♦ I.b ♦ Xúc động là ma quỷ
♥
Cô đi đằng trước, một đường thong dong, nắng phủ trên lưng cô. Gã đằng sau, chằm chằm tấm lưng cô. Chiếc vòng bạc đung đưa theo nhịp bước in trong đáy mắt gã.
Dãy phố sang trọng với vỉa hè lát đá. Những tấm kính lớn bóng loáng nối đuôi nhau, những sảnh tiệm rộng với nhân viên mặc đồng phục ngay ngắn, những con ma-nơ-canh khoác bộ cánh điệu đà, những kệ bánh gauteax ngọt ngào dưới ánh vàng ấm áp của đèn ủ... Có cả gian nghệ thuật với bức tượng gỗ suy tư kì quặc bên mặt trăng nằm nghiêng trên thảm cỏ.
Có không ít người đi bộ, một phần là khách du lịch nước ngoài, họ ngắm nghía và chụp ảnh. Có mấy cô gái trẻ chừng hai lăm, tay xách túi, gót giày nhọn tự tin sóng vai nhau, đám nhóc choai choai đeo ba lô, vừa cầm kem vừa toét miệng cười. Và ngày cuối tuần không thể thiếu cặp đôi tay trong tay dạo phố. Cô hoà vào dòng người ấy, đôi chân đi không mỏi. Gã phía sau như vệ sĩ bí mật. Kích động bị mài mòn sau lưng cô, chỉ có lặng lẽ và mê mang như đang nhớ lại điều gì...
12 giờ trưa, nắng lên từ lâu mà nhợt nhạt. Cô dừng lại trước quán ăn Nhật Bản. Một nam nhân viên khoác áo Nhật sọc xanh gã chưa nhìn thấy bao giờ cúi đầu chào và mở cửa giúp cô. Gã chần chừ vài giây rồi cũng bước vào. Mùi gỗ lẫn mùi trà xanh thoang thoảng dịu mát. Gã thấy bóng cô lên tầng hai cũng theo lên. Trên đó chia thành những gian nhỏ ngăn cách nhau bởi mành tre. Cô ngồi gian giữa ngoài cùng. Bên cạnh là khung gỗ vuông vức mở ra khoảng trời thật rộng xanh ngắt như căng tấm lụa phẳng phiu, trên đó vẽ ngọn cây mềm mại đang kéo những tán mướt mát rung rinh.
Gã chọn gian ở hàng còn lại, cách cô chừng ba bốn bước, vẫn là chỉ thấy dáng lưng cô. Một nữ nhân viên bước vào, đặt menu trước mặt gã. Gã mở ra, lập tức mắt hoa lên, chỉ thấy vô số màu sắc quệt lên quệt xuống theo quy tắc nào đó trong các khung hình đang lượn vòng vòng trên đỉnh đầu gã. Ấy là cái tật từ nhỏ - bị choáng trước những vật sặc sỡ, giờ thì đỡ nhiều rồi. Mất mấy giây làm quen với quyển menu, gã chậm chạp lật từng trang. Càng lật chân mày càng nhăn tít. Giá tiền không có nhưng chữ Anh - Việt - Nhật ngoáy lộn.
"Có thể gợi ý cho tôi vài món của nhà hàng không?"
Gã co tay lên gãi mũi, xấu hổ hỏi. Gã đã bao giờ ăn đồ Nhật đâu, cũng chưa bước vào cái quán nào mà nhìn cái mành treo cũng thấy mùi tiền. Nếu biết trước gã đã đóng sơ mi, đi giày da rồi chứ đâu có phông xám, quần bò mài đầu gối rách. Ôi, gã muốn bóp trán, muốn đỏ mặt nhưng da mặt gã dày quá đành ho khan rồi ù ù cạc cạc nghe giới thiệu. Gã biết mỗi sushi và chọn sushi nào có vẻ chín từ trong ra ngoài rồi thêm một đĩa nướng với một soup thập cẩm. Bỗng gã buộc miệng.
"Tập khăn ướt này có tính vào hoá đơn không?"
Cô nhân viên ngẩn trong tích tắc rồi cười tiêu chuẩn.
"Không, thưa quý khách."
Gã cười cười, thở phào trong bụng, lựa tư thế gã cho là lịch sự nhất, cũng là tư thế gã dùng trong kỳ phỏng vấn đàn em vào câu lạc bộ, hai tay đặt chữ V kín trên mặt bàn. Cô cũng đang đợi món, lưng thẳng tắp. Tiếng nói khe khẽ từ các gian khác tăng thêm vẻ trầm tĩnh nơi đây.
Đồ được mang lên bày trên bàn, gã liếc chiếc vòng bạc ở cổ tay kia, đắn đo suy nghĩ gì đó rất lâu. Cuối cùng gã "ưu nhã" cầm đũa gỗ, gắp một miếng sushi, thiếu bước nữa là nhắm mắt lim dim thưởng thức. Vị cơm, chua giòn của trứng cá, mùi rong biển nhàn nhạt, mùi phô mai ngọt lịm... Một gắp, hai gắp, từ tốn và chậm rãi. Chưa bao giờ gã thấy mình ăn chậm đến thế, nhưng chậm này lại rất "quý tộc", "quý tộc" y như bọn diễn viên phim cổ Trung Quốc. Không gian chỗ này, mùi vị này, cảm giác trơn lạnh của đầu đũa truyền đến đầu ngón tay này lần đầu tiên gã nếm và cũng dễ chịu. Gã lại nhìn cô, thầm nghĩ
"cũng là cô gái quý tộc".
Gã gọi thêm khay sushi nữa, nhẩn nha ăn cùng cô gái ở gian cách gã bốn bước chân. Tiếp đến cô nhân viên mang đồ tráng miệng là đĩa bánh ngọt nhỏ xíu, tròn xoe trắng trẻo như bánh dầy. Gã rung đùi thích ý nâng cốc trà nhấm nháp, đến lúc cô đứng dậy thì gã nhấm đến cốc thứ ba, bụng to kềnh. Gần 2 giờ chiều, bữa trưa này cũng thật lề mề, cứ như vẫn tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của hắn vậy. Mà có khi cô chẳng biết hắn đang làm gì mà tự cô lề mề thôi.
Hai người cùng xuống tầng dưới, cô trước, gã sau, bốn bậc cầu thang và rút gọn lại một bước khi đứng trước quầy thanh toán. Trên người cô có hương thảo tựa như mùi gỗ nơi đây tựa như không phải. Gã thấy chiếc gáy trắng mịn của cô, thấy ánh sáng lạnh của chiếc vòng bạc khi cô đưa tay lên vuốt nhẹ chân mày phải. Gã thấy khó thở, tim nhói lên, cổ họng muốn cất giọng mà tiếng nói khàn đặc không thành lời.
Cô không mang túi xách, chiếc thẻ visa cất trong túi áo khoác là tài sản duy nhất vừa nhỏ bé vừa giá trị. Cô đưa cho nhân viên quẹt quẹt, rồi ký ký gì đó thế là xong, nhanh đến nỗi gã đang ngơ ngác xúc động thì cô đã ra khỏi quán rồi. Gã hốt hoảng nhấc chân lên rồi hạ xuống, nhăn mày giục tên nhân viên check lẹ tay.
"Hoá đơn của quý khách tổng cộng là bốn trăm ba mươi tám nghìn."
"Cái gì cơ?"
Gã gần như quát lên.
"Vâng, của quý khách tổng cộng là bốn trăm ba mươi tám nghìn."
Gã nghẹn họng.
"Có nhầm lẫn gì không?"
Anh nhân viên phụ trách thu ngân nhìn hắn kỳ quái nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười.
"Quý khách đã gọi bốn món là..."
Tai gã ù đi mãi đến khi anh nhân viên thân thiện nhắc lại hai lần "Quý khách"
, gã cười tỉnh, thò tay trong túi quần lôi cái ví còm ra. Rồi gã lại cười, nhẹ nhàng nói.
"Tôi chưa thanh toán, muốn gọi thêm đồ nữa."
"Vâng, xin quý khách đợi chút."
Chân gã như lảo đảo được cô nhân viên ghi món ban đầu cho mình dẫn đến một bàn đơn tầng một.
"Quý khách gọi thêm gì ạ?"
"Trà ở đây là miễn phí đúng không?"
"Vâng, thưa quý khách."
"Cho tôi một cốc trà."
Cô nhân viên cố nén cười, gật đầu rời đi. Ngay sau đó, gã móc điện thoại ra, tức tốc mở danh bạ.
"Hải à, cứu tao!"
P.s: Theo đuổi con gái là sự mạo hiểm, bước đầu là về túi tiền. Hãy cân nhắc trước khi hành động.