Nói với Nhân
rồi có thể chẳng nói gì với nhau
lỡ như ngày mai vẫn có chút thu vào thăm phố chật
gió thốc qua một bên mình
đã đành buồn
cũng gắng mà cười nợ vui vay
nhiều khi nghe bảo chỉ cần một cái nắm tay
quá nửa phần chìm
hoặc anh (cô) ấy hoặc không là ai cả
thời đại chúng mình giấu mặt vào con chữ
mà với đôi mắt của nhau, đơn giản chỉ cần nhìn
thời đại chúng mình như để dành cho đêm
ngắm nick nhau sáng đèn
có thể available chỉ là một thói quen để chọn
bởi ngón tay không lựa nổi ngôn từ
2015 già rồi
một hôm kể lại rằng năm ấy mình khờ, buồn vui xưa cũ
vẫn biết nếu ngày trôi níu ngày là không thể
vẫn biết tự cam tâm nên giữ lấy hôm buồn
Nhân này,
những thứ lạ lùng như ẩn dụ
một ngàn năm tu trước cửa chùa
đêm có thể về khuya trở lạnh
nên dại gì chẳng tự khoác áo thêm...
rồi có thể chẳng nói gì với nhau
lỡ như ngày mai vẫn có chút thu vào thăm phố chật
gió thốc qua một bên mình
đã đành buồn
cũng gắng mà cười nợ vui vay
nhiều khi nghe bảo chỉ cần một cái nắm tay
quá nửa phần chìm
hoặc anh (cô) ấy hoặc không là ai cả
thời đại chúng mình giấu mặt vào con chữ
mà với đôi mắt của nhau, đơn giản chỉ cần nhìn
thời đại chúng mình như để dành cho đêm
ngắm nick nhau sáng đèn
có thể available chỉ là một thói quen để chọn
bởi ngón tay không lựa nổi ngôn từ
2015 già rồi
một hôm kể lại rằng năm ấy mình khờ, buồn vui xưa cũ
vẫn biết nếu ngày trôi níu ngày là không thể
vẫn biết tự cam tâm nên giữ lấy hôm buồn
Nhân này,
những thứ lạ lùng như ẩn dụ
một ngàn năm tu trước cửa chùa
đêm có thể về khuya trở lạnh
nên dại gì chẳng tự khoác áo thêm...