- Bố muốn con vào Sài Gòn và làm việc ở đó một thời gian. Có nhà, có xe và một công việc với chế độ ưu đãi tốt. Con sẽ được xuất bản sách mà không cần suy nghĩ đến những khó khăn hay phải nhờ vào những đồng lương ít ỏi của mẹ ở xí nghiệp. Hàng tháng con vẫn có thể gửi tiền hoặc về Hà Nội với mẹ. Bố ra đi tay trắng, tự mình làm nên mọi thứ. Mặc dù mọi thứ co lẽ không thể được như trước, mẹ con đã không còn chấp nhận bố trên cuộc đời này, bố vẫn muốn bù đắp cho con và Thủy.
Trong đầu Thu vang lên lời đề nghị còn sót lại trong buổi gặp gỡ với bố. Điều mà ông lo lắng nhất là mẹ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, dù cho hiện tại ông có thành đạt, tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. Ông không thể nào hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con, chồng bỏ sẽ đau đớn dai dẳng thế nào.
Và thế là, mọi thứ trở nên quay cuồng, những hình ảnh gia đình ấm áp hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh mơ màng ngày xưa bên mâm cơm, chị Thủy ngồi cạnh bố mẹ ăn bữa sáng bằng bát mỳ gói không người lái. Họ kể nhau nghe về bài viết về "Luật hấp dẫn của vũ trụ", chị nói:
- Con người ta luôn có một linh cảm gì đó với cuộc sống của mình. Dù xấu hay tốt, vũ trụ nhận được tín hiệu sẽ gửi cho ta những từ trường xúc tác để khiến cho sự kiện đó sớm muộn sẽ xảy ra. Ví dụ như là mình linh cảm chuyện kết hôn hay có con, tự nhiên có những thứ không thể giải thích được xảy ra trong cuộc sống. Mình gặp người đàn ông đó, nên duyên vợ chồng trong khi bản thân không hiểu sao điều đó lại xảy ra nhanh như vậy. Kết quả là nó ập đến như một điều hiển nhiên. Kì lạ vậy đó
Thu tỉnh dậy, căn phòng rộng lớn chỉ mình cô tồn tại. Gối và chăn ướt đẫm, điện thoại có tin nhắn mới.
- Chào Thu, có phải là Thu lớp Chuyên Toán không? Mình là Phong lớp chuyên Văn trường C đây. Hồi âm khi nhận được tin nhắn nhé.
Cô hoàn hồn lại, điện thoại điểm 9 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 2002. Tin nhắn từ số lạ gửi vào 22: 30 ngày hôm qua. Chắc cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên không thấy báo chuông. Cô bắt đầu cảm thấy bối rối, phải chăng mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Thu tự hỏi sao mấy chuyện kì lạ này lại liên tiếp xảy ra. Kể từ khi cô được giải nhất, đi Đà Lạt, được gặp bố, và rồi bây giờ là Phong nhắn tin, và rồi còn chuyện gì nữa.
Đúng như luật hấp dẫn của vũ trụ, mọi thứ xảy ra đều là do niềm tin của con người. Cô cứ xuất hiện những mảnh vụn linh cảm nào đó thì y rằng chuyện đó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Cô luôn tin mình và Phong sẽ cho nhau một cơ hội nào đó để bước lại vào cuộc sống của nhau.
- Mình là Thu lớp chuyên Toán, cậu là thủ khoa đầu ra năm đó đúng chứ? Sao mà quên được? Có việc gì mà để cậu nhắn cho mình vậy?
Cô nhanh chóng thay quần áo, cảm giác háo hức hiện rõ trên khuôn mặt thiếu ngủ. Cô tiện tay trang điểm, tin nhắn đến liên tục khiến cho con người ta lại càng tin vào những linh cảm của vũ trụ không có chứng thực. Thu giống hầu hết với những đứa con gái mới lớn, cảm xúc của cô dễ dàng bộc lộ khi có xúc tác từ bên ngoài vào.
- Không quên được tớ sao? Tớ vô tình thấy Thu trên báo với truyện ngắn "Mưa đỏ". Chúc mừng cậu. Tớ có được số điện thoại của cậu qua một người chị ở kênh báo đó.
- Không có gì, cảm ơn cậu. Tớ còn tưởng chuyện gì gấp gáp.
- Thực ra cũng không có chuyện gì gấp gáp đâu. Chỉ là giá như năm đó cậu chú ý đến mình hơn.. Cậu lạnh lùng quá..
Khoan! Thu bắt đầu thấy có gì sai trong tin nhắn này. Không phải là vì cô không biết tính cách của Phong, nhưng cái kiểu nói chuyện này làm cô cảm giác anh đang muốn nhờ cô chuyện gì đó..
- Cậu có chuyện gì muốn nhờ mình đúng chứ? Cứ nói thẳng đi..
Cô nghĩ mình đã ảo tưởng, Thu còn nghĩ rằng "luật hấp dẫn của vũ trụ" mang người cô thích lại gần chỉ bằng vài thứ linh cảm linh tinh. Cô gọi cho chị Thủy ngay lập tức, với giọng đầy mỉa mai:
- Luật hấp dẫn của vũ trụ của chị chẳng ra đâu vào đâu cả, họ chỉ gặp ta khi họ có việc cần mà thôi.
Cô cúp máy, Thủy Vũ chưa kịp phản ứng gì, nhăn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu chẳng buồn quan tâm nữa. Chuẩn bị đồ đạc định xuống chợ Đà Lạt ăn gì đó và chụp vài bức hình. Xuống tiền sảnh, cô thấy quản giáo thông báo tối nay sẽ có một người nữa tới ở chung với cô, là một người phũ nữ đã đặt phòng. Thu thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn ở một mình nữa..
- Đúng thật là không qua mặt nổi "thiên tài Toán năm nào". Công ty tớ đang cần một biên kịch đầy tài năng như cậu. Cậu có thể sắp xếp gặp riêng mình được chứ? Mình rất muốn gặp cậu..
Đúng như cô dự đoán, chỉ có mấy kiểu tuyển dụng như này mới muốn gặp và niềm nở như vậy. Đương nhiên không phải là lý do khác. Cô không muốn trả lời tin nhắn, càng không muốn nói chuyện tiếp về công việc. Đặc biệt lại là người cô đã để ý nữa. Đúng là cái niềm tin từ vũ trụ chết tiệt của chị Thủy đã khiến bản thân cô trở nên quá ảo tưởng.
Tối hôm đó, cô trở về phòng sau khi uống hết hai chai bia, người cảm giác "lâng lâng". Chẳng biết có phải lần đầu tiên như vậy không nhưng cô thấy việc mình mơ hồ do rượu bia này rất xấu hổ. Từ bé cô đã được dạy dỗ rất cẩn thận về việc ăn uống, nề nếp, chuyện về sớm, cách ăn nói.. Sau sự việc này cô cảm thấy rất thất vọng về bản thân.
Cô đóng chặt cửa, giường bên cạnh đã đóng rèm, cô nghĩ người phụ nữ sáng nay đặt phòng đã đến. Sau khi tắm xong, tựa hồ chiếc rèm đó vẫn im lìm như không có ai vậy. Tiếng chuông điện thoại bỗng đổ dồn.. dập..
- Alo, Minh Thu, cậu ổn chứ? Phong đây? Mình không thấy cậu hồi âm nên mình gọi để chắc chắn cậu ổn. Ừm.. Chuyện công việc có gì sau về Hà Nội nói cũng được. Mình sẽ vào Sài Gòn ngày mai. Nếu có thể, cậu gặp mình ở Sài Gòn được chứ? Mình sẽ chờ cậu ở bến xe?
- Mình không biết sao cậu lại muốn gặp mình nữa, nhưng mình ổn. Mình chỉ không muốn làm việc bây giờ.. Mình cũng chẳng thích Sài Gòn.
- Thật ra thì.. chuyện việc làm.. chỉ là cái cớ.. cho việc mình muốn gặp cậu thôi.. Chẳng biết tại sao, mình bỗng nhiên có đọc một bài báo của một tác giả trẻ về chiêm tinh học vũ trụ nói về "niềm tin".. Không ngờ mình lại có số của cậu ngay vào thời điểm mình cần cậu..
Cô dập máy. Chắc hẳn cô đang rất giận Thủy Vũ. Lý thuyết vớ vẩn của chị hầu hết đã được phổ biến với tất cả mọi người. Họ luôn tin vào lực hấp dẫn của vũ trụ dù chị ta vô thần? Mà khoan, anh ta có nhắc đến đoạn có nhớ đến cô.
Đoạn Phong gọi thêm cho Thu hai cuộc nữa nhưng cô đều không nhấc máy. Không phải cô chảnh hay không thích mà đơn giản một phần là vì đang lúc say, cô không muốn đụng vào điện thoại. Hơn nữa, cô linh cảm có điều gì đó kì lạ đang xảy ra trong căn phòng này.
Bỗng có tiếng cười nhẹ phát ra từ giường số 4. Xong tiếng thì thầm xì xào như có hai ba người nói chuyện sau chiếc rèm đó. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, lúc đầu Thu còn nghĩ trong đó không có ai. Có lẽ chị ta ngủ mơ nên mới cười rồi nói mớ như vậy. Nhưng khi đến lần thứ 2, thứ 3, tiếng cười đó không hề ngớt, cô mới lấy hết can đảm chạy xuống quầy bảo vệ. Cô hỏi vị quản giáo
- Dạ, xin hỏi, người phụ nữ đến ban nãy, cô ấy có bình thường chứ?
- Rất bình thường, có chuyện gì không vậy?
- Chị ta cười từ nãy đến giờ, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi khi chị vừa ngủ vừa cười. Anh có thể chuyển phòng khác cho tôi được chứ?
- Hiện tại các phòng đều trống, nếu chị chuyển xuống phòng dưới chị cũng sẽ ngủ một mình thôi ạ.
Thu lững thững đi lên phòng, lòng vẫn chưa cảm thấy hết sợ. Cô thấy chị ta mở rèm, ngồi đọc sách cười khúc khích. Cô tự thấy mình thật ngu ngốc, tự dọa bản thân thần hồn nát thần tính. Sau khi thấy người phụ nữ đó đang cầm cuốn truyện Don Quijote, Thu thở phào nhẹ nhõm:
- Chào chị, chị ổn chứ? Chị đã làm em sợ đấy. Lúc đầu em tưởng chị vừa ngủ vừa cười, rất đáng sợ. Hóa ra là vì Don Quijote. Em đọc rất nhiều lần rồi. Vẫn không hiểu người giàu sao lại có một tư duy ảo tưởng đến vậy.
Người phụ nữ phong thái rất lịch sự:
- Ồ, chị xin lỗi em nhé. Chị đã nghĩ em biết chị còn thức nên mới thoải mái vậy. Em nói đúng. Don Quijote thật ảo tưởng, con người là vậy, ai cũng có ước mơ mà. Làm quen nhé, chị là Đào người Hà Nội, đang sống và làm việc ở Sài Gòn, 30 tuổi, nghệ nhân cắm hoa. Còn em?
- Em là Thu, 22 tuổi, em làm biên kịch. Em ở Hà Nội. Sài Gòn tuyệt chứ chị? Em thấy nhiều người miền Bắc "Nam tiến".
- Tuyệt chứ! Chị thấy dễ sống, mọi thứ chan hòa, em nên vào đó, nhìn em rất nghệ sỹ. Chị nghĩ em sẽ rất hợp với Sài Gòn!
Tiếng tin nhắn vang lên, lại là Phong. Cô nghĩ mình sẽ phải bàn bạc lại với Thuỷ Vũ sau khi "Mưa Đỏ" được xuất bản. Sẽ có rất nhiều tin nhắn tuyển dụng như thế này:
- Vào Sài Gòn gặp mình nhé, mình đã nghĩ về cậu cả ngày hôm nay rồi..
Cô đưa điện thoại lên đọc dòng tin nhắn rồi vội đặt xuống, tiếp lời chị Đào:
- Em nghĩ là không chị ạ.. em không hợp, dù bố em có lẽ sẽ rất muốn điều đó. Em không hợp với Sài Gòn, nơi mà mọi thứ rất nhanh, hời hợt và vồn vã. Em sợ cảm thấy bản thân sẽ lạc lõng. Em nghĩ Hà Nội mới là thành phố của em.
Chị Đào đặt quyển sách đang đọc dở, không nói gì ra một góc phòng, chị lấy ra ba bông hoa, nhanh chóng bó được một bó hoa hướng dương tươi sáng. Chị gói bằng dây thừng, ít giấy xi măng và báo cũ nhìn rất hài hòa. Chị nói:
- Tặng em. Vài ngày nữa chúng sẽ tàn mà có lẽ chị sẽ chẳng thể mang về Sài Gòn được. Nhìn em tươi tắn như một đóa hướng dương vậy. Em biết không, hoa hướng dương đại diện cho một tình yêu thuỷ chung, luôn huớng về người mình yêu đó. À, chị không biết em nghĩ sao về Sài Gòn nhưng lúc chị ở Hà Nội, chị sợ hôn nhân lắm, nên chị trốn. Có lẽ chị là một đứa khá ích kỉ, không suy nghĩ chu toàn cho gia đình mới vào Sài Gòn để kiếm sống. Em sẽ trưởng thành, nhưng em còn trẻ, hãy sống cho mình. Chị đã rất khó mở lòng vì những tổn thương đã hằn sâu trong chị khiến chị khó mà mở lòng đón nhận điều gì.
Chị ngập ngừng, rồi nói tiếp:
- Hồi bằng tuổi em, chị không muốn ở với gia đình đâu. Nhưng không sao, chị hiểu mà. Chị em ta sẽ nói chuyện chút rồi mai mình sẽ đi ăn được không, tối mai chị sẽ phải đi xe vào Sài Gòn rồi.
- Được chứ ạ. Thật vui vì biết chị. Cảm ơn chị vì bó hoa.
Sáng hôm sau, Thu nhận được cuộc gọi từ bố. Ông hẹn cô đi ăn điểm tâm sáng tại một nhà hàng Hongkong mới mở ở Đà Lạt. Cô vội sửa soạn rồi lên đường. Chị Đào vẫn đang ngủ, cô nghĩ không nên làm phiền vì chị sẽ có một chuyến đi dài vào đêm nay. Nếu có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại.
Cô viết một mẩu giấy rồi kẹp vào cuốn Don Quijote chị đang đọc dở "Hôm nay em phải có việc ra ngoài, rất vui được biết chị. Có duyên mình sẽ gặp nhau nhé. Em có số điện thoại của chị rồi, cảm ơn chị lần nữa về bó hoa".
"Quán mùa đông" nằm khuất sau ngọn đồi nhỏ, đi thẳng về phía con hẻm, thẳng tiệm tạp hóa rẽ trái. Trái ngược với vẻ lụp xụp bên ngoài thì phía trong khá là tươm tất. Quán có hai góc rộng ở ngoài sân, trong được bài trí như những ngôi nhà cổ kiểu Trung Hoa, với đèn lồng, đèn đỏ, bát hương với khói trầm nghi ngút. Bố đã ngồi đó từ lâu, ông đã hút hết nửa điều thuốc hiệu Batos, bên cạnh là bếp lẩu nghi ngút khói. Họ vừa ăn vừa nói chuyện về công việc, rồi lại kể chuyện ngày xưa, xong lại nhắc đến chị gái Thuỷ Vũ như là một thói quen vậy. Cả gia đình cô đều có một quy tắc, là không được nhắc gì về anh Văn, người anh quá cố đáng thương.
- Mai bố sẽ tham gia một hội nghị ở Sài Gòn. Có cả các nhà văn lớn. Bố biết từ trước đến giờ con luôn không thích rời xa Hà Nội nhưng bố nghĩ đây là một cơ hội hiếm có.. Bố đã đọc "Mưa đỏ" của con.. Con có thể tiến bộ dần..
Thu lập tức ngắt lời:
- "Mưa đỏ" không phải là do con viết. Con cũng không muốn đi Sài Gòn.
Cả thế giới như đang hướng cô về Sài Gòn vậy. Cả đời cô có thể là một kẻ thiếu quyết đoán. Nhưng riêng trong chuyện này, mọi thứ cần phải được rõ ràng. Tuyệt đối phải vậy. Radio chen ngang mạch cảm xúc khi liên tục phát tin về dịch bệnh SARS do corona virus ở Trung Quốc hay đơn giản vài điểm tin báo sương mù dày đặc ở Đà Lạt sẽ đổ bộ trong hôm nay. Mưa vẫn không ngớt..
- Em đang làm gì đó? Lang thang một mình?
Là Phong nhắn, cô băn khoăn không hiểu sao anh ta lại thay đổi cách xưng hô. Gọi em xưng anh với cô. Việc thay đổi cách thức xưng hô có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nhận định lại mục đích của một mối quan hệ. Nhưng có lẽ Thu cảm thấy thích điều này. Cách này của Phong có lẽ có tác dụng với cô. Trong đầu có hàng nghìn điều thúc giục cô phải nhắn lại cho anh.
- Em đang trong phòng thôi, làm nốt việc, mai về Hà Nội..
- Viết lách à? Em còn một tương lai dài để viết cơ mà. Anh cảm thấy bị Thu bỏ rơi.. vậy mình có thể hẹn nhau dịp khác ở Hà Nội.. Hoặc tùy em..
- Em đang phân vân..
- Phân vân việc vào Sài Gòn hả?
- Em chỉ nghĩ trong đầu, loáng thoáng..
- Đừng nghĩ nhiều, bao giờ cảm thấy thoải mái thì vào.. Em biết đạp xe chứ? Cờ vua? Hay nấu ăn? Anh biết em thích những thứ đó!
- Em xin lỗi, vì đã không nhắn tin lúc sáng cho Phong, em nghĩ nó chẳng ý nghĩa gì.. Em với anh ấy.. Chuyện từ cấp 2 rồi có ai còn nhớ.
- Đừng xin lỗi, đặc biệt là một người mạnh mẽ như em, thay vào đó anh sẽ bắt đền, được chứ?
- Bắt đền sao? Mình mới nói chuyện được 2 ngày.. Anh còn chưa biết em đã thay đổi như thế nào?
- Anh đâu cần nhắc lại, nấu tặng anh một bữa. Anh thật sự không nhớ nhiều về Thu, cũng không biết thêm về em, mà anh vẫn bảo em đến. Chắc do cảm giác..
- Em cũng vậy, em phân vân, chuyện đi Sài Gòn. Em chưa từng quyết định một điều gì đó cho cuộc đời em.. Em sẽ nhắn cho mẹ và chị chuyện em đi SG, đêm nay..
- Mai hãy nhắn, đến thì gọi cho anh. Anh sẽ đợi em. Anh luôn đợi tin nhắn từ em..
- Vậy hẹn anh ngày mai
Đà lạt, 10 giờ tối ngày 19/11/2002.
Thu xách vali ra đường Ba Tháng Tư, nhà xe có tên "Không Dừng". Cô khoác chiếc áo măng tô màu xanh lá, chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng, cầm theo bó hướng dương đã có phần úa. Chuyến đi của cô sẽ bắt đầu khởi hành vào lúc 10 giờ 30 và sẽ đến Sài Gòn khoảng 6 giờ sáng. Cô ngồi nép vào ghế chờ, một cậu bé chạc tuổi cô với chiếc áo bu-dông xanh nước biển ngồi sẵn cạnh đeo chiếc tai nghe dây hàng xịn mua ở nước ngoài. Cậu bé bật nhạc to đến nỗi Thu biết là bài mới phát hành của ca sĩ người Mỹ Jennifer Lopez.
- Ồ, xem ai ở đây thế này? Cô nàng Hà Nội kiêu kì đã thay đổi quyết định của mình rồi sao?
Chị Đào trông trẻ hẳn ra khi mặc một chiếc váy hoa hai dây khoác cùng chiếc áo len màu kem mỏng, lộ rõ cổ cao trắng ngần của chị.
- Em sẽ vào Sài Gòn, có một chút thay đổi nên em đã quyết định sẽ đi chuyến đi này.
- Điều gì đã làm em thay đổi vậy cô gái. Nhưng dù sao thì thật tuyệt khi thấy em đã mở lòng để thử những thứ mới. Chị cũng góp phần gì đó trong quyết định này đúng không. Chúng ta có duyên thật đó!
- Mình làm một kiểu ảnh được chứ?
Thu nhờ một hành khách chụp cho cô và chị Đào một bức ảnh. Sau đó hai chị em ngồi nói chuyện về nghệ thuật, âm nhạc hay đơn giản là về dịch bệnh rồi sau đó lên xe. Ánh đèn đường hắt lại một vệt sáng dài, vài chiếc xe bán tải lớn lao ra mặt đường chỉ để lại âm thanh ít ỏi về ngày tháng nơi Đà Lạt rồi mất hút.