Tuổi thơ tôi là những ngày tháng được sống cùng bố mẹ và các chị trong căn nhà ngói ba gian nhỏ xíu, nằm trong một khoảng đất cũng to to. Căn nhà nằm ở cuối một con ngõ nhỏ, con ngõ nhỏ nhưng toàn nhà cao tầng to đẹp như biệt thự. Nhà tôi nghèo nhất xóm nên bao năm rồi vẫn là căn nhà ngói đơn xơ ấy.
Bố mẹ tôi xin ông bà nội ra ở riêng và xây căn nhà này khi tôi hai tuổi, chị cả vừa vào cấp hai. Bốn đứa con cứ lần lượt nhau lớn lên, ăn học ngày càng tốn nên bố mẹ tôi dù có làm lụng vất vả quanh năm nhưng cũng chẳng có của ăn của để. Căn nhà vẫn bé như thế nhưng thiết nghĩ, nhà toàn con gái, xây nhà to đẹp làm chi sau này cũng đâu có ai ở.
Bố mất, gánh nặng nuôi con lại dồn cả lên vai mẹ. Một mình mẹ chật vât nuôi chị cả học nốt năm cuối đại học, chăm chị hai, chị ba ốm bệnh. Tôi khi ấy đang học cấp hai. Căn nhà nhỏ vẫn gắn bó với mấy mẹ con. Căn nhà nhỏ, thấp, những ngày trời mưa lớn, máng nước trên mái chảy không kịp, nước lại xối vào nhà, nền nhà ướt như ngoài sân.
Rồi chúng tôi lớn dần, chị cả lấy chồng, chị hai, chị ba đã đi làm kiếm được tiền. Mẹ chỉ còn phải lo cho tôi nên cũng đỡ vất vả hơn.
Căn nhà bắt đầu xuống cấp, cũng tại nhà tôi làm ở đất ao, ngày đó bố mẹ không có tiền nên cả phần móng và phần tường đều làm không được kiên cố. Tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, chúng cứ to dần ra, vết nứt kéo dài từ nóc xuống đến tận móng, như muốn xé toạc cả ngôi nhà, những ngày mưa bão, mấy mẹ con nằm trong nhà mà không khỏi lo sợ.
Tôi bây giờ năm nhất đại học, chị cả công việc ổn định, gia đình cũng ổn định,một chồng hai con. Chị hai, chị ba phụ giúp được nhiều cho mẹ. Căn nhà cũng sắp được sửa chữa. Mẹ sẽ không còn phải lo lắng những đêm bão về, chị em tôi cũng sẽ được thoải mái hơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên căn nhà cũ, chính xác là những kỉ niệm ở đó với bố, với mẹ, với các chị,, với cả tuổi thơ tôi...
Bố mẹ tôi xin ông bà nội ra ở riêng và xây căn nhà này khi tôi hai tuổi, chị cả vừa vào cấp hai. Bốn đứa con cứ lần lượt nhau lớn lên, ăn học ngày càng tốn nên bố mẹ tôi dù có làm lụng vất vả quanh năm nhưng cũng chẳng có của ăn của để. Căn nhà vẫn bé như thế nhưng thiết nghĩ, nhà toàn con gái, xây nhà to đẹp làm chi sau này cũng đâu có ai ở.
Bố mất, gánh nặng nuôi con lại dồn cả lên vai mẹ. Một mình mẹ chật vât nuôi chị cả học nốt năm cuối đại học, chăm chị hai, chị ba ốm bệnh. Tôi khi ấy đang học cấp hai. Căn nhà nhỏ vẫn gắn bó với mấy mẹ con. Căn nhà nhỏ, thấp, những ngày trời mưa lớn, máng nước trên mái chảy không kịp, nước lại xối vào nhà, nền nhà ướt như ngoài sân.
Rồi chúng tôi lớn dần, chị cả lấy chồng, chị hai, chị ba đã đi làm kiếm được tiền. Mẹ chỉ còn phải lo cho tôi nên cũng đỡ vất vả hơn.
Căn nhà bắt đầu xuống cấp, cũng tại nhà tôi làm ở đất ao, ngày đó bố mẹ không có tiền nên cả phần móng và phần tường đều làm không được kiên cố. Tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, chúng cứ to dần ra, vết nứt kéo dài từ nóc xuống đến tận móng, như muốn xé toạc cả ngôi nhà, những ngày mưa bão, mấy mẹ con nằm trong nhà mà không khỏi lo sợ.
Tôi bây giờ năm nhất đại học, chị cả công việc ổn định, gia đình cũng ổn định,một chồng hai con. Chị hai, chị ba phụ giúp được nhiều cho mẹ. Căn nhà cũng sắp được sửa chữa. Mẹ sẽ không còn phải lo lắng những đêm bão về, chị em tôi cũng sẽ được thoải mái hơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên căn nhà cũ, chính xác là những kỉ niệm ở đó với bố, với mẹ, với các chị,, với cả tuổi thơ tôi...