Chương trước ~
Gã mơ một giấc mơ kì quặc - bị kẹt giữa những thước phim đen trắng. Trong đoạn phim ấy gã vừa đi vừa đếm bước giữa vô số con người mơ hồ khác, ở một con phố có vẻ quen quen. Những toà nhà lặng ngắt, những bức tường xám xịt. Gã chẳng đụng vào ai và từng người lướt qua gã theo các hướng khác nhau, dửng dưng và lạnh lẽo như những bóng ma bị nhốt lại trong kí ức tẻ nhạt, vụn vặt của chúng. Gã thấy có nhiều cái bóng cử động miệng, hoặc cười hoặc nói nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Kể cả những con số mà gã đếm được, chúng không vang ra khỏi miệng mà vọng trong đầu gã. Rồi ngẫu nhiên gã dừng lại và nhìn xung quanh. Ấy, cái sự kì quặc nhất xuất hiện ở chỗ này! Mọi thứ giật lùi đột ngột tại một thời điểm - gã ở ngã tư đường và cái đèn giao thông chuyển màu, màu trắng nhảy từ ô thứ ba lên ô thứ hai và màu đen nhảy từ ô thứ hai xuống ô thứ ba. Gã không biết việc chuyển màu đó có ý nghĩa gì khi đám người vẫn dọc ngang hỗn loạn, dưới đường chỉ toàn người chẳng có xe. Nhưng gã lại bị kẹt vô số lần ở điểm này, giống như có ai đó rảnh rỗi thích click chuột quay lại đúng cái giây cái phút đó trong đoạn phim. Gã chẳng tức giận, chẳng ngạc nhiên. Gã cũng muốn đi đến kết nhưng gã chẳng ngăn được mình dừng đếm số, gã đang tìm kiếm gì đó và sẽ luôn giật lùi thời gian như vậy cho đến khi tìm được thì thôi.
Mà gã đang tìm gì? Một màu sắc đặc biệt lọt xuống thế giới đen trắng này? Cái váy trắng tinh khôi? Dáng lưng mềm mại quen thuộc?
Gã ngẩn người. Cô đứng ở bên kia đường, đôi mắt xanh biếc nhìn gã nửa thờ ơ nửa chờ đợi. Cô nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, tay đưa lên, ngón nhẫn vuốt nhẹ đuôi mày phải. Trái tim gã căng thẳng như đang treo dưới sợi chỉ mảnh, chỉ đứt tim gã cũng đứt. Rồi cô đột ngột quay lưng rời đi. Gã hoảng hốt với tay đuổi theo, nhưng vô số cái bóng xẹt qua che mất cô trong tầm mắt gã, đẩy cô trôi xa khỏi tầm tay gã.
"Đừng! Đừng đi!"
Gã gào lên đau đớn và mở mắt.
03:47. Gã ngồi im như tượng, tim vẫn đang nhói đau, trán đổ mồ hôi lạnh lẽo. Cảm giác chân thật kia đọng lại khiến gã muốn rên lên, vày vò mớ tóc rồi bù của gã. Cuối cùng gã thở dài, kéo ghế đứng dậy và cầm theo cốc cafe nguội ngắt từ bao giờ vào bếp. Gã không bật đèn. Đun ấm nước nhỏ, tráng cặn, xé gói G7 mới. Thìa chạm vào thành cốc lanh canh. Mùi cafe nhè nhẹ lẫn gió đêm khiến từng lỗ chân lông của gã dãn ra mệt mỏi nhưng phấn khích.
03:56. Gã rời bóng tối về bàn làm việc. Cái bóng cô đơn hắt lên tường. Chỉ có chụp đèn và tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn làm bạn.
07:06. Tính toong! Tính toong!!...
Đèn bàn đã tắt, luồng khí sớm xộc qua cửa sổ mở rộng se se lạnh. Gã gỡ kính, day sống mũi trong tiếng chuông cửa không ngừng và hoàn toàn không có ý nhấc mông khỏi ghế. Module đã xong code, còn bước chạy thử dò lỗi thôi. Gã mở gmail tìm đọc những thư nhận được trong ngày hôm qua.
Tiếng bịch bịch ngoài hành lang với giọng cằn nhằn ồm ồm của thằng nhóc Vĩ.
"Mẹ nó, không biết hôm nay là chủ nhật à."
Lạch cạch mở cửa.
"Hả, chị Hằng. Sao sang sớm vậy?"
"Ờ sớm, tôi mua đồ ăn sáng cho mấy anh nè."
Tiếng cười lanh lảnh của cô gái trẻ vang lên mặc kệ bất mãn yếu ớt của Vĩ.
"Giời ơi. Chưa đến 7 giờ. Sáng trưa gộp một có chết người đâu. Ủa ai đây?"
"Bạn cùng lớp chị mày. Qua giúp một tay, gọi mấy người kia dậy nhanh đi."
Gã ngửi thấy mùi bánh cuốn thoang thoảng, không biết là ngửi thật hay ảo tưởng vì bụng rỗng, liền mò ra ngoài. Hành lang sàn đá cẩm thạch mát lạnh, phía cuối là phòng khách, gian bếp ở ngay cạnh. Hai cô gái, một trong đó áo phông tím, tóc đuôi ngựa, nốt ruồi chấm khoé miệng đang toe toét là Hằng - bạn gái tên Hải vẫn đều đặn ghé qua chơi. Cô còn lại áo cầu vai bồng, tóc xoăn ngang vai bẽn lẽn gã chưa thấy bao giờ. Thằng nhóc Vĩ xoắn xít trước ba túi nilon xanh to kềnh đầy đồ trên bàn bếp, miệng nhanh nhảu.
"Bạn chị tên là gì thế? Hồng hồng dễ thương như cún con ấy."
"Nó tên là Nhung. Hoa khôi của lớp chị mà lị."
Hằng vểnh mũi đắc ý cười, với tay lên chạn bếp lấy một đống bát đĩa. Gã bĩu môi thấy hai mắt Vĩ nháy như đèn pha, nào có nửa phần khó chịu như mấy phút trước.
"Công nhận luôn, xinh hơn chị cả chục lần ấy chứ bà la sát hai lưng. Oái oái! Đau!" Vĩ ré lên thất thanh, cố gỡ cái tay véo xoắn lấy tai hắn không thương tiếc. "Chị dâu tha mạng! Chị là hiện thân của xu thế mới, là tiêu biểu của vẻ đẹp thời đại số. Ai ui, tha mạng!"
Hằng hừ một tiếng, lườm ngọt. Vĩ nhăn nhó cố nhếch miệng cười hì hì.
"Nhung à, mình cùng tuổi với nhau nên xưng hô cậu tớ đi. Ô, không cần phải ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà mình í."
"Sao cậu lại gọi Hằng là chị thế?" Cô gái trẻ bẽn lẽn cười, hai má hồng hồng hỏi.
"Bà í là chị dâu tương lai của tớ nên mới được đặc cách. Nếu không với cái nhân cách lồi lõm kia... Ai ui!" Cái miệng làm khổ cái thân!
Hải đứng sau lưng gã, cũng rình xem từ lúc nào, khi nghe xong hắn nhún vai mặc kệ vào nhà vệ sinh. Gã cười cười, chạy ra sopha ngồi.
"Hằng hả em. Thằng Hải vừa mới dậy."
"A, chào ông chủ. Báo với ông chủ hôm nay bạn em cùng qua. Ông chủ đừng có đuổi người lạ nhé." Hằng nháy mắt mau miệng thông báo. Gã rung đùi cười, cầm điều khiển bật tivi.
"Cấm người đẹp, thằng Vĩ nó xù tiền nhà của anh hả em. Đâu dại. Chào bạn của Hằng nhé!"
"Mà ông chủ lại cú đêm đúng không? Hai cái bọng mắt của anh thâm xì xì rồi đấy." Bà la sát Hằng vừa cười thân với gã xong đã trợn mắt đẩy em chồng tương lai ra ngoài. "Còn không mau đi gọi mấy người kia dậy."
"Anh đi gọi hộ cái đi, không thấy em đang bận tiếp khách à?" Vĩ ì một chỗ chả xi nhê gì như dính keo con voi ở lòng bàn chân.
"Khỏi cần chú lo, tiếp khách vốn là việc của chủ nhà. Bạn Hằng ra đây ngồi nè em, đứng lâu nó mỏi. Kệ con bé Hằng, lát thằng chồng nó ra giúp nó." Gã vẫy tay phía bàn bếp, tỏ vẻ "ông già đạo mạo".
Cô gái trẻ ngẩn người dừng gọt táo, mặt lại đỏ lên cúi xuống. Gã chậc lưỡi trong bụng nghĩ thầm, "Giữa thời bọn trẻ loạn lạc thế này mà cũng có đứa mặt mỏng vậy! Không biết từ hành tinh nào rơi xuống trái đất."
Gã xem VTV1, kệ ba người líu ríu sau lưng. Cái mùi kia chuẩn là bánh cuốn rồi, còn cả mùi nước mắm đặc trưng. Lục tục một lúc, Hải cũng chạy ra phòng bếp, "cười e" với vợ nó, Quân ngáp dài theo sau, mắt lèm nhèm đo đỏ, hắn nhìn lướt thấy người lạ, gật đầu chào hỏi rồi cũng khoanh tay ngả đầu lên sopha tiếp tục... ngủ.
07:18. "Ê, ra ăn đi nè!" Hải vỗ vỗ tay hô. Nó với vợ nó một chỗ, Vĩ thì vẫn luẩn quẩn gần Nhung. Bàn ăn kê giữa phòng khách và kệ bếp vốn có năm ghế giờ đã đầy bốn. Quân lững thững đẩy thêm cái ghế đệm thấp tịt ra để ngồi. Cũng hên hắn cao nên mặt bàn còn ngang ngực chứ để một, hai cô kia ngồi chắc bàn ngang cổ, chẳng làm ăn gì được.
"Còn thiếu anh Minh nữa." Hằng hích tay chồng hỏi.
"Kệ em, phần nó canh thừa là được. Nó vẫn đang ngái ngủ mà gọi có mà bị tắm mưa xuân. Thằng này tật ngủ xấu tệ." Hải trả lời, không quên kèm theo "cười e" buồn nôn. Bà la sát Hằng cũng "cười e" đáp lại. Vĩ nhếch môi làm bộ bóp cổ thè lưỡi với Nhung. Tay Quân chả để ý xung quanh, gắp lia lịa, ăn lia lịa tuân theo quy tắc duy nhất "Với của chùa mà đỏng đảnh là bị trời đánh!"
♦ II.a ♦ Oài, hôm nay là chủ nhật
♥
03:26. Gã ngủ quên trên bàn, dưới quầng sáng nhỏ bé của chụp đèn Pixar, tiếng ro ro từ thùng máy tính và sự chờ đợi ngoan ngoãn của hàng chục dòng code đang neo lại trên màn hình.♥
Gã mơ một giấc mơ kì quặc - bị kẹt giữa những thước phim đen trắng. Trong đoạn phim ấy gã vừa đi vừa đếm bước giữa vô số con người mơ hồ khác, ở một con phố có vẻ quen quen. Những toà nhà lặng ngắt, những bức tường xám xịt. Gã chẳng đụng vào ai và từng người lướt qua gã theo các hướng khác nhau, dửng dưng và lạnh lẽo như những bóng ma bị nhốt lại trong kí ức tẻ nhạt, vụn vặt của chúng. Gã thấy có nhiều cái bóng cử động miệng, hoặc cười hoặc nói nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Kể cả những con số mà gã đếm được, chúng không vang ra khỏi miệng mà vọng trong đầu gã. Rồi ngẫu nhiên gã dừng lại và nhìn xung quanh. Ấy, cái sự kì quặc nhất xuất hiện ở chỗ này! Mọi thứ giật lùi đột ngột tại một thời điểm - gã ở ngã tư đường và cái đèn giao thông chuyển màu, màu trắng nhảy từ ô thứ ba lên ô thứ hai và màu đen nhảy từ ô thứ hai xuống ô thứ ba. Gã không biết việc chuyển màu đó có ý nghĩa gì khi đám người vẫn dọc ngang hỗn loạn, dưới đường chỉ toàn người chẳng có xe. Nhưng gã lại bị kẹt vô số lần ở điểm này, giống như có ai đó rảnh rỗi thích click chuột quay lại đúng cái giây cái phút đó trong đoạn phim. Gã chẳng tức giận, chẳng ngạc nhiên. Gã cũng muốn đi đến kết nhưng gã chẳng ngăn được mình dừng đếm số, gã đang tìm kiếm gì đó và sẽ luôn giật lùi thời gian như vậy cho đến khi tìm được thì thôi.
Mà gã đang tìm gì? Một màu sắc đặc biệt lọt xuống thế giới đen trắng này? Cái váy trắng tinh khôi? Dáng lưng mềm mại quen thuộc?
Gã ngẩn người. Cô đứng ở bên kia đường, đôi mắt xanh biếc nhìn gã nửa thờ ơ nửa chờ đợi. Cô nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, tay đưa lên, ngón nhẫn vuốt nhẹ đuôi mày phải. Trái tim gã căng thẳng như đang treo dưới sợi chỉ mảnh, chỉ đứt tim gã cũng đứt. Rồi cô đột ngột quay lưng rời đi. Gã hoảng hốt với tay đuổi theo, nhưng vô số cái bóng xẹt qua che mất cô trong tầm mắt gã, đẩy cô trôi xa khỏi tầm tay gã.
"Đừng! Đừng đi!"
Gã gào lên đau đớn và mở mắt.
03:47. Gã ngồi im như tượng, tim vẫn đang nhói đau, trán đổ mồ hôi lạnh lẽo. Cảm giác chân thật kia đọng lại khiến gã muốn rên lên, vày vò mớ tóc rồi bù của gã. Cuối cùng gã thở dài, kéo ghế đứng dậy và cầm theo cốc cafe nguội ngắt từ bao giờ vào bếp. Gã không bật đèn. Đun ấm nước nhỏ, tráng cặn, xé gói G7 mới. Thìa chạm vào thành cốc lanh canh. Mùi cafe nhè nhẹ lẫn gió đêm khiến từng lỗ chân lông của gã dãn ra mệt mỏi nhưng phấn khích.
03:56. Gã rời bóng tối về bàn làm việc. Cái bóng cô đơn hắt lên tường. Chỉ có chụp đèn và tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn làm bạn.
07:06. Tính toong! Tính toong!!...
Đèn bàn đã tắt, luồng khí sớm xộc qua cửa sổ mở rộng se se lạnh. Gã gỡ kính, day sống mũi trong tiếng chuông cửa không ngừng và hoàn toàn không có ý nhấc mông khỏi ghế. Module đã xong code, còn bước chạy thử dò lỗi thôi. Gã mở gmail tìm đọc những thư nhận được trong ngày hôm qua.
Tiếng bịch bịch ngoài hành lang với giọng cằn nhằn ồm ồm của thằng nhóc Vĩ.
"Mẹ nó, không biết hôm nay là chủ nhật à."
Lạch cạch mở cửa.
"Hả, chị Hằng. Sao sang sớm vậy?"
"Ờ sớm, tôi mua đồ ăn sáng cho mấy anh nè."
Tiếng cười lanh lảnh của cô gái trẻ vang lên mặc kệ bất mãn yếu ớt của Vĩ.
"Giời ơi. Chưa đến 7 giờ. Sáng trưa gộp một có chết người đâu. Ủa ai đây?"
"Bạn cùng lớp chị mày. Qua giúp một tay, gọi mấy người kia dậy nhanh đi."
Gã ngửi thấy mùi bánh cuốn thoang thoảng, không biết là ngửi thật hay ảo tưởng vì bụng rỗng, liền mò ra ngoài. Hành lang sàn đá cẩm thạch mát lạnh, phía cuối là phòng khách, gian bếp ở ngay cạnh. Hai cô gái, một trong đó áo phông tím, tóc đuôi ngựa, nốt ruồi chấm khoé miệng đang toe toét là Hằng - bạn gái tên Hải vẫn đều đặn ghé qua chơi. Cô còn lại áo cầu vai bồng, tóc xoăn ngang vai bẽn lẽn gã chưa thấy bao giờ. Thằng nhóc Vĩ xoắn xít trước ba túi nilon xanh to kềnh đầy đồ trên bàn bếp, miệng nhanh nhảu.
"Bạn chị tên là gì thế? Hồng hồng dễ thương như cún con ấy."
"Nó tên là Nhung. Hoa khôi của lớp chị mà lị."
Hằng vểnh mũi đắc ý cười, với tay lên chạn bếp lấy một đống bát đĩa. Gã bĩu môi thấy hai mắt Vĩ nháy như đèn pha, nào có nửa phần khó chịu như mấy phút trước.
"Công nhận luôn, xinh hơn chị cả chục lần ấy chứ bà la sát hai lưng. Oái oái! Đau!" Vĩ ré lên thất thanh, cố gỡ cái tay véo xoắn lấy tai hắn không thương tiếc. "Chị dâu tha mạng! Chị là hiện thân của xu thế mới, là tiêu biểu của vẻ đẹp thời đại số. Ai ui, tha mạng!"
Hằng hừ một tiếng, lườm ngọt. Vĩ nhăn nhó cố nhếch miệng cười hì hì.
"Nhung à, mình cùng tuổi với nhau nên xưng hô cậu tớ đi. Ô, không cần phải ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà mình í."
"Sao cậu lại gọi Hằng là chị thế?" Cô gái trẻ bẽn lẽn cười, hai má hồng hồng hỏi.
"Bà í là chị dâu tương lai của tớ nên mới được đặc cách. Nếu không với cái nhân cách lồi lõm kia... Ai ui!" Cái miệng làm khổ cái thân!
Hải đứng sau lưng gã, cũng rình xem từ lúc nào, khi nghe xong hắn nhún vai mặc kệ vào nhà vệ sinh. Gã cười cười, chạy ra sopha ngồi.
"Hằng hả em. Thằng Hải vừa mới dậy."
"A, chào ông chủ. Báo với ông chủ hôm nay bạn em cùng qua. Ông chủ đừng có đuổi người lạ nhé." Hằng nháy mắt mau miệng thông báo. Gã rung đùi cười, cầm điều khiển bật tivi.
"Cấm người đẹp, thằng Vĩ nó xù tiền nhà của anh hả em. Đâu dại. Chào bạn của Hằng nhé!"
"Mà ông chủ lại cú đêm đúng không? Hai cái bọng mắt của anh thâm xì xì rồi đấy." Bà la sát Hằng vừa cười thân với gã xong đã trợn mắt đẩy em chồng tương lai ra ngoài. "Còn không mau đi gọi mấy người kia dậy."
"Anh đi gọi hộ cái đi, không thấy em đang bận tiếp khách à?" Vĩ ì một chỗ chả xi nhê gì như dính keo con voi ở lòng bàn chân.
"Khỏi cần chú lo, tiếp khách vốn là việc của chủ nhà. Bạn Hằng ra đây ngồi nè em, đứng lâu nó mỏi. Kệ con bé Hằng, lát thằng chồng nó ra giúp nó." Gã vẫy tay phía bàn bếp, tỏ vẻ "ông già đạo mạo".
Cô gái trẻ ngẩn người dừng gọt táo, mặt lại đỏ lên cúi xuống. Gã chậc lưỡi trong bụng nghĩ thầm, "Giữa thời bọn trẻ loạn lạc thế này mà cũng có đứa mặt mỏng vậy! Không biết từ hành tinh nào rơi xuống trái đất."
Gã xem VTV1, kệ ba người líu ríu sau lưng. Cái mùi kia chuẩn là bánh cuốn rồi, còn cả mùi nước mắm đặc trưng. Lục tục một lúc, Hải cũng chạy ra phòng bếp, "cười e" với vợ nó, Quân ngáp dài theo sau, mắt lèm nhèm đo đỏ, hắn nhìn lướt thấy người lạ, gật đầu chào hỏi rồi cũng khoanh tay ngả đầu lên sopha tiếp tục... ngủ.
07:18. "Ê, ra ăn đi nè!" Hải vỗ vỗ tay hô. Nó với vợ nó một chỗ, Vĩ thì vẫn luẩn quẩn gần Nhung. Bàn ăn kê giữa phòng khách và kệ bếp vốn có năm ghế giờ đã đầy bốn. Quân lững thững đẩy thêm cái ghế đệm thấp tịt ra để ngồi. Cũng hên hắn cao nên mặt bàn còn ngang ngực chứ để một, hai cô kia ngồi chắc bàn ngang cổ, chẳng làm ăn gì được.
"Còn thiếu anh Minh nữa." Hằng hích tay chồng hỏi.
"Kệ em, phần nó canh thừa là được. Nó vẫn đang ngái ngủ mà gọi có mà bị tắm mưa xuân. Thằng này tật ngủ xấu tệ." Hải trả lời, không quên kèm theo "cười e" buồn nôn. Bà la sát Hằng cũng "cười e" đáp lại. Vĩ nhếch môi làm bộ bóp cổ thè lưỡi với Nhung. Tay Quân chả để ý xung quanh, gắp lia lịa, ăn lia lịa tuân theo quy tắc duy nhất "Với của chùa mà đỏng đảnh là bị trời đánh!"
Tiếp theo ~
Chỉnh sửa lần cuối: