Nó là 1 cô bé mới lớn, năm nay 14 tuổi. Nó thích sự im lặng, nó thích đi dạo mà lũ trẻ gọi là đi lượn. Nó thích ngắm mưa, ngắm khoảng không, ngắm lá rơi, ngắm hoa phượng. Nó buồn, nó tủi nó chẳng biết nói với ai vì đơn giản là chẳng ai hiểu nó. Nó hay cười, nhưng đằng sau nụ cười là một nỗi buồn, một trái tim mỏng manh. Nó vô tình vô cảm vô hồn.
Nó có cả 1 thế giới riêng-một thế giới chẳng ai muốn đặt chân vào vì nó là 1 thế giới khó hiểu, 1 thế giới chán ngắt.
Nó là một con bé dễ bị tổn thương nhưng nó rất giỏi dấu cảm xúc của mình. Nó không có lấy 1 đứa bạn hiểu nó! Như lúc này, nó muốn sự động viên của gia đình, muốn có sự chia sẻ, quan tâm của những người nó coi là quan trọng nhưng lại nhận từ họ sự hắt hủi, coi thường! Nó buồn, nó tủi, nó đành vậy! Một người đau còn hơn là cả mấy người!
Nó thất vọng về gia đình lắm. Và hơn tất cả nó cảm thấy cô đơn khi ở trong ngôi nhà của mình!
Nó có cả 1 thế giới riêng-một thế giới chẳng ai muốn đặt chân vào vì nó là 1 thế giới khó hiểu, 1 thế giới chán ngắt.
Nó là một con bé dễ bị tổn thương nhưng nó rất giỏi dấu cảm xúc của mình. Nó không có lấy 1 đứa bạn hiểu nó! Như lúc này, nó muốn sự động viên của gia đình, muốn có sự chia sẻ, quan tâm của những người nó coi là quan trọng nhưng lại nhận từ họ sự hắt hủi, coi thường! Nó buồn, nó tủi, nó đành vậy! Một người đau còn hơn là cả mấy người!
Nó thất vọng về gia đình lắm. Và hơn tất cả nó cảm thấy cô đơn khi ở trong ngôi nhà của mình!