Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn

Vũ Khúc

Gà con
Tham gia
12/12/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Bạn cơn gió chắc rất trẻ và rất trong sáng nữa. Nuôi dưỡng một tâm hồn trong sáng không vẩn đục là điều cực kì quan trọng vì xét ra nhà văn phải là người công tâm nhất với các nhân vật và đạo đuc trong truyện của mình, thậm chí hơn cả độc giả.

Bạn còn trẻ, chưa phải lo cơm áo gạo tiền thì hãy đọc thật nhiều và đi thật nhiều. Hãy rèn luyện kĩ năng viết. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều sau nagy khi bạn đã định hình được đam mê và phong cách của mình.

Máu chó cũng chưa phải là cái gì ghê gớm đâu, hihi. Mình hiểu ý bạn Huyền Nhâm muốn nói khiêm tốn rằng những gì bạn ấy đang viết cũng giống như một đống rác, một thứ ko đc hấp dẫn và hoàn hảo.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Hình như bạn chưa hiểu ý mình cũng như ý bạn chủ thớt này nói rồi. "Kinh tế" ở đây nghĩa là cơm ăn hàng ngày đó bạn. Bọn mình đều là người trưởng thành, có công việc riêng, viết văn đa phần chỉ là sở thích, nghề tay trái chứ ít ai định hướng từ đầu, được đào tạo bài bản, lớp lang. Thế nên mỗi ngày bọn mình vẫn phải bỏ thời gian từ 6 - 10 tiếng để làm việc chính, đặng có thu nhập còn chi trả tiền ăn uống, sinh hoạt. Hơn nữa là nuôi vợ con, cha mẹ già v.v... Trong khi viết văn (chưa nổi tiếng, chưa ai biết đến) thì lấy đâu ra tiền để mà sống?

Mà như thế mới nảy ra cái cảnh, cả ngày bục mặt stress với đời, đêm hôm về lọ mọ stress với đống máu chó trong tiểu thuyết đang viết >>> sức khỏe, thời gian không đảm bảo >>> ảnh hưởng đến cả chất lượng sống, chất lượng công việc, chất lượng tác phẩm >>> hoang mang không biết có nên theo đuổi nó nữa không v.v...

Còn cứ cho việc viết văn là nghề chính, thì như mình đã nói ở bình luận trước, cũng có một số vấn đề cần phải hiểu rõ từ đầu. Cơ mà nói thẳng ra thì viết văn còn đỡ khổ hơn vẽ truyện tranh đấy. Được cái vẽ truyện tranh thì còn có trợ lý, đồng nghiệp này nọ. Vui hơn. Đỡ cảm giác tự kỉ.
Đúng là vẽ truyện tranh cũng khổ thật.
Và đúng là viết lách là một sở thích ít tốn kém nhất. Chỉ cần giấy bút và trí tưởng tưởng.
Tôi đã muốn phát triển sở thích lập trình game cho di động, nhưng đáng tiếc việc đó cần một chiếc máy tính đủ cấu hình (mà máy tôi thì không có đủ), và chỉ có thể làm khi ngồi máy tính. Còn viết, lúc nào cũng được (có thể tranh thủ), ở đâu cũng được, có thể viết trên máy tính cùi bắp, trên điện thoại, hoặc đơn giản là vào một tờ giấy.
Nên nếu coi viết văn là một nghề, thì đó là một nghề bấp bênh. Nhưng nếu chỉ là sở thích, đó là một sở thích nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn rất nhiều sở thích khác.
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Bạn cơn gió chắc rất trẻ và rất trong sáng nữa.
Mình không hề trong sáng đâu bạn à. :D Nhưng mình không cảm thấy có gì đó ghê gớm để than vãn khi làm cái công việc không đơn giản này.

Sẵn có topic, mình cũng chia sẻ về bản thân luôn. Hồi trước thì mình vật vã còn hơn bạn thớt, khi nghĩ biết bao nhiêu năm trời mà vẫn chẳng có gì cả trong khi thời gian trôi qua, nhiều người, nhiều thứ xung quanh dần thay đổi, chỉ có mình là như chết đứng một chỗ. Ức chế lắm. Một phần vì nhìn người khác, họ làm việc khác, thành công liên miên. Một phần bản thân nôn nóng, ai mà không muốn đặt dấu chấm cho tác phẩm mà mình đã bắt đầu? Nhưng sự nóng vội của mình đã khiến cho mình phải trả giá. Sau này, mình nhận ra, không phải cái gì khác mà chính sự nóng vội là ngọn nguồn của mọi rắc rối mà mình gặp phải trong cuộc sống cũng như trong việc viết.

Lâu lâu, sau khi vắt hết chất xám cho tác phẩm của mình, mình gần như kiệt sức, đúng như những gì chủ thớt với bạn Huyền Nhâm nói, hao tổn rất nhiều tâm sức. Mình cảm nhận rất rõ cái sự kiệt sức đó và chỉ muốn đi ngủ thôi. Tuy nhiên, có lẽ mình không giống mấy bạn, ngày nào cũng có thể kiệt sức vì nó, mình rất ít khi như thế vì mình không phải lúc nào cũng có ý tưởng, có cảm xúc để viết. Mình chỉ lặng lẽ, không bứt thúc bản thân và cũng không nghĩ tới tiến độ của tác phẩm. Đơn giản chỉ vì có bắt buộc cũng không được, mình cũng không phải người giỏi đem cuộc sống và tâm tư hằng ngày để nhào nặn một câu chuyện nên có những ngày trống rỗng trôi qua, không có một chữ nào cả hoặc có cũng chỉ là những ý tưởng vụn. Thật lòng mà nói, nhiều khi không biết nên vui hay nên buồn vì đã trở nên kiên nhẫn như vậy.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
"máu chó" là gì vậy bạn? Mình ít khi onl nên không hiểu, hay thấy mấy bạn nói cái từ này. Với lại, không hiểu tại sao ở nước mình lại dễ dãi khi dùng từ "tiểu thuyết" như vậy? Làm gì có tiểu thuyết nào mà lại có máu chó trong đó được, theo cảm giác, thì "máu chó" là cái từ hơi thô tục, còn tác phẩm thực sự là tiểu thuyết thì rất là nghiêm túc, không phải cứ có ba cái fic tình yêu, tình bạn, tình thân, nói chung là tình cảm thì gọi là tiểu thuyết được.
"Máu chó" = "Cẩu huyết" là tiếng lóng của dân đọc truyện mạng. Bạn có thể gõ google để hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó.

Đối với mình, tiểu thuyết chỉ đơn giản là những tác phẩm dài hơi, khoảng trên hai mươi vạn từ gì đó. Gọi thế để phân biệt với truyện ngắn (khoảng ba nghìn từ) và truyện dài (cỡ trên dưới mười vạn từ). Đó chỉ là quy ước riêng của mình để phân loại mức độ dài ngắn của truyện đang viết. Nếu bạn không muốn dùng từ này thì có thể gọi là "truyện rất dài" cũng được.

Truyện mình viết thường khá đen tối, cộng thêm lúc viết mình không thể tách biệt được đâu là truyện, đâu là thực, thường bị cuốn vào cùng với tâm trạng nhân vật nên rất mệt. Ha ha. Cái này là vấn đề của riêng mình thôi. Thế nên mới nảy sinh cái gọi là stress vì viết truyện. :))

Mình thì cũng chẳng quá coi trọng danh xưng hay tên gọi đâu. Có nhiều tác phẩm kinh điển, cả thế giới công nhận mà mình không "thấm" được thì cũng chỉ coi như "ba cái fic tình cảm bình thường". Nhưng "ba cái fic tình cảm bình thường" chẳng ai thích mà lại khiến mình thấy đồng cảm, rung động, và nhất là gợi lên trong mình những điều tốt đẹp về cuộc sống thì mình lại coi trọng chúng hơn nhiều so với mớ "tiểu thuyết kinh điển" chả thấm nổi kia. ^^
Nên nếu coi viết văn là một nghề, thì đó là một nghề bấp bênh. Nhưng nếu chỉ là sở thích, đó là một sở thích nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn rất nhiều sở thích khác.
Về vấn đề "cơ sở vật chất" thì mình đồng tình. Nhưng với những ai có trách nhiệm (tức là có đầu tư viết, hoàn chỉnh) thì viết văn cũng chẳng "nhẹ nhàng" chút nào đâu. Dù có là sở thích đi chăng nữa. Ví như so với sở thích vẽ chơi chơi, chẳng cần mấy ngày cũng xong được bức tranh đem đi khoe xóm giềng. Nhưng để viết xong một "truyện rất dài" một cách nghiêm túc thì đơn vị tính là hàng năm, vài năm, thậm chí không ít người nản quá mà bỏ dở.

Nhân tiện có topic trao đổi thì mình góp tí ý kiến cho xôm vậy thôi, gọi là chia sẻ hoàn cảnh thực tế. Chứ mỗi người hẳn cũng đều có quyết định riêng cho bản thân rồi.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Về vấn đề "cơ sở vật chất" thì mình đồng tình. Nhưng với những ai có trách nhiệm (tức là có đầu tư viết, hoàn chỉnh) thì viết văn cũng chẳng "nhẹ nhàng" chút nào đâu. Dù có là sở thích đi chăng nữa. Ví như so với sở thích vẽ chơi chơi, chẳng cần mấy ngày cũng xong được bức tranh đem đi khoe xóm giềng. Nhưng để viết xong một "truyện rất dài" một cách nghiêm túc thì đơn vị tính là hàng năm, vài năm, thậm chí không ít người nản quá mà bỏ dở.
:)
Nhẹ hay không thì cũng tùy vào mình so sánh với cái gì không thôi. Nếu như so với sở thích vẽ, vẽ một bức cũng giống như viết một truyện ngắn. Một tiểu thuyết tương đương với một bộ sưu tập, mà trong đó các bức vẽ phải có chủ đề, có mối liên kết với nhau, truyền tải chung một điều gì đó. Nó không đơn giản.
Quan trọng nhất vẫn là mình-cần-đến-đâu.
Mình muốn nó chỉn chu thì mình sẽ phải đầu tư nhiều công sức vào nó. Nhưng nếu đã coi như là sở thích, thì ngay cả khi bạn đầu tư thật nhiều công sức cho nó, bạn thấy vui, chứ không thấy mệt mỏi như khi coi nó như một công việc kiếm tiền.
Cũng giống như tôi thích giải toán. Có những bài vò đầu bứt tai mấy ngày chưa giải ra, bạn bè hỏi tại sao phải khổ vậy. Mình không khổ, bởi vì đó là sở thích của mình. Có thể có lúc đau đầu, mệt mỏi vì giải mãi mà không ra, có lúc chán nản muốn quăng sách. Nhưng nói chung, đâu có gì khổ, bởi vì mình tìm được niềm vui trong việc đó. :D
Đấy là quan điểm của tôi thôi. :D Và tôi tin rằng các bạn cũng vậy. Bởi vì các bạn cũng yêu thích việc viết. Chỉ là ở chủ đề này các bạn đang muốn chia sẻ nỗi khó khăn khi viết cho những người không hiểu mà thôi.
Những người không viết họ thường nhìn những nhà văn như những người nhàn nhã lắm. Nhìn vào con số hơn trăm nghìn bản in của một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, rồi xuýt xoa: "Thế này thì giàu nhỉ, viết một tí được bao nhiêu tiền!"
Tôi thường phải giải thích cho họ rằng rất ít người sống được bằng nghiệp viết văn, rằng số người được như NNA chỉ đếm trên đầu ngón tay (chắc chắn ít hơn nhiều so với số người lên được chức giám đốc :D), rằng để được như thế tác giả đã phải mất bao nhiêu năm trong nghề, rằng...
Họ thường không hiểu.
Nhưng chúng ta, những người đã và đang viết thì hiểu. Tôi không nghĩ là có ai không hiểu, chỉ là mỗi người muốn nhìn nhận và nói ra sự việc ở một khía cạnh khác nhau mà thôi. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Nhưng nếu đã coi như là sở thích, thì ngay cả khi bạn đầu tư thật nhiều công sức cho nó, bạn thấy vui, chứ không thấy mệt mỏi như khi coi nó như một công việc kiếm tiền.
Cũng giống như tôi thích giải toán. Có những bài vò đầu bứt tai mấy ngày chưa giải ra, bạn bè hỏi tại sao phải khổ vậy. Mình không khổ, bởi vì đó là sở thích của mình. Có thể có lúc đau đầu, mệt mỏi vì giải mãi mà không ra, có lúc chán nản muốn quăng sách. Nhưng nói chung, đâu có gì khổ, bởi vì mình tìm được niềm vui trong việc đó.
Cái này đúng nè. Mình cũng nghĩ nếu đã thích thì nên nghĩ tới cảm giác hơn là thành tựu. Cơ mà theo tâm lý chung, thì đã vò đầu bứt tai hàng năm trời thì ai cũng muốn nó được công nhận, được nhiều người biết tới. Cái mong muốn này có khi còn to hơn cả ý định mở cuộc triển lãm tranh cho bộ sưu tập của mình vừa làm xong nữa í chứ. :D Vậy nên mới dẫn đến cảm giác thất vọng, chán nản, cảm thấy vô ích khi "phải" đầu tư nhiều cho nó mà chẳng được gì. :))

Tóm lại vẫn cứ là lựa chọn của bản thân mỗi người. Thực tế nó trần trụi như vậy. Mình hiểu trước để không bị "vỡ mộng", và xác định rõ thái độ, mục tiêu, ý định nào đó phù hợp với con đường này thôi. :))
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Nghề nào cũng có cái nghiệp đi kèm. :)
Mình thì thích viết cho chính mình nhiều hơn, kiểu như một dạng nhật ký ấy. Nhiều khi đọc lại những gì mình đã viết mà giật mình nghĩ "Là mình đó sao?"
:) Chúc mọi người vững tâm, chắc tay gõ bàn phím!
 

Vũ Khúc

Gà con
Tham gia
12/12/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Có thể khẳng định rằng nếu viết cho vui thì sẽ không đi đến đâu. Những tác phẩm hay không bao giờ được sinh ra từ sự dễ dãi. Cộng đồng văn học khó tính và công bằng, họ sẽ từ chối bỏ ra dù chỉ vài phút cho những tác phẩm dở. Tôi thường lướt qua những dòng đầu tiên của một câu truyện và nếu nó không hay tôi sẽ ngừng lại chỉ sau vài phút. Ngọai trừ những tác phẩm được đảm bảo bởi những tên tuổi nổi tiếng thì có thể tôi sẽ chịu khó đọc ít chương để xem có phải ấn tượng ban đầu của mình nhầm không. Nhưng có đến 99,9999% mình không nhầm. Hầu như không có tác phẩm hay nào lại không hay ngay từ đầu. Và kinh khủng hơn nữa là một tác phẩm hay từ đầu đến gần cuối nhưng hỏng cái kết thì tòan bộ ấn tượng của độc giả cũng bị hỏng. Bạn không thể chỉ có kĩ thuật viết, bạn còn phải là một nhà tư tưởng để có thể tìm ra kết cục hợp lý nhất cho những nhân vật của mình. Tác phẩm của bạn phải hay, và hay từ đầu đến cuối.

Văn chương không phải là một trò chơi. Nó rất nghiệt ngã. Có thể bạn đến với nó vì niềm yêu thích đơn thuần, và bạn bắt đầu viết với tâm lý: chỉ để giết thời gian thôi mà. Nhưng rất nhanh bạn nhận ra rằng không còn thời gian để mà giết nữa, và để keep it going bạn phải hy sinh những thứ khác, hy sinh một phần cuộc sống của bạn. Khi đó bạn có sẵn lòng không? Nếu bạn tiếp tục viết thì nó trở thành một thứ nghiệp chứ không phải niềm vui + sở thích đơn thuần, còn nếu bạn không viết nữa thì chấm dứt. Hết rồi. Cuộc rong chơi với văn đã đến con đường cùng.

Tôi cho rằng những người viết mà nói rằng viết chỉ cho vui thì hoặc là người đó khiêm tốn, họ không muốn nói cho người khác những cực khổ, hi sinh của họ khi viết vì nó chẳng đáng gì, hoặc là họ bốc phét cho oai, kiểu như ta đây viết chơi mà vẫn thành công hơn khối đứa khác. Xin nhắc rằng nhà văn là một nghề cực kì vất vả, cực kì khổ ải, đòi hỏi sự sáng tạo, tâm lý chịu khó học hỏi, vốn sống, sự kiên trì, hi sinh ghê gớm. Và ngay cả khi đã hội tủ đủ hết các yếu tố trên chưa chắc bạn đã thành công, vì nó còn phụ thuộc vào thị hiếu của người đọc. Không phải ngẫu nhiên mà những nhà văn lớn thường cũng là nhà văn hóa lớn, được xã hội trọng thị.

Văn chương chính xác là một nghề và muốn làm tốt nghề này thì phải tòan tâm tòan ý cho nó. Đáng tiếc chẳng ai ở VN sống bằng nghề viết nên nó chỉ được xem như một cuộc rong chơi khi nào mỏi gối chùn chân lại nghỉ. Đáng tiếc thay.
 

Vũ Khúc

Gà con
Tham gia
12/12/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Nói thêm các công đọan viết hàng ngày của mình như sau:
1. Mở máy tính.
2. Tâm lý uể ỏai. Đọc tin tức trên điện thọai di động. Vào diễn đàn, post thứ gì đó.
3. Nếu vẫn chưa đủ năng lượng thì lặp lại giai đọan 2. Giai đọan 2 và 3 có thể kéo dài một tiếng hoặc lâu hơn vào những ngày xấu trời.
4. Mở truyện đang viết dở ra và viết tiếp. Rất tập trung.
5. Sau khỏang 1 tiếng sự tập trung bắt đầu giảm. Quay sang kiểm tra địên thọai di động, lướt web, nhưng ít thôi.
6. Quay trở lại viết tiếp. Đến tiếng thứ 2 thì cơ thể hòan tòan kiệt sức. Não bộ ngừng họat động.
7. Đọc lại những gì mình đã viết. Note những điểm chưa vừa ý, sẽ sửa khi có dịp.
8. Tắt máy tính, không viết nữa. Nghe nhạc, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về câu truyện. Tìm cách giải quyết những gút thắt, những tình tiết chưa hợp lý, hoặc đơn giản là sửa một câu chưa ổn. Nhiều khi để sửa chỉ một câu, thậm chí chỉ một từ, mình phải sửa nguyên cả đọan, thậm chí nguyên 1 chương, và tất nhiên như thế sẽ kéo thay thay đổi dòng chảy của cả tác phẩm. Hiệu ứng cánh bướm trong văn học là đây.
9. Sau khỏang chục tiếng làm việc khác, có thời gian rỗi rãi lại quay lại viết. Và các công đọan 1, 2, 3, 4 lặp lại.
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Re: Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Mỗi người có một style riêng, một nỗi niềm riêng, gặp nhau trong topic này để chia sẻ và được thông hiểu.

Nhân tiện gửi đến mọi người một đoạn trích trong bức thứ đầu của "Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi" (Letters to a Young Poet) của Rainer Maria Milke được dịch bởi Phạm Công Thiện: "Không có người nào có thể đem đến cho ông lời khuyên giải hay sự giúp đỡ, không có ai cả. Chỉ có một con đường duy nhất là ông hãy đi vào sâu bên trong tâm hồn của ông, tìm hiểu, tìm kiếm nhu cầu duyên do bức bách đã khiến ông sáng tác, đã xui ông viết lách: hãy tìm hiểu xem việc ấy có ăn rễ sâu thẳm trong lòng ông hay không. Ông hãy thử tự nhận với ông rằng nếu người ta cấm ông viết thì ông có phải chết mất đi không? Nhất là: ông hãy tự hỏi vào giây phút thầm lặng nhất trong đêm tối: “Tôi có thực sự phải cần viết không?” Hãy đào xới trong tâm hồn ông để tìm cho ra một câu trả lời thâm thúy nhất. Nếu câu trả lời kia xác nhận sự đòi hỏi trong tâm tư ông, nếu ông có thể đối mặt với câu hỏi nghiêm trọng này như thế bằng một câu trả lới dứt khoát giản dị “Tôi phải viết”, nếu có thể trả lời như thế thì ông hãy xây dựng đời ông theo mối nhu cầu tâm tư ấy. Ngay trong những giây phút lãnh đạm nhất, hoang trống nhất, đời sống của ông phải trở thành dấu hiệu và chứng tích cho lòng khao khát thôi thúc ấy."

Chúc tất cả các bạn thành công.
 
Bên trên