Re:
Ổ tám nhảm của Gác
Bệnh tự kỉ tái phát rồi.Không biết tự tìm à. Mà chứ chẳng có ai tám hết, không linh hoạt năng động bằng con gà con này rồi.
Bệnh tự kỉ tái phát rồi.Không biết tự tìm à. Mà chứ chẳng có ai tám hết, không linh hoạt năng động bằng con gà con này rồi.
Đây là một chân lí, một sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận nhé. Không có một con Gà con nào trừ mình ra vô ở tám nói chuyện với mình. Cũng buồn bình thường thôi. Không hiểu mình đang nói cái gì nữa hihi.Bệnh tự kỉ tái phát rồi.
Thế thì đừng viết lúc đấy nữa, vì tâm trạng không muốn viết thì không thể viết hay. Văn chương không thể cẩu thả được, càng không thể viết một cách gượng ép, như vậy là không tôn trọng bản thân và cũng không tôn trọng độc giả - những người đọc truyện của bạn.Khi viết truyện mà bị tâm trạng kiểu viết để mà viết thì các anh/chi//ban/em thường xử lý như thế nào?
Mọi người nếu chưa ngủ thì cùng TA chia sẻ đi.
Hoàn cảnh của t hơi đặc biệt. Không phải lúc nào cũng có thể viết. Đôi khi ý tưởng đến cảm hứng đến mà không có điều kiện để viết. Nên ngay khi có điều kiện rảnh rỗi t muốn viết viết viết và viết nhưng lại bị tụt hứng. .Đúng là tắm xong sẽ quên. Nhiều lúc ý tưởng cực kì hay ấy, tức muốn lộn ruột, chỉ muốn chui vào tắm lại. Nhưng thiết nghĩ tiết kiệm nước là quốc sách lại thôi. Không biết bạn như thế nào nhưng với mình, có ý tưởng sẽ có cảm hứng. Kiểu như ý tưởng đó không nhất thiết phải là về tác phẩm của mình, có thể về một tác phẩm mới. Mình sẽ viết, viết vài dòng nguệch ngoạc cũng được. Khi có ý tưởng + bắt tay viết, con chữ sẽ tự động tuôn ra.
Vì tôn trọng nên một truyện dài bắt đầu từ tháng 1/015 đến nay vẫn chưa xong đó bạn. Hi hi. Nếu t mà viết bừa bịt thì xong nhiều truyện lắm rùi. Giờ t muốn trao đổi cách khắc phục nó. Chứ để mà dừng không viết thì t làm điều đó nhiều lắm rùi.^^Thế thì đừng viết lúc đấy nữa, vì tâm trạng không muốn viết thì không thể viết hay. Văn chương không thể cẩu thả được, càng không thể viết một cách gượng ép, như vậy là không tôn trọng bản thân và cũng không tôn trọng độc giả - những người đọc truyện của bạn.
Ổ gà này lúc nhộn lúc lại như chùa bà đanh.Ổ tám gì mà buồn quá đê. Bữa nay gà con nhiều thế kia mà không vào tám gì. Ôi chao buồn thế...
Công nhận, học thuộc bài cứ vào nhà vệ sinh.Đúng là tắm xong sẽ quên. Nhiều lúc ý tưởng cực kì hay ấy, tức muốn lộn ruột, chỉ muốn chui vào tắm lại. Nhưng thiết nghĩ tiết kiệm nước là quốc sách lại thôi. Không biết bạn như thế nào nhưng với mình, có ý tưởng sẽ có cảm hứng. Kiểu như ý tưởng đó không nhất thiết phải là về tác phẩm của mình, có thể về một tác phẩm mới. Mình sẽ viết, viết vài dòng nguệch ngoạc cũng được. Khi có ý tưởng + bắt tay viết, con chữ sẽ tự động tuôn ra.
Gà con mà đã đeo nơ rầu.Xin chào, mình là GÀ CON ...
Đang chuẩn bị tiến hóa thành CÚ ĐÊM