Mở đầu.
Trời bất chợt đổ mưa. John Hopper xoay người, đưa tay kéo chốt cửa sổ phòng làm việc tránh những giọt nước mưa rơi hắt vào trong phòng. Sau đó ông khẽ cúi đầu nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước mặt:
- An, cháu cần phải nghỉ ngơi. Trông cháu tệ quá.
Không có tiếng người đáp lại. Ông thở dài, đi đến cuối phòng rót một cốc nước đặt trước mặt cô gái.
- Cháu không sao đâu, bác John.
Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, vừa lúc trên bầu trời xuất hiện một lằn chớp kèm với tiếng sấm. Cô với lấy cốc nước trên bàn, uống từng ngụm nhỏ.
- Bác John, dì Anna chắc đang lo lắng lắm đấy.
- Coi nào con gái, bác sẽ chưa về nếu cháu không đi cùng. Dì Anna chắc chắn sẽ rất vui khi gặp cháu lúc này. – John Hopper mỉm cười.
Nhưng cô gái trước mặt ông khẽ lắc đầu:
- Cháu đã hẹn với Christ sẽ đến nhà cô ấy tối nay. Bác biết đấy… - Cô khẽ nhún vai.
- Được rồi. – John Hopper đưa tay xoa xoa cái đầu hói của mình. – Dì Anna sẽ càu nhàu bác tiếp cho mà xem. Bác đưa cháu đi nhé?
- Không cần đâu bác. Cháu phải ghé qua chỗ này đã. – Cô gái xua tay, mỉm cười với ông.
John Hopper lại thở dài.
- Con gái, bất cứ khi nào cháu muốn hãy tìm đến chúng ta. Và cháu hãy hứa rằng cháu sẽ nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu không bác chắc chắn sẽ nới với dì Anna của cháu.
Andrea mỉm cười cho đến khi John Hopper đóng cửa rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cô. Trời vẫn mưa rất dữ dội. Cô nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, gương mặt tái nhợt, mệt mỏi.
“Andrea là kiên cường, dũng cảm… Andrea… Andrea… Tên của con…
Bùm…
Mày là kẻ nói dối. Andrea là kẻ nói dối.
Bố mẹ mày chết vì mày. Vì mày. Andrea là kẻ nói dối.
Đừng nghe nó nói chuyện. Đừng nghe. Nó là đồ nói dối.
Không đâu…
Không phải…
Bố ơi…
Mẹ ơi…
Đừng bỏ con. Con không nói dối. Đừng bỏ con. Đừng đi…
Bùm…
Á… Á… Á…”
Andrea bật dậy khỏi ghế, hoảng loạn nhìn xung quanh. Căn phòng vắng ngắt, mưa đã ngừng từ bao giờ. Cô run rẩy với tay lấy cốc nước trên bàn uống từng ngụm lớn.
Lại là nó.
Cơn ác mộng ấy.
Cô vòng tay ôm chặt lấy hai chân, gục đầu xuống và cố áp chế nỗi sợ hãi. Căn phòng tối om, vắng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa hẹp và rèm cửa lay động nhẹ nhàng. Đột ngột, cô ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng về phía trước. Qua ô cửa kính trong suốt, ngay trên ngọn đèn đường đối diện với văn phòng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chim, mắt đỏ rực và sắc lông đen tuyền. Andrea bật dậy, lao ra khỏi ghế, cuống cuồng mở tung cánh cửa sổ.
Không có gì cả.
Chỉ có ngọn đèn đường chớp tắt liên tục.
Cô gào lên:
- Cút đi. Cút đi.
Đường phố lặng ngắt. Không ai đáp lại cô. Nhưng cô biết nó vẫn ở đây.
Con chim đó, nó vẫn luôn ở đây.
Andrea vội vã rời khỏi phòng làm việc. Tay cô lạnh ngắt, run lẩy bẩy, chùm chìa khóa trên tay va vào nhau những tiếng leng keng rõ rệt trong đêm tối. Phải mất một lúc cô mới khóa xong cửa. Cả tòa nhà rộng lớn lúc này gần như chìm vào trong bóng đêm. Đèn trên hành lang lập lờ chớp tắt liên tục. Cô giữ chặt túi sách. Trời se lạnh làm cô thoáng rùng mình.
Andrea sải những bước chân dài như đang chạy, vội vã, gấp gáp. Cô không có cuộc hẹn nào vào hôm nay. Nhưng cô chỉ muốn ở một mình bây giờ. Khi cơn ác mộng ấy quay lại giày vò, cô chỉ muốn ở một mình. Cô xiết chặt túi sách hơn một chút, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Đường phố vắng tanh, lặng ngắt. “Thật kì lạ.” – Andrea lẩm bẩm. Cô rảo bước nhanh hơn dọc con đường trống vắng. Những cơn gió đêm lành lạnh thổi tới làm rối tung mái tóc màu nâu đỏ của cô. Cô đưa tay sửa lại chúng rồi khẽ cúi nhìn cái bóng mình đổ trên mặt đất dưới ngọn đèn đường, lặng lẽ thở một hơi dài mệt mỏi.
Đoạn đường trước mặt Andrea càng lúc càng vắng. Cô kéo mũ áo chùm lên đầu, miệng lẩm nhẩm theo một giai điệu chợt xuất hiện thoáng qua. Cô không nhớ chính xác lời bài hát, những gì vang lên chỉ là âm thanh nhỏ và đứt quãng, nhưng nó khiến cô can đảm hơn. Cho đến khi trước mặt cô xuất hiện hai người.
- Mày biết tao muốn gì. – Một trong số chúng vừa nhìn cô cười vừa liếc con dao nhỏ trong tay.
Cô hốt hoảng ôm chặt túi xách, lùi vài bước về phía sau. Tên còn lại không biết từ lúc nào đã đứng sau cô, vừa cười vừa châm một điếu thuốc.
- Nào, đừng sợ. Đưa cái túi cho bọn tao. Rồi chúng ta sẽ cùng vui vẻ.
Nhưng Andrea không nghe thấy tên cướp đó nói. Khi cô trông thấy ánh lửa phát ra từ bật lửa của hắn, trong đầu cô đột nhiên trống rỗng. Cô không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, bàn tay lạnh ngắt cứng đờ ôm chặt cái túi trước ngực. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ngôi nhà nổ tung ngay trước mắt cô. Từng mảnh vỡ bắn ra xung quanh và ngọn lửa hừng hực bao trọn lấy căn nhà vỡ nát. Rồi ngọn lửa ấy bắt đầu liếm sang cơ thể cô, nóng đến bỏng rát. Andrea muốn mở miệng hét lên, nhưng âm thanh như tắc lại trong cổ họng. Có thứ gì đó đã giữ chặt cô lại để ngọn lửa thiêu đốt. Cô cố vùng vẫy, cố giãy giụa thoát ra. Không được. Không được. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm lấn tâm trí, ăn mòn từng giác quan.
Bốp.
Cơn đau đột ngột làm Andrea tỉnh táo lại đôi chút. Cô lờ mờ nhận ra tình huống hiện tại của bản thân. Một tên cướp đã túm tóc cô kéo đập mạnh vào tường. Cô loáng thoáng nghe tiếng chửi bới của lũ cướp, cảm nhận có thứ chất lỏng đang chảy xuống từ đầu mình. Lũ cướp vẫn không ngừng giật chiếc túi xách ra khỏi tay cô. Andrea buông lỏng tay cầm chiếc túi, lảo đảo ngã xuống. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô có cảm giác như đã trông thấy một đôi mắt đỏ rực màu máu đang nhìn mình chăm chú. Gió dữ dội nổi lên, ào ào xung quanh cô và cô thấy bóng tối nuốt chửng lấy mình.
Là nó. Con chim của bóng đêm.
6 giờ 30 phút sáng.
John Hopper ngồi bên bàn ăn, vừa nhâm nhi một cốc cà phê, vừa lắng nghe bản tin buổi sáng. Cô phát thanh viên đang nói về một vụ cướp vào tối qua ở khu phố phía Nam trung tâm thành phố. John Hopper chợt thấy lo lắng trong lòng. Ông chăm chú lắng nghe mọi thứ và khi cô gái trên bản tin thông báo thông tin người bị hại, cốc cà phê trên tay ông rơi xuống đất. John Hopper đứng bật dậy khỏi ghế, ông thảng thốt:
- Chúa ơi, là con bé.
P/s: Đây là lần đầu tiên em viết thể loại này. Mong mọi người hãy ném đá thật mạnh tay ạ. ^^ Tag chị
Tẫn Tuyệt Tình Phi . ^^