Chương 1: Thành “Tiêu tiền”.
“E hèm…
Người ta nói một con vịt với hai người đàn bà ở cùng một chỗ là tạo ra một cái chợ nhỏ. Vậy không phải nơi nào nhộn nhịp, ráo rác toàn chuyện bát quái, ô long lại là cái chợ cực lớn sao?
(Lược 3000 chữ giới thiệu tóm tắt về chợ trong quan điểm và trong thực tế.)
Kết luận “Chợ” là nơi sản sinh ra các loại chuyện “Cổ tích” dân gian, lô đề, ô long, …
Ở chợ, trò người ta thường chơi là “Trò cá cược”.
Đầu tiên chúng ta nên biết .“Cá cược” là gì? “Cá cược” để làm gì? “Cá cược” từ đâu mà có?
Cá cược vốn là một trò ăn thua từ cổ xưa. Thời ấy, người ta dùng những lúa mạch, thú săn để đặt cược. Còn thời nay, không ai cá cược bằng những thực phẩm hay vật dụng có giá trị nữa. Kẻ thắng sẽ nhận được tiền từ kẻ thua.
Tổng kết phần này chỉ một chữ “Tiền”.
Cá cược là một thói xấu khi xã hội ra đời. Nó là một đặc điểm riêng của loài người. Các loài sinh vật khác không biết cờ bạc, đặt cược là gì.
“Bắt lấy con mèo hoang kia...”
Tiếng hét cất lên từ một sạp bên trên bày đầy cá. Người phụ nữ chống tay hai bên hông, mặt vì hét mà đỏ lên. Tay bà ta cầm con dao hua hua tới trước.
“Chị bảo ai là mèo hoang hả?”
Tiếp sau tiếng hét là một tiếng hét cũng to không kém. Người phụ nữ hét sau này có cách ăn mặc của một vị quả phụ. Theo tục lệ ở đây thì quả phụ buộc tóc và quàng khăn trầm màu. Trên mặt bà ta đã bao phủ nhiều nếp nhăn. Vì bà ta cố hét to hơn người bán cá, nên mà làm cho mấy lớp phấn dùng để che cái tuổi già nua cũng muốn bung ra khỏi khuôn mặt đó.
“Bà nghĩ tôi sẽ nói ai? Chính là con mèo đen chết tiệt bà đem đi theo kia kìa.” - Người phụ nữ bán cá hua hua con dao càng lên cao. Tức giận nói.
“Sao bà biết nó là mèo hoang?” - Người quả phụ tiếp lời, hét ầm lên.
Lúc này có một đống người vây quanh xì xào. Rõ ràng chợ lớn chợ bé, có cá, có vịt hay không thì vẫn là cái chợ…
Người đi chợ Ất nói: “Tôi cá cược là mụ Tám bán cá hơn.”
Người đi chợ Giáp liếc mắt, xùy nhỏ: “Mụ Sáu quả phụ không phải có tiếng là miệng ác sao? Tôi cá là mụ Sáu.”
Lão thầy bói mù ngồi bên sạp cá cũng thêm vào, sợ chưa đủ nhộn nhịp: “Đặt cược đây… Mục đặt là bà Sáu quả phụ và bà Tám bán cá… Mại zô mại zô…”
“Tôi đặt Bà Tám…”
“Bà Sáu…”
“Xì gà… Xì vịt…”
Liếc lên mái nhà gần đó… Con mèo đen gặm lấy con cá nhìn xuống đống lộn xộn, với suy nghĩ: “Sống chết mặc bây. Cá,mèo bỏ túi… Miếu miếu.”
Bởi vậy từ câu chuyện trên ta biết cá cược được ra đời từ đâu.
Xin thưa một chữ “Chợ”…
Từ “Cá cược” thường được gọi một cách hay ho hơn là “Cạnh tranh”. Văn vẻ hơn nữa thì gọi là “Thi đua”. Tóm lại là con người ta vô vàn lí do để biện minh cho trò cá cược. Nhiều người rất cay cú ăn thua nhưng cũng không dám thừa nhận. Giống trong thể thao, hơn thua hay đấu tranh giành vô địch đều là hành vi của cá cược.
Thật ra, con người ham mê cá cược cũng là điều dễ hiểu. Vì cá cược thể hiện mong muốn vươn lên, giành thắng lợi, chiếm ưu thế… “Cá” đi với “Cược”. Chơi cá cược cũng giống như bắt cá, lúc được lúc không. Vì thế người ta mới nói “Được ăn cả, ngã về không”.
“Chúng con cày bừa cực khổ quá.”
“Chịu được khổ mới đáng mặt nông dân chứ!”
Người kia ngồi trên ngai vàng, chiếc mũ phượng mạ vàng, bộ long bào vàng óng ánh, bộ râu dài bạc trắng, tay cầm chùm nho, chân gác lên thành ngai,… Tóm lại đó là người làm vua. Chi tiết hơn, theo lời của những người dân nơi đây là “Hôn quân”.
Quan trên đặt vận mệnh thần dân lên bàn cá cược.
Bên trên đã vậy, bên dưới thì sẽ ra sao?
Trên thương trường thì cược nhau ai tính toán tài hơn.
Một con heo được khiêng tới trước, chuẩn bị mổ lấy thịt.
Người chủ cất tiếng rao: “Đùi heo, ai ra giá đi…”
Người mua heo Ất: “Tôi trả năm đồng.”
Người mua heo Giáp: “Tôi trả bảy đồng.”
Chủ sạp lăm lăm con dao: “Mười đồng mới đủ vốn.”
“…” Đó là những con buôn.
Còn với người trên giang hồ thì sao?
Người trên giang hồ, họ dùng mạng sống để đặt cược nhau.
Những cuộc thách đấu của võ lâm là một ví dụ. Kết quả được tính bằng việc ai đau hơn thì người ấy thua.
Thi cử kiểm tra là đem trí thông minh ra mà cược.
Người ta ganh đua với thời gian, môi trường, lương tri, lịch sử… Ganh đua mọi lúc mọi nơi. Cạnh tranh vốn không xấu, nhưng lòng tham nó lên thành cá cược xấu xa.
Cuộc đời vốn là một ván bài, những vụ cá cược vẫn đang tiếp diễn.
Nói thế không có nghĩa là ta đang biện minh cho hành động của mình. Nhưng vì mưu sinh, vì Tiếu Tiếu, việc gì ta cũng sẽ làm.”
Bình Kha thuộc nước Thanh Khương.
Bình Kha Thành đang vào hạ, oi bức, rầm rì và ồn ào như chợ vỡ. Con phố lớn gần cửa Đông đầy ắp sự sống náo nhiệt cùng vui vẻ.
Trên mái nhà của một tiệm bán trà, tiếng chít chít vang lên. Chẳng biết mấy con chim bồ câu trên đó làm gì mà cứ rầu rầu rì rì làm người ta đau đầu. Bên dưới tiệm trà là hai người xin ăn với chiếc chiếu trải ra đất. Bên trên đặt chiếc bát không còn nguyên… Bên trong tất nhiên là không có một đồng tiền nào ngoài miếng xương vụn mà chú chó con của họ vừa đem về.
Trái ngược, bên phải của họ là mấy con thú xiếc gì đó… (Lược 1000 chữ về chiêu xiếc).
Trong bát của đám thú xiếc là vài đồng tiền mà người giàu nọ mới bỏ vào.
Tại sao lại có điều vô lí như thế? Người giàu thích vui thú chứ không thích làm từ thiện sao?
“Hai cô đẹp thế này tiền vận tốt lắm đấy…” - Lão thầy bói ngồi trước mặt quán trà miệng trơn tru phán số phận của hai cô gái ngồi đối diện lão.
Người đi đường ngó qua lão thầm nghĩ: “Hai tiểu thư nhà họ Vương có tiếng là xấu nhất vùng. Lão này cũng nhịn được mà nói ra lời như vậy. Khâm phục…”
Đó là bệnh của kẻ bói toán, nói trái với lòng mình cũng chả ai trách được.
“Tối nay đi chơi nhé?” - Vị công tử mặt lấm tấm núi xuân liếc mắt đưa tình với một vị cô nương mặc xiêm y đỏ chót. Vai áo lệch ra lộ một bên vai trắng trẻo béo tốt. Khuôn mặt cũng có đôi phần tươi đẹp của mấy lớp phấn son.
“Đừng có mơ.” - Cô gái không thèm liếc mắt gã công tử kia, kênh kiệu nhìn xuống dưới đường xem người đi bộ.
Chuyện tình cảm có hay không thì cũng phải nhờ vào số. Ví như người ta đã nói “Đỏ tình đen bạc” là thế.
Có một con rùa chạy nhanh hơn một con thỏ.
Lan man vài chuyện như thế, ta chỉ muốn nói đến nơi mà ta lớn lên và sinh sống từ trước đến nay mà thôi. Con người cuộc sống như bao nơi khác. Cho dù nó không khác thì vẫn là nơi ta thích nhất. Nó có tên Bình Kha, hay thường được người ta gọi cái tên gần gũi là Thành tiêu tiền. Cũng chẳng phải hay ho gì, nơi đây là chốn ăn chơi. Không phải có nhiều nơi trêu hoa bắt bướm, nhưng nếu nói đến chỗ trêu hoa bắt bướm lại được xếp hạng không thứ nhất thì cũng thứ hai ở nước Thanh Khương.
Thanh Khương, triều đại của nhà họ Khương. Vị Hoàng Đế họ Khương có tiếng đặt tánh mạng nhân dân lên bàn cá độ.
Năm đó, giặc Đô từ phía Bắc tiến vào. Nhân dân đói khổ, hạn hán kéo dài, binh lính không có lương thực để tiếp tục đánh đuổi đội quân hùng hậu của giặc Đô. Nghe nói khi các bản tấu dâng lên trước mặt Hoàng Đế. Lão Hoàng một tay ôm mĩ nhân đất Bình, một tay cầm ly rượu đất Bình, cũng chỉ phán một câu: (Bình Kha.)
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Chuyện xảy ra qua lời kể của mọi người, ta dám chắc chỉ đúng mười mấy phần trăm. Nghe thì chỉ là nghe thế thôi, chuyện cũng chẳng liên quan đến người dân bình thường như ta. Đồn lên cũng được, đồn xuống cũng được. Dân ta chỉ biết kiếm tiền mà thôi.
Há phải nói, đất Bình Kha chỗ ta là nơi gián tiếp khiến vua sa đọa sao. Mĩ nhân họa thủy nha.
Giặc Đô chiếm được đất giáp biên giới phía Bắc, nhưng vì chỗ đó đất núi cheo leo, ngăn giữa là các ngọn núi cao hiểm trở. Nên khi hạn hán kéo dài, lương thực của quân Đô chuyển tới không đủ. Mà vua họ Khương không có động tĩnh gì. Cuối cùng vua họ Đô chẳng muốn đánh ván cờ bạc lỗ vốn này lại thêm mang bệnh “Ức” vào người, đành rút quân về nước cho xong. Nghe chuyện này xong người ta lại thấy đúng là ô long trong ô long.
*Ô Long: Chuyện cười.
Nơi tôi đang sống là như vậy, tập trung toàn chuyện bát quái ô long.
“Mấy con thú này bán thế nào?”
“Nếu mua gà rừng, vịt rừng thì tính một con hai mươi đồng. Thỏ thì tính một con ba mươi, mấy con thú to tính một con năm mươi. Nếu lão gia mua hết thì sẽ tính cho lão gia tất cả là ba trăm đồng gồm hai con thú to, bốn con thỏ và sáu con gà rừng và vịt đó ạ.”
“Tiểu cô nương, không bớt chút nữa à?” - Lão gia trên người mang y phục màu trầm, trên đầu đội chiếc nón vải của vai vế tổng quản. Chắc lão gia này là một vị tổng quản của một gia đình nào đó. Đôi mắt già nua của lão mang theo ý cười nhìn vị tiểu cô nương khoảng mười tuổi. Nàng có đôi mắt to, trông thật hoạt bát.
“Lão gia a! Con nói với người việc này. Người thấy quanh đây, sạp bán thịt thú rừng bán toàn là những con thú đã bị chặt phân nửa rồi, mà giá tiền lại nhiều hơn giá của con. Con đảm bảo là con đã đi xem thị trường rồi đó. Lão gia mua hàng của con là hàng nguyên vẹn nha.” - Tiểu cô nương đưa đôi mắt to tròn liếc ngang liếc dọc. Sau đó nàng thấp giọng nói với vị lão gia tổng quản kia. Đôi mắt tiểu cô nương lại chuyển xuống một con hươu dưới chân mình.
“Lão gia xem, bộ da của con hươu này cũng có thể bán được giá, cũng không bị rách chỗ nào. Người xem, giá con đưa ra là đảm bảo chỉ có thấp hơn mấy cô cô thúc thúc bán trong thành này đó.” - Tiểu cô nương lại nhìn về phía lão gia tổng quản cười cười, đôi môi nhỏ nhắn nói, giọng non mềm khiến người ta vui tai.
“Được rồi. Vậy ta mua hết chỗ này, ba trăm đi. Ngươi xem chuyển lên xe cho ta nha.” - Lão quản gia lắc đầu mỉm cười không biết nên làm sao với vẻ lanh lợi của tiểu hài tử này. Lão thầm nghĩ, nếu tiểu cô nương này được sống trong nhà giàu sang không biết là người thế nào… Haiz, giá như tiểu thư nhà lão cũng bằng một phần mười của tiểu hài từ này. Sau đó lão lại lắc đầu xong lấy tiền ra trả cho tiểu cô nương.
“Lão gia a! Lần sau nếu người tới con sẽ lại bán cho người với giá như bây giờ. Nhưng chỉ bán cho người thôi đó, hì hì.” - Tiểu cô nương lại nhìn nháy mắt một cái với lão tổng quản. Cái nháy mắt này làm lão đang có vẻ mặt nghiêm túc lại bật cười thành tiếng.
Lão tổng quản gật đầu. Rồi sau đó lão gọi hạ nhân kéo xe chở thú đi về hướng cửa hàng bán rau củ. Lão thật thích nói chuyện với tiểu hài tử đáng yêu này đó.
“Tiểu Phấn Hồng, ngươi mua của ta chừng đó thú được hai trăm. Bây giờ lại bán được cho người ta những ba trăm. Có phải hay không ngươi nên đưa thêm tiền lời cho ta sao?” - Người nam nhân có độ tuổi khoảng mười bảy mười tám đứng cạnh tiểu cô nương nảy giờ chẳng lên tiếng. Khi người quản gia đã không thấy bóng dáng đâu nữa hắn mới cất tiếng hỏi. Lông mày cau lại vẻ không hài lòng cho lắm.
“Ta bảo ngươi này Tiểu Đại, ngươi nhìn xung quanh xem thấy những gì?” - Tiểu cô nương liếc đôi mắt tròn ra xung quanh, nói xong lại tập trung đếm những đồng bạc trong hầu bao.
Xung quanh… Người được gọi Tiểu Đại đưa mắt nhìn. Tất nhiên, đây chính là khu vực bán thú rừng, ngoài thú rừng thì chẳng còn gì khác. Hắn khó hiểu gãi gãi đầu, quay qua nhìn tiểu hài tử, mở miệng nói:
“Sạp bán thú rừng.”
“Chính xác.” - Tiểu cô nương đếm một đồng rồi liếc mắt nhìn vị ca ca đó.
Nam nhân tiếp tục khó hiểu, nhìn lại tiểu muội muội kia.
“Thế ta lại hỏi ngươi, ngươi dám chắc sẽ bán tất cả đống thú đó được hai trăm đồng sao? Ngươi ngồi cả mấy canh giờ sẽ bán được hết chừng đó đến tối sao? Ngươi không biết trả giá sẽ bán lại mấy cô cô thúc thúc sao?” - Tiểu cô nương dừng đếm tiền, liếc mắt nhìn về vị ca ca kia với vẻ khinh bỉ.
“Không… Nhưng là…” - Nam nhân này nhìn vị muội muội chưa tới mười tuổi kia. Ánh mắt của nàng chẳng giống với một tiểu hài tử gì cả, còn chế giễu hắn. Không phải muội muội đã bán được những ba trăm sao, lẽ nào hắn không được nhận.
“Nhưng gì? Nếu không có ta thì đống thú của huynh chỉ có giá một trăm mấy thôi. Có khi từ đây đến tối cũng chả bán được hết, đem về nhà làm thịt hun khói để dành đó.” - Tiểu cô nương trừng mắt, đạp đi vẻ lưỡng lự của vị ca ca kia.
“Nhưng…” - Lại lưỡng lự.
“Thôi được rồi! Không có công, không hưởng lộc. Ta nghe nói Thúc Thúc bị ốm, huynh đem hai trăm kia đi bốc thuốc và khám bệnh cho thúc. Còn năm mươi đồng này mua gạo và muối về để trong nhà nấu cháo cho thúc. Tuyệt đối không cho phép cầm tiền này đi uống rượu… Hồng Đậu ta mà biết thì huynh biết ta sẽ làm gì rồi đó.” - Nói xong, tiểu cô nương lại đưa chân mang giày nhỏ của mình đạp lên chân của vị ca ca. Vẻ mặt nàng với nụ cười nham hiểm, răng nghiến ken két.
“Tiểu Phấn Hồng à… Muội biết là ta cũng phân biệt được đúng sai mà… Muội tha cho ta đi, có cho lần này ta cũng không dám đâu…” - Hắn run run, sau lưng toát cả mồ hôi, ướt cả áo vì sợ hãi. Tiểu Phấn Hồng này không thể dây vào, hắn cũng chưa quên biệt danh của vị muội muội nhỏ tuổi này trong thành đâu. Đừng nhìn nàng nhỏ mà thấy dễ bắt nạt, người ta bắt nạt nàng một nàng trả lại hai, cho nàng một nàng trả lại mười. Còn nếu bắt nạt tiểu đệ đệ của nàng thì,… Người đó chuyển nhà ra khỏi thành là được rồi. Vì nàng có những suy nghĩ và cách làm rất khác người. Những việc không ai ngờ tới lại từ trên người nàng mà ra.
Ví dụ có một vị quả phụ nhà ở phía đông thành, thường hay bắt nạt đệ đệ của nàng. Một hôm quả phụ kia làm gì đó khiến vị đệ đệ này bị rơi xuống ao. Vì hắn còn nhỏ không có biết bơi, may mắn có người qua đường cứu lên kịp. Chẳng biết người lớn sao lại có hành động như vậy… Nhưng mấy ngày sau đó nghe nói quả phụ kia chuyển nhà. Lí do là vì lão quả phụ không chịu nổi việc bị mấy cô cô trong thành qua chửi bới.
Lại nghe bảo nguyên nhân là: Buổi tối của một hôm nào đó, nhà quả phụ tự nhiên phát hỏa ở chuồng lợn. Khi người ta đến dập lửa, phá cửa cứu người thì thấy tình trạng xxx của bà quả phụ này với một vị tiên sinh ở trong thành. Vợ người tiên sinh này đi làm ầm ĩ một trận, thế là từ chuyện này kéo sang chuyện kia. Những người có qua lại với bà ta đều bị lôi ra bằng sạch. Ngày nào nhà bà ta cũng bị người ta ném chất thãi, chửi đổng ầm ĩ. Nào là cướp chồng, nào là hồ ly, vân vân và vê vê. Lại nghe nói, khi người ta đến thì cửa chính của bà quả phụ đó bị thanh gỗ chặn lại bên trong không mở ra được. Cửa sổ trong phòng ngủ lại bị người ta đống chốt ở bên ngoài, vì thế lão tiên sinh qua lại với bà ta chẳng chạy ra ngoài được. Lão hoảng sợ quá cứ lõa thể ngã chổng vó lên trời mà ngất xỉu trước mặt mọi người…
Ví dụ như… (Sơ lược 2000 chữ.)
Vào những lần đó người ta lại tin chắc là do muội muội Phấn Hồng này làm, nhưng chẳng ai có chứng cứ. Đi báo quan sao? Nàng nhỏ tuổi như vậy thì làm sao quan có thể tin lời họ nói là thật. Có khi lại mang họa vào thân ấy chứ.
Nhớ lại mà cảm giác ớn lạnh chạy lên tận cổ. Ca ca kia rùng mình cầm lấy túi tiền mà tiểu muội muội đưa cho, co giò chạy lẹ về phía Tây. Nhanh đưa lão cha đi bốc thuốc, đi mua gạo muối. Nếu không… Hắn cũng tiêu đời trai.
Tiểu cô nương hài lòng cầm trên tay há bao năm mươi đồng. Đôi mắt nàng to tròn nhìn theo dáng vẻ chạy đi như ma đuổi của vị ca ca kia. Trong lòng lại chắc chắn con mồi đã hiểu ý cảnh báo của mình. Lại ngước mắt nhìn lên trời, trời trong xanh, đã chuyển dần về đỏ… Hoàng hôn nha, đệ đệ yêu quý Tiếu Tiếu cũng gần tan học rồi. Đám mây kia thật giống bánh mì quá - chảy nước miếng. Tiểu cô nương đưa tay lau phần nước miếng muốn ứ ra trên miệng, ngẫm nghĩ: “Tối nay có thịt ăn rồi.”
Lắc lắc con gà rừng trong tay mình, nàng bật cười kha khả.
Đây là tiểu cô nương chín tuổi sao? Nhìn giống như mấy chục tuổi đời rồi vậy…
Tiểu muội muội Phấn Hồng trên kia chính là ta. Thật ra cũng không hẳn như lời mọi người đồn thổi. Chẳng qua không có lửa sao có khói. Ta chỉ là ném cộng rơm nhỏ vào trong đống lửa thôi. Bọn họ không làm những chuyện đó thì làm sao ta có thể có cơ hội thả rơm được chứ.
Ta tên là Hồng Đậu, mọi người từ lúc nhỏ đã quen gọi ta là Tiểu Phấn Hồng hay Hồng Hồng. Năm nay chín tuổi chưa đầy tháng. Mẹ ta mất sớm năm ta năm tuổi, bà là bị bệnh khi làm việc để kiếm tiền nuôi bọn ta. Lúc đó ta rất đau lòng nhưng dù sao mẹ cũng để lại cho ta một tiểu đệ đệ nhỏ thua ta hai tuổi. Đệ ấy tên Tiếu Dật, ta vẫn gọi là Tiếu Tiếu. Mặc dù lúc đó ta còn nhỏ đã phải làm việc để kiếm tiền và cho đệ ấy đi học ta lại rất là hạnh phúc. Vì ta vẫn có gia đình chứ không phải mồ côi một mình ở trên đời. Bốn năm trôi qua như thế, nên ta trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Ước muốn của ta là Tiếu Tiếu của ta có tuổi thơ hạnh phúc ấm no là được. Đối với người khác ta rất ích kỉ. Nhưng đối với Tiếu Tiếu thì sự ích kỉ của ta không có trong từ điển.
Còn nói về cha ta à. Ta thật sự chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến. Cho đến lúc mẹ ta nhắm mắt, bà mới nhét vào tay ta khối ngọc bội rồi nói với ta, mười năm sau hãy mang theo Tiếu Tiếu đi về hướng Kinh thành. Ta chưa nhìn kĩ miếng ngọc bội đó mà nhét luôn vào trong thùng quần áo. Người cha này à, ta không cần.
“Ta xào xào, ta nấu nấu, thêm ớt, thêm muối… Cho món ăn thật ngon. Thịt gà, thịt heo, thịt bò... Cơm trắng, nếp thơm lá lá lá lá…”
Giọng hát non nớt cất lên từ căn phòng bếp nhỏ hẹp ẩm thấp làm từ đất sét và mái được lợp bằng rơm khô. Bên ngoài là vậy nhưng vừa bước vào, bên trong rất gọn gàng ngăn nắp. Bên trên bếp lò được đắp bằng đất sét là một chiếc chảo to bằng nửa người tiểu cô nương đang hát. Trong tay tiểu hài tử là chiếc muôi đã ngả sang màu đen vì dùng đã lâu, bên trong nồi là mấy miếng thịt gà và mấy cộng rau dại. Tay tiểu cô nương linh hoạt điều khiển chiếc muôi đảo qua đảo lại thức ăn bên trong chảo. Hương thơm của thức ăn tỏa ra khắp cả căn phòng.
“Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ…” - Giọng nói non nớt cất lên mang theo tiếng cười, khuôn mặt tiểu hài tử ửng đỏ vì chạy nhanh.
“Tiếu Tiếu, đệ về rồi sao?” - Tiểu cô nương buông chiếc muôi. Nàng xoay người mang theo cặp mắt to đen mừng rỡ nhìn đệ đệ của mình. Nhìn gương mặt ửng hồng vì chạy của tiểu đệ đệ, Hồng Đậu xót trong lòng. Nhưng chỉ thoáng qua, sau đó nàng lại nở nụ cười. Nàng lau tay mình vào vạt áo, rồi đưa ra vuốt đầu yêu thương với tiểu đệ đệ. Hai má đệ đệ hồng hồng đáng yêu làm sao a, giống bánh bao, làm cho người ta muốn cắn một cái nha.
“Tỷ Tỷ, hôm nay tỷ làm việc có mệt không?” - Tiếu Tiếu nhìn Tỷ Tỷ xinh đẹp đáng yêu của mình, không khỏi đau lòng. Lại nhìn mái tóc dài bị chuyển vàng cháy vì đi nắng cuả tỷ tỷ chỉ được một sợi vải đã bạc màu thắt lại. Tỷ Tỷ cực khổ, Tiếu Tiếu lớn lên sẽ phụng Tỷ Tỷ như mẹ của mình nha.
“Tỷ không mệt. Tỷ nói với đệ cái này, hôm nay tỷ kiếm được tiền. Sáng mai, Tiếu Tiếu có thể nộp tiền học cho sư phó rồi… A! Tỷ còn có nấu gà xào cho đệ nữa nha… Xem, xem, chút nữa là có ăn đó.” - Tiểu Hồng Hồng nhìn vẻ mặt đau lòng của đệ đệ.
Vẻ mặt này không nên xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của đệ nàng. Đệ Đệ này còn nhỏ nhưng đã rất biết thương nàng. Khi đi học thì thôi chứ nếu được nghỉ, cho dù nàng bảo đệ đệ đi chơi đệ ấy cũng không đi. Cả ngày chỉ biết ở nhà bốc vỏ rễ thảo dược với nàng. Giống như lần này, lâu rồi bọn họ không có một miếng thịt. Thế nhưng lúc vừa bước vào ánh mắt đệ ấy chẳng nhìn chảo thịt đang phát mùi thơm quyến rũ lại chỉ dừng trên người nàng. Hỏi nàng có mệt không. Thật là khiến người ta vừa đau lòng vừa yêu thương.
“Tỷ! để đệ giúp tỷ dọn chén bát.” - Con nít mà, nói một hồi cũng vui vẻ lại. Tiếu Tiếu cũng như thế. Bây giờ chỉ biết giúp tỷ tỷ của mình.
___________Tôi là đường phân cách bữa ăn tối._________________
Sau khi ăn xong, Hồng Đậu nhà ta vẫn như thường lệ đem ghế ra ngoài sân ngồi, dưới đất là hai thúng rễ thảo dược lúc sáng nàng vừa hái được trên núi. Tiếu Tiếu cũng ngồi xuống ghế bên cạnh nàng bốc vỏ rễ.
Đó chính là công việc sau khi ăn cơm của hai tỷ đệ nhà bọn họ.
Nhà ta ở cuối phía đông tường thành Bình Kha, sát với ngọn núi Hương Kha. Chỗ này nằm trên một con dốc cao vì thế nhà cửa ở đây cũng hơi thưa. Giờ này vào mùa hạ trời cũng chưa tối nhanh. Nhưng đến tối lại rất nhiều muỗi.
Lại nói, thời nay vì nến hay dầu là loại vận chuyển từ nơi khác đến nên giá tiền đối với chúng ta cũng rất là đắt đỏ. Nếu thật sự không cần dùng đến thì hạn chế không dùng đến. Ta chỉ dùng nến lúc Tiếu Tiếu đọc sách. Mà ta cũng không đồng ý cho đệ ấy đọc sách vào buổi tối. Nên tối chúng ta thường đi ngủ sớm và sáng dậy sẽ tiến hành ôn tập.
Bởi vì nến hay dầu chỉ dành cho người giàu có hay nhà quan lại, nên ta cũng phải tính toán nhiều đối sách mới có thể cất trữ nến trong nhà. Chuyện cũng dài dòng, chẳng qua ta là tình cờ biết được tư tình của Thúc Thúc cửa hàng tạp dịch phía Tây thành. Vì cô cô vợ thúc ấy lại có tiếng hung dữ trong vùng, thế nên lúc nào cần nến ta lại chạy tới mua… Không mất tiền. Chẳng qua ta chỉ nói: “Tương Tư với Tương Tư.”… Mà Tương Tư này là một vị tỷ tỷ xinh đẹp quá chồng bên phía nam thành. Ta cũng không biết nhiều về chuyện này lắm. Chỉ là cá cược xem thúc ấy có cho ta mua chịu nến nhỏ hay không. Lại nói, dùng nến có thể tiết kiếm nhiều hơn dùng dầu hỏa. Nến cháy hết vẫn có thể cạo lên dùng lại, nhưng dầu thì dùng nhanh lại bốc hơi luôn.
“Tẩu biết chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Ngày mai có gia đình quan viên trên triều vì lí do gì đó lại chuyển về thành ta đó nha.”
“Không biết nguyên nhân à?”
“Không rõ, nghe người thành Tây nói lão gia kia từ quan. Thành Nam lại nói lão gia kia bị hoàng thượng phạt về vì làm trái quân lệnh. Thành Đông lại đồn là vì đắc tội với thừa tướng trong triều… Thật đáng sợ.”
“Đúng! Thật đáng sợ.” - Người kia cất tiếng phụ họa.
“Nhưng việc này không quan trọng! Quan trọng là…” - Lấp lững…
“Chuyện gì?...” - Hồi hộp nha.
“Nghe bào nhà lão gia kia có vị công tử nhỏ tuổi nhưng đã là trạng nguyên của kinh thành… Không biết tại sao lại…”
Giọng kia lại đè xuống, vì nhà cách khá xa nên ta cũng nghe không rõ.
“Thật đáng sợ…” - Người kia càng phụ họa.
Tiếng hai người phụ nữ đối thoại phát ra từ căn nhà nhỏ bên cạnh nhà ta, nhà của Cô cô Tám.
Quả thật đáng sợ! Ta ngầm cảm thán, không có cá có vịt với hai người phụ nữ vẫn là chợ bát quái.
Ta đoán vào ngày mai mà thôi, cả thành Bình Kha này lại có chuyện để làm cơm ăn nữa rồi.
“Tiếu Tiếu, đệ vào ngủ đi.” - Ta nhìn đệ đệ đang chăm chỉ bốc vỏ trước mặt mình, lại nhìn sắc trời đã tối, mỉm cười nói với Tiếu Tiếu.
“Tỷ đi ngủ với Đệ nhé!” - Tiếu Tiếu nhìn ta, trong đêm hai mắt to tròn của Tiếu Tiếu sáng rực lên thật đẹp. Hắn làm ta yêu thương không hết.
Ta mỉm cười nói:
“Được. Tỷ cất thuốc vào bếp, đệ vào phòng đốt hương muỗi nha.”
“Dạ.” - Tiếu Tiếu mỉm cười gật đầu với ta. Chùm tóc thắt trước trán hắn lắc qua lắc lại thật đáng yêu.
Ta đem thuốc đặt trên bếp, tìm rá chèn lại không để ruồi bọ bám vào. Lại sắp xếp kế hoạch làm việc ngày mai một lần. Đi bán thuốc cho Đại Ly, đến Tửu Điếm rửa bát xách nước, trưa về nấu thức ăn cho Tiếu Tiếu, chiều lại tới Lãng Nguyệt bán hương cho mấy tỷ tỷ trong lâu, chiều tối lại đi mua bán thú săn. Mai đi nộp học phí cho tiếu tiếu ba mươi đồng, sau lại mua gạo muối mười đồng, cất mười đồng.
Đừng thấy ta làm mấy việc lặt vặt đó mà không có tiền, ai bảo Thành Bình Kha là thành tiêu tiền. Không hổ cái tên của nó, rượu và mĩ nhân của đất Bình dù sao cũng được hoàng thượng yêu thích. Nên hằng ngày, có người từ Kinh thành đến là chuyện bình thường. Vì thế doanh thu của Tửu Điếm và Lãng Nguyệt lâu rất đắt. Ta phải tận dụng nhiều đối sách lắm mới được làm việc ở những chỗ như vậy.
Người ta tiêu càng nhiều tiền thì ta càng kiếm được nhiều tiền nha.
Cùng với suy nghĩ đó, ta cười kha khả. Đến khi nghe tiếng gọi của Tiếu Tiếu ta mới ngừng được cười. Nhanh chóng cài then cửa sau đó bước vào bên trong phòng ngủ.
Hết chương 1.