Dạ cô.
Cố gắng yêu đời mà sống
Lâu rồi nhân chẳng yêu Nhân...
TN!
Cái tựa đề bài thơ của N đã gây suy nghĩ cho cô rất nhiều, thế nên cô đành phải gõ ra đây để chia sẻ với tác giả cái cảm nhận của mình, đó cũng có thể gọi là: động tác làm giảm cảm xúc của bài thơ đem lại cho người đọc là cô.
“Nói với Nhân” cái tựa như tâm sự riêng nếu hiểu Nhân là tên một người nào đó. Mà tên riêng thì chắc là không phải rồi, vì có câu này:
rồi có thể chẳng nói gì với nhau
lỡ như ngày mai vẫn có chút thu vào thăm phố chật
gió thốc qua một bên mình
đã đành buồn
cũng gắng mà cười nợ vui vay
Riêng một người thì sao phải “Cũng gắng mà cười nợ vui vay”.
Nếu là ý khác thì sao? Thế là cô lại nghĩ N nói gì với đời thế? Bởi Nhân đây là người, đổi lại như thế này: “Nói với người” thì ý nghĩa rất rõ ràng phải không tác giả?
Hôm qua cô vô tình nghĩ đến chữ “Thương nhân”, ừ thì thương người đấy, thương con người còn nhiều lao đao phận người. Thế nhưng chữ “Thương nhân” lại là người buôn bán. Rồi cô lại nghĩ đến câu: Nhân chi sơ tính bổn thiện, đọc ra tiếng thế nào cũng đọc tiếp: cái miệng muốn ăn. Đúng rồi đây rõ ràng NHÂN là NGƯỜI, có lẽ tác giả đang có tâm sự? Muốn tự than thở, muốn nhắn nhủ người đời. Mà người đời ở đây có khi chỉ một cá nhân nào đó mà thôi…
Thật lòng thơ của TN chưa bao giờ xuôi và êm đối với cô, nhưng tầng ý thì cô cảm phục sự can đảm của TN khi gieo từ hoặc ngắt câu. Sử dụng thanh điệu tùy ý mà vẫn vào nhịp tốt, câu chữ như cây tre trăm đốt, phải xâu từng mắt lắp ghép những câu từ tưởng vô nghĩa lại cho có vần, đôi khi làm mất cảm tình người đọc. Bài thơ này cũng vậy khổ một mở đề bằng kiểu mượn trời đất mùa màng để than, khổ hai thì nói rõ nguyên nhân vì sao mình phải thốt lên lời than, cô rất thích cách viết này. Nói là thích nhưng cô tự nhận, cô không viết được như vậy. Rồi sao nữa ha à, đến khổ ba thì rõ quá rồi tác giả muốn nói rằng thương nhau, quan tâm nhau còn phải gặp mặt hoặc còn ngoài đời thật với nhau nữa. Nói thích nhau quan tâm nhau thì cũng bao gồm cả bằng miệng nói, bằng mắt nhìn mắt, bằng tim có nhịp đập… ngoài tay gõ chữ. Khổ bốn cô có chút không đồng tình, bởi 2015 thì sao chứ, con người vẫn cần có tấm lòng với nhau, vẫn nên cầm tay nhau tìm hơi ấm. 2015 thông tin bùng nổ, internet phát triển vượt bậc, giao thông hiện đại, thế nhưng người với người như ngày càng cách xa nhau. Vì khổ ba buông xuôi nên cái kết của TN có chút gì đó đổ lỗi cho con người chưa tích đủ đức, tự mình giữ hơi ấm của mình bằng cách dị nguyên. Cô thì thích cái kết hào sảng và cởi mở hơn, vì đây là nói với Nhân, nói với người thứ hai không phải là nói với mình, mà dù nói với mình thì chữ Nhân này tự nhủ, “chẳng tự khoác áo thêm…” nghe ra rất ích kỷ.
Nhân này,
những thứ lạ lùng như ẩn dụ
một ngàn năm tu trước cửa chùa
đêm có thể về khuya trở lạnh
nên dại gì chẳng tự khoác áo thêm...
P/s Khi cô viết comment trên, với chữ NHÂN thêm sắc huyền hỏi ngã cô rất vui vì TN hiểu bằng hai câu thơ:
Cố gắng yêu đời mà sống
Lâu rồi nhân chẳng yêu Nhân...
Ừ, người không yêu Nhân thì Nhân vẫn phải yêu người nhé. Tặng TN lời bài hát này vì bài thơ: NÓI VỚI NHÂN rất động lòng.
YÊU NGƯỜI YÊU ĐỜI – Lê Hựu Hà
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời
Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai
Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi.
Ngày nào bầu trời còn mây bay
Lòng ta vẫn thấy thương người
Dù đời còn gặp nhiều chông gai
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi....