Ừ thì thôi, tiết kiệm nền kinh tế,
Mình qua đây, tính xem góp thế nào,
Nhà em nghèo, thôi em ba đồng gạo,
Còn anh nhiều, anh chịu bảy phần cơm.
Ừ anh nhiều, nhưng nhiều tình nhiều nghĩa
Nhiều yêu thương với cô góp ba đồng
Nhiều dịu dàng dẫu cô già hay trẻ
Em là suối nguồn thì anh chảy thành sông
Em không nhìn mặt, cũng chẳng chơi,
Chỉ ghét lấy phải chồng trẻ thôi,
Em chẳng Cô Cô, anh Dương quá,
Nhỡ gọi nhau về, em chị ơi.
Chị ơi! Anh yêu em (hehe)
Thế giới muốn chống lại anh
Khi biết rằng em chào mặt trời trước
Em tập nói, tập đi, tập yêu... và em cũng già trước
Nhưng mà... anh chẳng quan tâm
Ông bà mình ngày xưa, lấy về cho con một người chị
Chị ấy nuôi chồng, gánh thóc mòn vai
Chị ấy thương chồng như thương đứa em trai
Ấy thế mà ấm êm, có chúng mình hôm nay từ những cặp đũa lệch
Anh trẻ hơn em không có nghĩa là anh còn ngờ nghệch
Còn trẻ con chẳng hiểu phải trái thiệt hơn
Trong tình yêu sẽ là kẻ hay giận hay hờn
Em cũng biết và người ta sẽ biết
Anh không bắt mình già đi để bên em cho vừa đôi xứng lứa
Không để râu gian thêm tuổi cho mình
Những rèm pha anh chọn cách làm thinh
Ta chẳng có gì sai... khi yêu nhau ngược với những gì thường thấy
Em vẫn là em của tháng của năm ấy
Chiếc đồng hồ anh đeo không để đếm thời gian
Anh nhắc mình yêu và cố gắng nhiều hơn
Vai rộng hơn và nồng nàn thương nhớ
Cảm ơn em đã chọn anh và nghe trái tim mình giữa không và có
Có yêu anh và dám yêu anh
Mây cứ hồng và nắng vẫn cứ xanh
Dẫu người em yêu có thể sẽ gọi bạn bè em là chị (gọi như thế thật à )
Rồi mình cũng đều già đi em nhỉ
Chân anh khỏe hơn, mắt sáng hơn, tai thính hơn... vì bởi anh trẻ hơn
Anh giúp em nhìn, nghe, nói và đút em cơm
Tắm, giặt, gội đầu...và làm cả những việc em vẫn còn có thể
Việc duy nhất em cần là tin anh dẫu là bao dâu bể
Thế giới nhỏ to em cứ bỏ ngoài tai
Và đừng giận anh khi chúng mình thức dậy một buổi sáng mai
Anh thì thầm: Anh yêu Em! Chị à!