Re:
Nước mắt
Thơ như thế nào là thơ lung tung beng hả bạn?Thơ dỡ vẫn ra thơ, thơ lung tung beng thì ko ra thơ!
Thơ như thế nào là thơ lung tung beng hả bạn?Thơ dỡ vẫn ra thơ, thơ lung tung beng thì ko ra thơ!
Long lanh và đẹp đẻ
=> hữngTừ ngày biết yêu em (cái duyên hờ hửng tôi cứ mãi sau lưng).
=> kìmNhững tiếng nấc kiềm nén đến nhói đau lồng ngực
=> lầnMong một lấn được chạm khẽ bàn tay
=> Sau dấu ba chấm cần một khoảng trắng.Biết bao giờ...nước mắt tôi...biết bao giờ?
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mình đã chỉnh sửa lại.Mình cũng nghĩ là thơ, tuy đọc còn trúc trắc nhưng mình thấy cái tình trong bài thơ. Chắc vì viết lúc có cảm xúc nên dù đọc nhiều chỗ thấy vấp nhưng mình vẫn thấy cảm xúc đong đầy. Nhưng mà viết ra để người ta đọc á, trước khi học gieo vần ngắt nhịp, nhớ viết đúng chính tả nha tình yêu. ^^
=> hững
=> kìm
=> lần
=> Sau dấu ba chấm cần một khoảng trắng.
Cái khác trực quan và cơ bản nhất giữa thơ với văn xuôi là thơ thì xuống dòng còn văn xuôi viết liền. Thơ nào ráp lại thì cũng ra văn xuôi cả thôi.Bây giờ ráp lại đừng xuống dòng xem, giống văn xuôi không?
Xin lỗi vậy! Quá lạc hậu mình chưa biết thể loại này! Để tìm hiểu xem, xin lỗi vì bình luận thiếu hiểu biết!Cái khác trực quan và cơ bản nhất giữa thơ với văn xuôi là thơ thì xuống dòng còn văn xuôi viết liền. Thơ nào ráp lại thì cũng ra văn xuôi cả thôi.
Hơn cả, hiện nay cái phạm trù Thơ và thể loại Thơ được mở rộng ra nhiều lắm rồi bạn. Thơ tự do giờ cũng đã là cũ. Đi cùng đó là sự cách tân và thay đổi rất rất nhiều, thậm chí đôi khi phá tung cả những quy chuẩn thanh-vần, chỉ còn lại nhịp - cái này đặc biệt nhiều trong thể loại thơ Tân hình thức. Thể thơ này bây giờ vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn, nhưng chẳng ai dám phủ nhận sự tồn tại và giá trị của nó. Càng không ai nói nó là thơ lung tung beng hay không ra thơ hoặc không tôn trọng thơ.
Đây là một ví dụ về thơ Tân hình thức:
Chào Paris và chuyến metro
cuối, trạm ngừng Opera, đời
vẫn đầy bi kịch, “lên xe tiễn
em đi” Cung Trầm Tưởng đã bao
nhiêu lần quay trở lại, “mưa thì
mưa chắc tôi không bước vội” Nguyên
Sa cũng trở về với Pa-ris;
ly cà phê hôm qua bên Garde
du Nord còn vương khói thuốc đắng;
trên môi nụ cười em trong lần
đưa tiễn, dấu chân nào bỏ lại
trong kinh thành Versailles thuở vàng
son muôn đời không cũ Paris;
còn em vườn Luxembourg xanh
lá, đã bỏ đi nhưng vẫn nhớ
chỗ ngồi quán phở 14 và
đại lộ Choisy, hai hàng cây
chụm đầu thương nhớ; chiều sông Seine
có nỗi buồn cao hơn tháp Eif-
fel; tháng Tư chào từ biệt Pa
-ris, “mưa thì mưa chắc tôi không
bước vội.”
Tớ đã từng và đang được chỉ bảo rằng thơ cần vần, nhịp điệu, viết sao cho người đọc thấm được cái cảm xúc mình gửi gắm vào và... Thơ là một thể loại văn vần hay không thì chưa rõ .Mình cũng không hiểu cho lắm cái gọi là văn xuôi. Mình nghĩ là thơ có vần là được rồi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nên không ai nói ai được đâu. Cố lên nha bạn ơi!