Thơ Nỗi đau thương xập xệ

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Tắt máy, dù biết không ai gọi
Ta trơ trọi với trơ trọi
Ta cô đơn với cô đơn
Mắt ta khô hơn những bài thơ ta viết

Bắt lấy, tích tặc, thời gian chết
Câm nín, vẫn một đời lặng yên
Toan tính, gặm một cái tôi rách nát
Gặm chán, gặm chưa chán, đã nhổ ra

Khổ thơ thứ ba, hãy coi như ta đã khóc
Ta đã cười, nụ cười khan hiếm
Nụ cười nham hiểm, mang tiếng kẻ hiếp dâm, kẻ vũ phu, kẻ ngu, kẻ dại, kẻ mãi mãi không khá lên được
Đời như trò kinh doanh, ta chỉ đổi lỗ này qua lỗ khác
Họ nói ta chỉ đổ lỗi

Mổ mắt tôi ra, xem có thực sự là nó thấy tương lai, một tương lai chính nó bị mổ ra, bổ ra, vạch ra, rạch ra, cắt đôi, mắt tôi!
Tôi đã nhìn thấy
Tôi đã mù
Tôi đã nhìn thấy
Tôi đã nhìn thấy
Thì quá khứ ghìm lấy
Thì hiện tại tiếp diễn
Thì tương lai đâu rồi
Xong khổ này mới biết

Tôi sẽ được giải thoát
Tôi sẽ không đau nữa
Tôi sẽ gieo hạt giống
Mầm sống trong câu chữ
Chứ không phải là máu
Chứ không phải là lệ
Chứ không phải đau thương
Nỗi đau thương xập xệ.
 
Bên trên