Ngày 10/07 của vài năm ấy...
Nó đến sau một tin nhắn. Và nó lớn dần cũng bằng những tin nhắn xen kẽ những cuộc gọi.
Nó không có hoa hồng hay sô-cô-la. Nó chỉ có những cái sim được đổi chủ.
Nó không có lễ Valentine hay Giáng Sinh. Nó chỉ có những tấm vé xe được mua bất chợt.
Nó không chỉ có thương nhớ. Nó còn có giận hờn, ghen tuông.
Nó không chỉ có những ngón tay đan xen vào nhau. Nó còn có môi hôn...
Nó ngày ấy...
- Thằng cha này khùng hay sao cứ hỏi mình có tin duyên phận hay không hoài trời. - Tôi từng chửi anh như thế.
- Con này chảnh! Anh tán đổ cho mày chết nha con. - Anh từng rủa tôi như vậy.
Nó là anh từ Sài Gòn ra Nha Trang. Nó là tôi cùng anh từ Nha Trang về Gia Lai.
Nó là anh giấu giếm tôn giáo của mình khi biết Cha Mẹ tôi là lính cụ Hồ. Nó là tôi giấu Cha giấu Mẹ lặng lẽ đi học giáo lý một mình.
Nó là tôi làm cô dâu bước vào thánh đường thiếu bàn tay của Cha. Nó là anh nhẫn nhịn phận ở rể bởi Cha Mẹ tôi đã già.
Nó là tôi làm dấu thánh giá, tôi đọc kinh, đi lễ khi về nhà chồng. Nó là anh bỏ lễ Chủ Nhật khi ở nhà vợ...
Nó bây giờ...
- Ba! Dậy đưa con đi học. Gọi như gọi đò vậy trời! - Tôi mắt nhắm mắt mở cho con đánh răng rửa mặt, vừa cột tóc cho con vừa ngáp, một tay soạn đồ cho con, một tay đánh anh bép bép.
- Mẹ! Chơi với con xíu coi. Con đu Ba như gì nè. - Anh, hai ba ngày tắm một lần, một tuần đánh răng một lần, hút thuốc ngày một gói. Vậy mà con gái đu như khỉ. Gớm chết được.
Nó còn gắn liền với một dãy số.
100786 - Ngày sinh của tôi. Cũng là của anh.
100786 - Kết thúc dãy số điện thoại của tôi. Và của anh.
100786 - Có trong nhiều tài khoản online của tôi. Cả của anh.
100786 - Là... cái cớ để làm quen...
♥ Nó... có được đặt tên là... Tình Yêu?