Truyện ngắn Nói tạm biệt với gió mùa Đông Bắc

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Nói tạm biệt với gió mùa Đông Bắc



Như một cái lẽ tự nhiên bí ẩn của mẹ tạo hóa, mùa hè nhanh chóng trở lại với những tia nắng vàng bỏng rát ngự trị. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên như muốn rút hết đi sức lực của con người.

Tôi một tay cầm chai nước khoáng tu một hơi vừa chạy huỳnh huỵch ra bến xe buýt vắng vẻ. Chiếc ba lô trên lưng cứ lóc xóc, lóc xóc mãi không ngừng. Ngồi trên xe buýt, chiếc xe ì ạch di chuyển giữa một rừng xe cộ đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi như dội thằng vào cái đầu đang đau nhức. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, một mùa hè không mong đợi nữa lại đến.

Tôi không thích cái nóng bức của mùa hè, không thích không khí ồn ào và những màu sắc chói chang mà mùa hè mang đến. Tôi nhớ mùa đông của mình, càng nhớ mùa đông tuổi mười sáu vừa đi qua đã lưu lại nhiều kỉ niệm.

Phong cũng giống như một ngọn gió mùa Đông Bắc lạnh giá, đi đến bất định không có trạm dừng chân cuối cùng. Phong đi qua tuổi mười sáu, rất nhẹ nhàng nhưng để lại sự lãnh lẽo thấu xương. Tôi không thích tỏ ra yếu đuối, nhưng tôi nhớ cậu ấy…

Tôi nhớ buổi chiều mùa đông, hai đứa trốn học lớp tiếng Anh, chạy ra quảng trường mua hai cây kem vani rồi ngồi trên xích đu, vừa đung đưa đôi chân vừa nhấm nháp mùi vị ngòn ngọt, lành lạnh của kem đang tan dần trong khoang miệng. Tôi nhớ những buổi sáng chủ nhật có gió mùa, Phong chở tôi đến thư viện đọc sách, ngoài kia gió lạnh buốt nhưng trong không gian ấm áp ấy, tôi cứ khe khẽ nhìn trộm Phong hết lần này đến lần khác, mi mắt cậu cụp xuống, đôi môi hơi tái mím lại.

Tôi nhớ đôi bàn tay ấm nóng của Phong nắm chặt lấy những ngón tay đang lạnh cứng của mình, trong lòng tôi lúc ấy khẽ nhen nhóm lên một ngọn lửa rộn rạo…

Tôi nhớ cậu ấy, rất nhớ… Thấy mắt mình ươn ướt, tôi đưa tay áo lên chùi, một cảm giác khó chịu không rõ thành lời cứ mắc lại trong lòng, không tan biến.



Mùa hè năm nay không phải đi ôn thi nhiều, vì thế thời gian của tôi trở nên thừa thãi vô cùng. Tôi suy nghĩ nửa ngày trời mới dám đạp xe đến “Sun”, quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn ở một góc phố. Chính chị Thư đã giới thiệu “Sun” với tôi, “Sun” do Hiếu mở, hiện anh ấy đang có một năm “gap year” trước khi chính thức học đại học. Hiếu thẳng thắn nhưng rất khắt khe với nhân viên, chị Thư đã nhắc nhở trước nhiều lần làm tôi hơi phân vân và rụt rè. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thời gian tôi có nhiều như vậy, đi trải nghiệm một chút cho biết.

Quán trang trí khá đơn giản, những bộ bàn ghế bằng gỗ màu nâu, quầy pha chế ở bên phải cửa ra vào. Đặc biệt khi mở cửa, chiếc chuông nhỏ xíu treo bên trên sẽ phát ra những âm thanh lanh lảnh. Tôi được nhận vào làm nhân viên bưng bê sau một loạt những câu hỏi kiểu phỏng vấn cứng nhắc.

Những ngày đầu tiên đối với tôi khó khăn không tưởng tượng ra nổi. Quán nhỏ nhưng đông khách vì đồ uống rất đa dạng, sáng tạo. Tôi cứ bị xoay như chong chóng giữa bàn này bàn kia với quầy pha chế. Sau hai buổi mà chân tôi sưng phồng lên, khi ngâm trong nước nóng, cảm giác tê buốt, đau rát lan rộng ra gan và mu bàn chân.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều khổ sở nhất. Hiếu đối với nhân viên vô cùng kĩ tính và nghiêm khắc, tôi lại là nhân viên mới nên càng bị “soi” nhiều hơn. Mới ngày đầu tiên đến làm tôi đã làm vỡ ly còn để khách chờ lâu cáu nhặng xị xả lên. Cuối cùng bị ông chủ “hắc ám” ở đây sạc cho một trận tơi bời. Không chỉ là khó tính mà là siêu siêu siêu khó tính thì có.

Cho đến ngày thứ năm đi làm, chỉ vì cái đồng hồ mắc dịch đang yên đang lành lại lăn ra hỏng báo hại tôi hớt ha hớt hải chạy đến quán cà phê, mồ hôi vã ra lưng nhớp nháp khó chịu vô cùng.

- Lam, em lại đây.

Tôi thở dài, ngoan ngoãn chạy về phía ông chủ “hắc ám” của mình, anh Minh đứng ở quầy pha chế nhìn tôi với ánh mắt thông cảm “quen thuộc”.

- Em đi muộn bao nhiêu phút?

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, trưng ra bộ mặt đáng thương hết mức có thể:

- Mười lăm phút ạ. Lần đầu anh tha cho em đi, cũng đâu phải em cố ý đi muộn.

Gương mặt Hiếu không chút biến đổi, giọng nói đều đều không lên cũng chẳng xuống:

- Trừ mười lăm nghìn tiền lương tháng này. Lần thứ hai ba mươi nghìn, lần sau cứ thể mà nhân đôi lên.

Tôi khóc không thành tiếng trong lòng, cuối cùng không còn cách nào khác lủi thủi đi thay bộ đồng phục nóng bức. Vì tâm trạng không tốt mà ngày hôm đó, tôi đã đánh vớ mất mấy cái cốc, còn mang nhầm đồ uống cho khách. Tất cả những lần đó đều là ông chủ “hắc ám” đứng ra tươi cười xin lỗi giúp.

- Lam, tháng này em sẽ bị trừ một phần ba tiền lương.

Tôi không nói lời nào, quay phắt đi, nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại, cơ mặt đơ ra. Phong và bạn gái mới của cậu ấy, bàn số 5 sát cửa sổ.

Phong nhận ra tôi, ánh mắt lướt qua bình thản, hờ hững đến mức tôi còn tưởng giữa tôi và cậu như chưa có gì xảy ra. Tôi nắm chặt khay bê đồ uống đến mức các khớp xương đau rát.

- Bàn số 5, Lam!

Giọng nói lanh lảnh của Quỳnh vang lên, tôi cắn răng bê khay đồ uống lại gần phía Phong. Nhưng vừa mới đi được hai bước, không biết có phải vì tối nay chưa kịp ăn gì hay không mà mắt tôi hoa lên, hai chân run rẩy đứng không vững.

Choang!

Khay đồ rơi xuống, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe, chảy lênh láng trên sàn nhà. Quán không đông, những người có mặt đều nhìn về phía tôi, vẻ mặt sững sờ. Tôi cắn chặt môi gượng đứng lên thì Hiếu đã nhanh nhẹn chạy lại nắm lấy khủy tay đỡ tôi dậy.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ lau dọn ngay.

Ông chủ tôi quay lại nhìn về phía mấy nhân viên, họ hiểu ý quáng quàng chạy đi chạy lại. Riêng ông chủ “hắc ám” thì kéo tay tôi ra khỏi cửa, không nói tiếng nào. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Trong lòng tôi không sợ hãi, chỉ quay đầu lại, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau giữa không trung trong vài giây ngắn ngủi.

Hiếu mở nắp một lon bia đưa cho tôi. Tôi chẳng còn tâm trạng, vô thức cầm lấy. Hơi lạnh tỏa ra từ lon bia làm những ngón tay tôi tê đi.

Bia đắng chát và mát lạnh trôi xuống cổ. Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị đắng của nó.

- Bạn trai cũ à?

Tôi không gật không lắc. Im lặng như một sự đồng ý ngầm. Hiếu dường như cũng hiểu ý, anh nắm lấy tay tôi nói đúng một chữ: “Đi”.

- Đi đâu?

- Rạp phim.

Là phim kinh dị! Trên màn ảnh to lớn trước mắt, một người phụ nữ từ từ tiến lại phía chiếc tủ lạnh, âm thanh huyền ảo, rùng rợn không khỏi làm người ta rợn tóc gáy. Một, hai, ba giây, cảnh tủ lạnh bật mở! Tiếng động cực lớn vang lên, một chiếc bào thai ghê rợn nhảy ra trước mắt. Tôi giật mình hét toáng lên, theo bản năng bấu chặt lấy cánh tay Hiếu ở bên cạnh. Anh bình thản đưa bỏng ngô vào miệng, hoàn toàn giống như đang ngồi ở công viên.



Ra khỏi rạp, không khí mát lạnh ùa vào người. Đã hơn chín giờ, trong bụng không có lấy một hạt cơm chỉ có chút bia lạnh, tôi khó chịu xoa xoa xái bụng bướng bỉnh của mình.

- Đi ăn cháo, rồi anh đưa em về.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra ông chủ “hắc ám” của mình có một giọng nói dễ thương như vậy, thế là tôi ra sức gật đầu giống như người đang mời tôi ăn cháo là diễn viên nổi tiếng vậy.

Ngồi đằng sau xe anh, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi, suy nghĩ về rất nhiều thứ không rõ ràng. Ví dụ như tại sao hôm nay ông chủ tôi lại đột nhiên đáng yêu như vậy.

- Anh Hiếu, bình thường anh rất ghét em đúng không? Em hậu đậu, còn hay nóng tính, bướng bỉnh nữa.

Đáp lại tôi là một tràng cười sảng khoái của Hiếu.

- Nếu anh ghét em, anh đã chẳng gữ em làm nhân viên rồi. Chỉ là trong công việc anh đòi hỏi hiệu suất và năng lực rất cao. Nghe rất buồn cười đúng không? Mà Lam này, những chuyện trong quá khứ xảy ra rồi thì nên xuống, giữ mãi trong lòng, mệt lắm!

- Em muốn đặt xuống, nhưng… khó quá anh ạ.

- Không sao, em có thể tìm anh tâm sự, có thể làm những việc mình thích, làm những điều giúp cuộc sống mình có ý nghĩa hơn.

Rồi Hiếu kể cho tôi nghe câu chuyện của chính anh. Anh có niềm đam mê vào lĩnh vực kinh tế, anh muốn xây dựng một công ty bằng bàn tay mình. Nhưng bố anh khăng khăng muốn anh viết nốt ước mơ ngành y của ông. Hai bố con đấu tranh một thời gian rất lâu, sau đó thì ông mất vì bệnh tật, một phần vì những lo âu trong cuộc sống, bao gồm cả anh.

- Rồi sau đó thì sao?

Tôi lặng lẽ hỏi anh.

- Anh phát hiện ra học ngành y cũng không phải không hợp với anh. Thì ra bố cũng biết điểm sinh học thường ngày của anh rất cao nên mới hướng cho anh theo y. Có những ước mơ ta có thể thực hiện được bằng cách này hay cách khác. Vì thế anh đã mở “Sun”, anh vẫn theo y đấy thôi, nhưng anh cũng đang kinh doanh đấy thôi.

-…

- Có những chuyện phải nghĩ tích cực lên em ạ. Cuộc sống cho em và cũng lấy đi của em. Có những thứ không thể là của mình mãi được. Phái biết cách chấp nhận mà từ bỏ nó. Đôi khi cứ giữ mãi ước mơ, đam mê của mình lại là ích kỉ không nghĩ cho những người thương yêu mình.



Tôi ngồi trên xích đu, đung đưa đôi chân mình chậm rãi. Vị kem vani mát lạnh, ngòn ngọt tan dần trong khoang miệng. Bằng lăng nhuộm tím một khoảng trời trong xanh.

- Thế nào em đã yêu mùa hè chưa, cô bé?

Tôi mỉm cười thật chậm rãi. Một cơn gió mang theo hơi nóng bỏng rát thoảng qua. Nhưng có hề gì đâu vì tôi đã sẵn sàng nói xin chào với mùa hạ!

[11.5.2014]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Nói tạm biệt với gió mùa Đông Bắc
Có một sự thích không hề nhẹ giành cho bạn! Mình thích cách hành văn của bạn quá xá ^^.
Mình cực thích câu vào bài của bạn, cực kỳ thích luôn đó!
 
Bên trên