Đầu tiên phải nói là mình biết đến Cố Tây Tước không phải nhờ bộ đôi tác phẩm này. Đầu tiên là đọc All in love, cảm thấy cách viết của tác giả này khá là đặc biệt. Thực ra cũng không rõ là khác ở chỗ nào nhưng cảm giác cách viết này có chút gì đó vô cùng tự nhiên, người đọc cảm thấy như nhân vật chính trong câu truyện đang tự kể lại câu chuyện của chính mình chứ không phải là một tác giả nào đó đang viết nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Có lẽ chính cách viết này của tác giả đã thu hút mình, khiến mình muốn tìm hiểu kĩ hơn nên quyết định tìm đọc một số tác phẩm khác.
Nói đến Vì sao đông ấm?, phải nói lúc đầu mình cảm thấy cách dẫn truyện của tác giả có chút gây khó hiểu, hay có lẽ bản thân mình không quen với cách dẫn truyện giữa chừng như thế. Nhưng sự khó hiểu ban đầu cũng không quan trọng lắm, mình vẫn đủ kiên nhẫn đọc đến cuối cùng để hiểu toàn bộ câu chuyện. Ngay từ đầu tác phẩm đã là tâm trạng mệt mỏi, u uất của nhân vật nữ chính. Bản thân mình không thích đọc những câu chuyện ngược, ngược tâm ngược thân đều không thích. Nhưng khi đọc những đoạn ngược tâm được miêu tả trong truyện, mình lại thấy hoàn toàn thoải mái. Cách viết của tác giả khiến cho người đọc buồn đến nỗi có thể rớt nước mắt nhưng ngược lại tâm trạng hoàn toàn không hề nặng nề, u tối, không hề có cái cảm giác đau đớn, dằn vặt khi đọc một câu chuyện buồn.
Đọc tiếp câu chuyện, mình càng ngày càng ấn tượng nhân vật nữ chính. Qua miêu tả của tác giả, nhân vật nữ chính hiện lên là một con người vô cùng lí trí, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn vô tâm có vô tâm, nhưng lại cũng vô cùng dễ mềm lòng. Có thể tùy cảm nhận của từng người nhưng mình đặc biệt thích những người có tính cách như vậy. Càng đọc mình càng thích nhân vật ấy, nhất là đến đoạn nữ chính từng nói:
"Khi em yêu một ai đó, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó, em dù là yêu hay là hận, đều là tuyệt đối..."
Một người con gái có thể lí trí đến vậy, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, sự phân biệt giữa tình thương và tình yêu vô cùng rõ ràng. Vì yêu nên có thể sẵn sàng tha thứ cho người mà mình yêu, cũng không vì tình thương mà cố gắng lừa mình dối người. Có người có thể cho rằng khi An Kiệt - tên nữ chính nói ra câu đó là hơi tàn nhẫn với Diệp Lận còn đang nằm trên giường bệnh nhưng đó lại là biện pháp tốt nhất. Như mình vẫn luôn cho rằng, phải tàn nhẫn thì đối phương mới có thể thực sự buông tay. Đối với nhân vật nữ chính, mình hoàn toàn thích nhân vật này, một người cá tính như thế, yêu hận rõ ràng và tuyệt đối như thế, thực sự rất ấn tượng...
Lại nói đến nhân vật nam chính - Tịch Si Thần. Nếu có người yêu thầm bạn suốt 12 năm thì dù người đó có không phải là một người hoàn hảo như Tịch Si Thần, chỉ là một người vô cùng bình thường thôi, thì người đó cũng vô cùng xứng đáng để có được tình yêu của bạn. Tình yêu của Tịch Si Thần với An Kiệt khiến mình có chút liên tưởng đến hai chữ "định mệnh". Anh một lần nhìn thấy cô, rồi bị cô thu hút, rồi cứ thế cố chấp 12 năm dõi theo cô, giành tình cảm cho cô. Điều đặc biệt ở đây là anh không chỉ yêu thầm An Kiệt mà còn có đủ cá tính và tình cảm đủ mãnh liệt để muốn giành lấy tình yêu của cô, điều mà không phải ai yêu thầm cũng có thể làm được. Một người khi đã yêu thầm người khác quá lâu rồi thì thường hay sinh ra cảm giác hài lòng, hài lòng với việc mãi mãi yêu thầm người con gái đó. Chính vì thế, khi tác giả để cho Tịch Si Thần có những tính toán để giành lấy tình yêu của mình, tuy là có chút không được đàng hoàng nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được với một mối tình 12 năm.
Đến khi tác giả viết tiếp cuốn Vì sao hạ mát?, toàn bộ các câu chuyện đều là miêu tả cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của Tịch Si Thần và Giản An Kiệt. Về Vì sao hạ mát? mình không có gì để bàn luận, nó hoàn toàn phù hợp với những người thích những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn. Đọc đến đây, thực sự người đọc cảm thấy nhân vật Tịch Si Thần là người đàn ông quá hoàn hảo. Lạnh lùng, băng giá với tất cả mọi người nhưng lại hoàn toàn nhường nhịn, dịu dàng, và chu đáo, chăm sóc vợ mình. Có thể nói, mình cảm động nhất chính là khi anh nói:
"Cảm ơn vì em đã cho anh yêu em..."
Một tình yêu như thế có phải quá đáng ngưỡng mộ không? Anh yêu thầm em suốt 12 năm, vì lỗi lầm của mình mà tự dằn vặt suốt 6 năm, lặng lẽ nhìn em bên người đàn ông khác 6 năm rồi lại 6 năm nhìn em cô đơn, chật vật nơi xứ người mà không dám lại gần. Chỉ có thể đứng từ xa lo lắng, chăm sóc cho em. Một người đàn ông như thế, sau khi có được người con gái mình yêu vẫn luôn cảm ơn, cảm ơn vì cô đã cho anh yêu cô. Có lẽ, một người đàn ông như thế cũng chỉ có thể xuất hiện trong ngôn tình mà thôi. Vì sao đông ấm? Vì sao hạ mát? Có lẽ lí do chỉ có một, chính là vì bên cạnh mình luôn là người mà mình yêu thương nhất...Phải, chỉ có thể là như thế thôi, lí do duy nhất Vì sao đông ấm - Vì sao hạ mát...
Chỉnh sửa lần cuối: