triện đỏ chót của Bạch Ấn in phía dưới. Bằng chứng hoàn hảo thế này, còn chối cãi kiểu gì được chứ?

Bạch Lôi Đình trầm tư một lát, rồi không nhanh không chậm ngẩng đầu lên.

Nàng vẫn đứng đó, xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy nhạt màu và bông cẩm chướng trên mái tóc như ngày đầu họ gặp mặt. Chỉ có điều khi chạm phải ánh mắt chàng, nàng đã không dám đối diện một cách vô tư nữa mà bối rối cúi gằm mặt. Hổ thẹn sao? Sợ hãi sao?

Nụ cười uể oải quen thuộc nở trên môi Bạch Lôi Đình:

- Cao Thái Thiên. Tên đẹp lắm.

Người nào đó vô thức cúi đầu sâu hơn nữa. Một thứ chất lỏng óng ánh bỗng nhỏ xuống từ khoé mắt nàng, trong một thoáng Bạch Lôi Đình ngẩn người thầm nhủ rằng, nàng hối hận rồi. Nhưng không, một con người khi đã làm đến mức này thì còn hối hận điều gì chứ? Lần gặp mặt ngoài Đông Kinh, rồi trong Đông Kinh, rồi trong Bạch gia, lần nàng làm như vô tình nhắc đến bức hoạ hổ trắng, những thích khách thực chất chỉ là mồi nhử để nàng lẻn vào lấy Bạch Ấn… Đã tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết thế này rồi, thì làm sao còn hối hận được nữa? Có chăng chỉ là chút thương hại cuối cùng mà thôi.

Vua còn nhỏ, triều đình chưa ổn định, các gian thần cũng vì thế mà lộng quyền. Bạch gia dù giàu đến đâu cũng chỉ là tầng lớp thương gia không được coi trọng, có tiền mà chẳng có quyền, Cao gia lại rắp tâm muốn hãm hại chàng, hẳn đã mua chuộc quan lại và binh lính rồi. Bạch Lôi Đình biết, vụ lần này chàng không thể thoát được nữa.

Tiền tài chứ gì, bao nhiêu năm mồ hôi xương máu nhưng cũng chỉ là vật phù du, chàng đau nhưng đau không sâu. Cái đau thấm tận vào xương của chàng bây giờ là trái tim mình, chàng đã đem đặt nhầm chỗ.

Đặt vào tay người con gái mà mình yêu thương hết mực, nào ngờ nàng chỉ coi nó như cục đất, hết chà rồi lại nhẫn tâm đạp.

- Bạch Lôi Đình ta coi như có mắt mà không thấu được lòng người.

Vừa nói chàng vừa lảo đảo đứng dậy, lấy con dao ngắn trong ngực áo ra. Đám quân lính thấy vậy cũng nhanh chóng tuốt kiếm, cảnh giác nhìn chàng. Nhưng Bạch Lôi Đình không để ý, chỉ bình thản liếc qua Thái Thiên, thấy nàng vẫn đang siết chặt tay, run rẩy rơi nước mắt thì mới nở nụ cười.

Chưa kịp để Đỗ thái phó nói câu nào, Bạch Lôi Đình đã khảng khái hô lớn:

- Bạch Lôi Đình cõng rắn cắn gà nhà, đã khiến cha mẹ phải chịu nhục lây, kiếp này không đáng được làm con của cha mẹ nữa! Chỉ xin kiếp sau tiếp tục được làm con của cha mẹ, cả đời nguyện tận hiếu!

Dứt lời liền đem con dao cắm phập vào lồng ngực, lạ là chàng không thấy đau, trái lại còn rất nhẹ nhõm.

Vậy mới biết đôi khi, có lẽ chết cũng không hề đáng sợ bằng sống.

----------

- Cô là ai?

Tôi lơ đãng nhìn cái hồn trắng nhợt của Bạch Lôi Đình đang trôi lững lờ trước mặt, thở dài một hơi, rồi tiếp tục nhai lại cái điệp khúc quen thuộc:

- Ta là Niệm Quỷ, kẻ chuyên biến ý niệm của người chết thành hiện thực. Hôm nay ngươi chết rồi đấy, có ý niệm gì không, nói ta để ta thực hiện.

Kẻ trước mặt lần đầu tiên nhìn thấy một con quỷ như tôi mà không hề sợ hãi, chỉ hơi kinh ngạc chút xíu, rồi rơi vào trạng thái trầm tư như đang nghĩ ngợi. Tôi thầm khen ngợi hắn, không hổ danh là tộc trưởng của Bạch gia, thần kinh khi chết rồi vẫn cứng rắn như vậy.

Sau một khoảng yên lặng, hắn không nhanh không chậm hỏi:

- Ý niệm gì cũng được?

- Ừ. Ngoại trừ bắt ta giết người và hồi sinh người chết ra thôi.

- Tôi sẽ không bắt cô giết người. - Chợt hắn cười lạnh một cái, ý cười lạnh đến thấu tim gan - Tôi muốn tự tay giết nàng ta. Cơ đồ tôi không cần khôi phục, chỉ cần khiến nàng ta phải nếm trải những thống khổ mà Bạch Lôi Đình này từng chịu đựng. Kiếp sau đi. Cô đưa tôi tới gặp kiếp sau của nàng ta, tôi sẽ làm cho nàng ta yêu tôi say đắm, rồi lóc cho nàng ta không còn miếng thịt nào.

- Ồ… Nhưng linh lực của ta không đủ cao, thỉnh thoảng ngươi sẽ bị biến thành động vật đấy.

- Dù có biến thành cô hồn dã quỷ thì nàng ta cũng phải chết dưới tay tôi!

Ánh mắt Bạch Lôi Đình tràn ngập lửa căm phẫn, lại như phảng phất nét bi thương khó gọi tên. Loài người thú vị thật, tôi nhếch mép cười.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Kết

2006

Giấc mộng mà tôi truyền cho Ý Khanh kết thúc.

Cô xiêu vẹo ngồi dậy, nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng. Tôi hiểu cho cô, thân xác phàm tục khi tiếp nhận một chuyện ngoài sức tưởng tượng thế này, hoang mang là lẽ tất nhiên. Ý Khanh ngồi thần ra một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên:

- … Cô là Niệm Quỷ…

Xong không đợi tôi trả lời đã tự lẩm bẩm:

- Nói dối, là do mình mệt quá nên tưởng tượng thôi, sao lại thế được…

- Ngươi không tin thì tùy ngươi, dù sao tất cả vẫn là sự thật.

Nói đoạn tôi phất áo định bỏ đi, nhưng Ý Khanh đã như người sắp chết đuối vội vàng níu tôi lại như níu sợi chỉ cứu sinh cuối cùng:

- Nhưng… Nhưng tôi vẫn còn sống, anh ấy đâu có tìm cách giết tôi…

- Trà hoa hồng hắn pha ngon chứ?

Khi nói ra câu này, tôi phát hiện ra mình đã hơi nhoẻn miệng cười. Ý Khanh nghe xong ngây thuỗn người, rồi bất chợt như bị một tia sét lớn đánh ngang tai, bừng tỉnh đứng phắt dậy. Khuôn mặt trắng bệch của cô khiến tôi thích thú quá đỗi:

- Loại độc hắn bỏ vào đấy… Là gì nhỉ? Ờm, nói chung nó không khiến ngươi chết ngay mà từ từ ngấm vào người ngươi, lâu dần sẽ gây loãng máu, giòn xương, tê liệt hệ thần kinh, đến một lúc nào đấy thì… Khụ, tóm lại là sẽ chết rất khó coi.

Chẳng rõ Ý Khanh có nghe hết không, nhưng tôi còn chưa nói xong thì cô đã chạy vụt đi rồi.

Chạy, chạy, chạy như hôm nào cô lao đi dưới màn mưa để rồi gặp được anh, con mèo tam thể nhỏ trú dưới mái hiên. Chạy đến mức bàn chân như hóa đá, đến mức tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Hôm đó cô ôm chặt chiếc túi đựng đồ ăn vào lòng, hôm nay cô cũng cố chấp ôm, nhưng là ôm chút hi vọng mỏng manh sắp sửa tàn lụi, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng trái tim cô đau, đau quá, đau như bị ai xé rách, mơ thì có thể đau thế này sao?

“Lôi đình vạn quân”, sấm vang chớp giật. Cụm từ bốn chữ cổ xưa này sao cô lại quên mất chứ? Lôi Đình, Vạn Quân, ha ha, họ là một người, họ là sấm chớp, sớm đã đánh cho cô tan tác không còn một mảnh rồi.

Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng lại đâm sầm vào một người.

- Ý Khanh?

Giọng nói sửng sốt quen thuộc cất lên kéo Ý Khanh về thực tại. Cô ngước đầu lên, khoảnh khắc ánh nhìn của cô chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, cô bỗng thấy thật nực cười. Họ cứ dây dưa không dứt thế này, là nghiệt duyên sao? Cắn môi, cô đẩy mạnh anh ra rồi lại lao như tên bắn về phía trước.

Vạn Quân vốn đang lang thang ở khu Hòa Bình, thấy cô đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ au chạy đến thì tưởng cô vì kiếm mình nên mới khóc, lòng hơi thắt lại. Nhưng bỗng nhiên bị cô đẩy cho ngã loạng choạng thì anh mới ngẩn người, lo lắng níu tay cô:

- Ý Khanh, em sao thế?

Cô lắc đầu, hu hu không nói, anh lại vội vàng:

- Có ai bắt nạt em hay sao? Khốn kiếp! Mau nói anh, anh sẽ giết hắn!

- Bạch Lôi Đình! - Ý Khanh ngắt lời anh, giọng mếu máo - Người mà anh muốn giết nhất chỉ có em mà thôi!

Nghe cô nói ra rành rọt ba chữ “Bạch Lôi Đình”, Vạn Quân liền tỏ ra kinh hoàng tột độ. Thấy tôi đang chầm chậm bay đến từ xa, anh ta lập tức trắng nhợt mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, giống như muốn nói “tại sao cô dám kể cho cô ấy”. Tôi cười vô tội, nhún nhún vai.

Vạn Quân quay sang thấy Ý Khanh đang khóc như hoa lê trong mưa bèn run rẩy kìm nén sự kích động, thở dài:

- Mọi chuyện…

Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Lời này chưa kịp nói ra thì Ý Khanh đã lên tiếng:

- Nhưng dù thế nào thì em vẫn thích anh, thích đến mức chính bản thân mình em cũng không cần. Bạch… Lôi Đình, nếu… nếu cái chết của em có thể khiến anh vui vẻ, thì cứ như ý anh đi!

Vừa dứt lời cô đã vùng tay mình ra khỏi anh, rồi phóng như bay xuống lòng đường.

Đà Lạt phồn hoa, đường phố về đêm vẫn náo nhiệt vô cùng, xe cộ đi lại tấp nập, những ánh đèn xanh đỏ lóa lên chói mắt. Vạn Quân kinh hoàng, giận dữ, đau đớn… hàng trăm cảm xúc tựa như cơn bão xô giật trong lòng anh khi bóng lưng mảnh mai của ai đó lao thẳng vào đầu chiếc xe khách đang vô tình chạy tới.

Vinh lộc Đại phu Nguyễn Trãi à, ta làm theo lời ngài, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, nhưng kết quả mà ta nhận được là thứ gì thế này?

Máu đỏ tươi thấm xuống nền đất, mùi tanh nồng tỏa ra khắp nơi. Vạn Quân như bị điên ôm chặt cơ thể sớm đã mềm nhũn của Ý Khanh vào lòng, gào thét:

- Nhưng mà anh cũng thích em, cũng thích em Thái Thiên ơi!

Giờ mới nói ra thì đã muộn rồi.

Tôi nhìn cặp tình nhân nọ vẫn ngoan cố dính chặt lấy nhau, bất giác thở dài.

Người ta vì yêu mà có thể làm ra đủ loại chuyện ngu ngốc. Đáng sao? Chữ tình của con người này, quả thực đã qua mấy ngàn năm tôi vẫn không hiểu được, và cũng chẳng muốn hiểu.

Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một hạt bụi trong vô số những hạt bụi tôi sẽ gặp phải mà thôi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Vĩ thanh

Trước khi trở thành Niệm Quỷ, thực ra tôi là một hòn đá cuội dưới đáy sông.

Cùng ở với tôi còn có mười ba vạn hòn đá khác, tất cả bọn tôi đều có màu trắng trắng xanh xanh, lại tròn trịa đáng yêu như những đứa bé mới sinh. Bọn tôi sống cùng nhau đã ngót nghét vài trăm năm, tuy chẳng đứa nào biết nói nhưng chỉ cần nhìn nhau, bọn tôi đã đoán được ý nhau rồi.

Bỗng một ngày kia, ông ta xuất hiện. Ông ta tự xưng mình là Diêm Vương, nói chức Niệm Quỷ ở âm phủ đang trống chỗ nên muốn tìm một người thay vào. Vì thế bây giờ ông ta sẽ cho mỗi đứa chúng tôi nói một câu, câu nói nào khiến ông ta thấy hài lòng thì sẽ cho làm Niệm Quỷ.

Mấy cục đá thì nào biết Niệm Quỷ là cái gì, nhưng nghĩ đến sắp sửa được thoát khỏi đáy sông, được tự do đi lại thì ai cũng thích mê. Đến lượt mình, đứa nào cũng nhao nhao tỏ ra là bản thân rất được việc:

- Ngài hãy chọn tôi, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!

- Tôi biết kể chuyện cười đấy, xin hãy chọn tôi!

- Diêm Vương, ngài thật đẹp trai!

Tôi thì trộm nghĩ, thôi dẹp đi, mình sống dưới đáy sông cũng thoải mái chán, tội gì phải đi làm thuê cho người ta. Nhưng cả đời chỉ được nói có một lần, tôi nhất định phải nói câu gì thật ấn tượng.

Sau một lúc trầm ngâm, tôi bảo:

- Diêm Vương, thực ra răng ngài còn dính cọng rau.

Diêm Vương sửng sốt nhìn tôi, đoạn gian tà nở nụ cười.

Và thế là tôi được chọn.

Mặt trời mọc rồi lặn, thấm thoắt mà cái kiếp sống trâu ngựa của tôi trôi qua đã được mấy nghìn năm. Số người chết trên thế gian càng ngày càng nhiều vô kể, tôi chạy đôn chạy đáo hầu hạ bọn chúng, mệt muốn ói ra máu. Lão Diêm Vương thì chỉ cười hề hề:

- Niệm Quỷ à, hôm nay có nhà bị tru di tam tộc đấy, cô cố lên nhé.

Tôi hận không thể bay đến nhổ phăng chỏm râu dê của ông ta ra, hậm hực bay lên hạ giới. Nhà bị tru di tam tộc ấy là của Vinh lộc Đại phu Nguyễn Trãi, nghe nói là vì tội mưu sát vua. Tôi thực hiện ý niệm của từng kẻ một, gần như tất cả đều là “muốn trả thù triều đình” và “muốn kiếp sau cuộc sống được giàu sang”.

Chỉ có ý niệm của một kẻ là khác biệt.

- Lí tưởng cả đời của ta là sống theo mệnh trời. - Lão vuốt vuốt bộ râu trắng xóa, không nhanh không chậm nói - Nhưng hôm nay gặp chuyện thế này, hẳn là do ta đã làm chuyện không theo ý trời. Âu cũng là tự rước họa vào thân, ta đành chấp nhận thôi.

- Thế lão không muốn xin gì à? - Tôi sửng sốt tột độ.

- Thực ra… Ngày trước ta có gặp một cậu thanh niên họ Bạch, thấy tướng cậu ta là tướng đoản mệnh, liệu có đúng là cậu ta sắp chết không?

Tôi lôi cuốn sổ dày trong áo ra, lật lật vài trang:

- Bạch Lôi Đình đó à? Ừ, hắn sắp chết rồi.

- Quả nhiên là như vậy. - Lão già thở dài - Mệnh trời là không thể cãi lại, nhưng cậu ta còn trẻ quá, chết thật đáng tiếc. Thôi thì khi cậu ta chết phiền cô tới gặp cậu ta, thực hiện ý niệm của cậu ta giúp ta, có được không?

Lão không nói thì tôi cũng phải làm thôi, sao lại dở hơi xin tôi cái này. Nhưng khi nhìn ánh mắt đầy từ bi và khắc khổ của lão, sâu tận trong tim tôi lại nảy sinh sự kính trọng. Trên đời này, thử hỏi được mấy ai quên mình nghĩ đến người khác như vậy chứ?

Bạch Lôi Đình muốn tôi giúp hắn trả thù tình cũ. Hắn nói hắn muốn lóc thịt cô ả ra, thế mà nghe ngữ điệu run run của hắn, tôi biết hắn chính là còn quá yêu cô ả nên mới tỏ ra tuyệt tình. Ai da, tình, tình, ý niệm nào dính đến cái chữ này cũng làm tôi phát ngấy lên được.

Bạch Lôi Đình chọn cách tàn nhẫn nhất để giết Ý Khanh - kiếp sau của người yêu hắn ta, đó là bỏ thuốc độc vào nước trà, để dần dần hủy hoại cô ả từ trong ra ngoài. Thú thực tôi thân là quỷ mà còn không ác độc như thế, gã họ Bạch này chắc chắn là con của lão Diêm Vương kia độ kiếp rồi.

Tôi lượn lờ ở trần gian cùng hắn hơn một tháng trời, cuối cùng phát hiện ra có một chuyện rất hay ho.

Tờ mờ sáng hôm đó, như thường lệ, Bạch Lôi Đình dậy sớm, ra trước cổng hái hoa về pha trà cho Ý Khanh. Bình thường hắn làm việc rất nhanh nhẹn, nhoáng cái hoa đã đầy rổ, thế mà dạo gần đây càng ngày thao tác của hắn càng lề mề. Hắn ngắt từng bông hoa mà tay hết thò ra lại run run thụt vào, giống như đám hoa hồng ấy là bãi phân trâu, muốn chạm vào nhưng thấy gớm quá lại không dám chạm.

Hái hoa xong, hắn trở vào trong pha trà. Năm, mười, mười lăm… Tôi nhẩm đếm, Bạch Lôi Đình pha bình trà mất đúng một tiếng rưỡi. Pha xong hắn lôi gói thuốc độc ra, lấy một nhúm để rắc vào.

Mấy ngón tay hết nâng lên rồi lại hạ xuống mãi mà chẳng rắc được, nâng lên hạ xuống đến lần thứ tám, cuối cùng Bạch Lôi Đình chửi thề một tiếng rồi đổ luôn bình trà xuống bồn rửa chén.

Tôi hiếu kì nhìn hắn rón rén bước vào phòng Ý Khanh, cô ả vẫn còn phơi bụng ngủ, nước miếng chảy ròng ròng. Bạch Lôi Đình chợt cười đến là dịu dàng, ngồi xuống cẩn thận kéo mền lại cho cô ả. Sau đó hắn ngồi ngắm Ý Khanh một lúc lâu, cuối cùng như không nhịn nổi nữa, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ả rồi thở dài:

- Sao em không khó ưa một chút, sao không khiến anh ghét em, hả? Nhìn em thế này… làm sao anh nỡ đây…

Ngày hôm sau, hắn tìm đến tôi, dập đầu nói:

- Niệm Quỷ, hôm nay tôi muốn rút lại ý niệm của mình lúc trước, thay vào đó là một ý niệm mới. Tôi muốn Ý Khanh có một cuộc sống thật tốt, thật vui vẻ, sau này sẽ gặp được một người yêu thương cô ấy thực sự. Còn nữa, xin cô để cho tôi ở trần gian ngắm cô ấy thêm vài ngày nữa thôi, khi nào cô ấy quên được tôi, tôi sẽ cùng cô xuống âm phủ.

Hóa ra mấy ngày nay hắn lạnh lùng với cô ả, lí do là vì muốn cô ả quên hắn đi. Ý niệm thật cao cả biết bao, có điều Bạch Lôi Đình ngàn vạn lần không ngờ được rằng Ý Khanh thế mà lại chết ngay trong hôm ấy. Hắn sau đó cũng lao đầu vào cột điện tự sát, máu đỏ như muốn nhuộm thẫm cả mảng trời.

Hiện giờ hẳn có nhiều người đang mắng chửi tôi lắm. Ai bảo tôi đi kể sự thật cho Ý Khanh làm gì, nếu cô ả không biết thì có lẽ họ đã chẳng phải chết.

Nhưng tôi là Niệm Quỷ, những việc tôi làm cũng là do ý niệm của loài người mà thôi.

Tâm trí tôi lạc về Đại Việt năm nào đó, lúc mà Bạch Lôi Đình vừa chết, Thái Thiên thì quỳ xuống khóc như mưa, rồi cũng cầm con dao ngắn cắm vào bụng mình. Khi gặp được tôi và biết việc Bạch Lôi Đình sẽ làm trong tương lai, cô ả đã cắn môi nói thế này:

- Nếu chàng đã không muốn giết tôi nữa, thì phiền cô hãy cho kiếp sau của tôi được biết hết sự thật. Khi đó chắc chắn tôi sẽ biết phải làm gì.

Cái biết phải làm gì ấy của cô ả, thì ra lại là vậy đấy. Có lẽ Thái Thiên cũng yêu Bạch Lôi Đình, có lẽ thời gian ngắn ngủi ở bên hắn đã khiến cô hối hận. Cô muốn dùng cái chết để chuộc lại lỗi lầm, ở kiếp này cũng vậy, và kiếp sau cũng vậy.

Loài người ngốc, ngốc quá, các ngươi cứ chết hết đi, sao ta lại phải bận tâm chứ.

Diêm Vương bỗng hiện ra từ hư không, rồi vỗ vỗ vai tôi:

- Lau nước mắt đi, việc phải làm còn rất nhiều.

Thì ra nước mắt sớm đã thấm đẫm ngực áo từ khi nào, tôi vội vàng chùi mặt rồi trợn mắt gượng nở nụ cười với lão ta, lại bị lão búng trán một cái. Khóc à, Niệm Quỷ hóa ra còn biết khóc cơ đấy.

Chữ tình ngu ngốc này của loài người, phải chăng tôi đã hiểu được rồi chăng?
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Thú thực thoạt đầu đọc phần giới thiệu mình nghĩ bạn sẽ viết theo lối ngôn tình nhưng khi đọc thì thấy không phải, cốt truyện có vẻ thú vị nhưng đọc mà chẳng hiểu gì sất. Cứ hiện đại rồi lại cổ đại xen kẽ nhau, mình chưa thấy một mối liên kết nào cả. Lẽ nào là hai cốt truyện khác nhau?
Cảm ơn bạn nhé :). Về câu hỏi của bạn, nếu bạn đọc hết thì sẽ hiểu thôi, chứ nếu mình trả lời thì sẽ thành spoil mất, ha ha.
Theo chị nghĩ thì câu chuyện bắt đầu từ thời cổ đại. Hai nhân vật nam nữ vừa yêu vừa hận, sau chắc một người chết một người ăn năn, ý niệm của họ bị Niệm Quỷ măm mất. Chắc là chàng trai cầu xin con Quỷ gì đó để họ có thể gặp lại ở kiếp sau. Kiếp sau, chàng trai là con mèo, cô gái là cô gái (câu này nghe đụt quá :))).

Về truyện này, chị chỉ có một nhận xét là văn phong và lối xây dựng nhân vật rất ngôn tình.
Thú thực ngoài câu cảm ơn ra thì em chẳng biết nói gì hơn :)).
À, phần nội dung truyện thì chị nói đúng, mà cũng... không đúng, em nghĩ chắc diễn biến truyện kiểu này chị đọc cũng nhiều rồi đúng không ạ? Còn phần ngôn tình thì em không hiểu lắm và cũng không nghĩ vậy, nhưng nếu chị thấy thế thì em cũng đành chịu thôi. Chỉ là em vẫn mạo muội xin chị đọc đến hết để nhận xét giúp em, em mới tập viết nên còn non tay, rất cần những lời khuyên từ tiền bối như chị :).
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Thế này là hết rồi à?
 
Bên trên