Re:
Nỗi khổ khi bạn theo đuổi nghiệp viết văn
Hi mọi người!
Hôm nay mò vào chủ đề này vì thấy tò mò. Nói thật là mình đọc lướt qua thôi chứ không nghiền ngẫm gì. Mình rất lười và thường thiếu tập trung. Trước mình cũng có thời gian hay viết thơ, nhiều nhất là thơ và chỉ có hình như 2 truyện ngắn cỏn con. Chia sẻ một chút về việc viết của mình.
- Mình thường tìm cách kết thúc bài thơ khi thấy nó dài dài khoảng 4 khổ.
- Mình sẽ viết trong khoảng 30 phút, nếu sau 30 phút viết không xong là không viết nữa.
- Mình viết khi vui, hoặc buồn, tâm trạng bình thường không viết.
- Mình viết xong ít khi đọc lại, cực kì ngại đọc lại.
Có dạo, mình cũng mơ mộng linh tinh, xác định không thể sống bằng việc viết vì năng lực có hạn nhưng cũng muốn in tên lên trang bìa. Phải công nhận một điều rằng nghề viết rất vất vả. Có đôi khi viết thơ, mình cũng phải check lại thông tin mình đưa vào thơ. Nhất là những khi buồn, viết thơ nó như tự làm tổn thương bản thân. Bởi vậy khi cái thời mơ mộng nó đi qua, mình tập trung vào công việc. Tới nay coi như có chút thành quả, từ hai bàn tay trắng mình đã làm nên một con số nợ.
Thật ra mình nghĩ nếu có sự quyết tâm cao, chiến đấu đến cùng vì cái nghiệp, có lẽ không ít người sẽ thành công. Bạn nào đang viết hãy cố gắng lên nhé!
Hôm nay mò vào chủ đề này vì thấy tò mò. Nói thật là mình đọc lướt qua thôi chứ không nghiền ngẫm gì. Mình rất lười và thường thiếu tập trung. Trước mình cũng có thời gian hay viết thơ, nhiều nhất là thơ và chỉ có hình như 2 truyện ngắn cỏn con. Chia sẻ một chút về việc viết của mình.
- Mình thường tìm cách kết thúc bài thơ khi thấy nó dài dài khoảng 4 khổ.

- Mình sẽ viết trong khoảng 30 phút, nếu sau 30 phút viết không xong là không viết nữa.
- Mình viết khi vui, hoặc buồn, tâm trạng bình thường không viết.

- Mình viết xong ít khi đọc lại, cực kì ngại đọc lại.
Có dạo, mình cũng mơ mộng linh tinh, xác định không thể sống bằng việc viết vì năng lực có hạn nhưng cũng muốn in tên lên trang bìa. Phải công nhận một điều rằng nghề viết rất vất vả. Có đôi khi viết thơ, mình cũng phải check lại thông tin mình đưa vào thơ. Nhất là những khi buồn, viết thơ nó như tự làm tổn thương bản thân. Bởi vậy khi cái thời mơ mộng nó đi qua, mình tập trung vào công việc. Tới nay coi như có chút thành quả, từ hai bàn tay trắng mình đã làm nên một con số nợ.

Thật ra mình nghĩ nếu có sự quyết tâm cao, chiến đấu đến cùng vì cái nghiệp, có lẽ không ít người sẽ thành công. Bạn nào đang viết hãy cố gắng lên nhé!