Chương 10: "22"
Hà Nội, 2020
Thanh Vũ tỉnh dậy, phía sau gáy của cô bầm dập như bị ai đánh. Đầu đau dữ dội. Cô gỡ bỏ chiếc airpod đang phát nhạc của David Tao. Nó to đến mức hai người bên cạnh còn nghe thấy.
Cô đã nằm mơ một giấc mơ rất thật. Thanh Vũ nhớ rõ từng sự kiện, từng cái tên, khuôn mặt trong giấc mơ đó. Cô xuống sân bay nhắn tin cho Phong. Lúc này, anh chưa nhận được tin nhắn của cô.
Thanh Vũ cảm thấy kì lạ. Cô cảm tưởng mình thật sự chính là người tên Vũ Minh Thu đó. Hay đơn giản, tất cả những gì trải qua, từ việc cô ở Sài Gòn 2002 gặp gỡ Phong giống hệt anh bây giờ. Hay cả những việc Minh Thu ở 2020 cô đều cảm nhận được. Nó thật đến nỗi sẽ khiến cô đi gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức. Nhưng sẽ thật buồn cười vì nó chỉ là một giấc mơ thôi.
Chắc có lẽ do nghe Phong kể chuyện viễn tưởng nhiều nên thành ra cô bị ám ảnh. Hiện tại, rất khó để phủ nhận, mối quan hệ của cô và Phong bây giờ là hai người yêu nhau, anh hơn cô đến 18 tuổi và họ quen nhau qua Tinder. Thanh Vũ từng nghĩ rằng cô biết anh từ rất lâu rồi, nhờ có Phong mà hiện tại cô có nhiều động lực để bắt đầu công việc mới. Cô sẽ bỏ qua hết những thứ lạ lùng mà bước tiếp, ngày mai sẽ rất tuyệt. Điều cô mong ngóng bấy lâu là cuốn sách của cô sắp được xuất bản.
Tiếng chuông điện thoại. Là Phong.
- Alo? Em nghe..
- Em nhìn ra phía sau đi.
Cô chưa kịp ngoảnh lại.
Hoàng Phong chạy tới ôm cô thật chặt giữa đống đồ lỉnh kỉnh ở sân bay.
- Mình mới gặp nhau mà.. Anh làm như nhiều năm chưa gặp vậy.. - Cô cười
Đầu của Thanh Vũ dường như vẫn còn đau.
- Phong.. em vừa trải qua một giấc mơ khó hiểu?
- Anh rất nhớ em.. Em vừa đi là anh mua vé sau đó. Anh muốn mình dành thật nhiều thời gian bên nhau thôi.
Cô nghĩ mãi, vẫn không thể tin được Tinder có thể mang lại một người tốt đến vậy. Cô cùng anh lên xe bus về trung tâm thành phố.
Thanh Vũ không muốn anh đưa cô về tận nhà. Những lúc trong tình trạng khó hiểu, cô luôn muốn một mình để nghĩ ngợi. Trong đầu cô luẩn quẩn về giấc mơ có một người tên là Vũ Minh Thu, năm 2002, đêm đó rõ ràng cô ở Đà Lạt. Sau đó "match" anh trên Tinder và vào Sài Gòn.
Nhưng kì thật cô lại không nhớ rõ những gì xảy ra trước khi hạ cánh về Hà Nội hay những chuyện ở Sài Gòn với anh.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh vụ bạo loạn năm đó, phát súng, hai người rơi xuống hồ. Những suy nghĩ về nó liên tục vang vọng cho đến khi cô về nhà và đối diện với Thủy Vũ.
Ông ngoại (bố Thu) và Thủy Vũ đang ngồi uống trà nói với nhau. Thủy Vũ thấy cô, vẻ mặt khá lo lắng, chạy lại vỗ về, một tay xách đồ cho cô:
- Con về rồi? Mọi chuyện có ổn không? Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn hai mẹ con nặng lời với nhau. Mẹ có nghe chị Vy nói "Đảo Anh Vũ" của con được nhận xuất bản. Mai chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Chúc mừng con.
Thanh mỉm cười, đầu vẫn đau, cô thấy ông Ngoại bây giờ đã quá già so với năm đó. Cô vui vẻ khá gượng ép nhưng không thể kiềm chế nổi những tò mò của mình:
- Nhà mình biết ai là Vũ Minh Thu chứ? Và "Mưa Đỏ" thật sự là mẹ viết đúng không?
Thủy Vũ cứng họng. Dường như chị không thể giải thích được điều gì nên ngập ngừng lắc đầu. Ông Trung nhận được câu nói khiến bản thân sững lại, ngồi phịch xuống, mặt nhạt dần:
- Con đã mơ thấy người đó. Con thấy một vụ bạo loạn ở Sài Gòn vào năm 2002. Mẹ có thể cho con biết mẹ có quen người này không? Rốt cuộc có phải dì là con riêng của ông không?
- Con lại nghe bố con nói linh tinh về mấy thứ bói toán đúng không? Vào Sài Gòn gặp bố mày ông ấy kể linh tinh thì đừng có tin. Đãng nhẽ con không nên vào Sài Gòn.. – Thủy Vũ chối bay chối biến.
Ông Trung không thể kiềm chế, nét mặt ông buồn thảm. Ông không nói thêm gì, vào phòng mở két, lẳng lặng mang ra một chiếc hộp màu gỗ nhạt đưa cho Thanh Vũ.
- Thu thật ra là em gái ruột của mẹ con, giống như anh Văn, gia đình ta có quy ước với nhau sẽ không kể về người đã khuất, không nói chuyện cũ. Bà con đã chịu quá nhiều cú sốc khi mất đi liên tiếp hai người quan trọng nhất trong cuộc đời? - Ông Trung ho hắng, nói tiếp: "Con có thể kể kĩ cho ông về giấc mơ đó không?".
* * *
Ra là vậy. Vũ Minh Thu không phải là con rơi của ông Trung với người đàn bà kia. Dì của Thanh Vũ thực chất là bị sát hại vào ngày 11 tháng 1 năm 2003 trên một chuyến tàu hỏa. Ông Trung cũng không muốn kể thêm điều gì, lặng lẽ ra một góc hút thuốc. Sau khi Thu mất, ông ngoại cô mới bỏ cuộc sống bên người tình để về nhà. Album ảnh chụp Minh Thu khi hồi còn sống chỉ còn những tấm ảnh cuối cùng tại Đà Lạt, đón giáng sinh bên bạn bè, năm mới. Ảnh cuối là hình ảnh một chàng trai cầm bánh gato không rõ mặt.
Thanh Vũ cũng đứng hình khi nhìn thấy ảnh người dì giống hệt mình.
Nhật kí của Minh Thu chính là quyển sổ ghi chép thơ, cũng không có gì nổi bật. Thanh Vũ không có thói quen đọc nhật ký của người khác nên cô chỉ nhìn lướt qua. Ngoài ra còn có chiếc máy ảnh film PNS cổ, một chiếc máy nghe nhạc băng casette hiệu Sony Walkman giống với chiếc Phong đưa cô trước khi lên máy bay trong giấc mơ đó.
Bỗng chốc cô thấy tim mình bị bóp nghẹt lại. Những việc khó hiểu này liên tiếp diễn ra khiến cô không thể chịu đựng một mình mãi được. Cô mở note ra, ghi vài dòng để nhớ lại ngày hôm nay.
"Hôm nay là một ngày kì lạ. Đến nỗi không thể nào quên. Những giấc mơ lạ, giá như có một câu giải đáp nào đấy? Hà Nội/Thanh Vũ."
Mắt cô đỏ hoe, nhìn di ảnh dì khiến cô không thể cầm nổi nước mắt. Giống như việc thấy bản thân mình sắp bị giết chết vậy. Sau giấc mơ đó, sự tự tin của Thanh Vũ bắt đầu bị lẫn lộn. Cô cảm giác mình không còn được hoạt bát như lúc trước. Bản thân cô cảm thấy mình trở nên ủy mị đến khó hiểu.
Phong đột ngột ra Hà Nội khiến cô cảm động. Thanh Vũ không biết từ bao giờ lại biết nấu pate, trong trí nhớ của mình cô biết công thức rất rõ khiến Thủy cũng bất ngờ. Cô làm hai hộp tặng Trang và Hoài, sau đó gửi cho Hoàng Phong.
Vài ngày sau, họ gặp nhau ở quán caffe Highland, nhà hát lớn. Phong thấy Thanh Vũ dường như không được khỏe. Cô không thể kể cho anh giấc mơ hoang đường mới đó được. Ngay cả bản thân cô còn không tin được là đang hẹn hò với anh. Người hơn cô đến 18 tuổi, lại còn không ngoại lệ trong giấc mơ đó, anh chính là Hoàng Phong của 18 năm về trước.
- Anh Phong dạo này chỉ quan tâm đến em Thanh thôi. Mà em Thanh là một tarot reader kì cựu đúng chứ? Chưa biết gì về chị, không cần bốc bài có thể cho chị biết sắp tới chị có người yêu được không?
Thanh Vũ thật sự không muốn xem bài lúc này. Nhưng những gì cô nhớ trong giấc mơ của mình là Minh Thu đã gặp Trang. Không hiểu sao cô tự dưng lại muốn thể hiện bản thân ngay bây giờ. Không biết là để lấy lòng Trang hay tỏ vẻ hợm đời với người chị này. Cô đánh liều nói những gì cô biết về Trang qua kí ức của Minh Thu, như một lần khẳng định sự tồn tại của dì:
- Chị Trang sống rất tiểu thư. Có một đời chồng, hai đứa con, sống tại trung tâm thành phố, ba mẹ đều làm quan chức, sống sung sướng. Chị có nhiều người theo đuổi đến mức khó chấp nhận một người là mãi mãi. Sống tự do không thích ràng buộc. Vậy nên ba tháng tới sẽ là những mối quan hệ không tên và chị lại rất thích sống như vậy.
Thanh Vũ nhớ vậy. Điều này khiến Phong cảm thấy rùng mình, anh còn chưa kể gì về Trang cả. Thanh Vũ thật sự không thích cách sống phóng khoáng của Trang, nên cô dùng lời lẽ hơi quá..
- Sao anh kể chuyện của em cho nó nghe..
- Anh thề anh chưa nói gì cả..
Họ vui vẻ nói chuyện. Sau đó cô đi riêng với Phong. Họ có tâm sự và nói nhiều chuyện với nhau. Cô và anh đều cảm giác đối phương có điều đó giấu mình. Cô đã thấy Thuỷ Vũ khóc lớn trong phòng, thùng rác chứa đầy vỏ thuốc Valium (thuốc điều trị bệnh trầm cảm) loại nhẹ. Chắc hẳn, mẹ cô đã chịu đựng những điều này một thời gian dài.
Những sự kiện kì lạ gần đây cũng không thể chia sẻ được cho ai cả. Cô cũng không thể liên lạc được với bố mình. Trong đầu cô cảm giác đây chỉ là một giấc mơ hơi lạ thôi. Nhưng nếu tất cả là sự thật. Nghe hơi hoang đường, nhưng nếu trở lại quá khứ để biết những thứ còn lại của câu chuyện thì sẽ khác.
Dì có lẽ đã chết oan chỉ vì cô đã gây chú ý lớn trong buổi hội thảo năm đó. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chính bản thân mình là người có lỗi. Càng lo sợ hơn nếu Phong, người yêu hiện tại của cô chính là chàng trai năm đó. Dù vậy nếu anh đã từng yêu dì, liệu Thanh với anh còn có thể tiếp tục. Nhưng không, đó chỉ là giấc mơ thôi.
* * *
Bà Hiển ngồi chễm chệ trên điện, nhang khói nghi ngút. Thanh Vũ cùng Hoàng Anh đến coi bói lần này là lần thứ hai. Lần trước Hoàng Anh đã đi xem bói, thấy bạn mình có vẻ đang mất niềm tin nên cô cũng giới thiệu cho Thanh đến xem. Thực chất, Thanh Vũ cũng chỉ muốn giải tỏa, cô cầm theo nhật ký của Thu đến nói hết cho bà Hiển.
- Đây không phải là giấc mơ đâu. Đây là thật. Cô đã ở 2002.
Lời nói còn có vẻ khó tin. Ánh mắt nguy hiểm của bà Hiển làm Thanh Vũ sợ.
- Dì cô bị ám sát rất dã man, dì cô muốn cô giúp. Cô phải tìm mọi cách trở về đó. Cứu lấy dì mình.
Thanh Vũ tỏ ra nghi hoặc hơn:
- Hãy cho cháu biết cách để trở về đó.
Bà Hiển đưa ra cái đĩa đựng trầu cau, bảo cô bỏ thêm tiền vào đó rồi mới nói tiếp:
- Tôi không thể nói rõ được. Hãy tự mình tìm hiểu sao những lần trước cô đến đó và về được.
Thanh Vũ tức giận cảm thấy mất thời gian và tiền bạc. Cô cùng Hoàng Anh đi về. Trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ cách trở lại 2002 trước ngày dì cô bị ám sát.
* * *
Hoàng Anh lái xe đưa cô về nhà. Thanh Vũ nhớ lúc trước cô có đi xe từ Đà Lạt đến Sài Gòn để gặp Phong. Đó là lần đầu tiên cô trở về quá khứ. Sau đó là đi máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội giúp cô quay lại 2020.
Cô trở về nhà, tìm lại album ảnh. Thấy đúng là có ảnh chụp dì cô ở Đà Lạt vào tối hôm 19/11/2002. Ngày cô đi cũng là 19/11/2020.
Vậy, làm sao cô trở về được 2020?
Cô bắt đầu mở nhật ký của Minh Thu ra đọc. Rõ ràng đến cả nét chữ của dì cũng rất giống cô. Thanh Vũ đọc rất kĩ nhật ký, dì cô ở Đà Lạt vào Sài Gòn ngày 19 nhưng mãi sau đó là ngày 30 mới viết tiếp. 30/11 đúng là Minh Thu trở về Hà Nội.
Cũng đúng. Nếu cô xuyên không về 2002 là thật, dì cô không thể viết nhật kí những ngày đó được. Cô và Thu đều bay về Hà Nội vào ngày 30/11. Đây chính là điểm trùng hợp.
"Hôm nay là một ngày kì lạ. Đến nỗi không thể nào quên. Những giấc mơ lạ, giá như có một câu giải đáp nào đấy? Hà Nội/ Minh Thu"
Thanh Vũ bất động. Chẳng phải nó là những dòng cô ghi trên note vừa mới vài ngày sao. Sao lại có thể giống từng chữ như vậy được? Những sự kiện của Minh Thu rất giống với cô. Bằng cách nào đó, chỉ cần xảy ra sự kiện, sự việc, thời gian và địa điểm giống nhau là việc hoán đổi có thể xảy ra. Thanh Vũ nghĩ khả năng cao là vậy..
Cô đọc tiếp những ngày tiếp theo:
"08/12/2002:
Ngày sinh nhật Hoàng Phong, anh ý đã rất vui. Cầm tay tôi và như thường lệ, anh ấy đã nói thích tôi. Dù có tình cảm rất nhiều nhưng tôi phải luôn biết điểm dừng. Dẫu cho anh ấy đã hôn tôi rất lâu. Anh ấy có giọng nói ấm áp, nó rất gấp gáp như ai giục giã. Phong muốn tôi làm người yêu của anh.
Hà Nội.
Được không?"
Sinh nhật Phong cũng đúng vào 8/12. Vậy khả năng người yêu của cô và chàng trai cô gặp trong giấc mơ trở về 2002 là cùng một người.
Tức là khả năng cô và Thu hoán đổi sẽ vào ngày này được. Chỉ cần cô làm một hành động nào đó giống dì mình hoặc một là chuyến đi hay tai nạn..
Thanh Vũ lục tiếp đống ảnh cũ, có duy nhất tấm ảnh mờ mịt không rõ mặt của Phong đang cầm bánh gato, đúng ngày 08/12/2002. Thanh Vũ biết, chỉ cần trở về quá khứ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn.
Cô chỉnh chiếc máy ảnh film về ngày 5/12/2002, chỉ cần đúng thời gian chụp bức ảnh giống hệt như năm đó. Thanh Vũ sẽ trở lại 2002. Cô cũng sẽ tìm cách để chấm dứt chuyện tình tay ba mệt mỏi này.
* * *
Penang, Malaysia 2018
Phong trống trải nhìn ra biển. Anh từng nói với cô anh rất ghét Malaysia và không bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa. Có lẽ là với cô.
Anh yêu cô, cô nàng mang trong mình hai tính cách nóng lạnh đột ngột, thất thường như Hà Nội. Nhiều khi cô rất thông minh, nhưng có lúc lại ủ dột bất ngờ. Anh cảm thấy mình như chiếc nhiệt kế di động mong muốn mãi mãi bên cô.
Có lẽ sau 15 năm sau ngày cô mất, anh vẫn vậy. Anh vẫn không quen thêm người nào, cũng chẳng cưới ai. Anh cũng lên giường với nhiều phụ nữ, quen chơi bời vài người. Lẽ ra đến Malaysia chỉ là chút công việc tình cờ nhưng anh lại đặc biệt ghé qua Penang tận hưởng chút cảm giác yên tĩnh.
Anh kê một chiếc ghế mây cạnh Biển Khỉ, gió lùa mùi mặn nồng qua tóc anh. Anh đeo headphone, nghe bài "22" của David Tao. Đây là album cô thích nhất. Album "Quýt Đen" phát hành đúng dịp cô tròn 22 tuổi. Cũng là lần cuối cùng. Anh lật giở từng trang sách "Mưa Đỏ" đọc lại. Đọc đến đoạn:
"Phiên Vân từng nghĩ, mọi thứ trên đời này đều có câu chuyện riêng của nó. Cuộc đời thực ra là một cuốn tiểu thuyết khó đoán. Đoạn kết luôn khiến chúng ta bất ngờ. Cô không thể định hướng được nó, chỉ có thể cùng nó trải nghiệm trong những tháng năm dài.."
Phong gấp sách lại, nước mắt tuôn rơi..
- Minh Thu. Anh rất nhớ em. Giá như anh có thể làm điều gì đó để em có thể được sống tiếp..
Có một tiếng nói phát ra bên cạnh:
- Anh sao vậy? Định ngồi đây đọc sách cả buổi sao? "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" làm anh mê mẩn thật sao?
Thu mặc một bộ đồ bơi màu xanh ngọc, cô khoác bên ngoài một chiếc vải lanh mát mẻ. Gió đột nhiên đổi chiều, hàng cọ chuyển thành hàng dừa xanh biếc, mùi biển tanh nồng. Bãi biển vắng lặng bỗng lác đác vài người. Xa xa những chiếc thuyền dần xuất hiện. Phong chết đứng, anh không ngờ có ngày mọi thứ trong mơ lại thật đến vậy.
- Anh sao vậy? Thế nào? Cửa Lò cũng không tệ chứ? Bố anh cũng thật là, lấy lý do công việc chỉ để gán ghép hai đứa mình. Đừng đứng ngây ra đó, chúng ta chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Cô vừa nói, mắt đượm buồn nhìn sóng lác đác, càng ngày càng vơi. Phong run lẩy bẩy, anh lấy hết sức đứng dậy, ôm chầm lấy cô khiến chiếc băng cassette và quyển sách rơi xuống cát ẩm. Nước mắt anh rơi lưng chừng.
- Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.
- Anh sao vậy - Cô cười, nói tiếp: "Chúng ta ổn mà. Đúng chứ?
Thành Phố Vinh, ngày 9 tháng 1 năm 2003
- Tại sao anh không thích ra biển vậy?
Thu hỏi Phong, anh nhìn cô như một đứa trẻ con thích thú với làn nước mát, bãi cát vàng lóng ngóng với chiếc PNS.
- Anh sẽ rất hay buồn khi ra biển, anh không thích những thứ buồn bã, không biết tại sao, nhưng anh nghĩ có lẽ là do không gian rợn ngợp, tiếng sóng át đi tất cả, mình sẽ có thêm nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ.
- Nó giống như em đúng không? Em luôn cảm thấy bất lực khi chờ đợi một điều gì đó mà chính mình cũng chẳng biết, cuối cùng vẫn cứ hy vọng để rồi không được gì.
Cô nhìn anh, một người điềm đạm ít nói bỗng trở thành một" nhà tâm lý học "trữ tình trong khung cảnh nên thơ như vậy.
- Anh đọc được mấy thứ đó ở đâu vậy Phong?" Tiếng chim hót trong bụi mận gai"?
- Anh có được phép hôn em không nhỉ? Vì nếu không xin phép trước có lẽ em sẽ rất giận.
Thanh Vũ tỉnh dậy, phía sau gáy của cô bầm dập như bị ai đánh. Đầu đau dữ dội. Cô gỡ bỏ chiếc airpod đang phát nhạc của David Tao. Nó to đến mức hai người bên cạnh còn nghe thấy.
Cô đã nằm mơ một giấc mơ rất thật. Thanh Vũ nhớ rõ từng sự kiện, từng cái tên, khuôn mặt trong giấc mơ đó. Cô xuống sân bay nhắn tin cho Phong. Lúc này, anh chưa nhận được tin nhắn của cô.
Thanh Vũ cảm thấy kì lạ. Cô cảm tưởng mình thật sự chính là người tên Vũ Minh Thu đó. Hay đơn giản, tất cả những gì trải qua, từ việc cô ở Sài Gòn 2002 gặp gỡ Phong giống hệt anh bây giờ. Hay cả những việc Minh Thu ở 2020 cô đều cảm nhận được. Nó thật đến nỗi sẽ khiến cô đi gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức. Nhưng sẽ thật buồn cười vì nó chỉ là một giấc mơ thôi.
Chắc có lẽ do nghe Phong kể chuyện viễn tưởng nhiều nên thành ra cô bị ám ảnh. Hiện tại, rất khó để phủ nhận, mối quan hệ của cô và Phong bây giờ là hai người yêu nhau, anh hơn cô đến 18 tuổi và họ quen nhau qua Tinder. Thanh Vũ từng nghĩ rằng cô biết anh từ rất lâu rồi, nhờ có Phong mà hiện tại cô có nhiều động lực để bắt đầu công việc mới. Cô sẽ bỏ qua hết những thứ lạ lùng mà bước tiếp, ngày mai sẽ rất tuyệt. Điều cô mong ngóng bấy lâu là cuốn sách của cô sắp được xuất bản.
Tiếng chuông điện thoại. Là Phong.
- Alo? Em nghe..
- Em nhìn ra phía sau đi.
Cô chưa kịp ngoảnh lại.
Hoàng Phong chạy tới ôm cô thật chặt giữa đống đồ lỉnh kỉnh ở sân bay.
- Mình mới gặp nhau mà.. Anh làm như nhiều năm chưa gặp vậy.. - Cô cười
Đầu của Thanh Vũ dường như vẫn còn đau.
- Phong.. em vừa trải qua một giấc mơ khó hiểu?
- Anh rất nhớ em.. Em vừa đi là anh mua vé sau đó. Anh muốn mình dành thật nhiều thời gian bên nhau thôi.
Cô nghĩ mãi, vẫn không thể tin được Tinder có thể mang lại một người tốt đến vậy. Cô cùng anh lên xe bus về trung tâm thành phố.
Thanh Vũ không muốn anh đưa cô về tận nhà. Những lúc trong tình trạng khó hiểu, cô luôn muốn một mình để nghĩ ngợi. Trong đầu cô luẩn quẩn về giấc mơ có một người tên là Vũ Minh Thu, năm 2002, đêm đó rõ ràng cô ở Đà Lạt. Sau đó "match" anh trên Tinder và vào Sài Gòn.
Nhưng kì thật cô lại không nhớ rõ những gì xảy ra trước khi hạ cánh về Hà Nội hay những chuyện ở Sài Gòn với anh.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh vụ bạo loạn năm đó, phát súng, hai người rơi xuống hồ. Những suy nghĩ về nó liên tục vang vọng cho đến khi cô về nhà và đối diện với Thủy Vũ.
Ông ngoại (bố Thu) và Thủy Vũ đang ngồi uống trà nói với nhau. Thủy Vũ thấy cô, vẻ mặt khá lo lắng, chạy lại vỗ về, một tay xách đồ cho cô:
- Con về rồi? Mọi chuyện có ổn không? Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn hai mẹ con nặng lời với nhau. Mẹ có nghe chị Vy nói "Đảo Anh Vũ" của con được nhận xuất bản. Mai chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Chúc mừng con.
Thanh mỉm cười, đầu vẫn đau, cô thấy ông Ngoại bây giờ đã quá già so với năm đó. Cô vui vẻ khá gượng ép nhưng không thể kiềm chế nổi những tò mò của mình:
- Nhà mình biết ai là Vũ Minh Thu chứ? Và "Mưa Đỏ" thật sự là mẹ viết đúng không?
Thủy Vũ cứng họng. Dường như chị không thể giải thích được điều gì nên ngập ngừng lắc đầu. Ông Trung nhận được câu nói khiến bản thân sững lại, ngồi phịch xuống, mặt nhạt dần:
- Con đã mơ thấy người đó. Con thấy một vụ bạo loạn ở Sài Gòn vào năm 2002. Mẹ có thể cho con biết mẹ có quen người này không? Rốt cuộc có phải dì là con riêng của ông không?
- Con lại nghe bố con nói linh tinh về mấy thứ bói toán đúng không? Vào Sài Gòn gặp bố mày ông ấy kể linh tinh thì đừng có tin. Đãng nhẽ con không nên vào Sài Gòn.. – Thủy Vũ chối bay chối biến.
Ông Trung không thể kiềm chế, nét mặt ông buồn thảm. Ông không nói thêm gì, vào phòng mở két, lẳng lặng mang ra một chiếc hộp màu gỗ nhạt đưa cho Thanh Vũ.
- Thu thật ra là em gái ruột của mẹ con, giống như anh Văn, gia đình ta có quy ước với nhau sẽ không kể về người đã khuất, không nói chuyện cũ. Bà con đã chịu quá nhiều cú sốc khi mất đi liên tiếp hai người quan trọng nhất trong cuộc đời? - Ông Trung ho hắng, nói tiếp: "Con có thể kể kĩ cho ông về giấc mơ đó không?".
* * *
Ra là vậy. Vũ Minh Thu không phải là con rơi của ông Trung với người đàn bà kia. Dì của Thanh Vũ thực chất là bị sát hại vào ngày 11 tháng 1 năm 2003 trên một chuyến tàu hỏa. Ông Trung cũng không muốn kể thêm điều gì, lặng lẽ ra một góc hút thuốc. Sau khi Thu mất, ông ngoại cô mới bỏ cuộc sống bên người tình để về nhà. Album ảnh chụp Minh Thu khi hồi còn sống chỉ còn những tấm ảnh cuối cùng tại Đà Lạt, đón giáng sinh bên bạn bè, năm mới. Ảnh cuối là hình ảnh một chàng trai cầm bánh gato không rõ mặt.
Thanh Vũ cũng đứng hình khi nhìn thấy ảnh người dì giống hệt mình.
Nhật kí của Minh Thu chính là quyển sổ ghi chép thơ, cũng không có gì nổi bật. Thanh Vũ không có thói quen đọc nhật ký của người khác nên cô chỉ nhìn lướt qua. Ngoài ra còn có chiếc máy ảnh film PNS cổ, một chiếc máy nghe nhạc băng casette hiệu Sony Walkman giống với chiếc Phong đưa cô trước khi lên máy bay trong giấc mơ đó.
Bỗng chốc cô thấy tim mình bị bóp nghẹt lại. Những việc khó hiểu này liên tiếp diễn ra khiến cô không thể chịu đựng một mình mãi được. Cô mở note ra, ghi vài dòng để nhớ lại ngày hôm nay.
"Hôm nay là một ngày kì lạ. Đến nỗi không thể nào quên. Những giấc mơ lạ, giá như có một câu giải đáp nào đấy? Hà Nội/Thanh Vũ."
Mắt cô đỏ hoe, nhìn di ảnh dì khiến cô không thể cầm nổi nước mắt. Giống như việc thấy bản thân mình sắp bị giết chết vậy. Sau giấc mơ đó, sự tự tin của Thanh Vũ bắt đầu bị lẫn lộn. Cô cảm giác mình không còn được hoạt bát như lúc trước. Bản thân cô cảm thấy mình trở nên ủy mị đến khó hiểu.
Phong đột ngột ra Hà Nội khiến cô cảm động. Thanh Vũ không biết từ bao giờ lại biết nấu pate, trong trí nhớ của mình cô biết công thức rất rõ khiến Thủy cũng bất ngờ. Cô làm hai hộp tặng Trang và Hoài, sau đó gửi cho Hoàng Phong.
Vài ngày sau, họ gặp nhau ở quán caffe Highland, nhà hát lớn. Phong thấy Thanh Vũ dường như không được khỏe. Cô không thể kể cho anh giấc mơ hoang đường mới đó được. Ngay cả bản thân cô còn không tin được là đang hẹn hò với anh. Người hơn cô đến 18 tuổi, lại còn không ngoại lệ trong giấc mơ đó, anh chính là Hoàng Phong của 18 năm về trước.
- Anh Phong dạo này chỉ quan tâm đến em Thanh thôi. Mà em Thanh là một tarot reader kì cựu đúng chứ? Chưa biết gì về chị, không cần bốc bài có thể cho chị biết sắp tới chị có người yêu được không?
Thanh Vũ thật sự không muốn xem bài lúc này. Nhưng những gì cô nhớ trong giấc mơ của mình là Minh Thu đã gặp Trang. Không hiểu sao cô tự dưng lại muốn thể hiện bản thân ngay bây giờ. Không biết là để lấy lòng Trang hay tỏ vẻ hợm đời với người chị này. Cô đánh liều nói những gì cô biết về Trang qua kí ức của Minh Thu, như một lần khẳng định sự tồn tại của dì:
- Chị Trang sống rất tiểu thư. Có một đời chồng, hai đứa con, sống tại trung tâm thành phố, ba mẹ đều làm quan chức, sống sung sướng. Chị có nhiều người theo đuổi đến mức khó chấp nhận một người là mãi mãi. Sống tự do không thích ràng buộc. Vậy nên ba tháng tới sẽ là những mối quan hệ không tên và chị lại rất thích sống như vậy.
Thanh Vũ nhớ vậy. Điều này khiến Phong cảm thấy rùng mình, anh còn chưa kể gì về Trang cả. Thanh Vũ thật sự không thích cách sống phóng khoáng của Trang, nên cô dùng lời lẽ hơi quá..
- Sao anh kể chuyện của em cho nó nghe..
- Anh thề anh chưa nói gì cả..
Họ vui vẻ nói chuyện. Sau đó cô đi riêng với Phong. Họ có tâm sự và nói nhiều chuyện với nhau. Cô và anh đều cảm giác đối phương có điều đó giấu mình. Cô đã thấy Thuỷ Vũ khóc lớn trong phòng, thùng rác chứa đầy vỏ thuốc Valium (thuốc điều trị bệnh trầm cảm) loại nhẹ. Chắc hẳn, mẹ cô đã chịu đựng những điều này một thời gian dài.
Những sự kiện kì lạ gần đây cũng không thể chia sẻ được cho ai cả. Cô cũng không thể liên lạc được với bố mình. Trong đầu cô cảm giác đây chỉ là một giấc mơ hơi lạ thôi. Nhưng nếu tất cả là sự thật. Nghe hơi hoang đường, nhưng nếu trở lại quá khứ để biết những thứ còn lại của câu chuyện thì sẽ khác.
Dì có lẽ đã chết oan chỉ vì cô đã gây chú ý lớn trong buổi hội thảo năm đó. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chính bản thân mình là người có lỗi. Càng lo sợ hơn nếu Phong, người yêu hiện tại của cô chính là chàng trai năm đó. Dù vậy nếu anh đã từng yêu dì, liệu Thanh với anh còn có thể tiếp tục. Nhưng không, đó chỉ là giấc mơ thôi.
* * *
Bà Hiển ngồi chễm chệ trên điện, nhang khói nghi ngút. Thanh Vũ cùng Hoàng Anh đến coi bói lần này là lần thứ hai. Lần trước Hoàng Anh đã đi xem bói, thấy bạn mình có vẻ đang mất niềm tin nên cô cũng giới thiệu cho Thanh đến xem. Thực chất, Thanh Vũ cũng chỉ muốn giải tỏa, cô cầm theo nhật ký của Thu đến nói hết cho bà Hiển.
- Đây không phải là giấc mơ đâu. Đây là thật. Cô đã ở 2002.
Lời nói còn có vẻ khó tin. Ánh mắt nguy hiểm của bà Hiển làm Thanh Vũ sợ.
- Dì cô bị ám sát rất dã man, dì cô muốn cô giúp. Cô phải tìm mọi cách trở về đó. Cứu lấy dì mình.
Thanh Vũ tỏ ra nghi hoặc hơn:
- Hãy cho cháu biết cách để trở về đó.
Bà Hiển đưa ra cái đĩa đựng trầu cau, bảo cô bỏ thêm tiền vào đó rồi mới nói tiếp:
- Tôi không thể nói rõ được. Hãy tự mình tìm hiểu sao những lần trước cô đến đó và về được.
Thanh Vũ tức giận cảm thấy mất thời gian và tiền bạc. Cô cùng Hoàng Anh đi về. Trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ cách trở lại 2002 trước ngày dì cô bị ám sát.
* * *
Hoàng Anh lái xe đưa cô về nhà. Thanh Vũ nhớ lúc trước cô có đi xe từ Đà Lạt đến Sài Gòn để gặp Phong. Đó là lần đầu tiên cô trở về quá khứ. Sau đó là đi máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội giúp cô quay lại 2020.
Cô trở về nhà, tìm lại album ảnh. Thấy đúng là có ảnh chụp dì cô ở Đà Lạt vào tối hôm 19/11/2002. Ngày cô đi cũng là 19/11/2020.
Vậy, làm sao cô trở về được 2020?
Cô bắt đầu mở nhật ký của Minh Thu ra đọc. Rõ ràng đến cả nét chữ của dì cũng rất giống cô. Thanh Vũ đọc rất kĩ nhật ký, dì cô ở Đà Lạt vào Sài Gòn ngày 19 nhưng mãi sau đó là ngày 30 mới viết tiếp. 30/11 đúng là Minh Thu trở về Hà Nội.
Cũng đúng. Nếu cô xuyên không về 2002 là thật, dì cô không thể viết nhật kí những ngày đó được. Cô và Thu đều bay về Hà Nội vào ngày 30/11. Đây chính là điểm trùng hợp.
"Hôm nay là một ngày kì lạ. Đến nỗi không thể nào quên. Những giấc mơ lạ, giá như có một câu giải đáp nào đấy? Hà Nội/ Minh Thu"
Thanh Vũ bất động. Chẳng phải nó là những dòng cô ghi trên note vừa mới vài ngày sao. Sao lại có thể giống từng chữ như vậy được? Những sự kiện của Minh Thu rất giống với cô. Bằng cách nào đó, chỉ cần xảy ra sự kiện, sự việc, thời gian và địa điểm giống nhau là việc hoán đổi có thể xảy ra. Thanh Vũ nghĩ khả năng cao là vậy..
Cô đọc tiếp những ngày tiếp theo:
"08/12/2002:
Ngày sinh nhật Hoàng Phong, anh ý đã rất vui. Cầm tay tôi và như thường lệ, anh ấy đã nói thích tôi. Dù có tình cảm rất nhiều nhưng tôi phải luôn biết điểm dừng. Dẫu cho anh ấy đã hôn tôi rất lâu. Anh ấy có giọng nói ấm áp, nó rất gấp gáp như ai giục giã. Phong muốn tôi làm người yêu của anh.
Hà Nội.
Được không?"
Sinh nhật Phong cũng đúng vào 8/12. Vậy khả năng người yêu của cô và chàng trai cô gặp trong giấc mơ trở về 2002 là cùng một người.
Tức là khả năng cô và Thu hoán đổi sẽ vào ngày này được. Chỉ cần cô làm một hành động nào đó giống dì mình hoặc một là chuyến đi hay tai nạn..
Thanh Vũ lục tiếp đống ảnh cũ, có duy nhất tấm ảnh mờ mịt không rõ mặt của Phong đang cầm bánh gato, đúng ngày 08/12/2002. Thanh Vũ biết, chỉ cần trở về quá khứ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn.
Cô chỉnh chiếc máy ảnh film về ngày 5/12/2002, chỉ cần đúng thời gian chụp bức ảnh giống hệt như năm đó. Thanh Vũ sẽ trở lại 2002. Cô cũng sẽ tìm cách để chấm dứt chuyện tình tay ba mệt mỏi này.
* * *
Penang, Malaysia 2018
Phong trống trải nhìn ra biển. Anh từng nói với cô anh rất ghét Malaysia và không bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa. Có lẽ là với cô.
Anh yêu cô, cô nàng mang trong mình hai tính cách nóng lạnh đột ngột, thất thường như Hà Nội. Nhiều khi cô rất thông minh, nhưng có lúc lại ủ dột bất ngờ. Anh cảm thấy mình như chiếc nhiệt kế di động mong muốn mãi mãi bên cô.
Có lẽ sau 15 năm sau ngày cô mất, anh vẫn vậy. Anh vẫn không quen thêm người nào, cũng chẳng cưới ai. Anh cũng lên giường với nhiều phụ nữ, quen chơi bời vài người. Lẽ ra đến Malaysia chỉ là chút công việc tình cờ nhưng anh lại đặc biệt ghé qua Penang tận hưởng chút cảm giác yên tĩnh.
Anh kê một chiếc ghế mây cạnh Biển Khỉ, gió lùa mùi mặn nồng qua tóc anh. Anh đeo headphone, nghe bài "22" của David Tao. Đây là album cô thích nhất. Album "Quýt Đen" phát hành đúng dịp cô tròn 22 tuổi. Cũng là lần cuối cùng. Anh lật giở từng trang sách "Mưa Đỏ" đọc lại. Đọc đến đoạn:
"Phiên Vân từng nghĩ, mọi thứ trên đời này đều có câu chuyện riêng của nó. Cuộc đời thực ra là một cuốn tiểu thuyết khó đoán. Đoạn kết luôn khiến chúng ta bất ngờ. Cô không thể định hướng được nó, chỉ có thể cùng nó trải nghiệm trong những tháng năm dài.."
Phong gấp sách lại, nước mắt tuôn rơi..
- Minh Thu. Anh rất nhớ em. Giá như anh có thể làm điều gì đó để em có thể được sống tiếp..
Có một tiếng nói phát ra bên cạnh:
- Anh sao vậy? Định ngồi đây đọc sách cả buổi sao? "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" làm anh mê mẩn thật sao?
Thu mặc một bộ đồ bơi màu xanh ngọc, cô khoác bên ngoài một chiếc vải lanh mát mẻ. Gió đột nhiên đổi chiều, hàng cọ chuyển thành hàng dừa xanh biếc, mùi biển tanh nồng. Bãi biển vắng lặng bỗng lác đác vài người. Xa xa những chiếc thuyền dần xuất hiện. Phong chết đứng, anh không ngờ có ngày mọi thứ trong mơ lại thật đến vậy.
- Anh sao vậy? Thế nào? Cửa Lò cũng không tệ chứ? Bố anh cũng thật là, lấy lý do công việc chỉ để gán ghép hai đứa mình. Đừng đứng ngây ra đó, chúng ta chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Cô vừa nói, mắt đượm buồn nhìn sóng lác đác, càng ngày càng vơi. Phong run lẩy bẩy, anh lấy hết sức đứng dậy, ôm chầm lấy cô khiến chiếc băng cassette và quyển sách rơi xuống cát ẩm. Nước mắt anh rơi lưng chừng.
- Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.
- Anh sao vậy - Cô cười, nói tiếp: "Chúng ta ổn mà. Đúng chứ?
Thành Phố Vinh, ngày 9 tháng 1 năm 2003
- Tại sao anh không thích ra biển vậy?
Thu hỏi Phong, anh nhìn cô như một đứa trẻ con thích thú với làn nước mát, bãi cát vàng lóng ngóng với chiếc PNS.
- Anh sẽ rất hay buồn khi ra biển, anh không thích những thứ buồn bã, không biết tại sao, nhưng anh nghĩ có lẽ là do không gian rợn ngợp, tiếng sóng át đi tất cả, mình sẽ có thêm nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ.
- Nó giống như em đúng không? Em luôn cảm thấy bất lực khi chờ đợi một điều gì đó mà chính mình cũng chẳng biết, cuối cùng vẫn cứ hy vọng để rồi không được gì.
Cô nhìn anh, một người điềm đạm ít nói bỗng trở thành một" nhà tâm lý học "trữ tình trong khung cảnh nên thơ như vậy.
- Anh đọc được mấy thứ đó ở đâu vậy Phong?" Tiếng chim hót trong bụi mận gai"?
- Anh có được phép hôn em không nhỉ? Vì nếu không xin phép trước có lẽ em sẽ rất giận.