Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Nó.

26 tuổi. Cao gần 1m80. Vạm vỡ. Gương mặt sáng. Ánh mắt thông minh.

Nó sinh ra trong một gia đình lao động nghèo lại đông anh em.

Ba nó quần quật bên xe đẩy bánh bao, bán dạo khắp hang cùng ngõ hẻm từ sáng sớm đến tối mịt. Má nó cũng chân mỏi, thân mệt, ngày hai cữ sáng tối với xấp vé số dày cộm trên tay.

Nó chẳng được học hành đến nơi đến chốn.

Ngày còn nhỏ, nó thường tụ tập với mấy đứa nhóc long nhong giống nó trong cùng khu xóm nhỏ. Cái xóm lao động nghèo như nhà của nó vậy.

Nó quậy phá và ăn cắp vặt.

Năm hai mươi tuổi, trong một trận ẩu đả, nó bị mấy đứa choai choai giống nó dùng gậy ba-ton đập mấy phát vào đầu cùng vài vết chém trên người.

Nó nằm gục bên vệ đường. Bất tỉnh. Máu me bê bết.

Kẻ đánh nó bị toà án tuyên án sáu năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích và phá rối trật tự công cộng. Nó được phía bị cáo bồi thường một số tiền do thương tổn sức khỏe. Nhưng số tiền bồi thường đó chỉ là lời tuyên án của hội đồng xét xử được ghi nhận trong bản án bởi hoàn cảnh gia đình bị cáo cũng nghèo như hoàn cảnh gia đình nạn nhân.

Nó trải qua hai cuộc phẫu thuật não.

Nó bị liệt nửa người bên phải, cả ngày chỉ nằm im một chỗ trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân của nó đều phải trông chờ vào bàn tay chai sần và đen sạm của má nó. Khả năng nói của nó cũng bị hạn chế đáng kể.

Nhà nó nghèo nên cũng chẳng có tiền để chạy chữa thêm.

Trên đầu nó có vết sẹo dài như minh chứng cho một thời “oanh liệt” của nó.

Bỏ qua quá khứ quậy phá của nó, chị y tá tốt bụng làm việc tại trạm y tế phường đồng thời cũng là chị hàng xóm của nó ngày nào cũng giúp nó châm cứu, tập những bài vật lý trị liệu mà chị học được từ nhà trường và sách vở.

Lúc đầu, nó cự tuyệt.

Sau, dường như thấm thía nỗi sợ hãi phải nằm liệt cả đời, nó nghe lời và siêng năng tập luyện bằng một ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Cứ thế ròng rã gần 5 năm kể từ ngày nó bị đánh.

Nó đi lại được. Từng bước, từng bước một. Dần dần cũng khá hơn. Cánh tay phải có lại cảm giác của sự sống.

Ba nó mất vì bệnh do lao lực quá độ. Má nó cũng theo ba nó một năm sau đó.

Mất cha mẹ, nó phải tự kiếm sống.

Nó đi bán vé số.

Chống gậy, bước chân khập khiễng. Cánh tay phải không cử động được, mọi việc chỉ trông chờ vào cánh tay trái. Xấp vé số trên tay nó cũng vì thế mà nhăn nheo, xấu xí.

Nó nói nó sợ ánh mắt của mọi người nhìn nó nên lúc nào nó cũng đội cái mũ lưỡi trai lụp xụp để che đi gương mặt sáng và ánh mắt thông minh của nó.

Một đêm khuya, trời mưa tầm tã. Với xấp vé số trên tay, nó đứng đục mưa bên mái hiên một ngồi nhỏ trong một khu xóm lao động khác nhưng chắc cũng nghèo như cái xóm nhỏ nhà nó.

Có một phụ nữ đi làm về muộn, nhìn thấy nó đứng lấp ló trước hiên nhà mà giật mình vì sợ kẻ gian.

Nhìn kỹ lại thì phát hiện là một thanh niên tàn tật bán vé số như vô số những người tàn tật khác thường chọn công việc này để mưu sinh.

Sau khi vào nhà, người phụ nữ ấy quay trở ra mái hiên. Móc ví mua dùm nó hai tờ vé số.

Trời vẫn mưa nặng hạt. Nó xin cô chủ nhà cho phép nó được đứng thêm chút nữa, chờ mưa tạnh nó sẽ đi ngay.

Cô chủ nhà cười, gật đầu đồng ý.

Nhờ vậy mà cô chủ nhà đã biết thêm về quá khứ của nó.

Nghe câu chuyện quá khứ của nó, cô chủ nhà chợt nghĩ nếu không có những cú đập năm nó hai mươi tuổi phải chăng cuộc đời của nó bây giờ sẽ khác.

Với những gì xảy ra trong quá khứ của nó, nếu còn khoẻ mạnh, khả năng rất lớn là giờ này nó đã ngồi trong một trại giam nào đó. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó có thể trở thành một người lương thiện.

Cô chủ nhà không dám chắc chắn điều gì cả. Những gì cô suy nghĩ cũng chỉ là những giả định và kết quả về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ như cách cô đặt câu hỏi bắt đầu bằng mệnh đề “If” mà cô học được trong lớp anh văn buổi tối.

Những cú đập năm nó hai mươi tuổi đưa cuộc đời nó vào một lối rẽ khác.

Cuộc đời nó đã thay đổi hoàn toàn bởi những cú đập. Từ một thanh niên khoẻ mạnh giờ nó thành người tàn tật suốt đời.

Nó bây giờ không còn khoẻ mạnh như người bình thường nhưng cuộc đời nó hướng thiện hơn. Cái ác trong nó dường như cũng bị khắc chế.

Nhìn cái dáng cao gầy, liêu xiêu, khập khiễng chống gậy đi trong mưa của nó khiến cô chủ nhà cảm thấy mắt cay cay.

Em à! Người không quen. Hãy cố gắng sống tốt nhé.

1369069093_1357555309-The_rain_by_niniasiberiana.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
41.650,0
Re:
Có đôi khi một việc xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời 1 con người, em nghĩ cái con người nên làm chỉ là cố gắng sống thật tốt dù cho hoàn cảnh nào đi nữa.
 
  • Like
Reactions:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re:
Có đôi khi một việc xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời 1 con người, em nghĩ cái con người nên làm chỉ là cố gắng sống thật tốt dù cho hoàn cảnh nào đi nữa.
Khi sa ngã, người ta hay đỗ thừa cho hoàn cảnh. Mình thì mình nghĩ điều cốt lõi vẫn là do bản thân con người mà thôi.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re:
Với những gì xảy ra trong quá khứ của nó, nếu còn khoẻ mạnh, khả năng rất lớn là giờ này nó đã ngồi trong một trại giam nào đó. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó có thể trở thành một người lương thiện.
Em thích đoạn này.

Không ai có thể thực hiện mệnh đề "thì" cho mệnh đề "nếu" ở quá khứ. Nhưng cũng hông ai có thể vẽ sẵn một mệnh "sẽ" cho mệnh đề "nếu" ở hiện tại. Cuộc sống đúng là có nhiều ngả rẽ ta không ngờ tới. Sống tốt đoạn đường ta đang đi đã là một hạnh phúc.

"Nó" cũng hạnh phúc, hạnh phúc được làm một người lương thiện. :)
 
Bên trên